13. Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tháng 7, mưa đầu mùa đã bắt đầu dội lên mái hiên, Yoo Jimin ngắm nhìn Kim Minjeong thật lâu trong lúc nàng vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường êm ả của cô, phải hỏi đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa được nhìn nàng ở cự ly gần như vậy, dung mạo này của nàng dù bao nhiêu năm tháng trôi đi đối với cô vẫn luôn là mỹ cảnh đẹp nhất. 

Minjeong gối đầu lên tay, hơi thở phả ra nhè nhẹ, ngoan như một em cún con đang cuộn tròn say ngủ, chỉ khi nàng ngủ say nàng mới không liếc nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, hoặc dã không nguyền rủa cô bằng đủ loại từ ngữ xấu nào đó, cho nên đôi lúc cô thực sự mong nàng cứ như vậy mà ngủ say, ngoan ngoãn ở bên cạnh cô là được. Sỡ dĩ quá khứ quá khó khăn để lật lại, người ta chọn cách trốn tránh nó dù nó đang ở ngay kế bên, cô cũng vậy. Nếu nàng cũng giống như cô thì đã tốt, chuyện cũ phơi bày ra nàng đồng ý cùng cô duyên xưa nối lại thì không sao, còn nếu nàng nói chuyện cũ vĩnh viễn không còn có thể quay trở lại nữa, thì phải chăng cô lại trở thành kẻ đơn phương người cũ, chuyện đau lòng như vậy cô tất nhiên không muốn đối diện.

Kim Minjeong khẽ trở mình, dụi mắt một cái, dấu hiệu cho thấy nàng đang bắt đầu tỉnh dậy, Yoo Jimin gối đầu lên tay nhìn nàng trân trân, cũng bắt đầu cựa quậy, luống cuống không biết phải làm sao, nếu chẳng may nàng mở mắt ra, nhìn thấy cô dán mắt lên mặt nàng như vậy, cô chắc chắn sẽ không toàn thây trở ra ngoài, vì vậy cho nên tẩu vi thượng sách, chạy là hay nhất, thế nhưng chạy cũng không xong, nếu bây giờ cô đường hoàng đứng lên rời đi, ngay lúc nàng đang dần tỉnh lại, nàng chắc chắn nghi ngờ cô có tư tình cho nên mới cố tình để cho nàng ngủ lại giường của mình, sau đó viễn vông tự mình suy diễn nhiều thứ, nằm nghĩ một hồi không tìm ra cách, cùng lúc đó Minjeong ở trên giường mở mắt ra, Yoo Jimin hoảng hốt đầu óc trống rỗng tự mình lăn xuống sàn, va đập mạnh làm thắt lưng của cô đau điếng.

"Cô chủ" Quản gia bên ngoài cửa nghe thấy tiếng động lớn liền xô cửa chạy vào trong, nhìn thấy Kim Minjeong vẫn còn đang say ke chưa hiểu chuyện gì ngồi ở trên giường và một Yoo Jimin cao quý đang ôm cái thắt lưng của mình lăn trên sàn nhà lạnh toát.

Sau khi sử dụng các biện pháp an toàn đã có thể đỡ được Yoo Jimin đứng lên, quý cô họ Yoo sau khi đứng dậy liền quắc mắt nhìn Kim Minjeong, hòng để cho gia đinh trên dưới ở trong nhà không xì xầm bàn tán về nàng và lí do nàng ở trên giường của cô cả đêm, Yoo Jimin lên tiếng.

"Quản gia, trừ lương của cô ta, tôi kêu cô ta làm ấm giường cho tôi, sau cùng cô ta ngủ ở trển cả đêm, đến sáng ngủ mớ đá tôi lọt giường, trừ lương của cô ta cho tôi"

Cách này Yoo Jimin gọi là nhất tiễn hạ song điêu, thay vì tự mình giải thích cho nàng, chỉ một câu nói là cô thể bịt được mồm của nàng lẫn đám gia đinh trong nhà rồi, Yoo Jimin ôm lấy thắt lưng của mình, vừa đi vừa tự cảm thán bản thân mình thông thái, vừa xinh đẹp vừa thông minh, người hoàn hảo như vậy hẳn là không nên thuộc về bất kì ai khác. 

"Quản gia, chuyện tôi bảo ông làm lúc nãy ông làm chưa?" Jimin hỏi khi đang tưới cây trên ban công phòng của mình.

"Chuyện trừ lương cô Kim sao? Tôi vẫn chưa làm, việc liên quan đến nhân sự tôi đều ghi chép vào sổ đến tối mới chốt, nếu cô chủ muốn thì tôi sẽ làm ngay" Quản gia cúi đầu trả lời một lượt.

"À không không, không cần, lòng từ bi của tôi đã nói tôi phải tha lỗi cho cô ta, sau đó nó còn dặn tôi tăng lương cho cô ta gấp đôi nữa, phiền ông tăng lương cho Kim Minjeong và giữ kín bí mật này, tôi không muốn thiên hạ biết tôi có một tấm lòng đầy nhân từ và bác ái"

Kim Minjeong trong lúc làm thức ăn trưa cầm con dao liền muốn tự xiên mình một cái kết liễu đời hoa, thật không thể tin bây giờ là chính nàng ngủ cùng giường với ả vô lại Yoo Jimin, dù là nàng bị hại hay là do chính nàng ngủ quên như lời cô ta nói thì chuyện này cũng không nên xảy ra.

"Cô chủ, mời ra ăn cơm" Quản gia kính cẩn cúi đầu mời Yoo Jimin ra ăn cơm lần thứ ba, bởi vì bản thân là thiên kim tiểu thư ăn uống cũng phải đúng giờ, Yoo Jimin hôm nay ăn trễ nửa tiếng, cả buổi sáng chỉ ngồi ở trên sô pha xem phim, thỉnh thoảng liếc trộm sang khu vực phòng bếp tìm kiếm ai đó, sau đó lại rất nhanh nhìn về chỗ cũ, đã ăn trễ còn làm khùng làm điên, hệ tiêu hóa chắc chắn sẽ vì như vậy mà bị đảo lộn, điều này khiến cho quản gia lo lắng vô cùng.

"Cô chủ, đã quá giờ ăn rồi..."

"Ông nói nhiều quá, quản gia, ăn trễ một chút thì chết hay sao?" Yoo Jimin gắt lên một tiếng, đều là vì cô bây giờ không biết tại sao lại ngại nhìn mặt Kim Minjeong vô cùng, không biết nàng sau khi biết chuyện cả hai cùng nhau ngủ trên một chiếc giường sẽ nghĩ như thế nào, cô sợ nàng tung cước vào mặt cô, cũng sợ nàng vì như vậy mà không muốn đến gần cô nữa, dù sao khúc mắc trong câu chuyện cũ của cả hai bây giờ chỉ mình cô biết, nàng đối với cô vẫn còn chưa nguôi giận, cô không muốn nàng đem chuyện cũ chất chồng lên nhau, nghĩ cô là người lưu tình khắp nơi bồ cũ cũng không tha.

"Tôi đang xem phim, phiền ông đứng xa ra một chút, đây là bộ phim đề tài LGBT rất hay, quan trọng là cậu diễn viên đóng chính là trai thẳng nhưng vẫn đóng vai một người thuộc LGBT vô cùng xuất sắc, nhận cả oscar đấy" Yoo Jimin vô thưởng vô phạt nói về cách bộ phim này hấp dẫn đến mức khiến cô bỏ cơm để mà coi, thực ra thì đó chỉ là cái cớ để cho cô có thể né mặt nàng một chút.

"Tôi đóng vai gái thẳng 22 năm rồi mà có ai gửi oscar qua cho tôi đâu, giờ cô có ra ăn cơm không hay là muốn tôi đêm cơm ra phòng khách đút cô ăn?"

Gia đinh ở trong nhà thường ngày khuyên cô chủ ra ăn cơm không được còn bị mắng thì không biết phải làm sao chạy vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi, về sau thấy Kim Minjeong trước mắt bọn họ nói vài lời liền lôi được cô chủ vào ăn cơm, ai cũng nghĩ rằng cô chủ có máu M, thích bị ăn chửi cho nên vài ngày sau đó cứ mỗi lần cô chủ ăn cơm trễ, gọi không chịu nghe thì một người chạy ra ngoài phòng khách chửi lớn.

"Bây giờ cô có chịu vô ăn cơm hay là không? Hay muốn tôi đem cơm ra đút vô họng cô mới chịu, người hay là trâu mà sao lì quá vậy?"

Yoo Jimin đang ngồi ở trên sô pha xem qua văn kiện của công ty thì bị chửi từ trên đầu chửi xuống, nhìn qua thì thấy người chửi cô không phải là Kim Minjeong, từ đó về sau không còn ai nhìn thấy cô gái đó xuất hiện trong căn nhà của cô nữa. 

Kim Minjeong kể từ sau đêm hôm đó không còn muốn tiếp xúc quá gần với Yoo Jimin nữa, nàng vốn dĩ chưa từng muốn rời xa cô, huống hồ chi năm đó là do nàng bị chính mẹ của cô ép buộc, phải cực khổ lắm mới có thể quên được cô, hiện tại không muốn đường cũ bước lại, không muốn lại một lần nữa phải lòng một người ở quá xa nàng, năm đó nàng còn quá trẻ để hiểu rằng địa vị là thứ mà nàng vĩnh viễn không thể ở ngang hàng với cô, mẹ của cô khi ấy nói nàng không xứng, nàng ghét bà ta là thật nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bà ta nói đúng. 

Năm mười bảy tuổi Kim Minjeong gặp một người con gái rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt chứa cả một bầu trời sao, nàng yêu cô như yêu khoảng trời thanh xuân lộng gió của mình, mười bảy tuổi nắm tay Yoo Jimin nàng nghĩ rằng mình đã có cả thiên hà trong tay. 

Vậy rồi Yoo Jimin rời đi, rời khỏi Seoul hoa lệ, hoa cho tương lai của cô và lệ cho người ở trong quá khứ, là nàng, Seoul của nàng năm đó vì có cô mà một thành phố chật chội hóa cánh đồng xanh rì trải ngàn hoa, Seoul năm đó cũng vì thiếu đi cô mà tiêu điều vụn vỡ, hóa ra nàng chưa từng quên cô, chỉ là cất cô vào đâu đó trong tim, thật sâu để rồi vờ như mình chưa từng nhớ đến, không một ai có thể đến và lấy nó đi, bởi vì nàng sẽ không để cho bất kì ai chạm vào trái tim của mình thêm một lần nào nữa, kể cả cô.

Yoo Jimin ngượng ngùng chưa được ba ngày thì đã trở mặt tìm cách tiếp cận Kim Minjeong, buổi trưa sau khi ăn xong thì mở toang cửa phòng ngồi nhìn ra ngoài chờ nàng đi ngang qua, phàm là tổng giám đốc tập đoàn lớn chưa thấy ai rảnh rỗi như Yoo Jimin, chuyện của công ty dồn hết làm một lượt, để thời gian rảnh tranh thủ ở nhà với nàng, nếu trường hợp này xảy ra với một cặp đôi gà bông thì nó vô cùng lãng mạn, còn đối với trường hợp của cô và nàng, ngoại trừ Yoo Jimin đầu têu mọi chuyện ra thì Kim Minjeong nàng cảm thấy nó vô cùng kì quái. 

"Ê người ở, cô vào đây" Yoo Jimin ngồi xếp bằng ở trên giường đợi đủ 20 phút cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Minjeong đi ngang, không để vụt mất cơ hội lập tức ngoắt nàng vô. 

Kim Minjeong nửa ngày bận bịu công việc bếp núc chưa làm xong đã bị Yoo Jimin sai vặt, mà chuyện cô ta sai nàng làm ngoài những việc trong hợp đồng ra thì toàn là chuyện nhảm nhí lông gà vỏ tỏi, tỉ như bây giờ đây.

"Cô có nhìn thấy hôm nay tôi có gì khác không?" 

Yoo Jimin dang hai cánh tay ra, để cho Minjeong nàng nhìn mình từ trên xuống dưới dò xét, cuối cùng không tìm ra được điều gì đặc biệt liền nhíu mày.

"Mặt cô lại dày ra một chút rồi hả?"

"Là tôi lại đẹp hơn hôm qua rồi, đồ đầu gỗ nhà cô" 

Yoo Jimin mèo khen mèo dài đuôi chán chê thì moi trong túi áo ra một chiếc điện thoại, đòi nàng giúp mình chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, trên đời có một việc mà Yoo Jimin cô cho rằng nó nhảm nhí vô cùng chính là việc mà cô vừa mới kêu nàng làm xong, đó là chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, tuy nhiên bởi vì quá rảnh rỗi lại không thể suốt ngày tò tò đi theo nàng, cô đành phải vẽ ra đủ thứ chuyện buộc nàng vào ở trong tầm mắt của cô, dạo gần đây không hiểu sao cô đều cảm thấy khó chịu khi Minjeong rời khỏi mình trong vòng vài phút. 

"Cô xem, khi chụp ảnh ánh sáng chính là yếu tố quan trọng nhất, cô tìm xem chỗ nào sáng nhất làm tôi trong nổi bật nhất thì chụp ở chỗ đó, biết chưa?" Yoo Jimin luyên thuyên không chịu ngồi yên để nàng chụp một tấm cho xong, khiến cho Minjeong cầm mãi điện thoại ở trên tay cũng chưa bấm chụp được, sau cùng nàng chép miệng, phát điên.

"Vậy tắt đèn đi, tôi nghĩ cô đẹp nhất là khi không nhìn thấy mặt của cô đó"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro