20. Đi chợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong ước mình có thể nhanh chóng đá Yoo Jimin và Aeri ra ngoài, bọn họ lợi dụng được mẹ Kim yêu quý thành công chui vào trong phòng nàng nằm ngủ, Yoo Jimin và cả Aeri, hai người bọn họ leo lên giường nàng ngủ còn trước cả nàng, ngay khi trời bắt đầu sẫm tối, Kim Minjeong vừa đi chải răng xong, bước vào trong phòng đã thấy hai cái xác nằm chết dí trên cái giường nhỏ, ngáy khò khò.

Làm gì có chuyện hoang đường như vậy được chứ? Nhà của nàng, phòng của nàng, nàng còn chưa đồng ý cho phép bọn họ vào, lấy tư cách gì bọn họ dám trèo lên giường nàng ngủ. 

Kim Minjeong tức tới mặt đỏ tía, chầm chậm nhón chân đi tới, trên tay cầm theo cái đồ đập ruồi quật vào mông của Yoo Jimin tới tấp làm cho cô từ trong cơn say ke giật mình tỉnh dậy, kéo theo Aeri cũng tỉnh dậy luôn.

"Bước xuống liền cho mẹ" Kim Minjeong chống nạnh đứng trước đầu giường, tay cầm gậy đập muỗi sừng sững như một đấng tối cao.

Yoo Jimin cả ngày chạy đi theo nàng mệt đến bở hơi tai, suốt cuộc đời gần 30 năm của cô cũng chưa từng có ngày nào phải vì người khác mà lao lực tới như vậy, được ngã lưng xuống giường thì không còn gì hạnh phúc hơn, ấy vậy mà còn chưa kịp chìm hẳn vào trong mộng đẹp đã bị đánh thức.

"Xuống liền đây" Jimin vừa mếu, hai mắt long lanh không biết do buồn ngủ hay do vì ấm ức, chống tay xuống nệm rồi trèo xuống.

"Em gái, phụ nữ chúng ta cái gì cũng từ từ nói, đừng dùng bạo lực em nhé, phụ nữ đẹp không ai cầm gậy đánh nhau bao giờ" Aeri biết mình cũng sắp không thoát được, miệng kéo nhựa nói ra vài câu nghe êm lòng, hòng mong Minjeong xí xóa cho qua, vì biết đâu nàng chỉ ghét mỗi Yoo Jimin mà cho mình được nằm ở trên giường thì sao?

"Vậy cái này đủ nữ tính chưa?" Kim Minjeong thấy Aeri nói triết lý nhân sinh về phụ nữ nghe thấy cũng có lý, quay ra sau tìm một cây gậy bóng chày màu hồng giơ lên cao. So với cây vợt muỗi mỏng dính màu đen thì cây gậy bóng chày màu hồng trông mềm mại và nữ tính hơn nhiều.

Sau khi dẹp loạn xong, Kim Minjeong ngáp dài một hơi, nhìn thấy Yoo Jimin và Aeri rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cả hai nằm cạnh nhau dưới sàn, kế giường ngủ của nàng, lúc này Minjeong mới an tâm đi ngủ. 

Yoo Jimin và Aeri tuy phải nằm dưới sàn nhưng Minjeong tuyệt đối không ngược đãi khách đến nhà, mà nói đúng hơn là mẹ Kim bắt nàng phải đem nệm cùng với chăn gối đặt ở dưới cho họ dùng, nàng ngẫm lại thấy cũng rất nên, dù sao thân phận của họ cũng là hào môn thiên kim, có nhà cao cửa rộng, có chăn ấm nệm êm không chịu ngủ, chạy đến nhà nàng nằm dưới sàn nhà mà ngủ, căn bản cũng không nên bỏ mặc, ngộ nhỡ bọn họ nhiễm bệnh cảm, lúc đó nàng bán nhà cũng không đủ tiền mua thuốc cho họ uống, người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột mà.

Nửa đêm trăng treo cao, Yoo Jimin bởi vì lạ chỗ không có cách nào ngủ được, vậy mà Aeri vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò, thật không ngờ tốt nghiệp lâu như vậy rồi bây giờ cô vẫn còn phải ngủ với ả ta, thay vì là Aeri, phải chi người nằm cạnh cô là Kim Minjeong thì tốt biết mấy, dù sao cô vẫn rất nhớ mùi hương của nàng, nhớ hõm cổ, nhớ mái tóc, nhớ tất cả những gì thuộc về nàng, vậy mà người trước mặt lại hóa xa xôi, không thể nào chạm tới, chạm là bị đánh liền chứ giỡn.

Yoo Jimin trằn trọc thêm nữa tiếng, sau cùng ngước đầu nhìn lên thấy Kim Minjeong đã ngủ say, giường của nàng là giường đơn, nhìn kĩ lại tuy không đủ cho hai người nằm, nhưng miễn cưỡng thì cũng được, Minjeong lại luôn có thói quen nằm ngủ nép sát vào trong tường, thành ra chừa trống một chỗ rộng bên ngoài, Yoo Jimin cảm thấy trời cũng giúp mình, chỗ trống bên ngoài có khi là nàng ngụ ý muốn mời mình lên nằm chung cũng nên, nghĩ vậy rồi chống tay ngồi dậy, rón rén bước qua người của Aeri để leo lên giường của nàng.

Chầm chậm sợ đánh thức nàng, khoảnh khắc Jimin thả lưng xuống mặt giường êm ái, tựa hồ chạm tới cổng thiên đường, thoải mái vô cùng, cộng thêm mùi hương dễ chịu từ cơ thể của nàng tỏa ra, thật muốn kéo nàng vào trong lòng ôm ngủ tới sáng, tuy nhiên kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Yoo Jimin dù muốn cách mấy cũng biết thời điểm này nên cho nàng thời gian thích nghi, vì vậy cho nên cả buổi chỉ nằm co người, nép vào một bên giường mà ngủ. Hoàn toàn không có làm gì, Jimin hứa.

Kim Minjeong nửa đêm nằm mộng, không hay biết gì, tung chân đá một cái vào giữa lưng của Yoo Jimin, làm cho cô đang trong cơn mơ những tưởng mình đang bay giữa khung trời ngàn sao, thật ra là bị nàng đá văng xuống dưới đất. 

Thiên thời địa lợi nhân hòa, thật không hiểu làm sao khoảnh khắc Yoo Jimin tiếp đất lại nằm hẳn lên người của Aeri, đè cô bạn thân của mình ở bên dưới, môi chạm lên môi. 

Kim Minjeong đang ngủ nghe thấy tiếng động chấn kinh liền giật mình ngồi dậy bật lên chiếc đèn ngủ cạnh giường, ngó xuống dưới nhìn thấy Yoo Jimin đang đè lên người của Aeri, hôn nhau đắm đuối, nhìn thấy tình cảnh trước mặt nàng không có cách nào ngăn mình giữ được bình tĩnh, hoảng hốt đem tay che miệng.

"Hai người có muốn làm cái gì cũng đừng có mà chạy vào phòng tôi làm đi"

Aeri đang ngủ ngon tự nhiên bị cái gì đó cực nặng đè lên người, răng bị đập một cái đau điếng, nước mắt cũng tràn ra, Jimin vừa bị đá xong còn chưa kịp định thần đã thấy mình đang hôn Aeri bên dưới, giật thọt lập tức chống tay đứng lên, kinh hoàng hơn cả chuyện cô hôn Aeri chính là toàn bộ mọi thứ đều bị Kim Minjeong nhìn thấy hết.

"Minjeong em phải nghe chị nói, chị không có, chị vô tội mà..." Yoo Jimin ngồi ở dưới sàn người chồm lên trên giường nắm lấy tay của Kim Minjeong vội vàng giải thích.

"Rành rành ra đó rồi còn chối gì nữa?" Kim Minjeong khoanh tay, dáng vẻ có chút giận dỗi xoay mặt đi.

"Không em ơi, chị không biết gì hết, huhu... chị không hiểu sao mình lại đè lên Aeri, nhưng chị xin thề với trời đất và cái bóng đèn là dù chị có phải chết chị cũng không bao giờ hôn nó đâu, chị chỉ thích em thôi, trong lòng của chị chỉ có một mình em Minjeong thôi huhu"

Kim Minjeong nghe mấy câu này xong đảo mắt kéo chăn nằm xuống ngủ, mặc kệ cho Yoo Jimin cả đêm hôm đó oan ức cắn chăn mà khóc thầm.

"Không phải tao mới là người bị thiệt thòi đây sao?" Aeri ôm lấy cái răng cửa đau nhói, hằn học lên tiếng.

=

Buổi sáng Kim Minjeong dậy sớm chạy xuống nhà bếp rửa chén, mẹ của nàng trước đi giao cho nàng hôm nay ở nhà đi chợ nấu ăn, dù sao không cần nhắc nàng cũng tự biết mình nên làm gì, vì vậy khi trời vừa hửng sáng, hai cái thây dưới sàn còn ngủ say nàng đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng rời đi.

"Em dậy sớm vậy, chị có thể giúp gì được cho em không?" 

Tiếng của Aeri vang lên từ đằng sau, cô nhìn nàng đang cúi đầu rửa mớ chén ngày hôm qua ăn còn để lại, bất giác cảm thấy mình cũng nên phụ giúp nàng một tay, dù sao cũng là khách. 

"Không cần đâu, em tự làm được rồi" Minjeong đáp lại với ngữ điệu nhẹ tênh, không có một tí dư âm nào cho thấy nàng bị ảnh hưởng bởi chuyện đêm qua.

"Minjeong à, thật ra chuyện đêm qua không giống như em nghĩ đâu, có thể là có hiểu lầm gì đó thôi, chị cũng không hiểu tại sao đang ngủ lại bị đập trúng nữa, hoàn toàn không phải là hôn đâu em, là đập thì đúng hơn, Yoo Jimin táng cái mỏ của nó vô mỏ chị chứ bọn chị không hề hôn nhau" Aeri giải thích cặn kẽ, thật ra mặc dù nhìn Yoo Jimin khổ sở vì bị Minjeong phũ như phũ bụi hết lần này tới lần khác cô cũng hả hê lắm, nhưng chuyện này suy cho cùng cũng là chuyện lớn, nàng có thể hiểu lầm cô cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ sai cho Jimin, Yoo Jimin mà Aeri biết cả đời chỉ chấp niệm một mình hình bóng của Kim Minjeong mà thôi.

Minjeong nghe thấy sau lưng mình đột nhiên Aeri trở nên vô cùng nghiêm túc, chính là loại nghiêm túc lần đầu tiên nàng thấy sau khoảng thời gian ngắn gặp cô, khẽ xoay đầu, Minjeong nhận ra môi trên của Aeri có chút đỏ đỏ, có thể là do tàn dư của đêm qua vì bị môi của Jimin đập trúng. 

"Em biết mà, em đâu có giận" Kim Minjeong sau cùng chạy đi tìm một lo thuốc giảm sưng, truyền tay đưa cho Aeri.

"Chị sợ em nghĩ rằng bọn chị có tư tình, thật sự không có, Yoo Jimin chỉ một lòng hướng về em mà thôi, thật sự không hiểu tại sao nó lại ngã lên người chị, Jimin trước giờ đâu có bị bệnh mộng du" Aeri nghiêng đầu thắc mắc, cố tìm ra một lý do thích đáng để giải thích cho việc này.

"Em đá đó"

=

Trời bắt đầu nổi gió, nắng sớm cũng đã dần chiếu xuống những cung đường đông đúc, Kim Minjeong chuẩn bị xách giỏ đi chợ một mình thì đã nhìn thấy hai cục nợ mang sẵn giày mặc sẵn quần áo ngồi yên trước cửa chờ nàng dẫn đi. Tự nhiên ở đâu mọc ra thêm hai đứa con vậy không biết.

Yoo Jimin và Aeri bên cạnh Minjeong, cùng nàng băng qua dòng người đông đúc, đến được trước cổng chợ người đông càng đông hơn, phải chen lấn nhau mới có thể đi vào trong được, Minjeong vài lần bị người khác đẩy, cả cơ thể nhỏ bé loạng choạng không vững, Jimin đứng nhìn mà lòng không yên, sở dĩ muốn chạy lại nắm tay nàng nhưng lại sợ nàng ghét bỏ gạt ra.

"Bộ đui không thấy hay gì? Em ấy sắp bị đẩy ngã rồi kìa, chạy lại đó đi, cậu không lại thì tôi lại à" 

Aeri nhìn thấy Yoo Jimin đứng bên cạnh mình mắt cứ trông về Minjeong, hai chân thấp thỏm không yên giống như đang nhảy chachacha mà bực hết cả mình, 6 năm chơi chung với nhau cũng chưa từng thấy Yoo Jimin lộn xộn như vầy bao giờ, ai mà biết được Yoo tổng cao cao tại thượng trên ngàn người cũng có ngày hóa thành đứa nhỏ, sợ hãi đủ thứ đến tay người mình thương cũng không dám chạy lại nắm.

Aeri vung tay đẩy Jimin lên trước, sóng vai cùng với nàng băng qua trùng điệp người giữa chợ, Minjeong mãi lo nhìn xem hàng hóa bày bán hai bên đường cũng không có chú ý đến người bên cạnh mình đang vô cùng áp lực, không biết có nên nắm tay nàng hay không nữa.

Jimin hít một hơn dài, cuối cùng thu hết dũng khí 26 năm cuộc đời gom lại một tụ đưa tay nắm lấy tay của nàng, 10 ngón tay siết chặt vào nhau, trong một khắc nín thở rồi không thấy nàng cự tuyệt vùng ra, Jimin vô cùng hạnh phúc. 

"Sao tay của em hôm nay bự dữ vậy Minjeong?" 

Jimin sau một lúc chìm trong hoan hỷ chợt nhận ra bàn tay mình nắm không phải tay của Minjeong, tay nàng mềm mại, nhỏ bé chứ không có nhám chàm bự chảng như thế này, cô hé mắt nhìn xuống xem mình đang nắm tay của ai, cuối cùng nhận ra tay người mình đang nắm là tay của một ông chú cũng đang đi chợ gần đó. Còn Minjeong thì đã đi mất từ khi nào.

"Dô diên, bự là bự sao?" Ông chú tự nhiên bị người lạ nắm tay còn bị cô chê tay bự, tức giận quát một cái rồi bỏ đi.

Yoo Jimin sống tới bây giờ cũng chưa từng ê chề đến như vậy bao giờ, khẽ ôm đầu nhìn qua sạp quần áo bên cạnh muốn tìm một cái quần để đội lên đầu rồi chạy về nhà cho lẹ chứ chợ búa gì nữa.

Aeri và Jimin đi theo Minjeong một lúc lãnh hội được nhiều tuyệt chiêu đi chợ của nàng, đứng ở đằng sau xem nàng trả giá, món hàng giá cao qua miệng nàng một hồi chỉ còn lại vài ngàn won. 

"Trả giá làm gì chứ, cứ mua thôi" Aeri chấp tay sau mông đi theo Minjeong một đoạn, sau cùng nói, cô cảm thấy không cần trả giá, dù sao cũng chỉ mấy đồng lẻ, cứ mua là được rồi. Jimin cũng cảm thấy trả giá đúng là tốn thời gian, thích gì mua đó là được rồi.

"Các người thật không hiểu phong tình, thương nhân ở ngoài chợ buôn bán rất hay đôn giá, các người không trả chính là bị thiệt thòi, với lại dù sao hai người cũng nên học trả giá đi, tuy bây giờ còn giàu, đi chợ không thèm nhìn giá, ngộ nhỡ mai mốt nhà các người phá sản, lúc đó tiền không có lại không biết đi chợ trả giá thì làm sao?" 

Minjeong nói rồi, quay lưng bỏ đi trước, để lại Aeri cùng với Jimin đứng sau nghiền ngẫm lại câu nói của nàng, Aeri nghé tai Jimin nói nhỏ.

"Ê, con bé người yêu cũ của mày nó nói chuyện có duyên quá ha"

"Phải, tao thấy em ấy nói chuyện rất đáng yêu"

Cả hai đi theo Minjeong đến một sạp thịt, nhìn thấy nàng kì kèo một hồi 20000Won được giảm xuống 15000Won, vô cùng bội phục, cũng muốn thử một lần xem sao.

"Bà chủ, cái này bán sao?" Jimin đi tới trước sạp bán thịt bò, tùy tiện chỉ vào một miếng thịt rồi hỏi.

"50000Won" Bà chủ sạp thịt trả lời

"15000Won bán không?" 

"Bộ bị điên hay gì?" 

Kim Minjeong đứng tại sạp rau kế bên nhìn vào thấy Aeri cùng với Jimin đường đường là giám đốc công ty lớn, đi chợ bị bà bán thịt chửi trên đầu chửi xuống, vô thức bật cười thành tiếng.

"2700Won đi, bán thì bán, không tôi đi" Minjeong đứng ở quầy rau trả giá một quả bí xanh từ 3000Won xuống còn 2700Won, lập tức được người bán hàng đồng ý, bà ta không mắng nàng ngược lại còn có chút sợ mất khách, Aeri cùng với Jimin bội phần khâm phục nàng, quay lại với bà bán thịt, lập tức áp dụng.

"50 ngàn won giảm còn 15 ngàn won, bán thì bán, không tôi đi" 

"Cút giùm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro