Chap 46: Chuyện ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Đình hôm nay không làm việc ở quán cà phê như thường lệ, mà đúng bảy giờ sáng đã chạy tới sở Giao Dịch. Đến sớm còn hơn cả Trọng Lâm, ấy vậy vừa mới bước vô cửa đã mở miệng chọc ghẹo em rồi.

- Sớm vậy em, làm tô mì cho thư giãn không cô nương?

- Em ăn hôm qua rồi, nay không có hứng ăn nữa đâu, anh coi ăn uống gì đi rồi vô bàn công chuyện với em.

Đợi đâu cũng được hai mươi phút thì Trọng Lâm cũng bước vào, mặt mài em cau có khác hẳn cái dáng vẻ dịu dàng lúc em đi bên ai kia. Anh nhìn mà cũng muốn quéo càng theo, ngẫm ngẫm một hồi thì cũng lên tiếng.

- Cô hai của tui ơi, mới sáng sớm thôi mà làm gì mà em cọc quá trời quá đất vậy?

- Anh biết ai tên là Vũ Duy không?

Chưa đợi anh ngồi ấm chỗ Mẫn Đình đã lên tiếng truy hỏi luôn, thật ra em suy nghĩ từ hôm qua đến giờ vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy, động cơ ở đâu, rõ ràng chẳng có liên quan gì tại sao cậu ta lại làm vậy.

- Biết chớ là cái cậu cứu em hôm ở trong bệnh viện đó, tận tâm lắm đó nghen.

Một ánh nhìn như muốn xỏ xiên Trọng Lâm, khiến anh bỏ ly cà phê đang cầm trên tay xuống, ngồi ngay ngắn lại thẳng lưng đối diện với Mẫn Đình.

- Được rồi, chuyện cậu ta giúp em ở phòng thẩm vấn anh nghe rồi, nhưng anh thấy chuyện đó cũng là bình thường cơ mà, anh ta cứu em thì đứng ra làm nhân chứng là lẽ đương nhiên.

Anh cũng thực không hiểu Mẫn Đình đang lấn cấn cái gì, có phải dạo này thời điểm nhạy cảm cho nên em cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng theo không?

- Có thông tin anh ta gặp ông thống đốc ở tại dinh thự riêng, lúc sau còn ở lại trao đổi gì đó rất lâu rồi mới rời đi. Em nghĩ chắc chắn có liên quan đến chuyện bầu cử lần này.

Mẫn Đình ngược lại không cho là phải, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, người làm việc lớn ở cái Sài Gòn này không có chuyện gì là tình cờ, là thực lòng giúp đỡ hết đâu.

- Nhắc mới nhớ cậu ta là con trai của ông thống đốc Ngân hàng ở bên Vọng Các đúng không? Trao đổi một chút lợi ích cũng là điều bình thường mà em...

Trọng Lâm vừa nói vừa cười được phân nửa thì nhìn thấy thần sắc của Mẫn Đình khác hẳn, anh ngơ ra không hiểu. Chỉ thấy em vừa cười vừa gật gật đầu, ra chiều bí hiểm lắm. Nhưng chợt có một suy nghĩ mờ ảo lúc em va chạm với mấy tên giang hồ hôm đó chạy vào tâm trí em, găng tay đen, đúng rồi người đó lúc nào cũng mang găng tay đen. Nhưng chết tiệt mọi thứ cũng chỉ đến thế.

- Nhưng mà đừng vì vậy mà buông lỏng, anh hiểu không?

- Em chớ lo, mọi chuyện tính toán cho dầu có xảy ra biến cố nhưng kết quả cho ra vẫn là rất vừa vặn với đáp án.

Mẫn Đình gật gật đầu biểu thị đã rõ, chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu em mới là người hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là nhớ đến ánh mắt của anh ta khi nhìn chị ấy, em mới có hơi mất phương hướng mà thôi, đoạn lại đứng lên tính ra về thì bị câu nói của anh kéo lại.

- Em muốn người Việt Nam hay là người Pháp.

- Dầu không muốn nhưng xin lỗi anh, anh cũng biết rồi đó, em không thể nào làm khác được. Cái cậu hôm bữa anh dẫn em đi gặp em thấy cũng được đó, không có bối cảnh vậy mà hay.

Trong mắt Trọng Lâm có hơi buồn nhưng vẫn gật đầu với Mẫn Đình, anh biết mọi thứ chỉ là muốn vì đại cuộc mà thôi, tâm tư cá nhân gì đó tốt nhứt vẫn là nên dẹp đi thì hơn. Thở một hơi dài cam chịu khi nhìn cánh cửa khép lại che lấp bóng hình em.

- Cô Mẫn Đình nay đến sớm vậy?

- À lâu lâu muốn đến thăm để coi anh Lâm ảnh có bỏ bê công việc không ấy mà.

Nói một hai câu xã giao với mấy anh chàng trong văn phòng rồi mới lái xe rời đi, trở về quán cà phê vừa bước xuống xe đã thấy cảnh tượng không mong muốn. Người ta hay nói cái gì, tình cũ không rủ cũng tới, tới thiệt luôn, tới trước cửa quán em luôn nè.

Không có những màn đánh ghen như trên vô tuyến, cũng không làm trận làm thượng mà chỉ yên tĩnh ngồi trong xe quan sát tình hình. Trước mặt em là hình ảnh Thanh Mẫn đang đứng trò chuyện cùng anh nhà văn của nàng, cái gì, tầm bậy, nàng là của em!!!

Được rồi dẹp qua một bên, nhưng nếu để em phỏng đoán thì có lẽ là muốn quay lại chăng, nhìn cái bộ dạng người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm của anh ta là em hiểu rồi, chắc chắn mở miệng ra chính là: "Thời gian qua không có em bên cạnh, cuộc sống của anh thực là bộn bề, như thiếu mất đi một phần sức sống vậy".

- Thanh Mẫn à, chúng ta có thể nào quay lại được không, thời gian không có em bên cạnh, cuộc sống thật là bộn bề, khiến anh chẳng thiết tha sống ở trên đời nữa.

Nếu như là nàng của ngày hôm qua có lẽ là sẽ tiếc thương cùng đau lòng, nhưng mà xưa rồi diễm, nàng bây giờ đã biết trân trọng mọi thứ hơn rồi, trân trọng bản thân mình và cả tình yêu của người con gái kia nữa.

- Trừ khi anh nằm chiêm bao, còn hiện thực thì không thể nào.

- Rõ ràng ngày xưa em đâu có như vậy, em thay đổi đến nỗi anh sắp không nhận ra em nữa rồi đó Thanh Mẫn. Ngày trước em đâu có bao giờ mặc âu phục, tại sao bây giờ cũng xe xua ăn mặc theo kiểu này chớ?

- Người thay đổi từ trước đến giờ vẫn luôn là anh, còn chị ấy vẫn luôn một lòng son sắt như thế.

Vốn là chẳng muốn xen vào chuyện riêng tư của nàng, nhưng cái tay thích táy máy của Quốc Nguyên không cho phép em thờ ơ. Mẫn Đình hiện giờ nắm lấy cánh tay của anh ta ngăn cho anh ta đụng chạm vào Thanh Mẫn, nhưng ngạc nhiên hơn là có một bàn tay từ đâu xuất hiện cũng nắm lấy cánh tay của Quốc Nguyên.

Tình huống khó xử kéo đến, cái này có mà mười nụ cười tự tin cũng vậy thôi. Mẫn Đình cùng Vũ Duy từ đâu xuất hiện cùng nắm lấy cánh tay của Quốc Nguyên. Biểu tình lạnh nhạt em liếc nhìn gương mặt mất tự nhiên của anh nhà văn, chỉ là Vũ Duy không được như vậy, gương mặt sa sầm vì tức giận.

- Sao anh lại ở đây?

Quốc Nguyên có hơi bất ngờ nhìn Vũ Duy, chỉ là biểu tình này, anh ngó qua Thanh Mẫn, hiểu rồi, ra cũng là một trong những người ái mộ nàng sao, hóa ra là như vậy sao?

Vũ Duy gật đầu, cánh tay có hơi dùng sức khiến cho người kia phải tay ra khỏi Thanh Mẫn, bốn người nhìn nhau, có chút khó nói lên lời. Thanh Mẫn cuối đầu thật thấp, trong lòng dâng lên một cảm giác uất ức kèm theo đó là bất lực, không nói không rằng quay gót bước đi.

- Tại sao anh mãi mãi cũng không làm được một con người tử tế vậy?

Lời nói lớn lọt vào tai của mọi người xung quanh, Vũ Duy nghiến chặt quai hàm khi thấy sự việc trước mắt. Một buổi sáng tưởng chừng như an nhàn rốt cuộc cũng tan thành mây khói.

Đẩy cửa bước vào trong Mẫn Đình để hai người đàn ông đứng đó, Quốc Nguyên cuối đầu, mím môi cam chịu, anh ta biết mình sai nhưng...

- Người cũng đã đi rồi, anh còn tiếc nuối làm gì cho cực thân.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt không nghĩ hai người lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này, nhưng không sao có gặp là tốt lắm rồi.

- Tình cảm là thứ luôn luôn khó vứt bỏ nhứt mà, là ai thì cũng không khống chế được mà thôi.

- Nếu như không là cô Ba, có lẽ...

Cậu bỏ lửng câu nói, có lẽ gì đây, làm bạn chăng? Quốc Nguyên cười nhạt, làm lơ đi ánh mắt của Vũ Duy, dứt khoát quay người bỏ đi, Vũ Duy đứng ở đó nhìn chăm chăm theo bóng lưng của anh nhà văn, ánh mắt có chút suy tư.

- Cậu Duy chúng ta đi thôi, không thì lỡ dở thời giờ hết.

Thái Dương vừa gọi vừa khó hiểu nhìn cậu chủ của mình, bộ dáng lạc lõng lẫn đăm chiêu đó là sao vậy. Chỉ thấy Vũ Duy thở dài một cái rồi cũng ậm ừ đi ra xe, leo lên đã thấy một người ngồi ở đó đợi sẵn.

- Anh suốt ngày cứ lo mấy chuyện đâu đâu không vậy? Cổ bị người ta nắm tay nắm chơn thì liên quan gì đến anh?

Người con trai mang chiếc găng tay không khỏi cộc cằn khi thấy Vũ Duy cứ mãi lo chuyện bao đồng mà lỡ mất đại cuộc. Hôm nay là đi công chuyện chớ đâu phải đi chơi mà cứ hao phí thì giờ cho hết người này đến người khác như vậy đặng.

- Chút tâm tư này của tui, chú cũng dư sức để hiểu mà?

Không khí trong xe lại rơi vào sự yên ắng vốn có, nỗi niềm riêng không ai muốn nói cùng ai. Cậu thanh niên phiền não sờ sờ vết sẹo trên gương mặt, trong lòng lại không nói rõ ra được là cảm xúc gì, hàng trăm hàng ngàn lần lặp đi lặp lại cũng vẫn như thế, cớ sao lại phải phiền muộn đây?

Chiếc xe lăn bánh dừng lại trước cái ngõ nhỏ cũ nát ở xóm Dầu, ở một nơi nghèo khó như thế này mà bỗng dưng mọc ra chiếc xe hơi sang trọng âu cũng khiến cho người ta chướng tai gai mắt. Hai người điềm nhiên bước xuống xe, quen thuộc đi vào trong ngõ, để lại Thái Dương một mình ngoài xe.

Dọc đường đi luồn lách một hơi qua các hang cùng ngõ hẹp nhưng hai người chẳng đành nói với nhau nửa câu. Dừng chơn trước một cánh cổng lụp xụp, cánh cửa được đóng kín mít khiến cho người ta phải ngần ngại khi đối diện. Nhưng Vũ Duy lẫn cậu thanh niên vẫn điềm nhiên bước vào trong, khuất bóng sau cánh cửa màu đen bóng đã có vết tích phai nhạt.

Nhìn bên ngoài thì nơi này có vẻ xiêu vẹo cùng tồi tàn nhưng khi bước chơn vào mới làm cho người ta thán phục vì vẻ uy nghi của nó. Một tượng Phật có bốn mặt đặt ở giữa sân, trang nghiêm xen lẫn quỷ dị không nói lên lời. Trước mỗi mặt tượng Phật lại đặt một cái lư hương rất lớn, ngập tràn nhang khói.

Cả hai đi đến, chắp tay kính cẩn thắp một nén hương ở mỗi lư hương khác nhau, gương mặt cả hai không có chút buông lõng, đặc biệt là cậu thanh niên, cả một quá trình đều là cuối đầu.

Không khí quá mức tôn kính cùng trang nghiêm khiến cho người ta thấy nghẹt thở, khói hương nghi ngút, tiếng đọc kinh gõ mõ được vang lên đều đặn làm cho tâm thần cũng theo đó thanh tịnh phần nào.

Thắp hương xong xuôi cả hai mới bước vào sảnh chính, nơi thấp thoáng một vị thầy tu gầy gò đang không ngừng gõ mõ tụng kinh. Hai người hiểu ý ngồi một bên, im lặng không nói đợi vị sư thầy tụng kinh xong mới dám thưa chuyện.

Qua ba hồi chuông, mới thấy nhà sư già chấp tay, trong miệng niệm lầm rầm thứ quái ngữ chẳng ai hiểu được, rồi tôn kính cúi lạy bước tượng Phật trước mắt, xong xuôi mới xoay sang ra hiệu cho Vũ Duy và cậu trai trẻ đi ra phía sau, nơi có sẵn bàn trà nghi ngút khói đặng tiếp khách.

Vị tu sĩ mặc áo cà sa theo trường phái Nam tông, thân thể gầy đét không mang sức sống nhưng phong thái nhứt mực nho nhã, thong thả rót trà cho hai người, đợi qua mấy lượt trà vị mới nhướng mày chờ đợi câu mở lời.

- Hôm nay đến đây cũng là vì chuyện của cậu ấy, xin thầy cứ làm như mọi lần là được.

Vũ Duy là người mở miệng nói chuyện trước, cậu thanh niên vẫn là bộ dáng cuối đầu không nói. Âm thầm đợi mọi người sắp xếp cho mình như mọi khi, nơi này tựa như cứu rỗi nhưng cũng giống như nơi vùi lấp đi linh hồn của cậu vậy, trở thành như bây giờ mọi thứ cũng không phải là dễ dàng gì.

Cậu trai nghe xong điều mình cần thì cũng đứng lên đi ra ngoài vườn, chẳng có hứng thú ở lại tiếp chuyện cùng hai người. Một mảnh sân vườn rộng lớn trồng cơ ngơi nào là cây sao đen, vú sữa, cây khế chua,... vừa cho trái vừa che mát cho cả một khoảnh sân rộng lớn, gió thổi xào xạc tựa như vuốt ve luôn cả tâm hồn cậu.

Một mảnh kí ức xưa cũ không đợi được mà trải dài trong tâm trí, nhìn chú chim hoàng yến đẹp đẽ được giam giữ trong lồng, miệng lại bất giác nở nụ cười buồn, bởi vì đồng cảm hay vì thương xót hay là mỉa mai đây?

Nhớ những năm tháng niên thiếu, cậu cũng từng đẹp đẽ như vậy, cũng từng có nhiều hoài bão như thế, là còn thích đi hát cơ đấy, nhưng xoay đầu một cái mọi thứ thay đổi như chong chóng.

Hít sâu một hơi, vò vò mái tóc đen bóng như ngọc, bàn tay bất giác lại sờ sờ vết sẹo trên mặt, lòng co rút lại một chút, hình ảnh một người đeo chiếc vòng ngọc bỗng dưng lúc mờ lúc tỏ trong tâm trí. Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng, cố gắng nhớ đến đường nét của người đó nhưng vẫn là một màu u tối.

Lắc lắc đầu để xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng, ngắm nhìn mây trời rực nắng, theo phản xạ đưa tay lên che đi ánh nắng xuyên qua tán cây cuốn lấy ánh mắt.

- Thời gian duy trì đã không còn được như trước, những chuyện vốn dĩ nên hay không nên cũng phải đem một lần làm cho xong.

Bóng cậu thiếu niên vừa khuất cũng là lúc lời nhắc nhở của vị hành tu vang lên.

- Một thời gian không tới lui mà chỗ này tươi tốt quá chừng đó chớ.

Vũ Duy vẫn xem như không có gì, chăm chú nhìn ngắm mảnh sân vườn rộng lớn cùng quang cảnh trang nghiêm xung quanh, trong lòng lại không khỏi cảm thán một phần.

- Ừm một phần cũng nhờ tấm lòng của cha cậu nên mới đặng như bây giờ. 

Người tu hành cằn cỗi có gì mà không thấu, không hiểu, ý tứ trong lời nói mười phần là khách khí cùng mang nặng ân tình.

- Xin hỏi thầy, có phải dạo gần đây có một vị khách rất hay thường xuyên lui tới có đúng không?

Vũ Duy dùng tay gõ gõ trên mặt bàn bằng gỗ, tiếng vang thâm thúy không khó để nhận ra là một loại gỗ tốt. Không hao phí thời giờ mà nói thẳng vấn đề mình muốn, chỉ là cũng không qua mắt được người kia.

- Những gì đã tỏ tưởng, cớ sao còn phải phí hoài tâm tư để đánh mất thời gian quý báu của chính mình.

Nho nhã lễ độ, phong thái ung dung tự tại, không vì người trước mặt có thân phận cao quý mà cuối đầu.

- Như vậy, nếu như người đó đến một lần nữa, cảm phiền thầy hãy nói tốt cho tui giúp vài lời, tui cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Một nụ cười nhẹ đáp lên đôi môi của cậu thiếu niên, hai mắt sóng sánh tia sáng, bộ mặt sáng lạn khiến cho những toan tính vừa rồi có lẽ không hợp với cậu lắm.

Vị sư thầy chỉ đơn giản là trút một hơi thở nhỏ nhẹ, rồi cũng cam chịu gật đầu một cái, lại không kiềm được nhớ đến năm xưa bản thân cùng mấy người anh em vượt biên lưu lạc sang đây, gặp chút biến cố nên mới sa chân vào bước đường này, đi đến kết cuộc như ngày hôm nay.

Tu sĩ không nói không rằng, yên lặng ngước nhìn gương mặt của cậu thiếu niên trước mắt, trong lòng lại âm thầm hi vọng những lời nói của mình sẽ bớt đi một chút ảnh hưởng, như vậy cũng sẽ ít đi một phần oán giận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro