Chap 47: Chuyện của hai ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trố mắt nhìn cô chủ nhỏ vẫn điềm nhiên làm việc, Nghệ Trác không kiềm được bèn lên tiếng hỏi han.

- Chị không đuổi theo người ta sao mà lại còn ở đây ung dung pha cà phê.

Nghệ Trác khó hiểu hỏi, thầm nghĩ hôm nay chị mình bị làm sao vậy cà, nếu là bình thường chắc chắn Mẫn Đình sẽ lo sốt vó chạy theo. Mà sao hôm nay lại im lặng một cách bất thường như vậy.

- Chị vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại biểu hiện như bị bắt quả tang vậy, chuyện rõ như ban ngày rồi mà.

- Tâm hồn nhạy cảm là thứ quyết định mọi thứ, em nghĩ là vậy.

Không cần đợi con bé nói, em cũng sớm biết, chỉ là không biết nên an ủi nàng như thế nào mới đặng đây? Mẫn Đình nghĩ có lẽ ánh mắt ngày hôm đó của em thực lòng làm tổn thương đến nàng, có lẽ nàng vì đó mà mặc cảm chăng. Nếu còn nhiều bất an như vậy, tại sao lại không nói ra, một hơi thở phiền muộn tràn ra đôi môi mỏng.

- Nghệ Trác em...

- Biết rồi đi đi, sau này nhớ tăng lương cho em là đặng rồi.

Một nụ cười hiểu ý con bé hào phóng dành cho em, Mẫn Đình cũng không keo kiệt cho nó ánh mắt cảm kích, rồi xách theo chìa khóa xe, gấp gáp đẩy cửa rời đi.

Nhịp điệu trầm lắng của mùa thu có làm cho lòng ai thêm bâng khuâng hay chăng? Trời Sài Gòn vào lúc này cũng thực đặc biệt, có những khi nắng vàng ươm như giữa hè, có khi lại mưa giăng bốn phía, làm cho người ta trở tay không kịp.

Mà cũng thực lạ, ngỡ rằng sắc buồn man mác này có thể làm cho người ta đắm chìm vào trong thứ cảm xúc đặc biệt của thời khắc chuyển giao của đất trời, nhưng có một số người đã mải mê rơi vào mớ bòng bong mà bản thân tạo ra mà quên rằng có những nốt cảm xúc cần được lưu giữ lại cho riêng mình.

Thanh Mẫn ngồi thẫn thờ ở cái băng ghế đá ở công viên, tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương, âm thầm nàng tiếc thương đời, tơ vương phủ lấy trái tim nàng, đau buồn sao chẳng thể vơi. Hôm nay trời trong mây trắng, thời tiết tươi mát hơn mọi ngày, có lẽ cũng muốn xoa dịu cho nàng chăng?

Có lẽ nàng chưa từng nói, nhưng ánh mắt của em ngày hôm đó vẫn là ám ảnh đối với nàng. Tại sao dày vò chưa từng buông tha cho nàng, nàng không dám ở lại, nàng sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạc lõng của em.

Quốc Nguyên cũng từng rất dịu dàng đối với nàng, nhưng rốt cuộc thì sao, vẫn là làm đau nàng bằng những câu từ đơn giản đó. Không phải là nàng không tin tưởng em, có chăng chỉ là đâu đó trong nàng vẫn chưa thể nào sẵn sàng cho tất cả, Mẫn Đình à thực là xin lỗi em, sầu dâng lên mi che mờ đi những kỷ niệm cũng quên cả tình thương mà em dành cho nàng.

Cảm giác bản thân cũng thực tệ, rõ ràng nói là sẽ trở thành ánh sáng soi rõ lối đi cho em, vậy mà hôm nay chỉ vì bắt gặp lại những cảm xúc cũ, rốt cuộc cũng bị đánh cho trở lại cho nguyên hình.

- Cô gì ơi, chụp một vài tấm hình làm kỉ niệm không, tui hổng có lấy tiền cô đâu à.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai nàng, người con gái với mái tóc dài mang theo chiếc máy chụp hình có hơi cồng kềnh hỏi thăm nàng. Nàng không biết nghĩ gì mà cũng gật đầu đồng ý.

Đứng lên đi tới gần cái thanh lan can được dựng trước cái lối đi kế bên bờ sông, tựa mình, quay đầu nhìn thẳng vào máy ảnh. Người con gái có hơi ngẩn ngơ trước dung nhan ngược sáng của nàng, ánh mắt phức tạp không nhìn rõ vui buồn, siết chặt cái máy chụp hình trong tay, từ từ nâng lên bấm "tách" một tiếng.

Gió thổi nhẹ nhàng từng cơn, làm mái tóc nàng tung bay, phụ họa cho gương sắc nàng thêm phần dịu dàng, người con gái kia trước sau vẫn giữ yên lặng, không nói gì hết chuyên tâm chụp hình cho nàng.

Chỉ là càng về sau, chẳng biết vì sao mà sau mỗi tiếng "tách" là biểu tình trên mặt nàng càng thêm buồn bã, cảm nhận được, cũng không cố gượng ép nữa mà nở nụ cười như xin lỗi, sau đó tiến tới phía ghế đá nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Trời hôm nay đẹp như vậy, tại sao cô lại buồn quá đỗi như thế, không ngại thì có thể nói cho tui biết mà.

- Chỉ là đôi khi không kiềm được mà buồn bã về những cảm xúc vẩn vơ thôi mà, đâu có gì đáng để nói tới chớ.

Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thở ra một hơi nhẹ nhàng mới mỉm cười đáp lời, tựa như khóm hoa yếu ớt lung lay trước gió, nhưng lại chẳng thể nào quật ngã được chúng.

- Cảm xúc con người luôn là một thứ rất đặc biệt, làm sao mà không đáng để nói tới chớ, hơn hết còn là một người dịu dàng như cô đây.

Người con gái kia vẫn ngắm nhìn dòng sông trước mắt, không nhìn nàng một cái nào, chỉ là câu nói mang theo chút thấu hiểu mà thôi.

"Tách"

Dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, làm đau lòng người ta, chẳng biết nói thế nào mà đưa tay chụp lại một tấm hình. Rồi lại len lén đưa mắt nhìn nàng, sợ nàng nổi giận vì hành động nông nổi của bản thân.

- Rõ ràng là rất thích người đó, rất muốn ở bên cạnh nhưng đôi khi xảy ra những biến cố khiến cho tui phải sợ hãi khi đối mặt mà thôi, càng là sợ phải đối mặt với ánh mắt trong veo không nhiễm sương gió của người đó.

Nén thật nhanh thứ cảm xúc vẩn vơ, lời nói thốt ra rồi mới cảm thấy sao mà nhẹ nhõm như thế, cái người trước mặt này... Nàng quay đầu đi, che giấu chút mưa bụi phủ lên nhãn cầu lấp lánh của chính mình.

- Người đó chắc chắn sẽ không để ý đâu, làm sao không biết nhưng vẫn đợi cô nguyện ý nói ra mà thôi. Tình yêu luôn luôn là đến từ hai phía mà, một người im lặng không nói người kia cũng đâu vui vẻ gì cho cam.

"Tách"

Khắc họa được dáng vẻ của nàng thêm một lần nữa, vơi đi chút lạc lõng, chỉ là vẫn còn đâu đó buồn bã mà thôi. Thoải mái giải đáp thắc mắc cho nàng, lại cuối đầu săm soi cái máy ảnh có trong tay.

- Có đôi lần muốn nói ra lại sợ người ta mệt mỏi về những cảm xúc thất thường của mình, cũng sợ người ta cũng sẽ để ý đến quá khứ của mình mỗi khi cảm xúc xưa quay về.

- Người ta cũng đâu phải con sâu ở trong bụng cô, không nói làm sao biết người ta có để ý hay là không, với lại cô cứ im lặng như vậy người đó ngược lại cũng tự trách bản thân mình. Cho nên nhứt định phải nói ra, chỉ cần cô nói ra thì chuyện gì người đó cũng sẽ nguyện ý làm cho cô mà thôi.

"Tách"

Một khoảnh khắc nữa được lưu lại, phút giây nàng mỉm cười cuối đầu dịu dàng, mỗi giây mỗi phút có nàng đều là đẹp đẽ như thế, nhìn thấy có chút yên lòng, chỉ là vẫn không nén được mà nói ra một câu cuối cùng, tựa như cho nàng mà cũng lại nhắc nhở chính mình.

- Nếu như vết sẹo mà hồi ức lưu lại quá đau thương, thay vì đẩy người thương ra xa, tại sao lại không lựa chọn ôm lấy?

Một nụ cười vương trên đôi môi hồng, không nói nên lời, nàng chăm chú ngắm người con gái kia, chỉ thấy người ta lại đưa ánh mắt đi đâu đó, không dám nhìn lại nàng. Hành động vụng về càng làm nụ cười trên môi nàng nở rộ tựa đóa hoa.

- Bây giờ muốn nói ra thực muốn xin lỗi người đó, muốn nói rằng mình cũng thực lòng yêu người đó rất nhiều thì người đó có thấu hiểu được không?

Người con gái kia cười thỏa mãn khi nghe câu hỏi của nàng, tựa như một bông hoa đã gieo trồng từ lâu hôm nay rốt cuộc cũng đã hé mở cánh hoa của mình, bung nở khoe sắc, nhưng mà nở thật, nở trong lòng của một người nào đó rồi.

- Đương nhiên rồi, bởi vì tình cảm của cô đáng trân trọng như thế, cho nên khi nói ra lời này mây trời chắc chắn đã góp nhặt lại, sau đó thổi vào cơn gió, để gió thì thầm cho người đó nghe, nên người đó nhứt định là thấu hiểu được rồi.

Câu trả lời ngọt ngào đến tận xương tủy khiến cho chóp mũi của Thanh Mẫn có chút đo đỏ, hai người ngồi im lặng nhìn bầu trời ngả về chiều, sắc trời cũng bắt đầu muốn chuyển mình sang màu ráng vàng, không khí mát mẻ dễ chịu muôn phần.

"Chát"

- Ây da, sao cô đánh tui?

Người con gái vừa nói vừa không ngừng xoa xoa bả vai, nơi vừa được nàng chưởng cho một cái, em cảm tưởng như mình muốn phế hết võ công luôn á nghen, chớ không có giỡn chơi đâu.

- Em thôi diễn đi, lấy ở đâu ra cái bộ tóc dài này vậy, còn cái máy ảnh này nữa?

- Của con bé ở gần đây nè, em phải dọa nạt nó dữ lắm nó mới cho em mượn đó chớ, còn cái máy ảnh là... ừm em thấy người ta để ở băng ghế đằng kia, nên em cũng mượn tạm một chút luôn.

- Hay quá ha, mà muốn an ủi người ta thì cứ đến như bình thường là được rồi, còn bày đặt chụp ảnh này nọ, rồi còn đội tóc giả nữa chớ.

- Em chưa nói với chị là một khi việc gì em cũng phải làm cho đến nơi đến chốn hả, cũng giống như yêu chị vậy đó, cũng phải đến nơi đến chốn, mà tốt nhứt là nên đến già.

"Chát"

- Ây da, sao đánh em nữa, nói thương chị mà chị cũng đánh người ta là sao.

Chỉ thấy nàng ngượng ngùng chưởng thêm một chưởng vào vai của Mẫn Đình, khiến em muốn xụi lơ luôn, nhưng nàng lại không nỡ nhìn em nhăn nhó, đưa tay xoa xoa cho cái bờ vai nhỏ bé của em.

- Đi trả đồ cho người ta rồi quay lại đây nhanh lên, cho em năm giây.

- Cái gì chớ?!

- Một...

Một tiếng cáu gắt vang lên chỉ thấy em hấp tấp chạy đi, trở lại thì đã là Mẫn Đình vẹn nguyên như ban đầu. Em ngồi sát lại gần nàng, trên môi vẫn ngự trị nụ cười tươi tắn không muốn che giấu kia.

- Mẫn Đình à chị muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt.

- Có em chị còn chưa thấy đủ ngọt ngào hay sao mà còn đòi ăn ngọt?

Được rồi mà, nói là nói vậy thôi chớ Mẫn Đình cũng thực sự đứng lên dắt nàng đi ăn đồ ngọt. Hàng cây bên đường xào xạc vì gió, không ảnh hưởng chút nào đến hai bàn tay đan chặt vào nhau, tựa như không muốn buông lơi.

Hai người đi miệt về phía cái bến cảng mà thuyền bè hay chở hàng, quẹo vô một cái hẻm nhỏ, đi ngút ngàn vô tận trong đó mới thấy có cái quán nước được dựng ở bên dọc bờ sông, mang theo hơi thở xưa cũ, pha lẫn chút hoài niệm.

Bằng chất liệu gỗ, quán dễ dàng có cho mình một phong thái trang nhã, bảng hiệu lớn để hai chữ "doi hoang hon", trước quán còn được treo thêm vài cái đèn lồng cổ, nên dầu có biệt lập trong ngõ nhỏ, nhưng nhìn thấy vẫn là có vài phần thưởng thức cùng cảm thán.

Xung quanh là những ngôi nhà cũ kỹ, đã sớm bị sương gió ăn mòn, dựng san sát nhau, còn những bức tường đã có dấu hiệu phai mờ bởi năm tháng. Xuôi dọc theo bờ sông là những lan can bằng đá, một dòng sông nhỏ ngăn cách hai bên bờ. Nước sông xanh biếc mềm mại tựa như một dải lụa bắc ngang, êm ả hệt như bầu trời hôm nay vậy, xa xa là chiếc cầu nhỏ vắt vẻo trên sông, tô điểm thêm một phần yên bình.

- Cô ơi cho con một phần "hoàng hôn" đi cô.

Chỉ thấy Mẫn Đình đứng tựa vào cái quầy pha chế nói vọng vào, cô chủ quán gật đầu ra hiệu, nhưng khi bước ra vẫn thấy Thanh Mẫn mang vẻ mặt thắc mắc đứng ở đó.

- Sao chị còn không ngồi đi, đứng tần ngần ra đó làm gì vậy?

Nàng liếc em, em bỗng chốc rụt hai bả vai lại, sao mà hôm nay nàng hung dữ quá trời đi, bình thường nàng dịu dàng lắm mà. Thực ra là hôm nay Mẫn Đình đặc biệt làm gai mắt nàng, nhìn em là nàng đã muốn đánh cho một cái rồi.

- Có bàn ghế gì đâu mà kêu người ta ngồi, hay em muốn chị ngồi chồm hổm ở dưới đất.

- Chị đúng là tấm chiếu mới.

Em vừa nói vừa chủ động dắt tay nàng ngồi xuống ở thanh lan can bằng đá, cũng vừa vặn chớ không có khó chịu gì hết. Nói mới để ý mấy thanh lan can này vậy mà thấp lắm, chỉ ngang hông mà thôi, bề mặt lại nhẵn nhụi rộng rãi hơn bình thường rất nhiều.

Xung quanh yên ắng hơn hẳn, chẳng có một bóng người, cũng phải thôi, ở trong nơi ngõ nhỏ sâu như vậy, kiếm người qua lại thiệt đúng là làm khó người ta mà. Thi thoảng thì có vài chiếc xuồng qua lại chở hàng mà thôi.

Gió chiều man mát, Mẫn Đình lắc lư bàn chơn, tâm tư thả lỏng hơn bao giờ hết, lững lờ như một áng mây trôi. Cả một vùng trời luyến thương như dành tặng cho em và nàng, chiều thu đi qua nhẹ nhàng như thế này thì còn gì hối tiếc nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro