Chap 43: Sau đó thì...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngượng ngùng, ngượng ngùng, ngượng ngùng quá trời đi, không dám nhìn nhau cũng không dám nói gì, chẳng biết tại sao nữa, nhưng mà em lại thấy thỏa mãn lắm, cuối cùng thì ánh mắt này, đôi tay này chỉ thuộc về một mình em mà thôi.

- Em đừng có cười nữa được không, cái đứa nhỏ này.

Rốt cuộc không chịu được cái điệu cười khúc khích từ nãy đến giờ của em, nàng đánh lẫy vào vai em một cái, giọng điệu cũng theo đó mà hằn học hẳn lên, bộ dáng giận dỗi không biết làm sao của nàng càng là đáng yêu chết mất thôi.

- Người ta vui nên mới cười, vậy mà chị cũng hổng cho, hay chị muốn em khóc chị mới vừa lòng?

Mẫn Đình chu chu môi nói, nàng cũng bất lực trước cái sự trẻ con này, đưa tay bẹo má của em. Cái má trắng nõn in hằn vết ngón tay của nàng, nhưng em vẫn cứ cười suốt thôi, chẳng có gì là khó chịu cả.

- Mà tại sao chị lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy?

Em bây giờ mới nhớ ra tự dưng sao nàng lại xuất hiện ở đây, đừng nói là thần giao cách cảm đó chớ. Nghĩ vậy hai mắt cũng không khỏi mở to mong chờ, đúng là khi yêu con người ta thường hay có những suy nghĩ ừm... hơi kì lạ.

- Chị đến để lấy tấm hình mà em nhìn từ nãy đến giờ đó, vốn là tính lấy lâu rồi nhưng năm lần bảy lượt đều quên, hôm nay tự dưng lại nhớ ra. Ai mà ngờ lại bắt gặp một cô gái thích nhìn ảnh của chị đến như vậy chớ.

Thanh Mẫn xoa xoa má em, Mẫn Đình dịu dàng ngoan ngoãn cười với nàng, mi mắt cong cong không nói gì cả, khác hẳn với bộ dáng tếu táo thích chọc ghẹo hàng ngày.

- Chị vào trong lấy hình đi, em ngồi ngoài này đợi chị là được rồi.

Mẫn Đình vội vàng xuống xe giúp nàng đem tấm ảnh vào trong, khung ảnh có hơi lớn, cho nên một mình nàng di chuyển rất khó khăn. Sau một hồi ì ạch thì hai đứa cũng tống được tấm ảnh được lồng kính quá cỡ vào trong xe.

Ngồi trên xe nàng đưa mắt trông mong nhìn em, thực ra nàng cũng thấy rất ngại khi nói đến việc cùng em làm này nọ, chẳng qua là từ đó tới giờ luôn trong một mối quan hệ nam và nữ, cho nên là vậy đó. Phải đắn đo mất một hồi lâu, suy nghĩ thật kĩ càng nàng mới chịu lên tiếng.

- Giờ chị chở Mẫn Đình đi ăn cơm nghen, có đặng không em ?

- Thôi chị chở em đi lấy xe đi, xe bị hư nên em sửa ở gần đây nè.

Trái tim nàng đã chết, em từ chối nàng chỉ vì một chiếc xe, gương mặt nàng mang theo nét giận dỗi nhưng vẫn ậm ừ gật đầu. Tự hỏi Thanh Mẫn trưởng thành của mọi hôm đi đâu mất rồi, mà hôm nay lại dễ thương quá xá. Nhẹ nhàng sờ sờ cái má trắng nõn của nàng, em mới từ tốn giải thích.

- Quần áo với mặt mài em cỡ này mà chị còn muốn em đi ra đường hả?

Giờ nhìn kĩ thì Thanh Mẫn mới thấy nó lạ lùng thực, nhìn em cứ tả tơi làm sao đó, nhưng nàng thề là em vẫn rất xinh đẹp và sành điệu, chớ không có giống mấy tên đầu đường xó chợ đâu, nàng thề!

Vì Mẫn Đình đã nói như vậy, nàng cũng hết đường kì kèo giẫy nẫy, đành chở em đi lấy xe thôi chớ biết sao giờ, dầu nàng muốn được ở cạnh em, cùng nhau làm nhiều điều lắm, nhưng mà thôi năm tháng còn dài.

Quán cà phê hôm nay tựa như được thổi một làn gió mới, làm cho người ta tưởng như mùa xuân đã về, dầu rõ ràng chỉ mới đầu thu mà thôi. Âu cũng là do cô chủ quán tươi cười đon đả hệt như gió xuân vậy đó, thực làm cho nhân viên trong quán chói muốn mù mắt, nhứt là con bé Nghệ Trác, dầu nó cũng mừng cho chị nó nhưng có phải làm lố đến vậy không?

- Chị với chị ấy huề nhau rồi hay sao, mới hôm qua còn giận dỗi nhau mà hôm nay đã làm lành rồi?

- Đương nhiên rồi em, cái đó gọi là lương duyên tiền định đó, cho dầu như thế nào cũng không thể ngăn cách tình yêu của tụi chị được.

Thực ra đối với chuyện này em rất thoải mái nói cho Nghệ Trác biết, dầu sao chuyện con bé kể với Thanh Mẫn về việc em cứu nàng hôm đánh bom cũng đã được con nhóc tường tận khai báo lại cho em, như vậy thì còn gì phải ngại nữa, thú thiệt là lúc mà em nghe con bé nói lại em tự dưng muốn tăng lương cho nó hết biết luôn.

Nghệ Trác chán chẳng muốn nói nữa, nhưng bỗng nhiên có hai ba người mặc quân phục cảnh sát tiến vào trong quán khiến cho con bé bỗng trở nên hoang mang, con nhóc vội vàng kéo kéo áo ra hiệu cho Mẫn Đình.

- Cho hỏi ở đây ai tên là Mẫn Đình?

- Là tui đây, mấy anh hôm nay tìm đến đây có chuyện gì sao?

Em bước lên phía trước, chủ động bắt tay với mấy đồng chí cảnh sát, bộ dáng thoải mái chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả, dầu sao em cũng đoán được mục đích của mấy người này khi đến đây để làm gì rồi.

- À cũng không phải gì to tát, chỉ là vì chuyện cô bị tụi xã hội đen đâm ở sông Sài Gòn nên chúng tui đến đây để mời cô về sở cảnh sát cùng nhau điều tra.

Dầu không muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu, sau khi bàn giao lại hết mọi chuyện cho Nghệ Trác, em mới ra xe theo mấy người đó đi lên đồn cảnh sát. Lương duyên tiền định, bốn chữ đủ nói hết lên duyên phận của em với nàng. Vừa bước chơn ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng nàng lấp ló bước xuống chiếc xe mang biển số C20.

Em nán lại đợi nàng, Thanh Mẫn mang theo tâm trạng vui vẻ hướng về tiệm cà phê, nhưng sắc mặt biến đổi khi thấy cái xe cảnh sát đậu kế đó. Không nén được sự lo lắng mà tăng dần bước chơn đi đến bên cạnh em.

- Làm gì mà có xe cảnh sát đậu ở đây vậy hả Mẫn Đình?

Nàng dịu dàng nắm lấy bàn tay em, vẻ mặt quan tâm hỏi han, trong mắt toàn là sự lo lắng dành cho người con gái trước mắt. Mẫn Đình mím mím môi lắc đầu, đoạn mỉm cười nắm thật chặt tay của nàng mới lên tiếng đáp lại.

- Không có gì đâu chị Mẫn, chỉ là người ta kêu em đến sở cảnh sát để hợp tác điều tra chuyện hôm em bị đâm thôi mà.

- Vậy chị đi cùng em nghen, có được không?

Mẫn Đình là ai để có thể cự tuyệt định mệnh của đời mình chớ, em liền gật đầu đồng ý, hai người cùng vào trong xe, em nhanh chóng lái xe đến "Nha Cảnh Sát Đô Thành" nằm trên đường Boulevard Galliéni (Trần Hưng Đạo).

- Nhưng mà chị thắc mắc là em làm gì mà để vướng vào xã hội đen dữ vậy Mẫn Đình, có biết lúc chị hay tin em bị người ta đâm chị sợ đến rụng rời luôn không? Sau này không cho phép em như vậy nữa nghe không?

- Người ta biết rồi mà!

Đương nhiên là trên đường lái xe Mẫn Đình không thể nào thoát khỏi cái sự tra tấn lỗ tai đến từ Thanh Mẫn, nhưng em vẫn vui vẻ ra mặt, thậm chí còn có chút cảm động. Nói thực lòng từ hồi em xuyên về đây một năm rồi, chưa từng có một ai lo lắng cho em như người con gái này hết, từ những ngày đầu dầu chỉ là mối quan hệ xã giao cho đến tình nhân như ngày hôm nay, nên nếu nói không cảm động là giả.

Bước vào trong trụ sở đã thấp thoáng thấy bóng dáng một người quen thuộc, chỉ thấy cậu Trọng Trường đã đứng ở đó tự bao giờ, chắc hẳn là đã có mặt từ sáng sớm.

Trọng Trường cho dầu là bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh ta vẫn không thể nào bỏ đi cái bộ dạng lạnh tanh đó, chính là cái kiểu không quan tâm đến mọi người xung quanh, tựa như chỉ việc thở thôi cũng đủ làm cho anh ta mệt mỏi rồi.

- Sao hôm nay anh lại ở đây vậy, một mình tui đi là được rồi mà?

- Bộ cô tưởng tui thích đi theo cô lắm hả, chỉ là do ông thống đốc dặn dò nên tui mới làm theo mà thôi.

Đoạn anh ta ngó ngó xung quanh rồi mới cúi xuống thì thầm vào tai của Mẫn Đình, làm em có hơi bất ngờ vì không nghĩ tới sự việc lần này lại nghiêm trọng đến thế.

- Ông thống đốc bỏ ra rất nhiều tiền để đẩy vụ này lên đó, cô ráng mà biểu hiện cho tốt, tốt nhứt là làm cho tên Bảy Viễn rớt đài luôn, hiểu không? Bây giờ tài lực hao hụt từ vụ cổ phiếu khủng hoảng rồi còn thêm vụ này nữa, nếu không kéo được ông ta xuống, e là...

Trọng Trường ngưng lại không nói tiếp, nhưng như vậy cũng là được rồi, dẫu không cần nói vế sau thì em cũng đã hiểu, nếu chuyện này không thành thì ông thống đốc đi tong chớ còn gì nữa. Nhưng nói thì dễ làm thì khó lắm, phải có người đứng ra làm chứng cũng như có tang chứng vật chứng gì đó thì mới càng dễ buộc tội.

- Nhưng mà nói khơi khơi như vậy ai mà tin cho được, anh nói coi có phải là làm khó tui quá rồi không?

- Đừng có lo, chỉ cần cô diễn thật đỉnh vô tố cáo tội ác của chúng là được, còn về phần nhân chứng vật chứng thì đã có người thầu cho rồi.

Ánh mắt không nén nổi nghi hoặc vì lời nói kì lạ của người con trai đó, nhưng ngẫm lại nếu ông thống đốc đã sắp xếp trước thì chắc không sao. Thế là Mẫn Đình cũng chỉ để lại một câu đừng lo lắng cho Thanh Mẫn, rồi cũng gáng gồng mình đi vô cái phòng thẩm vấn.

Ông Bảy Viễn không biết đã ở đó từ lúc nào, gương mặt hung ác như muốn dọa sợ em, nhưng hình như ông ta lầm người rồi, giờ thì em đã hiểu vì sao mấy vụ trước đây mới nhú lên được một chút đã bị chìm. Thứ nhứt là do tiền bạc thao túng, thứ hai là do mấy người trong cái phòng thẩm vấn này cũng có chút vấn đề.

Cũng phải nói là sau hai tiếng ngồi vật vã ở trong đây thì em cũng muốn xây xẩm mặt mài theo. Bởi vì người ở đây liên tục chuyển đổi cách thẩm vấn em, chẳng hạn như họ đổi từ chuyên nghiệp điều tra sang lươn lẹo bắt bẻ từng câu từng chữ rồi lại sang chợ búa dọa nạt.

- Cho dầu mấy người có hỏi bao nhiêu lần thì xin lỗi tui vẫn phải nói rằng tui chẳng có gây thù chuốc oán gì với mấy tên xã hội đen đó cả, và điều tui biết duy nhứt chính là trong số bọn chúng có một người tên là Cường mà thôi. Như vậy, để tui đi có được hay chưa ngài Đô trưởng?

Ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào mắt của Bảy Viễn, chẳng có gì là sợ hãi hết, từ đầu tới chí cuối vẫn là câu nói lặp đi lặp lại như vậy mà thôi. Mọi chuyện như vậy lại rơi vào bế tắc, đã nói là lời nói suông như vậy thì làm sao mà kết tội được đây, phí hoài thời gian ở chỗ này cũng không phải là cách.

Nếu như đợt này để cho tụi người Pháp nắm được thóp thì coi như khỏi sống, trong lòng Bảy Viễn cũng đã thấp thỏm không yên, ngày xưa thì còn dùng tiền bưng bít được nhưng ngay thời điểm này thiệt đúng là tiến thoái lưỡng nan.

"Cộc cộc"

Bảy Viễn nhíu mày hất hàm cho tên thuộc hạ ra mở cửa, chỉ thấy bước vào là người con trai quen thuộc, nhưng Mẫn Đình chẳng nhớ là gặp anh ta ở đâu rồi.

- Tui là Vũ Duy, tui đến đây để làm nhân chứng cho việc cô Mẫn Đình bị đâm, chính tui là người đã đưa cổ đến bệnh viện lúc đó.

Một câu nói đơn giản khiến cho không khí đông cứng ngắc, vậy ra đây là người mà Trọng Trường nhắc đến sao, nhưng chỉ nói như vậy thì ai mà nói không được cơ chớ, thì ra cũng chỉ đến thế thôi đó hả.

Mẫn Đình xoa xoa mái tóc ngắn, phờ phạc hẳn ra, nhưng chỉ một phút sao đó thế cục rốt cuộc cũng đa xoay chuyển làm cho em cũng không ngờ đến được.

- Tui nhặt được cái này ở hiện trường, tui nghĩ có lẽ là do hung thủ vô ý để lại cho nên đã đem theo đến đây, yên tâm tui bọc cẩn thận lắm.

Một chiếc đồng hồ sang trọng, mới tinh nhưng trên đó có dính vệt máu lẫn vài dấu vết trầy xước lẫn bùn đất được gói ghém cẩn thận trong cái túi ni lông. Phút giây Bảy Viễn thấy được chiếc đồng hồ đó, trong lòng ông ta đã run lên từng hồi, bởi chiếc đồng hồ Omega Công Tê bát quái dát vàng cả Sài Gòn này kiếm đỏ mắt cũng chỉ có một chiếc mà thôi.

Mẫn Đình thu hết biểu cảm của mọi người ở đây vào mắt, vẻ mặt mười phần đáng tin của cậu trai trẻ, nét run sợ của Bảy Viễn, sự nghi ngờ của mấy nhân viên điều tra bỗng chốc làm em cảm thấy nghi hoặc đối với tất cả.

Bước ra phòng thẩm vấn em mới thấy nhẹ nhõm, ngột ngạt muốn chết, nhưng cảnh tượng sau đó làm em chẳng vui vẻ chút nào. Ánh mắt của cậu trai trẻ tên Vũ cái gì đó nhìn Thanh Mẫn của em làm em thực không có hài lòng đâu nghen, nhứt là khi cậu còn ta tỏ ra niềm nở chào hỏi nàng nữa chớ.

- Nói gì thì nói cũng cảm ơn anh ngày hôm đó đã đưa tui vào bệnh viện nghen.

Lên tiếng cắt đứt đi sự vui vẻ của cậu ta, em nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng biểu thị muốn rời đi. Thấy vậy cậu Vũ Duy cũng biết điều mà cũng không kì kèo với Thanh Mẫn nữa. Hai người cùng di chuyển ra xe, chiếc xe cũng bắt đầu chầm chậm lăn bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro