19. Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong nói chuyện với Aeri một hồi, cuối cùng tự rút ra cho mình một kết luận, người phụ nữ này cũng khá dễ thương, rất gần gũi, so với giới thượng lưu khó gần thì đây quả thực là một trường hợp hiếm có.

"Trời ơi, chị nói em nghe, ai cũng nghĩ chị với Yoo Jimin yêu nhau hết trơn, tụi chị chỉ là bạn thôi, Yoo Jimin không phải gu chị đâu, chị với nó mà yêu nhau tối chung giường hai đứa nhìn nhau chắc cười tới sáng" Aeri vừa ngậm ống hút vừa nói ra rả, không thèm quan tâm tới mặt của mấy đứa nhân viên phía sau mình đang dần đen lại.

"Vậy chị không phải người yêu của chị ta thật hả?" Minjeong hỏi lại, bởi nàng chắc chắn rằng mình đã nghe mẹ của Jimin hỏi về mối quan hệ của bọn họ gần đây tiến triển ra sao rồi, dù cảm xúc tạm thời bị nàng giấu đi, tuy nhiên vẫn không hiểu sao trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.

"Không em, Yoo phu nhân nghĩ bọn chị yêu nhau, bà ấy rất thích chị, bà ấy nghĩ rằng chị giàu từ trong trứng, nhưng thật ra không phải đâu"

Kim Minjeong gật gù, thảo nào trông chị ta không giống như một nhân vật tầm cỡ trong giới thượng lưu, những người lúc nào cũng chăm chăm chú ý tới hình tượng cá nhân và đặc biệt là chỉ chịu kết bạn với những người ngang tầm.

"Ủa vậy chị không phải giàu từ nhỏ sao?"

"Không, gia đình chị trước đây nghèo lắm, cũng phải trầy trật lắm mới giàu được như bây giờ, bố chị ngày xưa làm nghề chạy xe ôm, mẹ chị là công nhân công ty may mặc" Aeri chia sẻ, ánh mắt vương lại đôi chút hoài niệm về những ngày xưa cũ, những ngày phải ăn cá khô sống qua ngày, bây giờ ngày nào cũng ăn tôm hùm, cua hoàng đế, muốn kiếm một con cá khô ăn cũng không có, khổ sở vô cùng.

"Vậy hẳn là cả nhà chị phải cực khổ phấn đấu lắm mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay hả?" Kim Minjeong lắng nghe câu chuyện đầy tính truyền cảm hứng của Aeri, nhất thời quên mất chuyện đau lòng vừa rồi của mình và Yoo Jimin.

"Đúng rồi em, hồi đó bố chị chạy xe ôm cực lắm, dành dụm tích góp được một số tiền bố chị lấy mua vé số trúng độc đắc nên nhà chị giàu tới giờ, giờ bố chị hết chạy xe ôm rồi, chuyển qua chạy taxi"

"Hả???"

"À không, mở tập đoàn dịch vụ taxi lớn nhất Hàn Quốc đó em, chị là con lai Hàn-Nhật"

Kim Minjeong nghe tới đây coi như chưa từng nghe thấy gì, ngẫm lại đúng là nồi nào úp vung nấy, quả nhiên phải có vài nét tương đồng mới có thể chơi được với nhau, ở đây là nàng muốn nói tới Aeri và Jimin đều đồng dạng khùng khùng điên điên như nhau.

Yoo Jimin đứng ở bên ngoài nghe trộm một hồi không còn lại bao nhiêu kiên nhẫn nữa, nãy giờ chỉ nghe ả Aeri nói loanh quanh đi đâu không, không thấy nói thẳng vào chủ đề cần nói.

Hết cách, Yoo Jimin cuối cùng đành phải moi điện thoại ra, chuyển gấp một khoảnh tiền lớn vào trong tài khoản cho Aeri, như một lời nhắc nhở tinh tế, Aeri nhìn thấy tài khoản của mình tăng thêm vài số bất chợt giống như cây khô được tưới nước, tỉnh táo hẳn ra.

"Minjeong à, em biết không, Jimin không phải là người như em nghĩ đâu, nó không hề ong bướm như em thấy, sau khi chia tay em, đúng là nó đã thử quen vài cô gái tây mông to hòng mong muốn có thể lấp được khoảng trống em để lại, nhưng em biết không..." Aeri nói đều đều, giữa chừng dừng lại uống nước, hoàn toàn không màng tới việc sắc mặt của Minjeong đang dần thay đổi.

"... em biết không, chị chính là người chứng kiến tất cả nè, Yoo Jimin ở bên đó lúc nào nó cũng nhớ tới em, lúc nó ôm gái, nó cũng nhớ tới em, lúc nó hôn gái, nó cũng nhớ tới em, hoàn toàn không thể quên được em, nó nhắc tới em hoài, chị nhớ rõ luôn lúc nó ôm con bé người Tây kia, nó nhắc tới em làm chị rớt nước mắt, nó nói "trời nhỏ này ôm đã hơn lúc tao ôm Minjeong nhiều"" nghe mà thấy thương hết sức"

Aeri nói xong đem tay gạt nước mắt, mặc kệ Kim Minjeong ngồi trước mặt hai tai đỏ bừng, đỉnh đầu nóng hổi, tức đến không nói thành lời, vậy mà lúc nãy còn nói không muốn bỏ lỡ nàng lần nữa, hóa ra chỉ là giả nhân giả nghĩa.

"Mày điên hả?"

Aeri chưa kịp lau xong nước mắt cá sấu đã bị Yoo Jimin ở đằng sau như gắn tên lửa bay tới bát vô đầu cô một cái, vừa trừng trị xong Aeri, Jimin đã ngay lập tức quay qua nhìn Kim Minjeong, ánh mắt uất ức đỏ ửng, vừa mếu vừa nói.

"Em đừng tin, Minjeong, chị không có, chị đúng là đã có hẹn hò, nhưng chỉ hai người thôi, mỗi người chị hẹn hò chưa tới 3 ngày, chị đã cố dùng họ để quên em, nhưng chỉ cần chạm vào họ, hay thậm chí đối xử với họ như cách một người tình đối xử với nhau chị cũng cảm thấy mình giống như đang phản bội em, dần về sau chỉ chẳng còn hẹn hò với ai khác, tất cả đều không bằng em, chị không có biết gái mông to là ai hết, cũng chưa từng hôn ai khác ngoài em, chị thề đó Minjeong, em hãy tin chị đi, không ai mông to bằng em trong lòng chị đâu, huhu, tin chị đi mà"

Yoo Jimin vừa khóc oa oa vừa nắm tay Minjeong rả rả một tràn làm cho Aeri bật cười thành tiếng, dụng ý của cô trong chuyện này bây giờ đã thành công, sở dĩ cô đặt điều trước mặt Minjeong là bởi vì muốn Jimin tức giận đem lòng mình nói ra hết chuyện năm đó, căn bản không ai giúp được họ ngoại trừ họ ra, cô cũng vậy, cô không thể giúp Yoo Jimin nói thay lòng của cô ấy, vì Kim Minjeong yêu Yoo Jimin chứ không phải yêu cô.

Kim Minjeong sau khi nghe được những thứ cần nghe, khúc mắc năm đó cuối cùng được phơi bày tất cả, Yoo Jimin sau cùng đúng là đã không thể buông bỏ được nàng, tuy mọi thứ đã về đúng quỹ đạo của nó, nhưng trên vai nàng vẫn còn một gánh nặng không dễ dầu gì nói ra, chính là việc nàng cùng với cô, cả hai không ở chung một vị trí. Vấn đề gốc rễ chưa được giải quyết, nhưng hiện tại lòng nàng đã bớt nặng đi đôi phần, chỉ cần biết năm đó Yoo Jimin không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt, một lòng hướng về nàng lại khiến cho nàng bây giờ nhìn cô có chút cảm tình.

"Rồi giờ mấy người ở đây đóng MV hả? Có đi về cho người ta đóng cửa không?" Nhân viên cửa hàng cầm chổi ở trên tay, sẵn sàng quét cả ba ra khỏi cửa bất cứ lúc nào.

Aeri nhìn lại thời gian cũng nhận thấy bây giờ đã trễ, không thể nán lại thêm lâu, Minjeong nhìn cả hai, cảm thấy chuyện này giải quyết tới đây là đủ, chuyện của nàng và cô căn bản không đơn thuần chỉ là một chút hiểu lầm, nói ra là xong, dù sao nàng cũng đã quyết buông bỏ thì chính là buông bỏ.

"Tôi đã nói chúng ta là người lạ rồi, người lạ thì không có chuyện cũ, hai người về đi" Minjeong quẩy ba lô trên vai, bước ra khỏi quán. Chưa đi được bao xa đã bị Yoo Jimin chặn trước mặt, nàng khẽ nhíu nàng gắt "Yoo Jimin!!! Sao cô lì vậy?"

Yoo Jimin nhìn nàng, khẽ im lặng trong một giây, sau đó mới trả lời

"Sao em biết tên của tôi là Yoo Jimin hay vậy? Tôi là người lạ, đi ngang qua đây thấy em rất xinh đẹp, có thể nào cho tôi làm quen được không?"

Yoo Jimin từng căn dặn chính mình, 6 năm lạc nhau là quá đủ, về sau 1 giây ở bên cạnh nàng cô cũng sẽ không phung phí, nếu đã trở thành người lạ, cô không ngại theo đuổi nàng lại từ đầu.

=

Kim Minjeong sau khi cắt đuôi thành công Yoo Jimin, một mình ngồi xe trở về nhà ba mẹ, hiện tại nàng không có nơi nào để đi, không có bao nhiều tiền trong người, căn bản là không thể lang bạc thêm được nữa, đành phải nhanh một chút chạy về nhà ba mẹ, để ba mẹ cưu mang.

"Ủa Kim Minjeong, con về đây chi vậy? Nhà đang yên ổn con đừng về." Mẹ Kim nhìn thấy con gái cưng của mình đứng quẩy ba lô trước cửa, sắc mặt có hơi đông cứng, đang định đi du lịch cùng chồng yêu nhân kỷ niệm 26 năm ngày cưới thì đứa con gái trở về.

"Con về thăm mẹ mà, mẹ không vui hả?" Kim Minjeong xụ mặt, hơi chạnh lòng, tuy nhiên với tình cảnh hiện tại của nàng, nàng không làm trận làm thượng với bố mẹ được, bởi thời gian sắp tới còn phải nương tựa vào họ nhiều.

"Vui ghê, ủa mà con về rồi dẫn thêm bạn về nữa hả?" Mẹ Kim nhìn ra đằng sau lưng Kim Minjeong, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm hai đứa con gái khác, nhìn sơ đều trạc tuổi con gái của mình cho nên bà nghĩ rằng cả hai đều là bạn của Minjeong.

"Đâu có?!?!"

"Kìa, quay ra đằng sau đi"

Kim Minjeong nghe theo chỉ thị quay mặt ra đằng sau thì nhìn thấy Yoo Jimin và Aeri đứng sau lưng mình từ lúc nào không biết, trên môi cả hai nở ra một nụ cười trông vô cùng vô cùng giả dối.

"Ủa, kia là Jimin đúng không con?" Bà Kim bất chợt nhận ra đứa con gái đứng bên trái của Minjeong chính là con bé năm xưa hay qua nhà bà rủ Minjeong đi chơi, suốt khoảng thời gian học sinh của Minjeong chỉ có Jimin là thân với nàng nhất, thường xuyên giúp nàng giải bài tập cho nên bà rất quý cô, về sau Jimin rời khỏi Hàn Quốc du học 6 năm trời, ngày về thay đổi không ít, làm cho bà phần nào không có nhận ra.

Jimin thấy mẹ Kim nhận ra mình thì vô cùng vui vẻ, chạy tới ôm lấy mẹ Kim, cả hai tay bắt mặt mừng vui như trẩy hội.

"Jimin lớn lên xinh đẹp quá ta, con vào nhà đi, con bé này là bạn của con hả? Vào luôn, vào nhà bác dọn cơm cho ăn nha" bà Kim dang tay kéo Jimin và Aeri vào trong nhà, xong rồi tiện tay đóng cửa lại, nhốt Minjeong đang đứng đần mặt ra ở ngoài, mãi một lát sau mới nhận ra mình để quên đứa con gái ruột ngoài cửa.

"Quên mất, vào nhà đi đứng đó làm gì nữa, đợi mời hay gì?"

=

Bữa cơm tối trong nhà diễn ra vô cùng ấm cúng, ai cũng vui vẻ cười nói trừ Kim Minjeong, Yoo Jimin và Aeri có vẻ hợp với bà Kim vô cùng, kẻ tung người hứng nói chuyện từ đầu tới cuối không để cho nàng kịp chọt vô câu nào.

"Hai đứa con xinh đẹp quá, chắc có người yêu hết rồi hả? Còn con bé Minjeong này bác cứ lo cho nó mãi thôi các con ạ, bác chỉ sợ như nó có chó mới yêu" Mẹ Kim vừa gấp một đũa lớn thức ăn cho vào trong chén của Aeri và Jimin vừa than thở.

"Gâu"

"??? Ủa, chó ở đâu sủa vậy?" Mẹ Kim nhìn quanh tìm kiếm, rõ ràng nghe được tiếng cho sủa mà không biết ở đâu.

Kim Minjeong trừng mắt nhìn Yoo Jimin bên cạnh vừa phát ra âm thanh kì lạ, cô cũng biết mình vừa giả chó sủa bừa cho nên giờ phải vờ như đang bị sặc, ho lên khù khụ, kì thực hành động này không biết có tác dụng gì, nhất thời cô chỉ muốn gián tiếp cho nàng biết rằng nàng không phải có chó mới yêu nàng, là cô yêu nàng.

"Con bị sặc" Yoo Jimin vờ ho lên mấy cái. Sau đó tiếp tục ăn cơm, mồ hôi vịn ra hai bên thái dương dù trong nhà điều hòa vẫn còn đang bật.

"Ấy chết!!!"

Kim Minjeong ăn cơm trong bình an chưa được bao lâu thì tới lượt Aeri la lên, từ trên bàn ăn tuột xuống dưới tìm kiếm cái gì đó, Yoo Jimin nhìn thấy bạn mình dường như đã đánh rơi cái gì đó xuống sàn, mới chui xuống dưới tìm giúp. Vừa chui xuống gầm bàn thì nhìn thấy Aeri đang ở dưới nhìn lên.

"Tìm cái gì vậy?"

"Tìm cái liêm sỉ của mày làm rớt á"

=

Trưa nay lúc đăng chap 17 có ai đó đã vô thách mình đăng thêm 2 chap nữa =)) nên mình đăng thêm 2 chap nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro