14. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn xin nghỉ phép" Kim Minjeong sau nhiều ngày tìm cách lảng tránh Yoo Jimin, cuối cùng hôm nay cũng chịu chủ động nói chuyện với cô, nhưng lại là để xin nghỉ việc, Yoo Jimin vô cùng không hài lòng, thời gian nàng ở nhà cô, cô gần như đã coi nàng giống như người của mình, hôm nay đột nhiên nàng xin nghỉ, thử tưởng tượng mà xem vài ngày tới không được gặp Minjeong, Yoo Jimin cô sẽ thảm như thế nào.

"Để làm gì?" Yoo Jimin mắt không rời tờ văn kiện, chủ yếu là để tạo nét chứ thật ra ở trong lòng như ngồi trên lửa, đáy mắt liên tục hướng về phía Kim Minjeong.

"Tôi đi xem mắt" 

"Hả? Mắt cô bị làm sao?" 

Nói Yoo Jimin đầu gỗ thì đúng là như vậy, cô ta không hiểu xem mắt nghĩa là gì, vừa mới nghe qua liền nghĩ tới việc nàng bị đau mắt mà cuống cuồng lên.

"Đi xem mắt tức là đi gặp mặt đối tượng mai mối chứ không phải mắt tôi bị đau, biết chưa?" Kim Minjeong đảo mắt, chuyện nhân duyên của nàng bị phụ huynh quản ngược quản xuôi đã đủ mệt, bây giờ còn thêm Yoo Jimin đầu gỗ nhiều chuyện ở đây nữa.

"Cái gì? Cô đi xem đối tượng mai mối làm cái quái gì?" Yoo Jimin nhất thời không kiềm lòng được, tờ văn kiện trên tay cô cũng ném xuống bàn, vừa nghe thấy nàng có người muốn xem mắt ruột gan liền bị đảo lộn, đại não rỗng tuếch, toàn bộ ảm đạm vô cùng, dù bản thân cô tự biết mình với cương vị hiện tại không có lí do gì để phản đối nàng đi xem mắt cả.

"Mẹ tôi muốn, bà ấy nói đấy là con trai của hàng xóm dưới quê, vừa... ủa mà cô hỏi chi nhiều vậy? Duyệt cho tôi nghỉ là được rồi" Kim Minjeong lười biếng đặt lá đơn nghỉ phép xuống bàn, đối với chuyện xem mắt nhảm nhí này nàng vô cùng không tình nguyện, tuy nhiên không thể cãi lại ý của cha mẹ, đành qua loa làm theo, tới đó gặp anh ta thì nói mình không đồng ý là được. 

"Là đàn ông sao? Tôi tưởng cô bê..."

"Nín cái mỏ lại liền!!!" 

Buổi sáng thứ bảy là một ngày đẹp trời Yoo Jimin cùng với Kim Minjeong chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở quán cà phê, cùng nhau an vị, Yoo Jimin ngồi cạnh nàng, còn ghế trống trước mặt để cho người mà bọn họ chuẩn bị gặp, Kim Minjeong chán chường đặt cánh tay lên thành ghế thì đụng phải cánh tay của Yoo Jimin đang để ở đó, bởi vì hai cái ghế được kê sát nhau nên thành ghế của chúng hợp thành một, cho nên hiện tại không đủ chỗ cho cả hai bọn họ để tay lên.

"Bỏ tay ra coi" Kim Minjeong gắt, vừa nhíu mày vừa hất tay của Jimin ra.

"Tại sao chứ?" Yoo Jimin cũng không vừa quyết định chiếm dụng chỗ gác tay cho bằng được.

"Tôi không thích động vào cô" Minjeong bực bội gằn giọng, tiết trời tháng 7 dù mát mẻ đến đâu cũng không dập được lửa bực trong lòng nàng. 

"Chắc tôi thích á" Yoo Jimin đáp

"Vậy thì cô về đi, là cô đòi đi theo chứ tôi cầu xin cô đi chung chắc" Kim Minjeong đảo mắt khó chịu, nếu không phải vì Yoo Jimin ba hoa nói rằng cô có thể giúp cho nàng thoát được mối lương duyên sắp đặt này thì nàng đã không để cho cô đi theo, Yoo Jimin dù lớn xác nhưng tính tình không khác gì trẻ con, đi cùng với nàng chưa yên ổn được mười phút là đã chọc cho nàng phát điên, người như vậy làm sao lo được đại sự không biết.

"Không về, không đủ chỗ kê thì nắm tay đi" Jimin xỏ mười ngón tay của mình vào tay của Minjeong, nàng bởi vì không muốn trở thành kẻ thua thiệt, đến chỗ kê tay cũng bị cướp cho nên đối với việc làm của Yoo Jimin không có phản đối, mãi cho đến khi cả hai đều nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của nhau, Kim Minjeong mới cảm thấy có chút kì lạ. 

Lòng bàn tay của Yoo Jimin vẫn giống như cũ, vẫn luôn ấm áp vừa đủ để sưởi ấm lòng bàn tay lạnh toát của nàng, dù 6 năm hay 10 năm Minjeong vẫn không thể phủ nhận ra nàng từng thích nó rất nhiều.

Yoo Jimin sinh vào một ngày giữa tháng tư, nắng tháng tư còn vẫn còn vương lại một chút dư vị cuối cùng của mùa xuân, nên đôi lúc, khi cô nắm lấy bàn tay nàng để băng qua đường hay khi ôm nàng vào lòng thủ thỉ những câu chuyện sớm mai, Minjeong lúc ấy những tưởng rằng mình đang ôm cả bầu trời đầy nắng vào lòng bàn tay, là ánh nắng hồng ngọt ngào và dịu nhẹ của một sớm tháng tư khi anh đào còn chưa kịp thức giấc.

"Xin chào" Chàng trai được giới thiệu sau nửa tiếng cuối cùng cũng chịu vác mặt tới, anh một thân sơ mi xanh cùng kính gọng đen thoạt nhìn vô cùng tri thức, khẽ mỉm cười một cái anh đưa mắt bối rối tìm xem giữa hai người đẹp ở đây ai mới là Kim Minjeong mà bác Kim nói. 

"Xin chào, em là Kim Minjeong đây, đây là bạn của em tên Kim Jimin, Kim là họ, Ji trong "tôi là người của Yoo Jimin" còn Min trong "Minjeong là của tôi" Yoo Jimin chìa tay ra đằng trước muốn chủ động bắt tay người thanh niên đối diện mình, cô thà là mình hy sinh cánh tay ngọc ngà này cũng không muốn nàng bắt tay nam nhân khác. 

"Là sao?"

"Thôi cứ kệ đi" Yoo Jimin phẩy tay, mặc cho Kim Minjeong đang siết chặt tay của mình dưới gầm bàn.

Nam nhân trước mặt bọn họ bởi vì đối diện với hai mỹ nhân cho nên nhất thời không được tỉnh táo, hai mắt cứ hoa lên, trần đời đi nhiều nơi gặp nhiều người cũng chưa từng có tiền lệ gặp qua cùng một lúc hai nữ nhân có nhan sắc vượt trội như thế này. 

"A, được thôi, anh tên là Lee Bosuk, Bo trong chữ Bo và Suk trong chữ Suk, em muốn dùng gì để anh gọi" Nam thanh niên ngồi trước mặt Yoo Jimin không được bao lâu liền bị khí chất bất phàm của cô làm cho ngây dại, si mê là thế tuy nhiên trong lòng vẫn có chút bất an, sở dĩ anh cảm thấy nếu người xem mắt hôm nay của mình là cô Kim Jimin kia thì sẽ tốt hơn, tuy cả hai đều rất xinh đẹp nhưng cô Kim Minjeong này khiến cho anh ta sinh ra một chút cảm giác lo sợ, không hiểu sao ánh nhìn của cô dành cho anh tuy rất tế nhị nhưng vẫn khiến cho anh cảm thấy lạnh sống lưng, loại khí chất này luôn làm cho người đối diện bất giác cảm thấy nhỏ bé hẳn đi.

"Anh gọi cho em một ly bia đi, gọi loại nhẹ thôi nhé" Yoo Jimin mỉm cười thùy mị đáp

"Em biết uống bia hả?" Nam nhân hai mắt trương tròn nhìn nàng, nữ nhân xinh đẹp này nhìn thế nào cũng không giống người biết uống bia nha.

"Biết chứ anh, thua bài xong em bị stress nên em uống bia cho bớt stress"

"Em còn biết đánh bài nữa hả?"

"Hồi đó thì em không biết đâu,  nhưng mà đi tù về bạn tù nó chỉ em đánh nên em mới biết đó" 

Yoo Jimin dứt lời, môi nở một nụ cười, rạng rỡ như nắng ban mai, có điều bây giờ nó trong mắt chàng thanh niên đã không còn xinh đẹp như cách đây vài phút nữa. 

Kim Minjeong biết mình giao đại sự cho Yoo Jimin thể nào cũng có chuyện, ngồi một hồi thấy cô giã cho nam thanh niên một trận ra bả, toát cả mồ hôi hột, không chịu được nữa liền ghé sát tai của Jimin thì thầm

"Cô nói khùng nói điên cái gì vậy, ngưng được chưa, đi vô giùm cái" 

Yoo Jimin vô cùng hài lòng nhìn qua một lượt biểu cảm phong phú trên mặt người thanh niên áo xanh, biết rằng hắn đã bị mình làm cho sợ hãi, bây giờ chỉ hận không thể vác giò lên cổ để chạy nữa mà thôi, biết được mình đã lo xong chuyện, thành công đánh đuổi được cái đuôi của Kim Minjeong, cũng cắt được bớt một tình địch, trong lòng vui vẻ vô cùng, cho nên đối với yêu cầu của nàng hiện tại, cô lập tức đáp ứng, đứng lên xin phép đi vệ sinh, nhưng thật ra vẫn núp ở một góc vắng nhìn ra ngoài, nơi mà bây giờ chỉ còn có Minjeong ngồi lại với chàng trai nọ.

"Bạn của em bạo quá ha, thật ra đây là hôn ước từ xưa của hai nhà, lúc đó anh còn chưa biết Kim Minjeong là ai nữa kìa, anh thấy chúng mình khá là có duyên, hay là cho anh làm quen với em đi"

Kim Minjeong giây trước còn thấy chàng trai này đáng thương, giây sau liền không còn chút cảm tình.

"Anh là người có hôn ước với Minjeong mà, anh làm vậy không sợ chị ấy buồn sao?"

"Anh thấy cô ấy không hợp với anh, anh thích em hơn, giống như vừa gặp đã yêu, cho anh số điện thoại của em được không" Nam nhân chính là như vậy, lật mặt nhanh hơn tốc độ Minjeong lật nùi giẻ lau bàn, bao cặp tỷ muội tình thâm chia rẽ nhau cũng là vì những loại nam nhân như thế này, nàng và cô đương nhiên không giống hạng người vì trai mà trở mặt, có chăng cả hai là giống nhau ở chỗ đều muốn đá hắn ra khỏi tầm mắt của mình.

"Em dùng iPhone10" 

"Không ý anh là số của em á" 

"36, số dép của em" 

"Số điện thoại á em, số mà anh có thể liên lạc được cho em á"

"Em có nhiều số lắm, anh muốn số nào"

"Cho anh một trong những số đó đi"

"OK số 4, những số còn lại anh tự tìm nha"

=

Yoo Jimin đút tay vào túi áo rút ngắn những sải chân dài của mình sao cho vừa kịp bước với sải chân nhỏ xíu của Kim Minjeong, đã từ rất lâu rồi cô và nàng không sải bước bên nhau, dưới những những cung đường rợp cánh hoa, lắng nghe tiếng mùa hè ngâm nga những giai điệu xưa cũ.

"Lúc nãy tôi cứ nghĩ là cô sẽ nói ra chuyện tôi mạo danh cô chứ" Jimin sau cùng không chịu được khoảng không thinh lặng hiện hữu giữa cả hai, tự mình lên tiếng trước.

"Tại sao chứ? Tôi cũng muốn đá hắn đi mà" Minjeong cúi đầu đạp lên những viên sỏi trắng nhỏ xíu dưới chân.

"Cô không muốn hẹn hò sao? Cũng đâu còn nhỏ bé gì nữa" Yoo Jimin hỏi khẽ, hai chiếc bóng in lại dưới lòng đường, một chiếc lưu động một chiếc chợt dừng ngang.

"Tôi chưa." 

"Tôi cũng chưa" Jimin mỉm cười, khẽ cúi đầu để nàng không nhìn thấy, chiếc bóng của cô cũng dừng lại trước nàng một bước. 

"Tại sao? Chẳng lẽ cô cũng phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền đến độ không muốn yêu đương giống tôi hay sao?" Minjeong nhìn cô, bóng lưng gánh đi một phần nắng chiều hắt xuống, che cho nàng một chút nặng lòng của hiện tại.

"Tại vì người tôi đã và đang thích, cô ấy chưa muốn hẹn hò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro