11. Osin hay bà nội nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Minjeong mà biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do cáo già chị đầu têu thì chị chết chắc" Yizhuo nói ra rả qua điện thoại, kể từ sau ngày cả hai gặp nhau ở quán cà phê, nó phần nào cũng đã có chút thấu hiểu cho Yoo Jimin, dù sao trong chuyện này cũng không thể đem gia đình của cô và bản thân cô gộp lại thành một được, năm đó Yoo Jimin thà là mất đi tương lai cũng không muốn rời xa Kim Minjeong, sau cùng là nàng tự mình không lưu tình dứt khoát nói chia tay cho nên cả hai mới kết thúc, nhiều năm về sau gặp lại Yoo Jimin hiện tại đã ở trên cao, còn Kim Minjeong vẫn chỉ là một người nằm cận kề với đáy xã hội, vậy mà cô vẫn như vậy một lòng si tình với nàng, khúc mắc được giải quyết, chuyện năm đó đối với cô hoàn toàn sáng tỏ về sau càng chắc chắn rằng mình muốn cùng nàng nối lại sợi chỉ đỏ mà năm đó Nguyệt Lão xe cho cả hai. 

"Chị của em hiện tại đã ở chỗ của chị rồi, em cứ an tâm đi du lịch với bạn, không cần để ý tới chuyện này, suy cho cùng chị của em về tay chị chắc chắn có lời" Yoo Jimin chậm rãi đáp trả, bản thân cô từ ngày về lại Hàn Quốc nắm trong tay cơ nghiệp của cả dòng tộc nhiều đời để lại, chẳng lẽ một Kim Minjeong bé nhỏ lại phải bó tay hay sao? 

"Lời gì? Em mong đó không phải là lời xin lỗi" 

"Được rồi, chị biết em chuyện cũ vẫn còn chưa nguôi, nhưng em thấy đó, chị từ đầu tới cuối đều nằm trong thế đã rồi, nếu chị biết mẹ chị âm thầm làm khó dễ cho Minjeong, chị chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra, hiện tại chị đã có năng lực, về sau cứ để cho chị lo" 

"Chị phải cẩn thận chuyện này, nếu Minjeong biết người đứng ở đằng sau khiến cho chị ấy bị đuổi việc, đuổi khỏi nhà còn phải gánh theo một mớ nợ khổng lồ thì em tin rằng chị ấy sẽ được bao ăn bao ở cả đời đó" Yizhuo phàn nàn trong điện thoại, dù đã rời khỏi thủ đô để ra ngoại ô đi du lịch với bạn bè nhưng để chị của mình và Yoo Jimin ở cùng với nhau cũng không thể tránh khỏi lo lắng, chủ yếu là lo cho mọi chuyện bại lộ, Yoo Jimin sẽ tới công chuyện với Minjeong.

"Chưa gì mà em đã lo cho hai chị về góp gạo thổi cơm chung rồi sao?" Yoo Jimin bất chợt vui sướng, nghĩ tới chuyện năm đó duyên phận lại nối với nhau, cùng với nàng về sau chung sống hạnh phúc, miệng ngoác ra cười hềnh hệch không ngưng được.

"Không đâu, em nói là nếu Minjeong biết chuyện thì chị ấy sẽ sớm được nhà nước bao nuôi trọn đời" 

"Tại sao không phải là chị nuôi em ấy trọn đời mà lại là nhà nước?" Yoo Jimin thoáng nghe đến việc Kim Minjeong được người khác bảo bọc mà không phải mình, trong lòng có chút khó chịu.

"Tại lúc đó chị bị Kim Minjeong giết chết rồi, còn chị ta thì vô tù bốc lịch chứ sao nữa"

=

Yoo Jimin đeo sẵn một cái khăn ăn ở trên cổ, thong thả ngồi xuống bàn ăn chờ đợi người giúp việc riêng của mình mang thức ăn đến, Kim Minjeong sau khi tham gia một khóa học ngắn ngày đã lĩnh hội đầy đủ những công việc và gia quy ở đây, trên thực tế Yoo Jimin thích ăn nhất là cái gì, buổi tối đi ngủ cần phải có bao nhiêu cái gối đặt ở xung quanh nàng đều tỏ như ban ngày, mấy cái lý thuyết này chẳng qua chỉ là đọc cho có lệ, năm đó nàng yêu cô thói quen của cô dù là nhỏ nhặt nhất cũng được nàng tỉ mẫn lưu tâm, ngày chia tay cô từng chút một đều là nàng tự mình lưu lại về mình, hòng giữ lại một chút gì đó về cô ở nơi sâu thẳm trong lòng nhất, mãi thật lâu về sau cũng không thể nào quên. 

Minjeong bê dĩa thức ăn đi đến, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Yoo Jimin ngồi trước bàn ăn trên cổ đeo một cái khăn trắng, nói không phải khen chứ nhìn ấu trĩ và đáng ghét vô cùng, ở trên đời này chắc chỉ có tại chỗ này là tồn tại cái ngữ thần kinh như vậy, đường đường là giám đốc trên trăm người, 4 năm nữa là bước sang tuổi ba mươi mà hành vi không khác gì một đứa con nít, càng nhìn càng bực bội, là Yoo Jimin thay đổi hay là do cô cố ý bày trò chọc gan nàng đây.

Thảy chiếc đĩa thức ăn lên bàn làm cho nó trượt một đoạn, sau cùng dừng lại trước mặt của Yoo Jimin, khoảng cách vô cùng hoàn hảo.

"Ăn đi" 

Jimin không phải là không biết nàng đang rất bức bối, chỉ hận không thể xé xác mình ra, tuy nhiên càng nhìn nàng cô lại càng muốn chọc điên nàng lên, dù không có mục đích, dù biết có thể mình sẽ không nhận được cái kết tốt đẹp nhưng không có gì có thể ngăn cô chọc ghẹo nàng.

"Cô không có học qua gia quy hay sao? Mau lấy cho tôi ly nước" 

Yoo Jimin quắc mắt nhìn nàng, Kim Minjeong thời điểm sau khi đặt đĩa thức ăn xuống bàn đã định quay đi lấy nước, bởi trong gia quy có nói cô chủ ăn cơm phải có ly nước ở kế bên, nàng đương nhiên nhớ rõ, định quay đi lấy nước nhưng mà sau khi bị Jimin sai thì không muốn làm nữa. 

"Sao còn chưa đi đi, muốn ngắm người đẹp ăn cơm sao?" Yoo Jimin có chút ngạc nhiên nhìn Kim Minjeong đứng trước mặt không có chút thần sắc. 

"Phàm là chuyện người ta đang định làm mà bị sai trước thì không còn hứng làm nữa?" 

Yoo Jimin đảo mắt, đối diện câu trả lời của nàng dù bản thân cô khẳng định đôi lúc nó cũng đúng, chính cô cũng đã từng như vậy, tuy nhiên trong trường hợp với thân phận là một người giúp việc, không phải là chuyện này không nên xảy ra hay sao?

"Kim Minjeong, cô muốn kiếm chuyện phải không? Bây giờ là tôi mướn cô về làm osin, hay là mướn cô về là bà nội?" Yoo Jimin hỏi

"Xin lỗi, tôi còn quá trẻ để làm bà nội của cô, cô Yoo" Kim Minjeong chấp hai tai trước bụng, phong thái cung kính chuẩn mực một người giúp việc được huấn luyện bài bản. 

Yoo Jimin cảm thấy Kim Minjeong hiện tại đã chịu xuống nước, tạm thời hài lòng với câu trả lời của nàng, dù cô đối với nàng bây giờ đã không còn chán ghét như lúc trước, ngược lại trong lòng còn thấy thích nàng nhiều hơn, tuy nhiên vẫn là không có tìm được cơ hội cùng nàng lần nữa đem chuyện cũ ra nói, chỉ có thể ở dưới thân phận chủ tớ do cô sắp đặt đối đãi với nàng, để cho nàng tự do ngang ngược, thuận lòng dung túng vạn điều mà nàng muốn. 

"OK, nói như vậy thì còn nghe được"

"Làm mẹ cô thì được"

=

Công việc của Kim Minjeong cả ngày cũng chỉ đi quanh quẩn ở trong nhà, vì nàng thân phận căn bản chỉ là người giúp với riêng cho Yoo Jimin, ban ngày cô đến công ty làm việc 8 tiếng đó nàng không có gì để làm ngoài ngồi nghĩ xem hôm nay nên cho cô ta ăn cái gì.

"Nên cho Yoo Jimin ăn cái gì để cô ta mau đi chầu Diêm Vương một chút nhỉ?" 

Gặm đầu cây bút trong miệng, mỗi khi suy tư điều gì đó nàng đều không ý thức được bản thân đang làm cái gì, vừa vặn thay cũng là lúc Yoo Jimin mang theo cặp táp đi ngang qua, thân ảnh thanh thoát như làn gió, ánh mắt châm biếm cợt nhã dưới hàng lông mày tựa vầng trăng non chăm chăm dồn sự chú ý về phía nàng, bất giác chỉ trong một khắc hình ảnh nàng nữ sinh năm đó lại hiện ra, cô yêu nàng, nhất kiến chung tình khi ấy cũng là bởi vì một khoảnh khắc vô tình lướt qua lớp của nàng, ngày đó là vào một chiều thu lộng gió, lớp cô được nghỉ sớm cho nên đám bằng hữu đã bày trò đi khắp hành lang để cho các lớp khác biết mình được nghỉ sớm, trong lúc đi ngang qua lớp của hậu bối cô vô tình nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh cửa sổ cắn bút đăm chiêu, nắng chiều rũ trên đôi vai gầy nhỏ bé, mái tóc dài hứng trọn những bóng chim chao lượn trên nền trời tím thẳm, thật đẹp, thật hoàn mĩ, từ đó về sau là cô nguyện đem nửa mảnh hồn của mình dâng đến cho nàng, để nàng tùy tiện đối đáp, thời gian trôi đi câu chuyện của cả hai trở nên sờn cũ, nhưng bóng hình năm đó của nàng và nửa mảnh linh hồn của cô vĩnh viễn ở lại trong tiềm thức cả hai. 

"Nhìn gì? Móc mắt giờ!" Kim Minjeong ngồi trong phòng ngủ thấy Yoo Jimin đứng ngoài nhìn mình chằm chằm, nhất thời vô cùng khó chịu, còn không biết trong lòng cô ta hiện tại đang nghĩ cái gì nữa. 

"Móc hộ" 

Yoo Jimin bị mắng không những không cảm thấy tức giận, ngược lại còn nhớ về những ngày tháng cũ thật nhiều, những năm tháng tuyệt đẹp đó, cô ăn chửi nhiều hơn ăn cơm.

Yoo Jimin rời khỏi nhà để đi làm nhưng trong lòng hoàn toàn không nỡ, muốn đem theo Kim Minjeong nhưng nghĩ thầm như vậy có chút không được tốt, nàng dù sao trước đây cũng đã từng làm việc ở công ty, giờ lại xuất hiện cùng thân phận giúp việc cho cô thì không được tốt lắm, chỉ có thể đến công ty làm nhanh cho xong việc rồi về, không hiểu sao dạo gần đây cô luôn muốn đem nàng đặt trước mắt, dù Kim Minjeong 24/7 đều nhìn cô bằng đôi mắt căm phẫn tột cùng, chỉ hận không thể đem cô đi chôn xuống 3 lớp đất nhưng mà cô lại thấy nàng giống như một cục bông nhỏ giận dữ, dù không trực tiếp cảm thán ra mặt, nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng. 

"Hôm nay cô cho tôi ăn cái gì vậy, đừng có ủ mưu giết tôi, tôi mà chết thì cô cũng sống không yên đâu" Yoo Jimin đi làm về liền đảo mắt khắp nhà tìm Kim Minjeong, không nói được một câu nghe lọt lỗ tai lập tức chọc ghẹo nàng.

"Cô mà chết thì đất nước giảm bớt đi một ả lưu manh, tôi giết cô tôi trở thành anh hùng, lúc đó có chết tôi cũng vui vẻ mà chết" Kim Minjeong mang ra một bàn thức ăn, toàn bộ đều là nàng dựa trên sở thích của cô mà nấu nướng cả buổi sáng, món nào cũng có mục đích là để khâu cái miệng hay bắt bẻ của Yoo Jimin lại.

Yoo Jimin mặc dù trong lòng không còn ác ý với Kim Minjeong nữa, nhưng cũng không có gì chắc chắn rằng nàng sẽ không ủ mưu hại mình, tuy nhiên Kim Minjeong là loại người thế nào cô lấy danh dự của mình ra để bảo chứng, nàng dù có thù ghét cô tới đâu cũng không âm mưu giết cô như cách mà nàng hay nói. 

"Được rồi, lão nương thưởng rượu, tiểu nhị lui ra" Yoo Jimin nâng đũa, phong thái trang nhã gắp lên một miếng rau củ xào cho vào trong miệng, mùi vị quen thuộc xộc lên lỗ mũi, đánh thức vị giác từ lâu đã không còn biết ăn ngon là gì của cô sống dậy, mấy món này là Yoo Jimin cố tình cho vào trong thực đơn để xem nàng có còn nhớ cách nấu chúng như thế nào hay không, trước đây đều là nàng tự nguyện đem cơm đến trường cho cả hai, bởi vì hào môn thiên kim giống như Jimin không được lựa chọn thức ăn mình muốn, cơm hộp mang đi học mỗi ngày của cô đều phải ăn theo dinh dưỡng mà bác sĩ gia đình gợi ý, mà trong đó toàn bộ cô đều không có thích, chỉ thích những món do nàng làm thôi.

"Cô chết chắc rồi Yoo Jimin, tôi đã thả vào đó một chút lá ngón, cô chuẩn bị về cõi thiên thu đi là vừa" 

Kim Minjeong đứng bên cạnh bồi vào một câu, cũng không ngờ Yoo Jimin thật sự ho lên sặc sụa, mặt mày biến sắc tay chân co lại giãy đành đạch trên ghế. Sự việc cấp bách vô cùng, thời điểm quản gia lẫn tài xế đều không có ở gần bọn họ, Yoo Jimin ở trên bàn ăn thì không ngừng sùi bọt mép hai mắt trọn trừng, dọa cho nàng sợ xanh cả mặt.

"Yoo Jimin... cô sao vậy? Tôi chỉ hù cô thôi chứ tôi đâu có hạ độc vào trong thức ăn đâu..." Kim Minjeong hoảng sợ tột cùng hai mắt ứa nước vừa sợ vừa lo nắm tay Yoo Jimin kéo ra khỏi bàn.

"Minjeong, gọi... cấp... cứu 115" Yoo Jimin hai mắt vô thần nhìn nàng thời điểm đầy hoảng loạn

"Cấp cứu 115 số mấy?" Kim Minjeong cầm điện thoại ở trên tay cuống quít không làm được gì, sau cùng đến số cấp cứu cũng không bấm được, làm cho Yoo Jimin phải nhất thời khỏi bệnh để ngồi dậy bấm cho nàng.

"Đưa đây coi, cấp cứu 115 là bấm 115 chứ số mấy" Giật điện thoại trên tay Minjeong xong, Yoo Jimin bấm vài cái rồi sau đó vật xuống sùi bọt mép tiếp. 

Kim Minjeong hoàn toàn không có nhận ra mình bị chơi từ nãy đến giờ, lúc này sợ hãi lấn át tâm trí hoàn toàn. 

"Tôi cõng cô, mau..." Kéo tay của Jimin ra, Minjeong cơ thể nhỏ bé cố gắng còng lưng cõng trên vai một Yoo Jimin cao gần mét bảy, vừa nặng vừa to chạy ra được tới ngoài sân nhà mồ hôi mồ kê vịn ra như tắm, Yoo Jimin ở trên lưng của nàng bật cười khúc khích, đến độ cũng không có ngờ nàng nhận ra người ở trên vai mình rung lắc dữ dội vì cười, cuối cùng mới nhận ra mình bị lừa đến không còn mặt mũi.

"Đồ chó, con mẹ nó, cô đi chết đi Yoo Jimin" Kim Minjeong nhất thời không biết nhận được sức mạnh ở đâu, hay vì quá tức giận mà nắm cánh tay của Yoo Jimin kéo xuống, khiến cho cả người cô từ trên vai nàng bay theo, chạm đất đau điếng. 

Mặc kệ Yoo Jimin ở ngoài sân kêu gào, Kim Minjeong chỉ quay lưng bỏ vào nhà, thề với bản thân từ nay trở đi không nói chuyện với cô nữa. 

Năm phút sau xe cấp cứu thật sự đến trước nhà, Kim Minjeong lúc này phải chạy ra ngoài giải trình toàn bộ chỉ là hiểu lầm và họ nên rời đi vì không có trường hợp bị thương nào xảy ra như nàng đã báo cáo, mong là họ sẽ không gọi cảnh sát còng đầu nàng, tuy nhiên đang nói chuyện với người trong xe cấp cứu thì Yoo - đến - giờ - vẫn - còn - ngồi - ngoài - sân - Jimin gào lên.

"Đừng để họ đi, Kim Minjeong, cô vật tôi xuống đất làm mông của tôi đập trúng đá nhọn rồi, mau gọi họ vào đây tôi cần đi cấp cứu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro