Chap 44: Chỉ mong hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình dầu chăm chú lái xe nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, chỉ mới có hơn một tuần em hôn mê thôi mà mọi chuyện đã đảo lộn đến cỡ này rồi sao?

- Sao Mẫn Đình thở dài hoài vậy, bộ em có chỗ nào không khỏe hay sao?

Thanh Mẫn ngó thấy vẻ mặt của người thương cứ cau có không vui, lại còn liên tục thở dài như vậy làm sao mà lòng của nàng yên cho đặng đây?

- Ừ, hửm?! À chỉ là suy nghĩ này nọ thôi, mọi chuyện làm em hơi rối ren một chút.

- Nếu Mẫn Đình không ngại thì có thể nói ra với chị mà.

Ánh mắt ngạc nhiên dành cho nàng, đáp lại em là một nụ cười tinh nghịch, thì ra chia sẻ là như vậy, cảm giác này thích thật đó, nó làm em như buông lơi đi được một phần gánh nặng của chính mình. Những ngày một mình ôm đồm nhiều việc khiến em phút chốc quên rằng bản thân cũng biết mỏi mệt.

- Cậu Vũ cái gì đó thiệt làm em nghi ngờ lắm, nhưng em chẳng biết nói làm sao mới đúng nữa.

- À là Vũ Duy sao, chị nghĩ cậu ấy thực ra là có ý tốt thôi, cậu ta là con của ông thống đốc của Ngân hàng ở tận bên Vọng Các lận đó.

Gia thế dữ dằn đến như vậy sao, nếu như vậy thì có gì đắn đo đây, nhưng mà khoan, hình như lúc đó Trọng Trường nói rằng anh ta được ông thống đốc sắp xếp đến đây sao?

Quay đầu ra nhìn ra bên ngoài, tình cờ cái biển cổ động cổ vũ cho chức tranh cử thu hút ánh mắt của em, một ý nghĩ lạ lùng xuất hiện trong đầu em, hình như là có lộ liễu quá hay chăng? Việc này có lẽ cần thêm thời gian để xem xét một cách kĩ lưỡng hơn là suy đoán phong long như thế này.

- Mà thôi, mấy người đó đâu có quan trọng gì với em sao lại phải phí công cho họ chớ, đúng không cô Ba của em.

Thanh Mẫn ngượng ngùng đánh vào vai của em, lúc nào mà muốn chọc ghẹo nàng là liền kêu nàng là cô Ba này cô Ba nọ, mà em thì lúc nào thấy nàng như vậy cũng thích thú ra mặt hết. Nhưng mà cũng không nỡ để nàng phải xoắn xuýt lâu như vậy, em đã lên tiếng giải vây cho sự ngại ngùng của nàng.

- Chị ăn sáng chưa, nếu chưa em chở chị đi ăn sáng nghen?

Nàng vui vẻ gật đầu, em thấy nhưng cũng không nói gì, dầu sao mối quan hệ này có lẽ là một bước ngoặt đối với nàng, cho nên chuyện nàng cần thời gian để thích nghi cũng là một điều hết sức bình thường mà thôi.

- Mà chị muốn ăn cái gì nè?

- Chị ăn cái gì cũng được hết đó Mẫn Đình.

Nghe quen quen, cái ngữ này khỏi nói là em cũng biết, cái bệnh ăn gì cũng được của mấy cô mà thời nào cũng có, nhưng mà em nghĩ chắc chắn là nàng làm sao giống mấy cái cô õng a õng ẹo với người yêu như ở chỗ em được chớ.

- Vậy mình đi ăn cơm tấm nghen?

- Thôi buổi sáng ăn cơm ngán lắm.

- Vậy đi ăn bún bò nghen, cái này ngon nè.

- Chị không thích bún đâu.

Đó thấy chưa, mở mắt ra mà nhìn, con gái thì dầu là thời đại nào cũng sẽ có một điểm chung mà thôi, nhưng mà nàng mới nói nàng không thích ăn bún sao, được rồi em sẽ ghi nhớ cái này.

- Vậy dẫn chị đi ăn mì vịt tiềm thuốc bắc nghen, chịu hông?

Thanh Mẫn mỉm cười thật tươi gật gật đầu với em, nhìn gương mặt dịu dàng của nàng em nghĩ chắc có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, người thương của em mới có thể trở nên thân thuộc hơn. Và chắc là bản thân em cũng nên dành thời gian để vun vén nó nhiều hơn.

Kể về mì, sẵn đây cũng nói luôn ở cái đất Sài Gòn này có ba loại mì nổi tiếng, nhưng nức tiếng xa gần thì đó chính là món mì chánh danh của dân Quảng Đông. Mì sụa hay mì sọa cọng nhỏ như sợi chỉ nên cũng gọi là "mì chỉ" nếu nấu theo kiểu Phước Kiến, gọi mì Tiều tức là nấu theo kiểu Triều Châu. Sau người ta chế ra "mì Quảng" nấu theo điệu ngũ Quảng, và xin chớ lầm với mì Quảng của cháu con Mã Viện.

Nhắc đến đồ Hoa thì nổi tiếng nhứt phải kể đến khu Chợ lớn, nơi được phần đông dân cư người Hoa sinh sống. Nhưng lạ một cái là loại mì vịt tiềm này không phải là món ăn của người Hoa, nhưng lại là do người Hoa chế ra mà thành.

Quán ăn bán món mì này nổi tiếng nhứt không thể nào bỏ qua chính là quán "Hải ký mỳ gia" nằm trên con đường Lacaze (Nguyễn Tri Phương) mà người Việt thường đọc trại ra thành La Cai.

Theo lời của chú chủ quán ở đây thì chú đó không phải là người đầu tiên bán cái món này, mà người bán sớm nhứt chính là người đàn ông gốc Hoa ở Hải Phòng, chú bán sau người ta lận.

Loại mì đặc trưng với vị thuốc Bắc trong nước dùng của mì vịt, có một vị mà chú chủ quán chỉ biết được tên tiếng Hoa phát âm là "ba-coong", ngoài ra còn có đỗ trọng, trần bì (vỏ quýt), hoa hồi...Vịt chiên sơ rồi được tiềm trong nồi nước lèo là xương hầm và các vị thuốc Bắc này cho đến khi chín mềm, bỏ sợi mì Quảng vào, rồi chan nước lên là xực thôi.

Vào trong quán, hai người vẫn như thường lệ, kiếm một góc khuất để ngồi, em cẩn thận lau muỗng đũa cho nàng, rồi mới lau cho mình. Mẫn Đình thích cái cảm giác hòa hợp của em và nàng mỗi khi ở gần nhau.

- Hi vọng là sau này chị sẽ chiếu cố em nhiều hơn, lần đầu tiên em thương một người cho nên nếu có gì sai sót thì hãy bỏ qua cho em nghen.

Nàng nhìn vào ánh mắt trong veo của em, phản chiếu bóng hình nàng, cách em cong môi, cách những vì sao dưới đáy mắt em lấp lánh khi nói câu nói đó, dầu chỉ là câu nói đơn giản nhưng nàng biết em cũng cố gắng cho mối tình nhỏ của cả hai.

- Ừm chút nữa chị theo Mẫn Đình về quán cà phê có được không?

- Được chớ, mà chỉ sợ chị chán thôi à, nên nếu chán quá thì nói với em nghen, em đưa chị về.

Hai người vui vui vẻ vẻ ăn hết tô mì, vào trong xe em đưa tay bật một bài nhạc nhẹ nhàng, hạnh phúc là giai điệu ngân nga thay cho tâm trạng của hai người, những hoài bão từng ôm ấp rốt cuộc cũng tựa như một con đường nở đầy hoa dẫn lối đi về quán cà phê.

Mẫn Đình và Thanh Mẫn mỗi người làm việc của mình, em thì lo phục vụ cho khách còn nàng thì vẫn chăm chú đọc mấy quyển sách mượn ở chỗ của em. Nhưng mà nàng đáng ghét lắm, em đi qua đi lại vậy mà chị không nói năng gì hết, chẳng phải mọi hôm nàng thắc mắc nhiều lắm sao, tại sao hôm nay lại im re vậy chớ.

- Thanh Mẫn hôm nay không có gì thắc mắc muốn hỏi em sao?

Phải thú thực là em đã lượn qua lượn lại chỗ này cũng được mấy chục lần rồi chớ có ít gì, nhưng mà nàng vẫn cứ chăm chú đọc sách mà chẳng đoái hoài gì tới em hết. Thiệt là không thấu hiểu lòng người ta gì hết trơn à.

- Ừm không có, hôm nay mấy cuốn này nội dung rất đơn giản chị đọc một lần liền hiểu hết rồi.

Thanh Mẫn nở nụ cười trêu chọc em, chẳng phải hôm bữa còn lạnh lùng với nàng sao, hôm nay còn muốn nàng hỏi han nữa chớ, đừng có nằm chiêm bao nghen Mẫn Đình. Nhưng mà may cho em, bởi vì ban ngày thực ngắn ngủi nên nàng chẳng cam tâm mà giả vờ hờ hững với em quá lâu.

- Thực ra thì chị có một câu hỏi, nhưng không biết Mẫn Đình có làm chị hài lòng hay không nữa.

- Chị cứ nói đi, em sẽ cố hết sức mà.

- Tối nay Mẫn Đình đi cùng với chị tới ở chỗ phòng trà được không?

Dưới cái ánh mắt trông mong của nàng, em chẳng thể nào từ chối dầu cho em không hề thích coi hát một chút xíu nào, thế là cũng gật đầu đồng ý. Vì nàng phải chuẩn bị nhiều thứ cho nên về rất sớm, hai người tạm biệt trong vui vẻ, em đã hẹn với nàng là đúng bảy rưỡi sẽ rước nàng tại nhà.

Đúng giờ Mẫn Đình đã có mặt tại nhà nàng, vẫn là cái bộ áo dài làm em phải xao xuyến đó, nàng hôm nay dịu dàng sang trọng khác với ngày thường, còn nhiều thêm vài phần chuyên nghiệp của dân nhà nghề, thiệt nhiều khi không nói em còn quên mất nàng còn có cái nghề đi hát này đó.

Nàng cũng đã thôi hát ở mấy chỗ rạp hát của tụi Pháp, từ cái chuyện hôm nọ ở hội nghị từ thiện là nàng nói lời vĩnh biệt luôn. Hôm nay nàng hát ở phòng trà Queen Bee, cũng là một trong tụ điểm nóng hổi của Sài Gòn lúc về đêm, âu thì cái dân xứ này cũng mê nghe ca hát lắm cho nên chuyện các phòng trà đông đúc cũng là chuyện bình thường như ở huyện.

Không khí quán đầm ấm, sang trọng, mấy chiếc bàn được bày ra đều đầy ắp khách, lần này em không có ngồi ở hàng đầu mà chọn lui về sau để có thể quan sát nàng kĩ hơn. Phải dành một lời khen cho hệ thống âm thanh ở nơi này, dẫu sao thì cái phòng trà hạng sang ở Sài Gòn thì cứ phải là khác biệt.

Ngồi ở dưới này em cảm giác rất khác lạ, tựa như người con gái đang say sưa ca hát ở đó không phải là người thương của em, mà giống như một người nghệ sĩ đang dốc hết lòng về tác phẩm của mình hơn, mà em mang theo tâm trạng của một khán giả thưởng thức màn trình diễn yêu thích của riêng mình.

Trong ánh mắt không chút nào che dấu đi sự ngưỡng mộ dành cho nàng, chỉ thấy một nụ cười tinh tế đáp lên cánh môi của người đẹp để cảm ơn quý quan khách gần xa đã ghé thăm. Ngay sau đó liền ngay lập tức không nấn ná lại lâu mà dấu mình đằng sau cánh gà.

Nắm tay nàng bước ra khỏi phòng trà sang trọng, một cơn gió lạnh ập tới khiến cho em với nàng không tự chủ được mà rùng mình, lạnh đến hai hàm răng muốn đành bò cạp luôn á.

- Trời lạnh thế này, chị có muốn đi uống cái gì đó cho ấm không?

- Vậy mình đi uống sữa đậu nành đi, em thấy vậy có đặng không?

Một cái gật đầu nhỏ nhẹ, hai người đồng điệu ngồi vào trong xe, Mẫn Đình chu đáo hạ cửa kính xe xuống một chút, đủ để gió lùa vào làm rối nhẹ nhàng mái tóc mây của nàng. Tâm trạng vui vẻ trước đây chưa từng có, khiến cho Thanh Mẫn không ngừng ngân nga giai điệu của những bản tình ca quen thuộc.

Em cho xe đậu vào góc đường, chỗ đang có một xe đậu nành nóng hổi, quán nhỏ vậy thôi mà ngó thấy khách khứa cũng đông đúc lắm, ngồi muốn tràn ra cả mặt đường chớ đâu có ít.

Vội vàng đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho nàng, còn chu đáo che tay ở trên cạnh xe để nàng không phải đụng đầu, đợi nàng bước xuống rồi mới luồn bàn tay của mình vào tay của nàng, cùng nhau vào trong.

Nhưng mà bóng dáng người bán sữa đậu nành này cũng thiệt là quá quen mắt đi, nhứt là cái tướng đi cà nhắc đó càng làm cho em thấy nghi ngờ. Mang theo sự tò mò đi lại gần hơn mới tá hỏa phát hiện ra là ông chú ở chỗ bán trà hôm nọ chớ còn ai, mà ông chú ấy thấy Mẫn Đình cũng bất ngờ không kém, nhưng cái nụ cười hiểu ý khi liếc thấy cô gái đi bên cạnh em còn làm em ngượng ngùng hơn.

- Nhóc con thất tình nay đã hết thất tình rồi đó ha?

- Chú bớt đi, mà sao chú lại ở đây vậy, còn bán sữa đậu nành nữa?

- Kiếm cơm đó nhóc, lựa cái bàn nào ưng bụng rồi ngồi đi, chú phục vụ cháu tận răng.

Thiệt là cái gì mà con nhóc thất tình, em lúc đó chỉ là buồn một chút thôi chớ làm gì mà đến nỗi. Nhưng cái ánh mắt của nàng cũng là em ngượng muốn chết, nè làm ơn đừng nhìn em như vậy có được hông?

Em và nàng kiếm một cái bàn trống ngồi xuống, quán được kê sát mặt đường cho nên khá là ầm ĩ, nhưng nhờ đó cũng làm cho quán trở nên có sinh khí hơn, nhứt là vào cái buổi đêm lạnh lẽo như thế này. Vừa đặt đít ngồi xuống còn chưa ấm chỗ thì cái giọng điệu chọc nghẹo của nàng lại vang bên tai.

- Nhóc con thất tình của chị quen biết cũng rộng ghê đó nghen.

- Chị đừng có chọc em nữa mà.

Em vừa xà nẹo với nàng, cái môi chu ra muốn hơn cả thước, nhưng khi thấy chú Hoa bước ra đã lập tức thu lại cái bộ dáng khó coi của mình. Trước mắt em là hai ly sữa đậu nành bạc hà cùng một dĩa bánh mì ngọt đủ kiểu dáng.

- Nhóc con với Mẫn của nhóc ăn uống ngon miệng nghen, ngộ đi đây.

Nàng có hơi thắc mắc, không nén nổi tò mò mà mở đôi mắt to tròn nhìn Mẫn Đình, làm sao lại biết tên của nàng nữa đây, nhưng chỉ thấy em giả điên quay đi. Thông cảm cho em đi mà, kể ra thì ngại ngùng lắm, cũng là cả một câu chuyện dài, mà câu chuyện bi thương đó tốt nhứt vẫn nên là để một mình em nghe là được rồi.

- Chú Hoa kể chuyện cho tụi con nghe nữa đi chú.

- Uống của chú có mấy ly sữa đậu nành mà ngày nào mấy đứa bây cũng đày chú mày hết, thiệt là quá đáng quá đi.

Cái giọng điệu nói chuyện đặc trưng của người Hoa khiến cho mấy cô cậu ngồi gần đó không kiềm được mà cười vang, ngó thấy ai ai cũng trẻ măng, phơi phới sức sống. Có lẽ là sanh viên ở bên trường bên cạnh, tan học liền rủ bạn bè tấp qua đây cùng nhấm nháp mấy ly sữa nóng hổi, trò chuyện vẩn vơ trước khi lê mình trở về căn phòng trọ quen thuộc.

Ngoài đường xe cộ, người đi qua đi lại đầy ắp nhưng vẫn không át được đi cái không khí tươi vui gần gũi ở trong quán, cho nên mới nói buôn bán mà, mình vui vẻ với người ta thì người ta mới thích, mới tới chứ còn ngậm căm không nói năng gì thì có cho tiền người ta cũng không thèm vô.

- Nay mấy đứa muốn nghe chuyện về cái gì hen?

Giọng cậu sinh viên trầm ấm vang lên, nói đến cuối câu mới khiến cho người ta ngã ngửa, thiệt cũng đáo để quá chừng đi.

- Tụi con biết chú lâu như vậy rồi mà chưa lần nào nghe chú nói với mình hết, nay chú kể về cái cô đi bán chung với chú đi.

- Ấy trời, nói đi nói lại cũng không qua nói thiệt hen, thôi sẵn đây có người quen, nên kể cho tụi bây nghe luôn, dầu sao cũng không có mất đồng xu cắc bạc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro