Chap 45: Chuyện của hai ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mấy chục đôi mắt trông ngóng dán vào mình, chú Hoa cũng không kì kèo mà điềm nhiên hắng giọng một cái, bắt đầu một câu chuyện cũ, cách đây chắc cũng đã mấy chục năm có lẽ rồi.

Cái giọng nói của người đàn ông từng trải đưa mọi người vào cái hồi ức sắp bị quên lãng, vừa mấy phút trước ở đây còn cười nói rôm rả mà nay như chìm vào giấc mộng xưa, kể cả em lẫn nàng.

Không gian lắng đọng, mặc cho gió vẫn thổi kèm theo cái lạnh cắt da thịt. Mang theo tâm trạng của một người qua đường, em cảm nhận câu chuyện một cách khác biệt hơn hẳn cái lần được nghe ở tiền viện cũ.

Đắm mình hẳn vào trong kí ức xưa, có một số cô gái mang theo tâm tình yếu đuối chịu không đặng liền lẳng lặng chảy nước mắt, không khí nhuốm màu bi thương. Kể cả một người mạnh mẽ như em dầu đã là lần thứ hai nghe kể rồi thì vẫn không giấu được đau lòng, ngó qua nàng đã thấy Thanh Mẫn hai mắt rưng rưng, rồi tự dưng làm sao mà thấy thương nàng quá xá.

Thanh Mẫn còn đang buồn bã vì câu chuyện tình lâm li bi đát kia thì cảm nhận được một vòng tay vòng qua vai mình, hương thơm đã sớm quấn quanh hơi thở. Quay sang đã thấy sườn mặt dịu dàng của em cận kề trong gang tấc. Không biết từ bao giờ em đã di chuyển chiếc ghế nhỏ con con ngồi sát bên cạnh nàng, kéo nàng tựa vô lồng ngực ấm áp của em, chu đáo đưa tay lau đi vết nước mắt đọng lại trên mi.

Miệng nở nụ cười an ủi, dầu chẳng cần nói câu gì nhưng từ trong ánh mắt nàng đều cảm thấy vô hạn yêu thương. Chẳng hiểu vì sao em càng dịu dàng như vậy nàng lại càng muốn khóc hơn, sau đó thực sự dựa vào lòng em yên lặng rơi nước mắt, êm ái tận hưởng cái ôm ấm áp của em trong đêm gió lạnh. Bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc dài thơm hương hoa của nàng khiến cho lòng em phút chốc cũng bình lặng trở lại.

Nhưng càng nghe về sau càng thấy sai sai, thân phận được thay đổi không nói nhưng cái gì mà cùng nhau vượt qua khó khăn, dầu ai có nói vô nói ra cũng nhứt quyết nắm chặt tay không buông cơ chớ. Rõ ràng cái đoạn cuối mà ông chú đó kể cho em thì phải đạp chiếc xe xích lô thêm tám mươi cây số mới đuổi kịp cái kết này. Em mang theo đôi mắt ngờ vực nhìn chú Hoa, nhưng chưa kịp hỏi đã có người lên tiếng trước.

- Vậy cái kết cuối cùng là sao hả chú, chú với cổ như thế nào?

- Biết rồi còn hỏi, cổ bây giờ là người nấu đậu nành để bán cho mấy đứa bây uống đó chớ còn ai?

Chỉ thấy ông chú lấy tay chỉ vào người phụ nữ nhợt nhạt đang luôn tay khuấy nồi sữa đậu nành, nét mặt hiền hòa không có vẻ gì là bực bội khi câu chuyện cũ về mình được người ta đem ra mổ xẻ.

Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt của mấy cô cậu sanh viên, thấy không, người non nớt luôn luôn dễ thỏa mãn như vậy. Nhưng tính ra như vậy còn là nhẹ nhàng chán, bởi ở cái thời này quá thừa thãi những câu chuyện thấm đẫm bi thương như vậy rồi.

Em thầm nghĩ nếu như ngày hôm đó không được ông chú trước mắt này khuyên răn, thì có lẽ chuyện tình của em mấy chục năm sau chắc cũng chỉ là câu chuyện mua vui qua đường, được đem ra truyền miệng như thế này mà thôi.

Nghĩ như vậy khiến cho em không khỏi ôm siết lấy người con gái trong lòng hơn, mong muốn cảm nhận được sự chân thực sự tồn tại của nàng, dầu cho rõ ràng thân thể mềm mại trong lòng chưa từng rời khỏi em, hương thơm từ nàng ngày một nồng đậm hơn, quấn quít quanh cánh mũi em. Một bàn tay len lén nắm lấy bàn tay của Mẫn Đình, còn khẽ xoa xoa vào lòng bàn tay của em nữa chớ, một nụ hôn vụn vặt được đặt trên gò má của em.

- Mẫn Đình đừng có buồn nghen, dầu có ra sao chị cũng chắc chắn nắm chặt tay em mà.

Rõ ràng người rơi nước mắt là nàng, nhưng lại ở đây ra vẻ người lớn dỗ dành em, nhưng em không vì vậy mà trách móc hay chọc ghẹo, ngược lại còn phụ họa gật gật đầu kiên định đối với nàng. Thanh Mẫn thấy vậy mới mỉm cười dịu dàng rời ra cái ôm ấm áp của em, có lẽ là những cảm xúc đã được nàng sắp xếp một cách ổn thỏa rồi.

- Bởi mới nói với tụi bây hoài à, thích ai thì cứ dũng cảm mà nói, ngại ngại ngùng ngùng có khi bỏ lỡ nhau cả đời chớ chẳng chơi.

Một câu nói như khuyên răn vang lên khép lại cho câu chuyện xưa vừa rồi, mọi người cũng gật đầu tựa như đã hiểu, mà đối với ông chú đây, mấy đứa này gật là gật vậy thôi chớ tới lúc đụng chuyện là như rắn mất đầu vậy đó, không biết đường mà lần luôn. Nhưng thôi khuyên được câu nào thì khuyên, lại hỏi tại sao chú đây biết á, chú sống mấy chục năm rồi đó cháu à.

- Cô bán chung với chú tên gì vậy chú?

- Hửm?! Cổ tên Mẫn, tụi bây cũng ráng kiếm "Mẫn" của riêng tụi bây đi, mà ai có rồi thì thôi, đúng không nhóc con?

Chú Hoa vừa nói vừa hất ánh mắt về phía em, khiến em chỉ đành miễn cưỡng gật gật đầu phụ họa cho cái ý vừa rồi. Bỗng dưng một mùi hương vây lấy tâm trí khiến em có chút choáng váng. Lấy một ly sữa đậu nành đặt vào lòng bàn tay nàng để giữ ấm, chỉ thấy nàng híp mắt lại dò xét em.

- Em không có gì muốn nói với chị sao?

Bỗng chốc khí thế nàng hừng hực như người sắp đi đánh trận, nhưng chỉ một cơn gió thổi qua lại khiến nàng rụt người lại, làm em có chút muốn cười, nhưng không dám. Vươn tay kéo nàng tựa vào trong lòng, xoa xoa thật mạnh vai nàng như trêu ghẹo, đoạn mới lên tiếng.

- Lạnh không, em ôm cho ấm nghen?

- Không chịu, em kể chuyện cho chị nghe đi, như vậy có thể ấm hơn đó.

Mẫn Đình thấy nàng thắc mắc như vậy cũng không nỡ làm lơ hoài, ngẫm nghĩ một lúc để sắp xếp cho câu từ thực cẩn thận mới kể lại hết toàn bộ sự việc trắc trở của mình hôm đó. Quá trình mà lúc nàng rời khỏi quán cà phê, em lang thang khắp nơi tìm kiếm cảm xúc bỏ quên của chính mình để rồi chơi vơi trong sợ hãi cùng đau thương.

Mẫn Đình không che dấu nàng bất kể thứ gì kể cả cảm giác vụn vỡ của chính mình lúc nghe tin cô Mẫn của chú Hoa mất cho đến việc người con gái kia bị tông trước mặt em, cái gọi là định mệnh đó phút chốc thức tỉnh tâm hồn non dại của em.

Khắc họa mọi thứ chân thực đến nỗi Thanh Mẫn cũng đau lòng theo, ra đó là lí do cảm xúc của em thay đổi nhanh đến như thế sao, kể cả những lời em nói lúc đó nữa. Hóa ra mọi thứ đều là vì em sợ mất đi nàng mà thôi.

Đôi mắt ngập nước, nàng bỏ ly sữa đang cầm trên tay xuống, siết thật chặt tay em, dựa vào em mới làm cho nàng thấy yên tâm hơn. Giá như mọi chuyện xảy ra đơn giản hơn thì đã không dằn vặt nhau lâu đến như vậy.

Chỉ có một thứ em giấu đi, chính là cái kết cuối cùng của cả hai câu chuyện mà thôi, để trong ánh mắt nàng vẫn là một bầu trời đầy sao đó, vẫn là dáng vẻ vô tư lự đó, em muốn lưu giữ cho nàng một kí ức tốt đẹp nhứt khi ở bên cạnh em.

- Cho nên Thanh Mẫn cũng đừng có buồn, mọi thứ thực sự đã sớm qua hết rồi. Thanh Mẫn đối với em mãi mãi giống như ánh trăng đêm đó vậy, dịu dàng không sao sánh bằng.

Có ánh trăng nào lại sáng bằng ánh trăng trong lòng của em đây. Xe cộ qua lại đông đúc, thời gian vô tình trôi cũng ngăn không được tình cảm em dành cho nàng, mà nàng cũng nguyện ý dựa vào em, vậy là đủ rồi. Trong lòng Thanh Mẫn từng tấc từng tấc đều là êm ái đến không tưởng, ánh mắt nồng đậm yêu thương, toát ra mùi vị của hạnh phúc.

Thì ra nắm tay người mình thương là ấm áp như vậy, dựa vào lồng ngực của em lại an tâm đến như vậy. Thật mong muốn trở về quá khứ, để nhắc nhở bản thân có thể tìm kiếm em sớm hơn, yêu em sớm hơn.

Ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên thân thể của mọi người, mà Mẫn Đình cũng đã sớm nhuốm màu của thời đại.

Nhưng chỉ sợ ở đâu đó lại không được ấm áp như vậy rồi, biệt lập với sự xa hoa và nhộn nhịp thường thấy của Sài Gòn. Nơi này lại là một căn nhà bỏ hoang chẳng ai thèm để mắt tới. Trong cái ánh sáng le lói của cái bóng đèn cũ, người ta thấy bóng dáng của một cậu thanh niên nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn thuộc hạ của mình đang băm dằm cái xác của ai đó.

Mùi tanh nồng của máu xộc vào sóng mũi của người ta, thi thể được phân ra từng nhiều phần khác nhau sau đó lại cho vào túi ni lông để phi tang. Cậu thanh niên mang găng tay đen vẫn nhàn nhã như trước, nhìn không ra còn trẻ tuổi mà lòng dạ lại độc ác như vậy.

- Chẳng phải đã nói rồi sao, khi nào đến hạn giao kèo, tui liền đưa tiền cho vậy mà cứ năm lần bảy lượt đòi, giờ thì hay rồi, lại phiền thêm tui phải đốt vàng mã xuống cho ông nữa.

Cậu ta vừa nói vừa đẩy đẩy cặp kính mắt, gương mặt bị phỏng nay lại thêm biểu cảm dữ tợn khiến cho người ta phải cảm thấy ghê sợ, toàn thân vận một bộ sang trọng, tương phản mãnh liệt với cảnh tượng của nơi này. Mà thủ đoạn ra tay cũng thực tàn nhẫn, dầu cho trước mắt là cảnh máu me lênh láng, nhưng trong ánh mắt vẫn không hề tỏ ra vẻ sợ sệt.

Trong căn nhà cũ bỏ hoang toàn bụi bẩn đó, có ai ngờ lại xảy ra chuyện giết người man rợ như vậy. Có lẽ Sài Gòn cũng đã đến lúc nổi sóng gió rồi chăng, chuyện này chưa qua chuyện khác đã kéo tới, chỉ là, tội cho đó là những người dân khốn khổ và cả những người không nguyện ý vẫn phải dấn thân vào bánh xe vận mệnh này, là làm chủ hay đợi chờ bị nghiền nát đây?

- Nhưng làm như vậy có phải gây động tĩnh lớn quá không vậy cậu?

Minh Lâm không kiềm đặng ái ngại nói ra, mặc dầu biết đã đi theo thì nhứt mực trung thành chỉ là làm như vậy cũng quá là rùng rợn đi. Nhưng lại không dám để lộ ra biểu cảm của chính mình, toàn bộ quá trình đều là âm trầm cuối đầu.

- Đừng có lo, ở đây là Sài Gòn mà, với lại bây giờ gã cũng chẳng còn quyền lực gì nữa đâu. Tao đợi cũng chỉ là đợi đến ngày sa cơ thôi, mà nếu không ngu ngốc uy hiếp tao có lẽ tao cũng không làm đến mức này.

- Nhưng tại sao cậu không tự mình ra tay ngay từ đầu, như vậy cũng tránh phải phiền phức như hôm nay rồi?

- Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi ngồi ở ngoài xem là được rồi, hiểu không?

Sau đó cậu ta thay đổi sắc mặt đứng dậy phân phó cho mấy tên còn lại dọn dẹp, rồi âm thầm rời đi tựa như chưa hề có cuộc chia ly. Ngôi nhà hoang lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch vốn có ban đầu của nó.

- Nhưng mà Mẫn Đình, thân thế của em có thể nói cho chị nghe được không, tỷ như nhà của em ở đâu, trong gia đình có bao nhiêu người,... tất cả về em chị đều muốn nghe.

Đây có lẽ là câu hỏi ấp ủ trong lòng nàng từ rất lâu rồi, câu trả lời hững hờ của em ngày đó vẫn còn in sâu trong tim nàng. Dầu sao nếu biết nhiều về em nàng cũng thấy an lòng hơn, để lỡ Mẫn Đình có phụ nàng thì cũng biết nhà để mà mắng vốn chớ.

Ngó xuống gương mặt nàng, Mẫn Đình không nén nổi tiếng thở dài, chuyện thân thế của em vẫn là sự xa lạ. Nhiều khi em tự hỏi rồi lỡ như nếu có ngày em trở về thì làm sao, hàng trăm lần mơ đến cảnh tưởng đấy nhưng lần nào thức giấc vẫn là sự ẩm ướt của gối đầu. Mẫn Đình dầu có giỏi giang đến thế nào cũng phải cuối đầu chịu thua trước thời đại, càng là chịu thua trước người con gái này.

- Em ở một đất nước cách xa nơi này gọi là Hàn Quốc, chị biết không, Đại Hàn Dân Quốc là quê hương của em.

Đáp lại em là cái lắc đầu đầy sự bất lực, hai mắt trong veo mang theo nỗi buồn khó dấu kín, em không buồn ngược lại còn mỉm cười, ôm chặt lấy nàng hơn.

- Không biết là đúng rồi, chưa đi mà biết được mới là chuyện lạ đó, ở đó một năm bốn mùa có cả tuyết rơi nữa đó. Em là con một, ba mẹ em lại đi làm ăn xa, vì yêu thích nơi này nên em mới sang đây làm việc. Nào có dịp em nhứt định dẫn chị sang Hàn Quốc, em hứa đó!

Sợ nàng buồn cho nên nói năng cũng có phần hấp tấp, mà lúc này nàng mớithôi ủ rũ tươi cười đáp lại em, em nghĩ vẫn là có lẽ nên để sau vậy, nếu nhưkhông cần thiết thì cứ coi như chưa từng tồn tại là được. Thanh Mẫn nghe em nóimà trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, ít ra em cũng thuộc về nơi này, cũng là thuộc về nàng. 

-----

Nói thuộc về zậy chớ con cún nó xuyên ngược lại cái zui lun :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro