Chap 50: Quấn quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vì đi đường xa cho nên sau khi ăn cơm xong cũng chỉ lẩn quẩn trong nhà mà thôi, thoắng cái cũng tới tối dọn dẹp đi ngủ rồi. Mẫn Đình thấy Thanh Mẫn đi vào buồng mình liền nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn.
- Sao chị lại ở đây, không qua bên kia ngủ với chị của chị hay sao?
- Tại chị sợ Mẫn Đình ngủ không quen cho nên mới qua đây ngủ với Mẫn Đình còn gì, bộ em không thích hửm?
Nheo mắt lại nhìn người trước mặt, thầm nghĩ nàng vẫn chưa biết mình lộ liễu đến như vậy sao. Nhưng mà kệ, nếu nàng đã không muốn thì cứ tự nhiên như thường đi, có gì mà phải xoắn.
Phụ nàng bỏ mùng rồi tém lại, đoạn lại chui ra cầm đồ ra ngoài thay, nói thiệt là em không dám tắm luôn đó, tối hù tối mịt như thế này, rồi thêm cái nhà tắm xiêu vẹo ai mà dám tắm cũng khen hay à. Lanh lẹ tròng đồ vô rồi chạy tót vô trong nhà, ấy vậy mà Thanh Mẫn cũng chẳng thắc mắc tại sao em tắm gì mà nhanh quá chừng, người lại còn khô ráo khác thường nữa chớ.
Chỉ có cây đèn dầu loe lét ở đầu giường, không biết từ lúc nào nàng đã nằm ngay ngắn ở phía trong, em nhẹ nhàng leo lên nằm kế bên cạnh nàng. Đưa mũi ngửi ngửi bộ đồ của chính mình, thấy vẫn thơm tho thì mới yên tâm.
Hai người nằm yên như tượng, làm em cứ ngỡ như hai người xa lạ chớ không phải tình nhân. Nằm cạnh nhau không phải lần đầu, nhưng nằm cạnh với nhau với cương vị tình nhân thì đúng là lần đầu.
Thanh Mẫn trông ngóng cũng mỏi mòn con mắt, từ nãy đến giờ mà đứa ngốc đó còn không có miếng động tĩnh gì, chẳng lẽ đợi nàng lăn vào vòng tay của em mới chịu hay sao. Thiệt là, sao mà không thấu hiểu tâm tư của con gái người ta gì hết trơn vậy cà.
- Mẫn Đình…
Tiếng gọi nũng nịu của nàng vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng thiệt muốn hớp hồn con người ta, nghe mà run cả tay luôn chớ đâu có giỡn chơi, giờ thì làm gì, não ơi nghĩ nhanh đi, làm ơn em sắp ngất tới nơi rồi đây nè.
- Mẫn Đình ngủ rồi hửm?
Hình như nàng vẫn chưa biết hậu quả của việc gọi tên em một cách ngọt ngào như vậy sao? Lần đó cũng giống như bây giờ, đều là cảm giác muốn cướp lấy đi sinh mạng của người ta. Từng tế bào trong cơ thể không ngừng kêu gào mau mau chiếm lấy nàng đi, nhưng lí trí thì vẫn đang khóa chặt đi con tim em.
Chẳng có thời gian để suy nghĩ, đã theo bản năng thẳng thừng đưa tay kéo nàng vào trong lòng, để nàng gối đầu lên cánh tay mình, mặt đối mặt, hơi thở ngọt ngào ấm nóng trong tích tắc đã kề cận bên tai.
- Đừng có tùy tiện gọi tên của em một cách ngọt ngào như vậy có biết không?
- Nhưng mà vì là Mẫn Đình cho nên chị không kiềm được mới gọi như thế.
Đôi mắt to tròn ngập nước, giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ chỉ đủ cho một mình tình nhân nghe thấy, cô Ba làm cho Mẫn Đình say đến quên lối về, miệng lưỡi khô khốc, mong muốn được đôi môi của nàng mau mau đến giải khát ngày càng nhiều hơn.
- Mẫn Đình có muốn nếm thử thơm ngọt của chị không, chỉ là dành cho một mình em thôi.
Rõ ràng lúc trước có thể thoải mái trêu ghẹo nàng đến mặt đỏ bừng mới thôi, vậy mà bây giờ lại vì một lời mời gọi của nàng đã sớm ngượng ngùng đến không nói lên lời. Đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, từ từ thu hẹp khoảng cách, hơi thở của em dồn dập phả lên đầu mũi nàng, môi nhẹ chạm môi, mật ngọt trào dâng mà dẫu có nếm như thế nào cũng là không đủ.
Mẫn Đình cuồng dã đuổi theo nàng, tựa như rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn, hai tay nàng đặt ở trong ngực em, không ngừng siết lấy vải áo mỏng manh. Không cho nàng phút giây trở mình, cắn nuốt lấy ngon ngọt của nàng, hương thơm quẩn quanh mãi trong tiềm thức.
Xoay người một cái đã dễ dàng áp chế nàng ở dưới thân, bàn tay không tự chủ được đã bắt đầu sinh hư, vuốt ve khắp nơi, lả lướt như có như không nhưng chừng ấy cũng đủ để cho nàng không kiềm được mà phát ra tiếng rên nhỏ.
- Ưm~
Tham lam là bản chất của con người, được một tất lại muốn tiến thêm một thước, hơi thở dồn dập cũng không làm cho Mẫn Đình ngần ngại, một lần lại một lần quấn lấy nàng. Mà nàng sắp không chống đỡ được sự cuồng dại của em rồi, tiếng rên đứt quãng ngày một nhiều.
Cái gì mà chừng mực, cái gì mà lễ tiết hai người đều triệt để mà quăng ở sau đầu, đêm nay chỉ muốn cùng tình nhân quấn quýt không rời mà thôi. Chủ động rời ra để lấy lại hơi thở, chỉ thấy dưới mi mắt của Mẫn Đình, bộ đồ ngủ mỏng manh bằng tơ lụa không giấu nổi đường cong của nàng, mái tóc đen dài lười biếng trải dài trên giường, hai mắt sáng như sao sóng nước dập dền, cái miệng xinh xinh khẽ mở, hương thơm như lan.
- Hai đứa ngủ chưa?
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của chị nàng vang lên, khiến cho ai đó đang làm chuyện xấu giật cả mình Mẫn Đình vội vàng leo xuống người nàng, đắp mền lại giả chết, màn đêm lại chìm trong yên tĩnh vốn có.
Thanh Yên cảm thấy quái lạ rõ ràng vừa rồi còn nghe tiếng động rất rõ ràng nên mới ra kiểm tra, nay lại một mực im lặng như nước, tự nhủ chắc là bản thân nghe nhầm, nên cũng không nán lại lâu mà trở về buồng ngủ của mình.
Trái tim của em thiếu điều muốn rớt ra ngoài, đặng một hồi mới thấy nàng xoay sang nũng nịu ở trong ngực em. Nhưng mà tự dưng thấy ngại quá trời quá đất, xấu hổ khiến cho em không còn dũng khí càn quét như lúc nãy nữa.
- Ngủ…ngủ đi chị.
“Chát”
Tiếng vang lảnh lót trong đêm tĩnh mịch càng thêm chói tai, nghĩ cái gì mà làm đủ thứ với con gái người ta xong cái kêu đi ngủ, ngu ngốc quá ư là ngu ngốc. Thanh Mẫn xoay lưng hẳn lại với em, một bộ không thèm để ý đến nữa.
Tình nhân giận dỗi thì ai mà can tâm đi ngủ cho đặng đây. Mẫn Đình mon men lại gần, áp sát cơ thể ấm nóng vào lưng nàng, nhẹ nhàng xoay mặt nàng qua cẩn thận hôn lấy. Chỉ thấy hai mắt nàng mông lung ngập nước, miệng nở nụ cười như có như không choàng tay ôm lấy cổ em.
Hương thơm quẩn quanh, từng giọt từng giọt xâm chiếm đầy cõi lòng, tình nhân ở bên đùa vui kích thích, mà một đêm tĩnh lặng lại tràn ngập xuân sắc, chỉ như vậy thôi cũng đã làm cho người ta nhớ mãi không quên.
Mẫn Đình nhăn mặt vì nghe tiếng gà gáy lảnh lót bên tai, nửa tỉnh nửa mê sờ soạn xung quanh, chỉ thấy còn sót lại chỉ là sự trống trải vô bờ mà thôi. Nằm thẫn thờ một hồi cho tỉnh ngủ, em bỗng nhiên cảm thấy sai sai, ngồi bật dậy vì cảnh sắc căn phòng sao mà lạ hoắc lạ huơ, rồi tự dưng cảm thấy man mát, ngó xuống lại thấy bản thân trần như nhộng.
Ngồi đơ ra một lúc thì mới chợt nhớ ra rằng lí do tại sao mình lại như vậy, lật đật tròng áo vô, nhịn xuống cảm giác đau rát ở lưng, em mới lò dò đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Lúc em quay vào buồng thì đã nghe tiếng các cô các bà trò chuyện rôm ra, có lẽ là tới phụ giúp mần đám tiếp chị nàng.
Nhàm chán ngồi ở trong phòng đợi nàng, đôi mắt mơ màng vô định nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ. Đặng một lúc thì nghe tiếng mở cửa, Thanh Mẫn đưa mắt nhìn người tựa bên ô cửa, dầu cho đêm hôm qua đã làm chuyện cá nước thân mật, nhưng mà đối diện với nàng vẫn là đôi mắt trong veo ngây thơ đó.
- Sau này Mẫn Đình nhứt định không được nhìn người khác bằng ánh mắt này có biết không?
Nàng bước tới nhẹ nhàng nâng gương mặt của em lên, không tự chủ được bật ra một câu nói có phần lạ lùng, em nghe thấy nhưng chỉ mỉm cười không nói, trực tiếp ôm lấy eo nàng rồi rất tự nhiên mà tựa đầu vào.
Vô thức vuốt ve lấy bả vai của em thì nghe được tiếng rít khẽ của người trong lòng, mới chợt ngượng ngùng nhớ tới chuyện đêm qua. Nhẹ nhàng kéo lại vai áo của em cho thực cẩn thận, che đi dấu vết mập mờ làm cho người ta đỏ mặt.
- Chị dẫn Mẫn Đình đi ăn sáng rồi sẵn tiện đi mua đồ luôn nghen, em chịu không?
Em ngoan ngoãn gật gật đầu đi theo nàng, ra mé bờ sông chỉ thấy đậu ở đó mấy chiếc vỏ lãi màu xanh dài hình thoi. Em ái ngại không dám đi tiếp, chỉ thấy chớp mắt một cái nàng nhảy phắt xuống, đã ngồi đâu đó ngay ngắn rồi.
Thấy Mẫn Đình chần chờ, Thanh Mẫn hiểu ý đưa tay đỡ em xuống, chao ôi mới sáng sớm đã tình hết phần thiên hạ. Đặng bàn tay của nàng dìu dắt, đi xuống cũng dễ dàng hơn rất nhiều, đợi ngồi êm xuôi rồi thì từ đâu nhảy ra một người con trai, tuổi chắc là nhỏ hơn cả em, thành thục kéo cái đầu máy điều khiển chiếc vỏ lãi chạy đi ngon ơ.
Quê Thanh Mẫn nói gần là Cà Mau, nói xa thực ra là ở tận thị trấn Sông Đốc, khách phương xa ghé thăm thì không khỏi bất ngờ bởi hệ thống sông ngòi kênh rạch lớn nhỏ đan xen nhau chằng chịt như mạng nhện. Khiến cho người ta chỉ nhìn thôi còn muốn hoa cả mắt chớ đừng nói chi là đi.
Sông Đốc tiếp giáp với bờ biển Tây, kết hợp với đặc trưng khí hậu đất đai và những dòng sông của nơi này tạo nên các vùng đất được phù sa bồi lắng qua nhiều năm cho nên rất màu mỡ. Lí giải cho việc địa danh này nổi tiếng với hằng hà sa số các loại hải sản tươi ngon có tiếng, mà khi nhắc đến thì biết bao người còn phải thòm thèm.
Càng rời xa đất liền, hòa mình với dòng sông Ông Đốc hiền hòa, người ta như được bước chơn vào thế giới mới, tươi mát hơn, trong lành hơn với những rừng đước bạt ngàn gió thổi, bà con nơi đây chẳng biết từ lúc nào mà xem thứ cây này như người thân của mình vậy đó. Có người khách xa quê từng nói, nếu lỡ một ngày quay về mà chẳng thấy loại cây này nữa thì giống như con người bị mất đi linh hồn vậy.
Chiếc vỏ lãi nhẹ nhàng xuôi theo con nước, cảnh vật trước mắt hiện ra dễ dàng xoa dịu cõi lòng cho những người con xa xứ, cho đến người khách phương xa từ nơi phố thị phồn hoa. Thiên nhiên rộng lớn đan xen với nhau được phủ bằng tầng tầng lớp lớp màu xanh đơn điệu nhưng không nhàm chán, vì trong cái xanh đó chứa đựng hàng vạn sắc xanh khác nhau.
Màu xanh thiên thanh của bầu trời trong trẻo cao vút, cái xanh lục của rừng đước bao la rộng lớn, và sắc xanh biên biếc của con sông êm ả trôi lững lỡ. Tất cả hòa hợp tạo nên bức tranh sông nước hùng vĩ xinh đẹp nhưng vẫn còn đâu đó cái nét hoang sơ mà có khi phải dùng đến cả đời con người ta mới khám phá hết được.
Những người con xứ này cũng đẹp không kém gì cảnh sắc mà thiên nhiên ban tặng cả, đẹp ở cái tính thực thà mến khách, ở cái nét hồn hậu của những con người dân quê chân đất hiền lành. Mà nói nào ngay đến tên gọi của những con kênh, con sông nó cũng phần nào nói lên tính cách của bà con nơi đây.
Kênh rạch với sông ngòi ở cái xứ khỉ ho cò gáy này tên gọi nghe dân dã với tự nhiên lắm chớ không có hoa mỹ như mấy cái tên mà tụi Pháp đặt cho mấy cái con đường ở trên Sài Gòn đâu, vừa cầu kỳ mà cũng vừa khó hiểu.
Nói thì nói chớ cái gì cũng có sự tích của nó hết trơn đó, như cái tên Năm Căn cũng bắt nguồn từ việc có ông người Tàu đến đây cất năm căn trại đáy để đánh cá và làm rẫy, rồi sau này người Việt tụ tập ngày một đông, lấy sự tích có năm căn nhà nên gọi là Năm Căn luôn. Hay như Rạch Giá cũng vậy, vì ngày xưa ở cửa sông mọc lên cơ man nào là giá, đây là một cây thân gỗ mềm có họ hàng với cây mắm, đước, cho nên người ta quen miệng mới gọi là Rạch Giá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro