Chap 48: Chiều thu họa bóng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biển Tình" được phát lên nhẹ nhàng từ cái ra-đi-ô cũ, là lời ca ngọt ngào trong trẻo của nàng, em cuối đầu chẳng biết nghĩ gì mà cứ cười cười mãi thôi.

Đồ uống được bưng ra để trên thanh lan can, ngăn cách em với nàng, nàng nhìn thấy có chút lạ lẫm. Hai khay đồ uống giống hệt nhau, mỗi khay đều có sáu ô vuông, mà mỗi ô lại đựng những thứ khác nhau.

Chỉ thấy trên khay của nàng, chiếm lấy ô vuông đầu tiên là một cái cốc lớn hơn bình thường một chút, được làm bằng trúc, mà miệng cốc bọc một tấm vải thêu hoa, được cột cố định bằng một sợi dây nhỏ nhắn.

Còn cà phê của Mẫn Đình là theo kiểu truyền thống, em với tay lấy phin pha cà phê bằng nhôm, có hơi lớn. Sau khi tráng phin bằng nước nóng mới đổ hạt cà phê đã xay sẵn vào trong, là loại "Đen Sài Gòn", lại cho thêm nước nóng vào và ủ trong vòng mười lăm phút.

Đồ uống thì khác nhau, nhưng bánh trái tráng miệng trên khay thì lại giống nhau, đều được bày ra bốn đĩa nhỏ đủ kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Gồm có đĩa hình tròn đựng hai viên khoai lang tẩm mật đường vàng ươm, được đặt trên một chiếc lá cây xanh mướt.

Một chiếc đĩa hình vuông, trong đó là trái hồng khô còn nguyên cuống đỏ chót, một chiếc đĩa dài nâng đỡ vài chiếc bánh ngọt bắt mắt không biết gọi tên. Còn ô cuối cùng đặt một cái lò bằng đất nung, nhỏ xíu chỉ cỡ bàn tay cùng với một vài trái quýt.

Mẫn Đình vớ lấy cái que diêm sau đó đốt lửa chiếc đèn cầy hình tròn dẹp được đặt trên một vật có hình dạng như cái chảo chiên nhỏ, đút vào thân lò, đoạn lại để trái quýt lên trên cùng một nắm lá hương thảo khô lên nướng cho dậy mùi.

Thanh Mẫn cũng không mù mịt như trước, trực tiếp giựt lấy cái dây cột miệng của chiếc cốc bằng trúc, phát hiện ra trong đó là latte mà nàng yêu thích, còn được trang trí thêm vài cánh hoa khô. Mỉm cười liếc nhìn Mẫn Đình, chỉ thấy em đang chăm chú đẩy hết mấy cái đĩa đồ ngọt qua cho nàng.

Cuối đầu uống một ngụm cà phê, hương trúc cùng hương cà phê đồng thời xâm chiếm khoang miệng, cái lạnh bất ngờ ghé thăm, làm tê buốt cả răng, chỉ thấy em nhanh chóng đút cho nàng một miếng quýt.

Quýt để trên lò lửa lâu nên có hơi ấm, nhưng vì vậy lại càng khó ăn. Chua đến nỗi xám ngoét mặt mài, mà em thấy biểu cảm nhăn nhúm của nàng lại ra chiều rất thích thú, phá lên cười.

- Như vậy thì lúc chị ăn cái này chẳng phải sẽ càng thêm ngọt sao, đúng ý quá còn gì nữa, nhưng mà nếu chị muốn đánh em, là em té xuống đây luôn cho chị coi.

Chưa gì đã phải rào trước rồi, nhưng khi nàng ăn thử một viên khoai lang tẩm mật đường, thì thực sự là ngọt đến tận tim, bởi khoai lang vốn đã dẻo và ngọt nay được tẩm mật nên lại càng ngọt hơn, vị chua chưa tan vị ngọt đã đến, ngọt lại thêm ngọt.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nàng, bất giác trong lòng mềm mại không sao sánh bằng. Trong mắt toàn là dịu dàng không che dấu, dường như muốn dùng hết sự yêu chiều của mình dành cho người con gái trước mắt.

Mẫn Đình thấy cà phê đã ủ đủ thời gian, mới dùng một chiếc muỗng gỗ trộn đều cà phê lên, sau đó nén nhẹ lại rồi đổ nước nóng vào, đóng nắp lại chờ đợi.

Vì khoảng cách của phin và chiếc ly quá lớn cho nên hạt cà phê nhỏ giọt xuống tạo ảo giác nhìn cứ tựa như là hạt mưa vậy. Sau một hồi thì cà phê cũng đã được hơn non nửa ly, em mới xoắn tay áo lên pha cà phê cho riêng mình.

Nhanh nhẹn cho nước cốt cà phê vào một chiếc bình lạ mắt, thêm đá và đóng nắp lại, nhanh tay lắc cho đến khi nào kẹo lại, có sủi chút bọt thì mới ngừng. Chuẩn bị một chiếc ly mới, cho sữa đặc vào trước, rồi mới thêm sữa tươi vào sau, tiếp đến đổ hỗn hợp cà phê đã đánh sẵn đổ vào, vậy là xong, chiếc ly được phân tầng đẹp mắt đó gọi là bạc xỉu.

Mẫn Đình uống thử một ngụm, lạnh muốn tê cả da đầu, nhưng mà ngon, hương vị truyền thống có ai mà không thích, nàng cũng phối hợp đưa một miếng quýt kế bên môi em. Chẳng chút do dự cuối đầu cắn lấy, lưỡi còn như có như không xẹt qua đầu ngón tay nàng, xúc cảm ướt át làm cho người ta thêm phần bối rối.

- Đã biết chua như vậy, tại sao em còn ăn?

- Tại vì chị đút cho em mà, chẳng phải em nói rồi sao, chỉ cần là chị muốn em nhứt định không từ chối.

Mùi thơm của tinh dầu tiết ra từ mấy cái vỏ quýt, cùng hương thơm dịu dàng nhưng không nồng của hương thảo khiến cho hai người cảm thấy thoải mái khác thường. Gió thổi làm mặt sông lăn tăn rợn sóng, ánh nắng chiều phản chiếu xuống mặt nước khiến cho nó như thay một màu áo mới.

Em nghiêng đầu nhìn dung nhan được tô điểm sắc hồng của nàng bởi ráng chiều, trong lòng lại không kiềm được dâng lên từng trận từng trận rung động. Thanh Mẫn cuối đầu vén tóc ra sau tai, nâng lấy miếng bánh ngọt nhẹ nhàng cắn lấy, ngọt!

Mẫn Đình chống tay ra sau, ngửa đầu tận hưởng từng cơn gió thổi qua, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng tản mát trong không khí. Tự dưng cảm thấy nhột nhột ở môi, quay sang thì ra nàng đang đưa bánh cho em.

Chiều lòng nàng cắn một miếng, chưa gì mà vị ngọt đã xâm chiếm hết vị giác nơi đầu lưỡi của em rồi. Nhăn mặt nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng nở nụ cười thực thỏa mãn.

- Chị ăn thử cái này đi, coi nó có ngọt ngào hơn em không?

Em nâng tay đưa cái đĩa đựng trái hồng khô cho nàng, có hơi nhăn nhúm do phơi gió hứng sương, bên ngoài áo một lớp phấn trắng. Nhiều người hay lầm tưởng hồng mà lên phấn trắng là bị hư, nhưng thực ra khi hồng treo gió xuất hiện lớp phấn này thì mới là thời điểm thưởng thức ngon nhứt.

Thanh Mẫn đưa tay bẻ trái hồng ra làm đôi, màu đỏ đẹp mắt đập vào con ngươi. Cẩn thận cắn một miếng nhỏ, từ từ cảm nhận, bề mặt trái hồng dai nhẹ, bên trong lại mềm ướt, mật vàng óng ánh, thơm và ngọt hơn cả quả tươi.

- Cô ơi cho con xin ly nước lọc.

Tinh tế không, quá ư là tinh tế, sợ nàng ăn ngọt xong uống thêm cà phê thì lại đắng ngắt, nên kêu ly nước lọc cho nàng tráng miệng, như vậy là hết cả bộ đồ lòng rồi chớ còn gì nữa.

- Vậy đó mà hở cái đánh người ta.

- Mẫn Đình nè.

- Dạ vâng?!

- Chị muốn ở bên em cả đời, có được không?

Một nhịp đập bị hẫng ở trong tim, đôi mắt còn đang trong trẻo nay lại vì tầng tầng lớp lớp sương khói lấp kín mà mờ đi. Nhưng em vẫn thấy rõ mồn một hương sắc ngọt ngào của nàng trong buổi chiều tà, bởi vì tình yêu của nàng đã dẫn lối cho em.

Đôi mi rung rung, cuối thấp đầu không muốn để nàng thấy dáng vẻ mít ướt của em như vậy. Thanh Mẫn dùng hai tay nâng gương mặt của em, ép hai má em lại, chỉ thấy gương mặt trẻ con vương đầy nước mắt, đôi môi hơi chu ra, mới cuối đầu hôn lấy. Mẫn Đình đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, khẽ khàng dứt ra, nhưng trong đáy mắt toàn là ý cười rạng rỡ.

- Nhưng mà như vậy là em phải ăn đánh cả đời hả?

"Chát"

Cầu được ước thấy, phải chi mà nhắc tiền nhắc bạc mà đặng vậy cũng đỡ, chỉ thấy nàng liếc em một cái. Thiệt là, Mẫn Đình nào có chịu để cho nàng đắc ý được lâu, nhưng mà Thanh Mẫn nhìn thấy trong ánh mắt đó, là hình bóng của một mình nàng mà thôi.

- Chị vừa nhận được tin chị hai của chị lấy chồng, cho nên chị tính về quê ít bữa.

Mẫn Đình bĩu môi với nàng, thậm chí còn giãy nảy với nàng, tự dưng đang mặn nồng cái về quê, nghe nó có chán đời không cơ chớ. Vả lại vừa mới nói muốn ở bên cạnh em cả đời, vậy mà giờ nói muốn về quê là làm sao.

- Rồi chừng nào chị mới lên lại Sài Gòn vậy?

- Chắc là cỡ vài bữa, hoặc là một tuần gì đó, chị cũng không nắm chắc nữa.

Thanh Mẫn nhìn cái mặt bí xị như bánh bao chiều của em lại thấy có chút muốn cười, vậy mới đúng với số tuổi của em chớ. Người đâu mới hai mươi tuổi đầu mà chững chạc quá chừng, khiến nàng nhiều khi cũng cảm thấy đau lòng thay em đó!

- Nếu sợ buồn thì em về cùng chị đi có đặng không?

- Vậy mà chị không nói sớm làm cho trái tim bé nhỏ của người ta sắp rớt xuống dưới mé sông luôn rồi nè.

Em ôm tim bày ra bộ dáng đau khổ với nàng, Thanh Mẫn chỉ lắc lắc đầu rồi đưa tay kí nhẹ vô cái đầu nhỏ của em, nhóc con nhà em làm quá rồi đó, có biết không?

- Nhưng mà chừng nào mình mới đi, với lại quê của chị ở đâu lận Thanh Mẫn?

- Ngày mai liền về rồi, mà chị chưa nói cho em quê của chị sao, là ở Cà Mau đó.

Mẫn Đình vừa đung đưa chơn vừa trầm ngâm không biết đang suy nghĩ cái gì, Thanh Mẫn cũng chăm chú nhìn em, không biết nhóc con lại đang tính toán cái gì mà dáng vẻ lại suy tư quá đỗi.

- Chị giống hệt như địa danh ở quê chị vậy đó.

- Hửm?! Ý em là sao?

- Bởi vì về Cà Mau ấy... là thấy thương chị rồi.

Hai mắt dập dờn sóng nước, mỉm cười thật tươi, ánh nắng chiều vàng nhạt phủ lên thân thể của hai người. Tình cảm đong đầy như nước sông mùa xuân, Thanh Mẫn ngây người như lạc lối trong ánh mắt của em, chỉ thấy mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, gò má đo đỏ e thẹn mỉm cười.

Rõ ràng đòi đi ăn đồ ngọt là nàng, vậy mà rốt cuộc người ăn nhiều nhứt lại là em, nói cái gì mà ngọt quá rồi không cần ăn nữa. Đồ ngốc, chẳng phải lúc đầu đã nói rồi sao, vậy mà còn khăng khăng muốn ăn cho bằng được, hại em bây giờ muốn sâu răng luôn rồi nè.

Thấy không còn sớm nên em cũng chủ động đưa nàng về, ấy vậy mà ngồi kì kèo nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của cô Ba Sài Gòn vô nhà.

- Chị vô trong ăn cơm nước tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ngày mai em qua đón chị, có được không?

Mẫn Đình vừa nói vừa xoa xoa lấy bàn tay mềm mịn của nàng, trong mắt toàn là yêu chiều vô bến, thực cũng làm cho người ta ngượng ngùng. Mà Thanh Mẫn cũng nghe lời em, chỉ là em ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay lại nắm chặt không buông.

- Em phải buông tay ra thì chị mới vào trong nhà được chớ.

Mặc dầu nói vậy nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi dáng vẻ mong chờ, mà mong cái gì thì có nàng biết mà thôi. Mẫn Đình nghe nàng nói cũng chẳng có vẻ chi là vội vàng, miệng mỉm cười, chồm người qua, áp môi mình vào khuôn miệng xinh đẹp của nàng.

Khoan khoan dừng khoản chừng là hai giây, em xin đính chính lại trước khi em có ý định hôn nàng, em cũng chắc chắn là có ý định đổ đầy cơm vào đấy rồi nha. Chớ đâu phải muốn hôn là hôn mà không có trách nhiệm đâu, như vậy người ta bêu rếu chết.

Nàng vòng tay qua ôm lấy cổ của em, làm sâu thêm nụ hôn còn đang tiếp diễn, nhưng em ngây ngô lắm, toàn để nàng dẫn dắt mà thôi. Tiếng hít thở dồn dập, em lơ mơ chẳng biết nên để tay vào đâu nữa, đành bám ở trên thành xe.

Dịu dàng rời ra, trong mắt mịt mù hơi nước, rõ ràng người ngô nghê là em vậy mà lại còn cười cười trêu ghẹo nàng. Chỉ thấy nàng ngúng nguẩy muốn bỏ vô nhà, nhưng ống tay áo đã bị ai đó níu giữ.

- Chị sẽ nhớ em lắm đó.

Một nụ hôn in lên gò má trắng nõn của em, như một cơn gió nhẹ thổi qua, mà người đã sớm chẳng thấy đâu, chỉ là em mất ngủ cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro