21. Học tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chợ từ sớm, lúc về mặt trời đã hửng nắng, Kim Minjeong bởi vì thấy có chút mỏi chân liền ghé vào trong một quán nước, ngồi xuống, đang định gọi phục vụ thì đã bắt gặp một người bạn cũ đứng đó không xa, bỏ mặc Aeri cùng với Yoo Jimin ngồi lại ở bàn, nàng cùng với người bạn cũ đứng nói chuyện một hồi.

"Đó là Seo Joohyun, học sinh trên tôi 2 khóa, trên Minjeong 4 khóa" Yoo Jimin nhìn người phụ nữ cao ráo và xinh đẹp tháo đôi kính râm trên mặt xuống để nhìn Minjeong rõ hơn, cả hai cười cười nói nói vui vẻ vô cùng, Minjeong gần như hoàn toàn quên mất đằng sau nàng vẫn còn Yoo Jimin.

"Nhìn xinh nhỉ?" Aeri cảm thán hướng người phụ nữ kia lên tiếng.

"Phải, trước khi yêu tôi, Minjeong đã từng rất thích chị ta, chị ấy là học bá, ở trong thư viện nhiều hơn ở nhà" Yoo Jimin giảng giải cho Aeri nghe, nhưng thực chất chưa từng rồi mắt khỏi Kim Minjeong.

"Có lẽ đó là gu của Minjeong chăng? Nếu vậy thì tại sao em ấy lại yêu cậu chứ?" Aeri mỉa mai quét mắt nhìn Yoo Jimin từ trên xuống dưới, cảm thấy người này so với gu của Kim Minjeong không có lấy nửa điểm tương đồng.

"Ý cậu là sao? Bộ nhìn tôi chưa đủ trí thức hay gì?" Yoo Jimin bất ngờ bị công kích, nhất thời rời mắt khỏi Kim Minjeong, xoay đầu nhìn Aeri.

"Nhìn cậu giống lưu manh hơn"

Yoo Jimin chợt nhớ về những ngày cũ, khi cô biết về Kim Minjeong là một đứa nhỏ thua mình vài tuổi, có mặt ở trong đội tuyển chuyên toán và nàng cực kì yêu thích một đàn chị khóa trên, vào những ngày thu nắng ấm, Minjeong đã ở mãi trong thư viện chỉ để chờ Seo Joohyun bước qua, nàng đã từng thích Seo Joohyun nhiều đến mức mãi sau này cho đến khi cô và Minjeong yêu nhau được một thời gian, thỉnh thoảng khi nhớ về chuyện cũ, cô vẫn thấy có chút lo sợ.

Lo sợ bởi vì cô căn bản so với mẫu người lý tưởng của Kim Minjeong chẳng có điểm nào giống, Seo Joohyun thích đọc sách, cả ngày ở trong thư viện tìm tòi học hỏi, còn cô đi học về liền lao vào đánh game, mặc dù là hào môn thiên kim thế nhưng Yoo Jimin chưa từng muốn bạo tạc danh tiếng cùng với học lực của mình ra bên ngoài, vì vậy cho nên chẳng ai ngoài bạn cùng lớp biết học lực của Jimin vô cùng vượt trội, mãi cho đến khi cô và nàng yêu nhau, bài tập của nàng từ cơ bản đến nâng cao đều một tay cô giải hết, khi đó nàng mới biết hóa ra Yoo Jimin không phải là loại nhà giàu xinh đẹp nhưng não rỗng. 

"Bây giờ làm sao? Ngộ nhỡ tro tàn lại cháy thì sao đây?" Yoo Jimin cuống hết cả lên, chuyện của cô và nàng hiện tại chưa đâu vào đâu, vậy mà giờ còn xuất hiện thêm ex-crush của Kim Minjeong, còn không biết liệu nàng có vì cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay mà đem lòng sâu đào lên lại hay không.

"Sợ cái gì, chỉ lo không biết địch, biết rồi thì không lo, cứ giao cho lão nương" Aeri vỗ vào ngực mình một cái, trên trán hiện ra hai chữ uy tín, bốn chữ hết lòng vì bạn, làm cho Yoo Jimin cảm kích không thôi, suýt chút nữa là rơi nước mắt.

"Đại hiệp, công ơn giúp đỡ của đại hiệp cả đời tại hạ sẽ không quên" Yoo Jimin để cho hai hàng nước mắt giả trân của mình trượt dài xuống đôi gò má, tay chấp lại với nhau, đưa ra đằng trước, không gian quán cà phê trong phút chốc trở nên vô cùng hào hùng và bi tráng.

"Ủa, Yoo Jimin đâu rồi?" Minjeong sau khi nói chuyện với đàn chị xong, trên mặt không giấu được vui vẻ bước vì phía Aeri và Yoo Jimin, tuy nhiên bây giờ trên bàn chỉ còn lại một mình Aeri, Jimin đã biến mất, không giấu được tò mò, Minjeong hỏi.

"Trên kia kìa" 

Aeri chỉ tay lên chiếc bậc thềm cạnh cửa sổ, khoảnh khắc đó, trời cũng giúp bọn họ, đem một cơn gió lớn thổi qua, lật tung chiếc rèm cửa để lộ ra Yoo Jimin đã ngồi ở bên trên, nửa sườn mặt hứng trọn một vạt nắng sớm, sóng mũi cao thanh tú đổ bóng lên bức tường trắng, mái tóc đen suông dài bay phấp phới đằng sau, toàn bộ mỹ cảnh thật khiến người ta không kiềm lòng được mà thốt lên hai chữ "tiên tử".

Aeri bởi vì biết lợi thế nhan sắc của Yoo Jimin, sử dụng thành thục ánh nắng, hướng gió đúng lúc tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, vẽ ra một bức tranh học tỷ ngồi bên cửa sổ đọc sách với đôi kính dày cộm và mái tóc dài hứng trọn nắng sớm mai. 

"Cô bé, em cho tôi hỏi, ở đây có sách gì hay không nhỉ? Tôi muốn tìm một cuốn để đọc trong lúc chờ nước tới" Yoo Jimin hạ giọng, nhỏ nhẹ thanh thuần nói chuyện với Kim Minjeong, toàn bộ giống như một cảnh trong phim thanh xuân vườn trường, khiến cho Kim Minjeong nhất thời bị đông cứng, không biết chuyện quỷ quái gì đang xảy ra.

"Chị...???"

"Em ngạc nhiên lắm sao? Có lẽ em không biết, tôi rất thích đọc sách, khi tôi đi du học, mỗi ngày đều đọc 2 quyển, sáng một quyển, tối trước khi ngủ một quyển, đọc xong cảm thấy bản thân của mình sáng suốt hẳn ra" Yoo Jimin mỉm cười ngọt ngào, tựa như tất thảy nắng trời đều dồn hết vào trong khuôn miệng xinh đẹp ấy, cô không biết Kim Minjeong nghĩ thế nào, nhưng nhìn xung quanh, nam thanh nữ tú đều đã ngã quỵ vì cô.

"Ái chà, em có thấy chói mắt lắm không?" Yoo Jimin tiếp tục

"Cũng khá chói" Kim Minjeong trả lời, bởi vì thời điểm hiện tại là cận trưa, mặt trời cũng đã bắt đầu lên cao, nắng rọi vào trong cho nên nhân viên phải kéo rèm che lại, nhưng Jimin lại leo lên thềm cửa sổ để ngồi, và gió thì bật tung chiếc rèm lên, nên nắng lần nữa lại chiếu vào trong.

"Hào quang của tôi đó" Yoo Jimin bây giờ cảm thấy mình hơn hẳn 10 Joohyun cộng lại, xoay đầu nhìn sang Aeri, lên tiếng.

"Aeri, cậu mau đến quầy sách đằng kia, lấy ra cho tôi một quyển mà trước đây ở Mỹ tôi hay đọc đi nào, nếu không có thì tìm loại sách tương tự như vậy cũng được"

Aeri nghe theo chỉ thị của Jimin, gật đầu chạy đi, Jimin nhìn theo cảm thấy hôm nay Aeri rất được việc, sau khi tạo xong ấn tượng tốt với Kim Minjeong thành công, về nhà nhất định sẽ không bạc đãi cậu ta. 

Phần về Kim Minjeong, nàng nhìn cô thật lâu, trong đầu vụt qua một cầu vòng chấm hỏi, không biết Yoo Jimin lại bày ra trò gì nữa đây, về Yoo Jimin nói không phải ngoa nàng không biết 10 thì cũng biết 9, nàng biết Yoo Jimin chưa từng thích đọc sách, trong đầu cô chỉ có game mà thôi, bởi sở hữu tư chất hơn người, thông minh từ trong trứng nước, Yoo Jimin luôn dễ dàng chinh phục mọi bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của mình mà đôi khi không cần phải trau dồi quá nhiều từ sách vở, nên ngày mà Yoo Jimin chịu ngồi đọc sách chắc mưa 3 ngày chưa hết. 

Aeri đi tìm sách một hồi, quay lại trên tay cầm theo thành phẩm, truyền đến cho Yoo Jimin, Yoo Jimin nhận lấy, đặt hoàn toàn niềm tin vào người bạn chí cốt của mình, không thèm nhìn qua một lần nó đưa cho mình cái gì, cầm quyển sách ở trên tay, cô tiếp tục nói với Kim Minjeong.

"Em xem, sách là một kho tàng tri thức khổng lồ, những quyển này đều là tôi khi ở Mỹ hay đọc, nó giúp chúng ta khai sáng, đọc sách khiến cho tâm hồn của tôi được thanh tịnh, nuôi dưỡng từng ngóc ngách trong tiềm thức của tôi"

Kim Minjeong khoanh tay, đảo mắt nhìn quyển tạp chí 18+ với hai cô người mẫu mặc bikini nóng bỏng trên trang bìa đang đung đưa qua lại trên tay của Yoo Jimin, không hiểu sao cảm thấy vô cùng bực mình, lập tức quay mặt bỏ đi.

=

Buổi trưa cả ba nấu cơm xong, Yoo Jimin vẫn còn cay Aeri chuyện lúc sáng, cả buổi không ngừng đánh mắt sắc lẻm nhìn về phía cô, tựa hồ muốn xuyên thủng mặt của Aeri ra. 

Aeri không có để ý, chỉ đi vòng vòng giúp Minjeong làm việc lặt vặt, căn bếp nhỏ xỉu, hai người làm việc đã đủ chật, thành ra Yoo Jimin ngay lập tức trở thành người thừa, đứng choáng chỗ vô cùng.

"Chị ở đây làm gì? Lên phòng khách đọc sách của chị đi, nghe nói chị ngày nào cũng đọc qua một lượt mà, hôm nay không đọc có cảm thấy bức bối không?" Kim Minjeong  mỉa mai, nàng đoán đúng, Yoo Jimin chưa từng thích đọc sách, nhưng chuyện cô thích xem tạp chí người lớn để ngắm người mẫu bikini quả nhiên chưa từng nằm trong dự tính của nàng, mặc dù đã tự nhủ rằng xem gì là quyền của cô, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi việc cảm thấy khó chịu. 

Yoo Jimin một phần cảm thấy vô cùng oan ức, một phần không hiểu sao lại cảm thấy rất vui, bởi vì nàng ít ra vẫn có chút giận dỗi, tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng tự cô cũng có thể nhìn ra, Kim Minjeong không thích cô ngắm nhìn phụ nữ khác, trước đây cũng vậy, nàng luôn nổi giận khi cô vô tình lỡ đặt ánh mắt của mình lên người của nữ nhân khác quá lâu, thật ra mọi lần như thế đều là cô muốn nhìn xem trên người bọn họ có phụ kiện hay quần áo gì đẹp, có thể tham khảo để mua tặng cho nàng, từ đầu đến cuối đều không có ý gì khác, nhưng nàng giận cô cô cũng không có ý định giải thích, bởi vì cô thích cách nàng mỉa mai cô, thích cách nàng nhại lại giọng điệu của nữ nhân khác bên cạnh cô để cảnh cáo cô rằng nàng vẫn còn tồn tại chứ chưa có chết, Jimin nghĩ, ít ra còn giận là còn quan tâm. Suy cho cùng hôm nay cũng là cô thu về được một số thành tựu nhất định, từng bước nhỏ bước đi trên con đường chạm đến trái tim của nàng lần nữa.

"Jimin, chị ăn đi" Minjeong ngồi một hồi không hiểu sao đem thịt gấp bỏ vào trong chén của Jimin, làm cho cô nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, cảm thấy nàng hôm nay thật tốt, không ghét bỏ cô như mọi ngày nữa. Có lẽ là bởi vì những gì mà cô làm đã khiến cho trời xanh cảm động.

"Được, cám ơn em" Yoo Jimin híp mắt cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, gắp thịt bỏ vô trong miệng mặc kệ nó nóng hay nguội, ngon hay dở, chỉ cần là của nàng gắp, cô sẽ không từ chối. 

"Ăn được không? Đã chín chưa?" Kim Minjeong ân cần hỏi.

"Ùm... chín ùi, ngon lắm" Yoo Jimin không thể ngăn mình bật cười, giống như đứa nhỏ được cho kẹo, cả thế giới bỗng nhiên thu nhỏ lại, gọi tắt bằng tên của nàng.

"Vậy là thịt này ăn được rồi đó, thịt sống ăn vào sẽ bị đau bụng, chị ăn đi Aeri" 

=

Chiều hôm đó, Aeri bởi vì công việc trên Seoul mà nghẹn ngào từ giã bạn bè, ngồi taxi rời khỏi nhà của Minjeong, trước khi đi, cô ghé tai Minjeong nói nhỏ

"Cẩn thận nghe bé" 

Yoo Jimin sau khi đứng trước mặt Aeri sụt sùi khóc lóc ra vẻ tiếc nuối một hồi, ngay khi xe taxi chở Aeri khuất bóng từ xa, cô đã bật cười khanh khách. 

"Ủa? Sao chị còn chưa về đi" Kim Minjeong nhíu mày nhìn Jimin.

"Mẹ kêu chị thích ở đây khi nào thì ở mà"

"Mẹ nào?"

"Mẹ em á"

"Mẹ chị ở trên Seoul thì không về ôm, chạy xuống đây giành mẹ với tôi mà coi được hả?" Kim Minjeong chấp tay sau lưng, chất vấn cô.

"Mẹ em trước sau gì thì cũng là mẹ chị thôi, bây giờ đi về nhà đi, chị đói rồi, hôm nay không biết nên ăn cái gì nhỉ?" Yoo Jimin kéo tay Minjeong vào trong nhà, không quan tâm nàng có đồng ý hay không. Buổi chiều hoàng hôn đổ trên sườn núi, đem mây hồng phủ lên đôi gò mà xinh xắn của nàng, càng nhìn cô càng thích nàng hơn. 

"Chị đừng ăn cơm nữa, ăn năn sám hối đi"

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro