Chap 49: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng liền bàn giao mọi thứ lại cho Nghệ Trác, thực ra em cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ dặn con bé cứ coi tiệm như bình thường là đặng, em đi vài ngày rồi lại về chớ cũng không có gì to tát.

Cứ nghĩ là cũng chẳng có gì nhưng mọi thứ thiệt khiến cho em xoay vòng vòng, nào là thu xếp quần áo, rồi quà cáp các thứ. Nhiêu đó thôi cũng khiến em mệt đến bở hơi tai, đến khi em lái xe đến nhà Thanh Mẫn thì cũng đã hơn chín giờ tối.

Vốn dĩ là muốn đi vào sáng sớm nhưng ngặt nỗi, từ Sài Gòn về tới Cà Mau ít gì cũng tám chín tiếng đồng hồ, cho nên đi vào buổi tối thì đỡ hao phí thời gian hơn.

- Chị đợi em lâu không?

Vừa bước xuống xe đã lên tiếng hỏi han, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, Mẫn Đình nhanh lẹ phụ nàng đem đồ vào trong cốp xe.

- Em đem cái gì mà dữ vậy Mẫn Đình?

- Chỉ là chút quà thôi à, em suy nghĩ không biết mua cái nào, cho nên em đã mua hết luôn.

Thanh Mẫn cũng chịu bó tay trước cái đứa nhóc này, lắc lắc đầu rồi di chuyển vào trong xe, ở ngoài này Mẫn Đình đưa chìa khóa cho chú tài xế "ruột" của nàng còn không quên lấy lòng.

- Đoạn đường này nhờ vả vào chú hết đó nghen.

- Được rồi con cứ yên tâm, lên xe ngủ một giấc mở mắt ra là tới liền à.

Em gật gật đầu rồi cũng chui vào trong xe, ngồi ở băng ghế sau cùng với Thanh Mẫn, hai người dựa sát vào nhau. Mẫn Đình còn vòng tay ôm lấy cánh tay của em rồi tựa đầu vào, nhìn giống hết đôi uyên ương mới cưới.

- Mẫn Đình có thấy mệt mỏi gì thì nhớ nói cho chị biết nghen không.

- Em biết rồi mà.

Vì cũng đã trễ nên hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp ngả đầu lên vai đối phương rồi ngủ mà thôi. Dọc đường thì chú tài xế có ghé vào trạm dừng chơn cho cả hai đi vệ sinh cũng như ăn uống nếu muốn.

- Mẫn Đình dậy đi em, sắp tới rồi.

Em dụi dụi mắt cho thanh tỉnh, lại ngồi ngơ ra một hồi, được một lúc mới xoay sang nhìn nàng, hai mắt mơ màng càng làm cho em thêm phần đáng yêu. Nàng với tay đưa chai nước lọc qua cho em.

- Uống miếng nước đi cho tỉnh.

Ngoan ngoãn uống một ngụm nước, đoạn lại dụi dụi đầu vào bả vai nàng một hồi mới ngước mắt lên. Nhìn phong cảnh lạ lẫm bên ngoài em thấy lòng có hơi nao nao, ra là sắp tới nhà nàng rồi sao, nơi mà nàng sinh ra và lớn lên đó.

Hai hàng cây xanh mướt, thiếu vắng đi hình bóng của những ngôi nhà nhưng nhiều thêm vài phần tươi mát của thiên nhiên. Chiếc xe bon bon trên đường, thỉnh thoảng có hơi xóc nảy do những ổ gà, nhưng đều không ảnh hưởng đến tâm trạng háo hức của em chút nào.

Chiếc xe bắt đầu rung lắc có hơi dữ dội do đi vào đường đất, dấu hiệu cho thấy đã sắp đến nơi, mà Mẫn Đình lại bắt đầu thấy chộn rộn không yên. Xà nẹo vô lòng của Thanh Mẫn, em ngọ nguậy một hồi rồi mới lên tiếng.

- Thanh Mẫn ơi, tự dưng em thấy sao sao đó chị.

Nàng vội vàng sờ lên cái trán em, quái lạ, nhiệt độ vẫn như bình thường chớ đâu có nóng gì đâu, lại sờ vào tay chơn của em, chỉ thấy xúc giác lạnh ngắt mang lại mà thôi. Thanh Mẫn ngó thấy cái điệu bộ của em càng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng bình thường là một người con gái ừm rất cá tín, chững chạc lại hiểu chuyện bây giờ lại giống như cô dâu nhỏ sắp về nhà chồng hơn.

- Có cái gì đâu mà em sợ, ở quê người ta hiền lành lắm, hổng có như trên mình đâu à.

- Tới rồi hai đứa xuống đi, chú chạy ra ngoài kia đậu xe.

Em bám chặt vào tay nàng, ánh mắt dỗi hờn như nàng vừa làm ra chuyện có lỗi với em vậy đó. Chỉ là đáp lại vẫn là bộ dáng nàng dịu dàng dỗ dành em mà thôi.

Mà nói nào ngay từ lúc chiếc xe màu trắng rẽ vào con đường đất nhỏ là mấy đứa nhóc đã chạy như bay về xóm rêu rao khắp nơi rồi. Nào là có người từ thành phố về, mà là ai thì không biết, tại chiếc xe lạ hoắc lạ huơ à.

Nhưng mà không nói thì người ta cũng đã sớm đoán ra rồi, là em của con bé Thanh Yên từ trên Sài Gòn về chớ còn ai. Quen quá trời quen chớ có xa lạ gì đâu mà làm quá, mà nói thì nói vậy thôi, chớ các cô các bà lẫn mấy anh thanh niên trai tráng trong xóm cũng tất tả chạy ra đầu xóm để xem coi cái con bé chơn còn dính phèn ngày đó, bây giờ lớn lên phổng phao thế nào, với lại cũng chạy ra coi cho biết chiếc xe hơi nó ra làm sao ấy mà.

- Chị Yên ơi chị Yên, em chị về tới đầu xóm rồi kìa, nhưng mà dắt theo ai á lạ hoắc à, mà không biết tên luôn.

- Là ai mà lạ, nói chị nghe thử coi?

- Em nhìn không rõ lắm nhưng chị út Mẫn dẫn theo ai mà đầu tóc bạc trắng luôn đó chị.

Thánh thần thiên địa ơi, Thanh Yên nghe mà xây xẩm mặt mài, trong lòng không ngừng trách móc, tiết hạnh để đâu hả em ơi, một lần còn chưa đủ hay sao mà còn đi thêm lần nữa. Thế là chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, bỏ cả rổ rau đang lặt dở, Thanh Yên đã vội vàng chạy thẳng ra ngoài đầu xóm.

Lúc này thì Mẫn Đình cũng đã thu hết can đảm bước xuống xe, trước mắt em, cảnh vật xa lạ, con người xa lạ nhưng trên gương mặt mỗi người vẫn đâu đó là nét hồn hậu không giấu được của những người dân quê chân chất thực thà.

- Mèn đét ơi, đẹp gái quá trời quá đất hen.

- Tóp bớt cái miệng chút coi, người ta nghe bây giờ.

- Thì có sao, cổ có hiểu gì đâu mà lo, tóc tai thế này chắc lại là người ngoại quốc rồi.

Thanh Mẫn bước xuống xe vẫn còn đó là nét kiêu sa đài cát ở trong cốt cách, vừa gặp mặt lại đã không kịp nở nụ cười, mà mở miệng hỏi han mấy người bà con quen thuộc của mình.

- Mẫn ở trển khỏe không con, mấy dì ở dưới này trông con dữ lắm đó.

Mấy người phụ nữ độ chừng bốn mấy, năm mấy vây quanh nàng hỏi han, điệu bộ thực lòng lo lắng cũng làm người ta thấy dầu ít dầu nhiều cũng cảm động trong lòng.

- Dạ con ở trển khỏe re à, mấy dì với chú vẫn khỏe hen?

- Ừm khỏe lắm con, ở đây thì cũng cơm ngày ba bữa đều đều à, mà con để đồ ở đó đi để mấy anh xách cho, vô nhà đi chị con trông con quá trời quá đất luôn đó.

Mẫn Đình vừa nghe vậy là quăng đồ liền, xun xoe ở bên cạnh nàng chẳng khác chi cún con, mà nàng chẳng có thời giờ để ý đến em. Biết bao cảm xúc ùa về trong lòng của người con gái xa quê lâu năm, cũng làm cho khóe mắt nàng theo đó mà cay cay.

- MẪN.

Tiếng gọi lớn có phần quen thuộc khiến cho nàng bất giác ngước nhìn như một thói quen, chỉ thấy đằng xa xa là người con gái bận bộ đồ bà ba mà nâu sẫm chạy hồng hộc về phía này. Mẫn Đình còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì người con gái đó đã chạy đến ôm lấy nàng.

Người con gái trong lòng khóc như đứa trẻ, cũng làm cho bà con không kiềm được mắt cũng đỏ hoe, âu cũng do số khổ, còn nhỏ mà số phận đưa đẩy cho hai người dẫu là chị em mà đôi ngả cách biệt. Cũng may là còn biết đường về quê, vậy cũng là tốt lắm rồi.

- Chị nghe nói em dắt theo ai về hả, mà đầu tóc bạc phơ là sao hả em?

- Ai mà đầu tóc bạc phơ đâu chị, a, Mẫn Đình.

Nàng xoay qua xoay lại thì thấy con cún con đang ngó đông ngó tây, mặt mày hớn hở khác hẳn lúc nãy. Vừa thấy nàng đưa tay ngoắc ngoắc đã ngoan ngoãn chạy đến, bộ dáng chọc người yêu mến muôn phần.

- Cô đây là...?

- A, em là bạn mới quen với chị ấy, gọi em một tiếng Mẫn Đình là được.

Giọng nói tuy có hơi lơ lớ nhưng tiếng nào ra tiếng đó làm cho bà con xung quanh ngớ người vì ngại, do nãy nói dữ quá mà cứ đinh ninh em là không hiểu, ai dè giờ người ta chẳng những hiểu mà còn nói được tiếng Việt luôn kìa, sốc chưa?

- Tính ra con nhỏ cũng dễ thương ghê hen, mình nói gì cũng hiểu hết trơn mà cứ cười cười vậy thôi à.

- Thì bởi!

- Tóc cổ đen thui mà sao mấy đứa nhóc nói chị em dắt em về mà tóc bạc dữ lắm.

Thanh Mẫn không nói trực tiếp luồn tay ở sau gáy em, túm lên hết cho Thanh Yên xem, thì ra phần tóc trắng lộ ra do đây chớ đâu, mà chưa rõ ngọn ngành gì mà mấy đứa nhóc cứ rêu rao làm chị sợ muốn chết, cứ tưởng...

Thôi, ngày vui mà, chị cũng không nghĩ nhiều trực tiếp dắt tay Thanh Mẫn đi vô nhà, nàng cuối đầu thuận theo chỉ là ánh mắt vẫn không tự chủ được đặt trên người của Mẫn Đình. Chỉ thấy em cười cười lắc lắc đầu với nàng ý bảo không sao, em đối với nàng, vẫn luôn là thấu hiểu lòng người như vậy.

Chào đón hai người là ngôi nhà tiền chế được lợp bằng lá và mái tôn, sàn nhà được lót bằng gạch tàu, chỉ vậy thôi nhưng cũng được cho là khang trang nhứt xóm rồi đó. Bước vô trong thì đã thấy trên bàn thờ là hai cái bài vị được bày ngay ngắn, Mẫn Đình không cần nghĩ cũng biết là tía và má của nàng, nhanh chóng liếc nhìn biểu tình của nàng, đã thấy trên gương mặt nhiều hơn một phần ảm đạm.

Thanh Mẫn còn đang buồn rầu thì chợt cảm thấy cái chạm tay nhẹ nhàng của ai đó, ngẩng lên hóa ra là em. Cười một cái để trấn an em, sau đó mới từ từ đi tới lấy mấy cây nhang đốt lên cho tía má.

- Thôi em vào trong tắm rửa gì đi, chị nấu cơm ăn xong rồi hẵng nghỉ ngơi.

- Đồ anh để ở đây nghen út Mẫn?

Một giọng nói của người con trai lên tiếng cắt ngang, thu hút sự chú ý của ba người con gái, Thanh Mẫn nhìn thấy có hơi bất ngờ, là người quen cũ của nàng. Không khí có chút khó nói lên lời, đành gật đầu cảm ơn rồi quay vào trong. Người con trai điệu bộ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ là im lặng rời đi.

Mẫn Đình thấy nhưng không nói, cũng không lề mề trực tiếp đem đồ vào trong, để lại khoảng thời gian cho Thanh Mẫn nghỉ ngơi. Hai cái buồng ngủ được xây kế nhau, ngăn cách ra bởi một bức tường. Theo sự chỉ dẫn của chị nàng đã khuân hành lí vào để ở cái buồng thứ hai.

Em sắp xếp đâu vào đó liền rất tự nhiên đem quà cáp bày lên bàn thờ, gồm có bánh trái và rượu trà này nọ thôi, nhưng ở đây cũng coi như là quý lắm rồi đó. Thắp cho tía má nàng nén nhang, sau đó vươn vai đi ra thăm thú xung quanh. Toàn cây là cây, nhưng đặng cái là thoải mái không sao sánh bằng, thiếu điều Mẫn Đình cũng muốn tập một bài thể dục luôn ấy chớ.

- Mẫn Đình...

Quay lại hóa ra là chị nàng, có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng tươi cười đáp lại, đoạn lại nhướn mày tỏ ý nghi vấn, sự bối rối trong ánh mắt đó, khiến cho em biết chắc chắn không phải là đơn thuần muốn hỏi em nhà ở đâu thế.

- Út Mẫn ở trển có đặng không em?

Thường nói dân quê thiệt thà, đúng thực là vậy, vừa mới ngồi xuống là vô chủ đề chính liền, có hơi bất ngờ khi lại một hỏi một câu như vậy, nhưng em cũng không thắc mắc liền trực tiếp đáp lời.

- Chị ấy ở trển tốt lắm, được đi hát được làm những gì chị ấy thích, coi đặng lắm đó chị.

- Thực ra mới gặp mặt mà nhờ vả em kể ra coi cũng không đặng. Nhưng nếu em được út Mẫn dẫn về đây chắc chắn hai đứa cũng phải thân thiết lắm, chị ở xa đôi khi có chút không tiện coi sóc nó, cho nên nếu được em có thể bảo ban chăm sóc em ấy giúp chị được không?

Em nhìn dung nhan của người con gái trước mặt, có bảy phần tương tự nàng liền bỗng chốc mềm lòng, không do dự gật đầu, ánh mắt kiên định. Nếu như có thể thì quãng đời của chị ấy cứ để cho em, vậy là được rồi. Mà Thanh Yên có được cái gật đầu chắc nịch của Mẫn Đình trong lòng cũng thấy an ổn phần nào.

Mặc dầu chuyện đó chẳng có lỗi gì ở cả hai, nhưng với tư cách là một người chị lớn, sự tội lỗi khi không che chở được cho đứa em út của mình vẫn là dằn vặt Thanh Yên rất nhiều.

-----

Cảm ơn mọi người dành tình cảm cho chiếc fic này nha, dù chẳng có gì đặc sắc nhưng được một hai bạn ủng hộ hết lòng cũng khiến mình vui lắm ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro