10. Nợ chồng nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jimin ngày nào cũng soi gương, hôm nay giống như thường lệ dù trong lòng vì chuyện của Kim Minjeong làm cho rối như tơ vò, tuy nhiên thói quen không bỏ được, mỗi sáng thức dậy đều tự mình chiêm ngưỡng qua bản thân, sau đó sẽ thầm cảm thán diện mạo của mình không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

"Dì San, dì có biết nếu như dì đi cùng tôi vào viện bảo tàng sau đó cả hai cũng đi ra thì dì sẽ bị bắt vì sao hay không?"

Dì San người giúp việc lâu năm của Yoo Jimin dừng cây chổi lại, ánh mắt già nua hướng lên trên nhìn cô, cơ hồ đối với chuyện mỗi sáng đều bị Yoo Jimin bày ra những câu vớ vẩn để hỏi đã quen rồi, mặc kệ Yoo Jimin hỏi cái gì, cứ trả lời không biết là được.

"Tôi không biết, thưa cô chủ"

"Bởi vì người ta tưởng tôi là một tác phẩm nghệ thuật cho nên họ nghĩ dì là kẻ trộm" 

Dì San gật đầu, biểu hiện trống rỗng vô thần, mặc kệ cô chủ nhỏ tiếp tục ngợi ca bản thân ra sao đều không khiến cho dì San bỏ dở công việc đang làm của mình được, so với việc hùa theo thú vui tự luyến của cô chủ mỗi ngày, dì thà quét nhà sướng hơn.

Yoo Jimin vô cùng hài lòng với nhan sắc phong hoa tuyệt đại của mình, nghĩ thầm trong đầu cũng thật may là mình không sinh ra ở thời cổ đại, nếu không thì hẳn là hồng nhan họa thủy, sớm mang tai họa đến cho con người, tương đồng với năm đó bởi vì Điêu Thuyền mà Đổng Trác Lữ Bố tương tàn, hay Ngô Phù Sai mất nước vì Tây Thi. 

Khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc dày đen nhánh của mình, ở trong gương làm ra muôn vàn biểu cảm chết người, Yoo Jimin bất chợt phát hiện ra một cục mụn từ khi nào không biết đã ngự trị trên trán của mình, đối với cú sốc này Yoo Jimin cảm thấy vô cùng suy sụp, trái tim thắt lại đau khổ đến không nói nên lời.

Phải làm sao đây, tất cả đều là tại vì Kim Minjeong, hào môn thiên kim giống như Yoo Jimin được dưỡng ra vô cùng bài bản, phàm là chuyện cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ đều rất đúng giờ giấc, không có mấy khi bởi vì một người mà trằn trọc mấy đêm liền, tạo điều kiện cho mụn mọc lên, dung nhan bị hủy hoại, chướng khí vô cùng.

Kim Minjeong đang ngồi ăn sáng ở trong nhà đột ngột hắt xì một cái cực mạnh, làm cho đồ ăn trên bàn cũng rung lên, dạo gần đây cái gì cũng không suôn sẻ, còn không phải lại đổ bệnh nữa đi. 

Kim Yizhuo hôm nay có hẹn, nói với chị gái ở nhà một mình tự thân vận động vào bếp nấu nướng đi, kết quả là làm ra hai món mì một món trứng từ từ nhâm nhi thưởng thức. 

Yizhuo tìm đường đi tới điểm hẹn, trong lòng cảm thấy vô cùng mông lung, tuy nhiên kiên định đã có sẵn ở trong đầu, lúc gặp người cần gặp nhất định sẽ sạt cho cô ta một trận.

"Yizhuo, ở đây" Yoo Jimin ngồi ở trong một góc khuất của quán cà phê, vẫy tay đón Yizhuo, hôm nay cô cực khổ lắm mới hẹn được con bé này ra để gặp mặt, nó so với Kim Minjeong lại có mấy phần khó chịu chanh chua hơn, sớm biết tính tình của nó từ lâu, thời gian trước đây khi cô còn cùng với nàng là một cặp, đã không ít lần gặp qua con bé này, nhớ lần đó Jimin mang qua nhà của Minjeong một hộp heo quay hãy còn nóng hổi, con bé Yizhuo năm đó mới mười hai tuổi, ở trong nhà có nuôi một con heo tròm ủm, hai đứa thân thiết vô cùng, con bé dặn cô trong lúc nó đi học ở nhà vui lòng cho con heo của nó ăn trưa, vậy là cô đều không màng đến thân phận cao quý của mình ngồi xổm cho heo ăn, cuối cùng con heo của Yizhuo không những không béo tốt hơn, mà nó giống như bị sang chấn tâm lý, bỏ ăn mấy ngày liền, khiến cho con bé khóc đến sưng cả mắt, cuối cùng bác sĩ hỏi trước đó đã cho con heo ăn cái gì, cô liền nói cho nó ăn giò lợn quay, chính là hôm đó cô cùng với Minjeong ăn quay, không ai chịu ăn phần giò bỏ đi thì phí cho nên cô đem cái giò lợn quay thơn phứt đút cho con heo của Yizhuo ăn làm nó ăn trong sợ hãi rồi sinh bệnh mấy ngày liền, kể từ đó con bé luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận. 

Thời điểm hiện tại dù đã qua đi nhiều năm, con heo của Yizhuo không biết đã nằm vô trong cái nồi nào rồi, nhưng con bé vẫn cứ nhìn cô bằng con mắt căm ghét y như năm đó. 

"Được rồi, lâu quá không gặp em, em lớn nhanh quá chị suýt chút nữa là nhận không ra"

"Còn tôi thì cả đời sẽ không bao giờ quên cái mặt của chị"

Yizhuo ghét Jimin, đó là sự thật, chuyện không chỉ dừng lại ở việc cô dọa cho con vịt của nó sợ chết khiếp mà còn là bởi vì chị của nó, Kim Minjeong. 

"Cảm ơn em, mỹ nữ giống như chị trăm năm khó gặp, không quên được cũng phải" 

"Nếu chị muốn gặp tôi đã khoe mẽ thì xin lỗi, tôi không có thời gian" Yizhuo khuôn mặt lạnh tanh liếc Yoo Jimin một cái. 

"Thôi đừng có vội, hôm nay chị muốn gặp em là bởi vì chuyện năm xưa của chị và Minjeong, chị muốn biết thực hư mọi chuyện"

Kim Yizhuo phần nào cũng đã đoán ra lý do của cuộc gặp mặt ngày hôm nay, tuy nhiên nó vạn lần không muốn chuyện này xảy ra, nhưng giữa việc để chị nó gặp mặt Yoo Jimin thêm một lần nữa thì để nó đi vẫn là tốt hơn.

"Tôi không bán đứng chị của mình, chị ấy nói chuyện cũ không nói thì chính là không nói"

"Chị biết chuyện quá khứ đã kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng chính vì bên trong có quá nhiều điều còn ẩn khuất, chị chỉ muốn làm rõ để cho lòng bớt nặng đi mà thôi" Giọng của Jimin tựa như tiếng đàn thiên cổ, trầm thấp nhưng lại nhẹ tênh, đứng trước mọi sự khó khăn ở trên đời đều bình thản giống như vậy, không phải là coi nhẹ sự tình, mà là muốn giữ cho bản thân mình một chút tỉnh táo.

"Vậy thì sao? Lòng của chị bớt nặng đi rồi thì sao? Còn Kim Minjeong? Năm đó bởi vì chia tay chị mà chị ấy nhiều năm sau không thể yêu thêm bất kì ai khác, đau khổ suốt một thời gian dài đổi lại thứ gì từ chị? Ở trên mạng xã hội nhìn chị bên trời Tây cùng hết người này đến người khác hẹn hò, hạnh hạnh phúc phúc giống như chưa từng vì chị ấy mà đau khổ, bây giờ chị về đào lại chuyện cũ để làm gì nữa chứ? Chị hành chị ấy hai tuần liền mỗi ngày đều leo mấy tầng cầu thang mua cà phê cho chị, bỏ qua đánh giá thẳng tay đuổi việc chị ấy, tất cả đều là vì muốn trả đủ chị ấy chuyện năm đó hay sao?"

Yizhuo cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra điều ở  trong lòng Kim Minjeong giấu kín, kể cả chuyện năm đó cũng đem nói cho Yoo Jimin nghe, rằng mẹ của cô khi ấy vạch ra kế hoạch muốn đem cô sang Mỹ du học, một mặt lại thấy cô cùng với nàng một đôi uyên ương khắng khít không rời, xét thấy gia cảnh của nàng không được tốt, bố mẹ chỉ làm lao động phổ thông tầm thường, so với gia đình của họ thua xa mấy trượng, lúc đó chỉ sợ cô chỉ vì nàng mà sao nhãng tương lai cũng lại vì sợ nàng làm cho cô thần hồn điên đảo, quên mất đi vị trí của mình ở đâu, chạy theo nàng ở trong hang cùng ngõ hẻm sinh ra tư chất quyền quý cũng sớm mất đi. 

"Chị thừa nhận rằng năm đó mình vẫn còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu, chị chỉ biết bản thân mình yêu Kim Minjeong nhiều hơn chính hơi thở, khi em ấy chia tay chị, chị đã không thể hoàn thành kì thi cuối cấp quan trọng của mình, chị đã từng níu kéo và thất bại vô vàn lần sau đó, khi rời khỏi Hàn Quốc chị nghĩ rằng nếu mình hẹn hò với người khác sẽ có thể nhanh chóng quên đi Minjeong, nhưng dù là ai chị cũng không thể quen quá 3 ngày, hình ảnh của em ấy luôn lấp đầy tâm trí của chị, khiến cho chị nghĩ rằng mình đang phản bội em ấy, cho nên đã từ rất lâu rồi, chị cũng chưa yêu thêm ai nữa"

Yoo Jimin đau khổ buông lòng, cũng lâu rồi cô mới có thể thừa nhận với người ngoài rằng mình còn yêu Minjeong rất nhiều, thời gian quả thật không khiến cho cô quên đi nàng giống như những gì người khác đã nói, nó chẳng qua chỉ là đủ lâu để giúp cho cô nguôi dần vết thương cũ, còn người trong lòng thì vĩnh viễn ở lại đó chưa từng đi. Người ta nói cô sống thật là tốt, nhanh như vậy đã buông bỏ được người cũ, vậy mà khi gặp lại nàng cõi lòng khô cằn lại dậy sóng, chỉ là có điều khúc mắc cùng với chán ghét năm đó cô mang theo cho đến tận bây giờ làm cho cô không thể thừa nhận rằng mọi thứ mình làm với nàng dù ngang ngượng, quá đáng đến đâu cũng chỉ bắt nguồn từ việc cô vẫn còn chú ý tới nàng nhiều hơn bất kì điều gì khác giữa vạn vật trên vũ trụ bao la này.

=

Kim Minjeong sau cùng cũng đã tìm được công việc mới, trở thành shipper cho cửa hàng pizza, mỗi ngày chạy xe đi giao hàng lương tuy không cao nhưng ít ra cũng tạm đủ xoay sở tiền nhà. Sáng thứ hai chính là ngày làm việc đầu tiên của nàng, Kim Minjeong bỏ qua việc mình thuận lợi được tuyển chỉ ngay sau 1 giây nàng bấm vào gửi hồ sơ, thời điểm hiện tại chỉ có tiền lương và phúc lợi hậu hĩnh mới khiến nàng quan tâm. 

Trong lúc đang chạy ở trên đường nàng bị một chiếc xe máy khác ép vào trong, người lẫn xe loạng choạng không vững liền ngã thẳng vào chiếc xe hơi đang đậu bên vệ đường, phần sườn xe máy cà vào cánh cửa xe hơi một đường dài người cận thị không mang kính cũng có thể nhìn ra tổn hại cực lớn sau khi va chạm, Kim Minjeong bị ngã đến đau điếng định xoay người tìm thủ phạm thì chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn chạy đằng xa.

"Cô gái, cô không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy?" Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, đầu tiên là cẩn thận quan sát vết thương của nàng trước, sau khi chắc chắn rằng không có gì đáng lo ngại mới thở phào nhìn lại xe của mình, thấy nó đúng là đã bị nàng quẹt trúng một đường, ánh mắt có chút vui mừng nhưng rất nhanh đã kịp thu lại.

"Tôi..." 

Minjeong không dám nhìn thẳng vào hư tổn mà mình gây ra cho chiếc xe của người đàn ông trước mặt, ngày đầu tiên đi làm đã gây chuyện, bây giờ chỉ sợ chi phí đền bù thiệt hại cao vượt ra khỏi khả năng chi trả của nàng sau đó mới lo đến công việc, bởi vì dù sao bây giờ công việc này chắc chắn sẽ sớm không còn nữa. 

"Cô gái, cô xem xe tôi bị cô quẹt một đường rồi, bây giờ tính sao?" 

"Tôi sẽ trả tiền, ông đừng báo với công ty được không?" Minjeong có chút khổ sở, dù sao công việc này hiện tại cũng là tốt nhất cho nàng, nàng không thể mất nó được.

"Được, vậy thì tôi cô đi theo tôi, sửa xe xong tôi sẽ báo giá cho cô"

Nửa tiếng sau sau khi xong xuôi quá trình trùng tu sau thiệt hại, người đàn ông đem giấy thu phí đến cho Minjeong, nàng run rẩy nhận lấy tờ giấy hồng ở trên tay, vừa mở ra nhìn thấy dãy số vô cực liền xỉu ngang, may mắn là được người đàn ông nhanh tay đỡ lên.

"Cô ổn chứ, cô xem chưa?"

"Để tôi xem lại lần nữa" Nàng cười trừ đứng thẳng người sau đó lần nữa mở ra tấm giấy chi phí trùng tu xe, lần nữa đối diện với dãy số dài thòn lòn không có điểm dừng, Kim Minjeong choáng váng xỉu ngang thêm lần nữa, lần này vẫn là người đàn ông ở bên cạnh đưa tay hứng nàng từ đằng sau.

"Chú à, cái này... cái này thật quá sức đối với cháu, hiện tại chỉ chỉ có 10000Won trong túi, hay là chú lấy đỡ, số tiền còn lại cho cháu trả góp được không?"

Người đàn ông nghe xong lập tức bật cười, dòng xe của ông đang chạy chính là loại nhập từ nước ngoài về, giá có thể lên đến hơn 9 số không, kéo theo việc chi phí sửa chữa cũng không thể nào bình dân như xe thường được.

"Cô bé, cô thật biết nói đùa, nếu cô trả góp tôi e rằng con cháu cô sau này đẻ thêm mười lứa cũng chưa góp xong" 

Kim Minjeong nghe đến lùng bùng lỗ tai, mồ hôi vịn ra đầy trán,  muốn xỉu thêm lần nữa những nhìn lại đằng sau thì thấy ông chú kia đã chuẩn bị sẵn tay ở đó để đỡ nàng dậy bất cứ lúc nào. 

Sau khi thương lượng với ông chú xong, Minjeong cuối cùng cũng đã thành công năn nỉ ông ta cho mình trả góp, ông chú nhìn sơ cũng không tới độ cần tiền, cho nên thái độ trước sau đều rất thong thả, chỉ có nàng kể từ ngày đó lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, đã nghèo lại còn nghèo hơn, công việc mỗi tháng kiếm ra không đủ trả nợ huống hồ là đóng tiền nhà, tiền điện nước, cũng may thời gian này Yizhuo cùng bạn đem tham gia công tác thiện nguyện, đến tháng sau mới trở về, nàng ở lại tự mình gồng gánh cũng không muốn để đứa nhỏ đó lo lắng. 

Vậy rồi chuyện gì đến cũng đã đến, không đóng đủ tiền nhà chỉ sau một đêm liền bị bà chủ nhà không lưu tình mà đuổi đi, Kim Minjeong trên tay mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc đứng ở trước nhà khóc lóc cầu xin, nhưng bà chủ đóng cửa thả chó. 

Vừa vặn làm sao lúc này ông chú chủ xe xuất hiện, nợ chồng nợ khiến cho nàng tâm trí chỉ muốn nổ tung.

"Cháu đi du lịch hả?" Ông chú vừa đi tới, một thân vest đen kính râm đứng trước nhà nhìn thấy Minjeong tay xách nách mang đều là hành lý cho nên hỏi dò.

"Cháu làm gì có tiền đi du lịch chứ, là cháu bị đuổi khỏi nhà, chú thông cảm cho cháu một thời gian được không, bây giờ đến nhà cháu còn không có, thật sự không có tiền đưa cho chú" 

Kim Minjeong lực bất tòng tâm xấu hổ vô cùng, ngồi sụp xuống đất ôm đầu mà khóc, công ty giao hàng ngay lúc nàng khó khăn nhất đuổi việc nàng, không biết vì lý do gì hợp đồng đã ký cũng xé đi, bồi thường một khoảng tiền bé tí, đều là do nàng bất cẩn nghĩ rằng không có lý do gì để bị hủy hợp đồng cho nên phí bồi thường nàng hầu như không có bận tâm. 

"Ta đến đây không phải để đòi tiền, mà muốn cho cháu một cơ hội."

kim Minjeong từ từ ngẩng đầu lên, mang theo khuôn mặt đầy nước mắt nhìn người đàn ông mà nức nở hỏi.

"Cơ hội gì hả chú?"

"Nào đứng lên đi, số là ngôi nhà nhỏ của ta đang cần người giúp việc, nếu cháu muốn cứ đến làm, tiền cháu nợ ta sẽ được trừ vào tiền lương, cháu không có nhà cũng có thể ở lại nhà của ta mà làm việc, bổng lộc hằng tháng hậu hĩnh đảm bảo làm không lâu sẽ có thể trả hết nợ"

Kim Minjeong bị đẩy đến đường cùng hiện tại cũng không còn suy nghĩ nhiều, chỉ cần tìm được đồng tiền chân chính nàng sẽ làm, thương lượng một hồi cuối cùng cũng đồng ý cùng với ông chú đến nhà xem xét công việc. 

Ngôi nhà nhỏ của ông chú kia nói hiện ra trước mặt sau mười lăm phút lái xe, Kim Minjeong ngồi ở trên xe thần sắc trắng bệch, căn dinh thự rộng lớn màu trắng ngà nằm đằng sau khuôn viên được phủ đầy những thảm cỏ xanh ươm làm cho nàng hoa hết cả mắt.

Về sau xém xét công việc một lượt, Minjeong cảm thấy dù nhà rất rộng tuy nhiên công việc xứng đáng với tiền công của nàng, cực thì cực nhưng ít ra cũng có thể giúp cho nàng nhanh một chút trả xong nợ nần, như vậy cũng được đi, chỉ là mỗi ngày làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp thôi, có gì khó đâu, nghĩ rồi đặt bút xuống trực tiếp kí hợp đồng.

"Nhà giàu như vậy mà còn thiếu người giúp việc hay sao?" Kim Minjeong sau khi kí hợp đồng xong vừa đi theo ông chú tham quan qua một lượt ngôi nhà vừa lí dí hỏi, uy nghiêm của ngôi nhà nhất thời làm cho nàng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng.

"Người giúp việc thì có, nhưng người giúp việc riêng cho cô chủ của chúng tôi thì chưa" Ông chú sải những bước chân dài trên đoạn đường lát gạch sang trọng, vừa đi vừa nói.

"Cô chủ của chú là ai cơ?"

"Là tôi đây!" Yoo Jimin bước từ trong nhà ra, tiêu sái giương mắt nhìn Kim Minjeong ở dưới tầm nhìn của mình đang dần bị đông cứng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro