22. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong nhón chân đặt tên kệ tủ những chiếc cốc nhựa mà nàng vừa mua về từ chợ đồng giá, kệ tủ khá cao nàng lại có chút thấp bé, cho nên mãi mới có thể đặt được lên trên, tuy khá vất vả nhưng nàng lại chẳng muốn nhờ vả Yoo Jimin, bởi vì cô đang ngủ.

Yoo Jimin sau khi tỉnh dậy nhìn thấy đồng hồ đã điểm mười giờ trưa, đêm qua cô không ngủ được, bởi vì nằm ở dưới sàn vừa cứng vừa lạnh, dù thể trạng của cô có tốt đến đâu, mấy ngày liền ngủ dưới sàn cũng thành suy nhược. Tuy có hơi uể oải, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Minjeong nàng xoay lưng đứng ở trong bếp nấu ăn, trong lòng cô lập tức sinh ra một loại hormone hạnh phúc, điều này có lẽ chỉ xảy ra mỗi khi Jimin nhìn thấy nàng, viễn cảnh cả hai cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ, dưới nắng mưa của trời và những cơn gió thổi về từ phương Bắc, Jimin mong rằng, nó sẽ không vĩnh viễn nằm lại trong trí tưởng tượng của cô.

Vừa chăm chú nhìn ngắm bóng lưng của nàng, Jimin chợt nhận ra những chiếc ly nhựa ở trên kệ tủ bắt đầu chuyển động, lần lượt kéo nhau rơi xuống, bỏ vì nàng đặt chúng lên kệ lại không có cách nào đẩy vào sâu hơn, cho nên được một lúc sau chúng đều bị gió ngoài cửa sổ thổi cho rơi xuống hết, trước khi xấp ly nhựa kịp rơi vào người nàng, Jimin đã nhào tới, dang tay bọc lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng, đem lưng mình xoay ra ngoài, hứng hết ly nhựa từ trên rơi xuống. 

Minjeong nhất thời chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, sau khi nghe tiếng ly nhựa rơi xuống sàn mới biết là Jimin vừa mới đỡ cho mình một nạn, nàng ngước mặt nhìn lên, thấy Jimin đang hướng tầm mắt xuống nhìn nàng, được một lúc sau, cô khuỵu xuống, ho lên khù khụ, thời điểm tình thế bỗng đảo ngược, nàng trở thành người đỡ cô.

"Kim... Minjeong..." Yoo Jimin khẽ gọi tên nàng, nằm trong vòng tay của nàng, thì thào không ra hơi

"Khụ khụ... Minjeong... em hãy nhớ... khụ... khi chị chết đi rồi... khặc... hãy viết lên mộ của chị... mười chữ... vì bảo vệ người mình yêu nhất mà... hi sinh" 

Yoo Jimin nói rồi, cánh tay vô lực buông lơi, hai mắt nhắm nghiền rời xa trần thế. Không gian xung quanh cả hai bỗng có chút lắng đọng, Kim Minjeong hai tay đang đỡ đầu của Jimin lập tức thả xuống một cái, làm cho đầu của cô đập xuống sàn.

"Chị bị điên hả?" 

Mấy cái ly nhựa để uống trà sữa này gió thổi một cái là bay, làm gì có khả năng khiến cho Yoo Jimin lồng phổi mà chết được chứ, Yoo Jimin bị đập đầu đau quá lập tức ngồi dậy, hai chân khoanh lại ấm ức nói

"Chị thấy ly rơi xuống, nhất thời không biết phải làm sao, cũng không có thời gian phân tích xem chúng làm bằng gì, chỉ là thấy chúng sắp rơi xuống người em nên chị chạy lại đỡ thôi" Hai mắt long lanh, Jimin cúi đầu tủi thân, còn không biết mình lại làm gì cho nàng giận rồi cũng nên.

"Nhưng mà... nhưng mà chị đừng nói rằng mình sẽ chết nữa, mấy chuyện đó không được đùa đâu" Kim Minjeong giây trước còn thở dài, giây sau nghe tiếng cô nức nở đã không kiềm lòng được, cảm thấy mình cũng có chút tuyệt tình, mặc dù ngữ điệu vẫn cứng rắn, nhưng trong lòng đã không còn quá nhiều phòng vệ dành cho cô. 

"Chị không biết mình có thể sống được đến khi nào, chị sợ rằng mình khi chết đi rồi sẽ không có cơ hội nói yêu em, cho nên... cho nên..." Jimin đem lời thật lòng nói ra, chỉ mong nàng không vì ghét bỏ cô mà gạt đi.

"Không phải đã nói là không nhắc đến chuyện chết chóc nữa hay sao? Chị không chết sớm như vậy đâu, mấy cái vai ác trong phim thường sống lâu lắm, chị không biết sao?" Kim Minjeong nhìn đỉnh đầu của Jimin đang cúi xuống, có chút giận cô, nhưng lại không có nhận ra mình lại vì những chuyện nhỏ nhặt như thế nào mà bận tâm không hết.

"Em lo cho chị hả? Em nếu lo cho chị thì từ nay chị sẽ không nói vậy nữa" Jimin ngẩng đầu lên nhìn Minjeong, hai mắt sáng như đèn ô tô.

"Ai rảnh"

=

"Kim Minjeong, em không định cho chị lên giường ngủ cùng em hay sao?" Yoo Jimin nằm ở dưới sàn, ở trong bóng tối không ngừng mè nheo, hòng chiếm được một ít lòng từ bi của Kim Minjeong.

"Không là không" Kim Minjeong trả lời trước khi tung chăn trùm kín cả người mình lại.

"Dù sao cũng đâu phải lần đầu chị ngủ cùng em đâu, với cả chị đối với em cũng đâu có xa lạ gì nữa, có cần phải đề phòng vậy không?" Yoo Jimin mặc dù có chút bức xúc, nhưng không dám thẳng thừng bày tỏ.

"Bởi vì là chị cho nên tôi mới phải đề phòng đó" Kim Minjeong đáp, sau cùng xoay mặt vào tường mà ngủ.

"Cho chị nằm chung đi, chị hứa chị không làm gì em hết, chị chỉ ngủ thôi, nếu có gì xảy ra là do nhân cách thứ hai của chị làm chứ không phải chị." 

Yoo Jimin nói một hồi cũng chán, nằm xuống ngoan ngoãn cố dỗ bản thân vào giấc ngủ, tuy nhiên lại không cách nào an giấc, cả lưng đau nhức ê ẩm, hơi lạnh truyền dọc toàn thân, cứ như thế này vài hôm nữa chắc chắn cô sẽ ngã bệnh, từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ cô chủ của họ Yoo lại để cho tấm thân ngọc ngà của mình chịu khổ như thế này.

"Minjeong em ngủ chưa?" Jimin gọi, ở trong bóng tối chỉ còn nghe tiếng thở đều của nàng đáp lại.

"Minjeong chị rất nhớ em, ngày nào cũng gặp được em nhưng chị lại thấy không đủ..." Yoo Jimin thở dài, âm thầm nhìn ngắm tấm lưng nhỏ của Minjeong đổ bóng lên bức tường trắng cao.

"...Chị thực sự ước rằng em sẽ cho chị một cơ hội, cuộc đời chị chưa từng làm chuyện gì nghiêm túc hơn việc tỏ tình với em, chị từng ráo riết kiếm tìm em trong những cơn mơ dài, chạy qua nhưng cung đường lớn và mong rằng có thể tạm thời xóa đi hình hài của em trong tiềm thức, nhưng chị hoàn toàn không thể... tất cả những gì chị có thể, đó chính là sống mãi trong se sắt, héo tàn và đợi cho đến ngày gặp được em, hoặc là không..."

"...Minjeong, em đừng nghĩ thế giới khắc nghiệt như vậy có được không? Thế giới đúng là có xấu xa, nhưng khi mệt mỏi, em chỉ cần để cho chị ôm em, thay em gánh một đời mưa bão, là chị tình nguyện, xin em đó..." 

"... Nếu em bởi vì những chuyện bên ngoài chúng mình mà ngần ngại, vậy thì em cứ đứng yên, chị sẽ tự mình rút ngắn lại khoảng cách giữa chúng ta, chỉ cần em gật đầu cho phép, chỉ cần có thể ở bên cạnh em, có bao xa chị cũng sẽ đến..."

"...Minjeong... Em có đang nghe không?" 

Jimin gọi tên nàng, nhưng đáp lại chân tình của cô chỉ có một tiếng thinh lặng chìm sâu, cô khẽ thở dài, trong bóng đêm thanh âm rơi ra, tuyệt vọng như ánh đèn vàng le lói giữa góc phòng nhỏ.

=

Yoo Jimin thức dậy sau một đêm dài mất ngủ và rồi cơn buồn ngủ ập đến vào lúc trời gần sáng, khi lưng của cô bắt đầu nhói lên vì cái sàn nhà cứng ngắc, chẳng còn một chút tâm trí để bận lòng về cái lưng của mình, Yoo Jimin vừa mở mắt ra đã chạy đi tìm Kim Minjeong, buổi sáng hôm nay nàng bận một chiếc váy dài qua gối màu trắng, mái tóc nâu xõa xuống đôi vai gầy, xinh đẹp khiến cho cô nhất thời ngẩn người ra.

"Ăn sáng đi"

Minjeong đặt xuống bàn một đĩa bánh mì, cùng với trứng và salad, sau đó không nói không rằng xoay người đi làm việc khác, Yoo Jimin không quan tâm đến việc cô ăn được ăn gì vào sáng nay, toàn bộ chú ý đặt hết lên người và thái độ của Kim Minjeong.

"Em không có gì để nói với chị sao?"

Kim Minjeong nghe Jimin hỏi, lập tức xoay đầu, đôi mắt tròn mở lớn, ra chiều vô cùng ngạc nhiên "Có gì để nói sao?"

Jimin nghe thấy liền buồn bã lắc đầu quay đi, ăn xong bữa sáng của mình rồi ra ngoài sô pha ngồi vắt chân lên ghế. Nàng thực sự đã không nghe được những gì cô nói, đều là cô tự mình đặt ra hy vọng, cả đêm thức trắng ngủ không ngon, cơ thể bởi vì nhiều ngày khó ngủ cộng thêm không có tinh thần làm cho Jimin nhìn qua không khác gì một người mắc bệnh, gầy đi thấy hẳn, mặc dù bệnh hiện tại cô đang mắc phải chính là loại bệnh mà không có liều thuốc nào có thể chữa được, chính là bệnh tương tư.

Cô tương tư nàng đến sao trời còn biết, tương tư nàng gửi vào trong những cơn gió hạ, cả thế giới nhỏ phút chốc dồn vào nàng, ấy vậy mà Kim Minjeong vẫn bình chân như vại, đem chân tình của cô bỏ mặc lại đằng sau, nếu bầu trời mùa hạ dịu dàng như câu hát, trong lòng cô chính là một bản nhạc buồn réo rắc cả đêm thâu.

Nhưng cô thương nàng, thương đến đau lòng, thương đến nỗi dù biết phía trước là gai nhọn đặt dưới chân vẫn cố chấp bước qua, thiên hạ nói cô ngốc, việc gì lại phải chạy theo một mối tình đã vụn vỡ, lý trí khuyên cô bỏ đi, nhưng trái tim cô lại chiến thắng tất cả. Yoo Jimin  có thể mất tất cả và có nàng, chứ không thể mất nàng, nhưng có tất cả.

Yoo Jimin dành ra cả ngày trời chỉ để ngồi bó chân trên ghế sô pha, nửa cm cũng không di chuyển, tâm can héo úa, không muốn làm bất kì việc gì nữa. 

Kim Minjeong cũng không phải không chú ý để cô, mỗi lần đi ngang qua phòng khách đều nghe được tiếng thở dài thườn thượt, khuôn mặt ủ rũ giống như đưa đám, cũng may là trong nhà của nàng không có mở cửa buôn bán làm ăn, chứ nếu không Yoo Jimin từ sớm ra ngoài phòng khách ngồi, bày ra cái mặt này chắc là nhà nàng ế đến năm sau.

Cuối ngày Minjeong dọn giường xong, thoải mái đặt lưng xuống nằm ngủ, hôm nay Jimin lại vào phòng ngủ trễ hơn nàng, nguồn cơn chính là do hôm nay không có đủ năng lượng, làm cái gì cũng chậm chạp hơn, đánh răng rửa mặt cũng mất nửa tiếng, lại thêm cả người đau nhức, Yoo Jimin quả thật khổ đủ đường. 

Bật cửa đi vào trong phòng, Jimin ho lên vài tiếng vì lồng ngực đau nhói và cổ họng ngứa ngáy vô cùng khó chịu, nhìn tấm đệm trải sẵn dưới sàn, cô khẽ thở dài, chống tay nằm xuống.

"Làm gì đó?" Kim Minjeong ngóc đầu lên, nhìn Jimin giống như con lười chầm chậm nằm xuống.

"Đi ngủ chứ làm gì em?" Jimin trả lời, lần đầu tiên trong đời cô không có ý định đốp chát lại nàng dù là nửa lời.

"Ai cho?" 

Jimin nhíu mày, không phải chứ, còn không phải Kim Minjeong lòng dạ sắt đá bay giờ đến ngủ dưới sàn cũng không cho đi, Yoo Jimin thật là khổ sở, ở nhà có chăn ấm nệm êm, giường rộng rãi, điều hòa mát lạnh thì không ở, chạy về đây nằm dưới sàn, bây giờ trong người đổ bệnh liền bị đuổi đi, không biết bị đuổi ra sô pha hay là đuổi ra đường nữa.

"Thôi được, chị sẽ ra sô pha nằm ngủ, chỉ cần em không đuổi chị ra đường, chúc ngủ ngon" Jimin xụ mặt, đôi mắt to cụp xuống, không biết mình đã làm gì sai, nhưng trộm nghĩ, chỉ cần Minjeong không vui, đều là lỗi của mình, cho nên không luyên thuyên nữa mà ôm gối ra ngoài.

"Lên giường nằm đi, giường hơi nhỏ nhưng đủ cho hai người" Kim Minjeong nhích qua một bên, chừa lại cho Jimin một nửa chiếc giường nhỏ của mình.

Yoo Jimin càng nghe càng mơ hồ, nghĩ rằng mình đổ bệnh nên bị ù tai rồi chăng.

"Hả?"

"Tôi kêu chị ra ngoài nhanh giùm, nhớ đóng cửa" Kim Minjeong khẽ nuốt khan, tự nhiên nói xong lại cảm thấy hơi ngượng, cuối cùng lợi dụng Yoo Jimin tai điếc mà quay xe, nhưng có vẻ như đã muộn màng.

"Được, chị sẽ lên giường ngay"

Yoo Jimin sau khi được cho lên giường, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhất thời quên mất cả ngày hôm nay mình vì cái gì mà ủ rũ, chỉ biết hiện tại có thể đường đường chính chính nằm bên cạnh nàng, bao nhiêu tủi thân, đau lòng cũng vứt đi hết.

"Sao em lại để cho chị lên giường nằm cùng với em vậy?" Yoo Jimin không tránh được có một chút phấn khích, vừa an vị trên giường đã xoay người, gối đầu lên hai bàn tay mỉm cười hỏi nàng.

"Vì mấy lời tối qua chị nói, nghe rất lọt lỗ tai"

=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro