23. Nấu cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jimin tính đến hôm nay nữa là tròn một tuần liền ngủ không đủ giấc, mấy đêm trước đều là do chỗ nằm không được thoải mái, đêm nay lại bởi vì vui quá mà thành ra ngủ không được, dành ra cả đêm nằm canh Minjeong ngủ, Minjeong ngủ rất ngoan, không ngáy, không nghiến răng, cũng không nằm mơ đấm đá lung tung, chỉ yên bình nằm ngủ bên cạnh cô, đến tiếng thở nhỏ phát ra từ lỗ mũi của nàng Jimin cũng cảm thấy thật đáng yêu.

Buổi sáng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn của mình, ngược lại với mọi ngày, hôm nay Jimin cực kì vui vẻ, dù ngủ không đủ giấc nhưng năng lượng lại tràn đầy, vừa mở mắt dậy đã vội chạy đi tìm Minjeong, bước vào nhà bếp đã nghe nàng cầm ở trên tay chiếc điện thoại di động, đang nói chuyện với ai đó.

"Con có bầu rồi mẹ" 

Yoo Jimin ở đằng sau bức tường nghe câu được câu mất, lỗ tai lùng bùng, hai con mắt hoa lên.

"Mới ngủ chung có một đêm mà đã có bầu rồi sao?"

Kim Minjeong sau khi cúp điện thoại thì nghe thấy giọng nói quen quen đang thì thào sau lưng mình, nàng quay ra đằng sau thấy cô tiến tới, hai tay run run quỳ xuống sờ vào bụng của nàng, đôi mắt ngấn lệ nói.

"Em yêu, em có thai rồi sao? Vậy tên con của chúng ta em muốn đặt là gì?" Nước mắt hạnh phúc chảy dài xuống đôi gò má của Yoo Jimin, cô áp tai vào chiếc bụng phẳng lì của Minjeong, cố tìm một âm thanh cho thấy trong bụng nàng đang có một sinh linh hiện hữu.

Kim Minjeong cầm sẵn trên tay cái chảo, chuẩn bị nện vô đầu Yoo Jimin, trước khi xuống tay còn lưu tình nói.

"Có điên không? Chị làm tôi có thai kiểu gì?" 

Yoo Jimin sau khi bị nàng chửi xong, cảm thấy buổi sáng của mình thật là ý nghĩa và thắm đượm tình người, thế giới của cô bất chợt được nhuốm lên một màu hồng tươi sáng, trộm nghĩ trêu nàng là vui nhất, mỗi ngày đều trêu nàng, trông bộ dạng cáu bẳn của Kim Minjeong rất đáng yêu, rất vừa mắt, không ngoại trừ cả việc nàng cầm chảo ở trên tay và định dùng nó để đánh cô một cái.

Về phần của Kim Minjeong, sau khi nhìn Yoo Jimin thẳng lưng đứng dậy, nhoẻn miệng cười hề hề, nàng bất giác có chút hoài nghi năm đó liệu có phải Yoo Jimin đem tiền đút lót cho hội đồng chấm thi cho nên cô mới thi đậu tốt nghiệp với điểm số cao chót vót hay không, hoặc nếu cô cố tình trêu nàng vào sáng sớm thì Yoo Jimin xứng đáng ăn một chảo vô đầu.

"Chứ vừa rồi em nói ai có bầu? Còn không phải là chính miệng em nói "mẹ, con có bầu rồi" hay sao?" Yoo Jimin mặc dù biết rõ không đời nào có chuyện đó xảy ra, cũng sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ về chuyện nàng sẽ mang thai đứa con của ai đó, chỉ là muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

"Tôi hỏi mẹ làm sao để nấu cháo bầu, mẹ tôi hỏi đã mua bầu hay chưa, nấu cháo bầu thì phải có bầu chứ" 

Yoo Jimin sau khi nhìn thấy trái bầu nằm trên bàn liền gật gù ra chiều đã rõ, sau mới chợt nhớ ra có gì đó không đúng, liều khẩn trương hỏi lại.

"Không phải em không thích ăn cháo sao? Hay là đổi khẩu vị rồi?" 

Jimin nhớ rằng Minjeong không đời nào thích ăn cháo, bởi vì nàng cho rằng chúng khá nhầy nhụa và trông được ngon miệng cho lắm, trước đây trong suốt những tháng ngày ở bên nhau, Jimin chưa từng thấy Minjeong ăn cháo bao giờ, dù chỉ là một muỗng.

Kim Minjeong quay đầu, giấu đi ánh mắt của mình giữa lưng chừng không trung, trong lòng thầm vui bởi vì nàng không nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ như in việc nàng không đội trời chung với các loại cháo, đến mẹ nàng cũng chẳng lấy làm lạ khi nàng đột nhiên hỏi bà việc phải nấu cháo làm sao, trong khi đó Jimin lại nhớ ngay đến khẩu vị của nàng và bắt đầu chất vấn nàng về nó.

"Nấu để đó, ai bị ốm thì ăn"

Trong nhà chỉ có hai người, ngoài nàng ra Yoo Jimin chính là người hiện tại đang bị ốm, mặc dù không nặng nhưng đủ làm cho cô ho khan vài tiếng trong giấc ngủ, Kim Minjeong biết rằng thân thể cao quý của cô chủ Yoo đây vốn không chịu được bao nhiều cực khổ, bây giờ vì mình mà chấp nhận nằm lại dưới sàn, bản thân không khỏe cũng không chịu nói, nàng nghĩ sao cũng cảm thấy Yoo Jimin thật là ngốc. 

"Em nấu cho chị hả?" Yoo Jimin chỉ tay vào mặt, biểu cảm đặc sắc vô cùng, vừa nghi ngờ nhân sinh, vừa vui mừng không giấu được, lại vừa sợ bị mừng hụt vì sự quan tâm này nàng không phải là dành cho mình mà là cho một người nào khác.

Sau câu hỏi ngu của Yoo Jimin, giữa nàng và cô bất chợt hiện ra một khoảng lặng kì lạ, Kim Minjeong nhìn cô thật lâu, mi mắt nặng nề chớp chớp vài cái, càng nhìn càng thêm nghi ngờ mức độ thông minh của người này, còn không phải là bắt nàng nói toẹt ra là nấu cho cô ăn đi. 

"Đã nói là nấu để đó, ai bị ốm thì ăn, cháo giảm ho, trị cảm, ai bị ho, bị cảm thì ăn, không thì đổ cho chó" Kim Minjeong cởi tạp dề để lại trên bàn, sau đó quay ngoắt ra ngoài phòng khách, để cho Yoo Jimin đằng sau gọi với theo.

"Nhưng trong nhà bây giờ chỉ có chị bị ốm thôi mà... Không phải..., sao em biết được chị đang bị ốm chứ?... Hay là em bị ốm hả?... Minjeong đừng đi, chờ chị với"

Kim Minjeong giậm chân đi ra ngoài phòng khách, đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng ơi ới của Yoo Jimin, thật sự muốn khoét cái nắp sọ của cô ra để xem ở trong đó chứa cái gì, miệng của Yoo Jimin cũng đâu phải là có gắn giảm thanh, giữa đêm đen tĩnh mịch một con muỗi bay ngang nàng còn nghe thấy huống chi là tiếng cô ho khan cả tối, vậy mà còn hỏi làm sao nàng biết được, nàng đâu phải là người vô tri đâu, Yoo Jimin bây giờ là đang ngốc thật hay là đang khinh thường nàng đây?

=

Minjeong sau khi nhìn Jimin đầu gỗ ăn hết cháo xong, hài lòng quay đầu xem tv, cả buổi chiều ngày hôm đó, Jimin chỉ quanh quẩn ở bên cạnh nàng, chẳng muốn ra ngoài đi dạo hay đến bất cứ nơi nào mà không có Minjeong ở đó, Minjeong nhìn thấy Jimin dần dần lấy lại được trạng thái khỏe mạnh như mọi ngày, khẽ nhìn cô một lượt rồi hỏi.

"Chị khỏe hơn chưa?" 

"Khỏe rồi, bây giờ chị có thể bế em lên phòng bằng một tay" Yoo Jimin xoay người nhìn nàng, hai mắt sáng lóe lên vài tia gian xảo.

"Được, vậy thì bế tôi lên phòng đi" Kim Minjeong mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tình ý, Yoo Jimin nhất thời mụ mị cũng không có nhận ra bên trong toàn bộ đều là mùi thuốc súng.

"Bây giờ luôn sao? Được, được" Jimin nhanh chóng đứng phắt dậy, làm vài đường khởi động trước khi bị Minjeong tạt vào người một gáo nước lạnh.

"Phải, mau lên phòng đem chăn gối của chị xuống sàn, chị khỏe rồi tối nay không cần lên giường ngủ nữa" Kim Minjeong vẫn ngồi ở trên ghế sô pha, hai tay chống xuống mắt nhìn thẳng vào tv.

"Trời ơi tự nhiên thấy đau đầu quá, không đi nổi nữa, chắc lại đổ bệnh rồi" Yoo Jimin nghe Minjeong nói xong giả điên ngã xuống người của nàng, lợi dụng lúc Minjeong không chú ý nằm xuống sô pha rồi gối đầu lên đùi nàng, thoải mái tận hưởng. 

Jimin chiếm tiện nghi của Minjeong sau một hồi cảm thấy thời gian như vậy mà lại trôi đi nhanh quá, mới đó đã nửa tiếng rồi, sợ nàng bởi vì mình gối đầu lên mà đùi bị đau, như vậy Jimin sẽ xót xa vô cùng, cho nên thay vì gối đầu cô ụp mặt vô đùi nàng, cho nó mềm mại.

"Biến thái, cút ra!!!" Kim Minjeong để cho Jimin gối đầu lên đùi mình nửa tiếng đồng hồ không có phản kháng gì, càng nhân nhượng Yoo Jimin càng lấn lướt, trong lúc nàng đang chăm chú xem phim chợt nhận ra có gì đó mềm mềm đang ịn lên đùi mình, nhìn xuống thì thấy Yoo Jimin đang nằm sấp, gối mặt lên đùi của nàng, Minjeong đỏ mặt, đỉnh đầu bốc khói đưa tay nắm cái lỗ tai đang chìa ra của Yoo Jimin kéo lên. 

Yoo Jimin bị nhéo lỗ tai, la lên oai oái, sau cùng suýt tí nữa thì bị nàng đuổi lên phòng, đành phải an phận ngồi một chỗ cùng nàng xem tv, với điều kiện là hứa không được quấy phá. 

"Có phải không đây? Thích người ta cũng không dám nói, sao ngu dẫy?" Yoo Jimin hứa mình không quấy phá nàng xem phim, tuy nhiên cũng không có hứa là sẽ ngậm miệng lại. Cô xem qua một đoạn bộ phim mà Minjeong đang theo dõi, thấy nam chính quả nhiên là dạng nam nhân nhu nhược, thích một người lại không chịu nói ra, không có tí dũng cảm.

"Chị thì giỏi hơn hay sao mà mắng người ta?" Kim Minjeong xoay đầu nhìn cô, biểu tình không hề khó chịu, ngược lại còn có chút thoải mái.

"Chứ sao nữa, nếu chị không dũng cảm nói ra, làm sao mang em về với chị được chứ?" Yoo Jimin ngẫm lại thấy mình cũng thật là cao siêu, trong lòng thầm tự ngưỡng mộ, về sau có thời gian nhất định sẽ đề cử biên kịch nổi tiếng viết về cuộc đời của mình, sống đến giờ phút này, chưa có thành tựu nào cô muốn mà cô không đạt được, tuy nhiên có thể thành công theo đuổi nàng lại là thành tựu mà cô tự hào và trân trọng nhất.

"Vậy nếu em đồng ý thì sao? Mà không đồng ý thì sao?" 

"Em đồng ý thì chúng ta hẹn hò, tổ chức hôn lễ và sống với nhau trọn đời, còn nếu em không đồng ý, bất quá thì không hẹn hò, không tổ chức hôn lễ" Yoo Jimin ôm gối, giọng điệu nhẹ bẫng.

"Vậy chị sẽ làm gì? Tìm người khác để hẹn hò và kết hôn sao?" Kim Minjeong nhìn cô, dù không biểu lộ ra bên ngoài, tuy nhiên vẫn có chút tò mò xen lẫn chạnh lòng đôi chút.

"Không, chị vẫn sẽ âm thầm thích em, cho đến khi nào chị chết thì thôi"

=

Aeri sau khi rời khỏi nhà của Minjeong, ngoài mặt nói rằng bản thân mình có công việc đột xuất, thật ra là cô giấu cả hai lén đi gặp mặt Yoo phu nhân. Yoo phu nhân kể từ ngày Jimin bỏ nhà đi để chạy theo cô gái họ Kim kia, bà dù ngoài mặt vô cùng bình thản, trong thâm tâm lại vô cùng lo lắng, sợ rằng đến đứa con gái duy nhất mình cũng giữ không nổi.

"Mọi chuyện sao rồi Aeri, liệu có đúng như bác nói là Jiminie của bác đã bị con bé họ Kim kia chơi ngải rồi hay không? Lý nào nó lại có thể chỉ vì một con bé nghèo rách mồng tơi mà bỏ cả cơ ngơi sự nghiệp này kia chứ?' Bà Yoo không nghĩ tới thì thôi, mà nghĩ tới thì tức tối vô cùng.

Aeri phì cười, cô nhớ về những ngày dưới thân phận là gián điệp hai mang cho bà Yoo để ở bên cạnh đôi chim cúc cu, Aeri thực sự đã bị chân thành của cả hai làm cho động lòng, chính là thời khắc cô nhận ra Yoo Jimin lạnh lùng, khó tính cũng có lúc vì một người con gái nhỏ bé bỏ qua kiêu hãnh của bản thân mà liều mạng theo đuổi, lại cũng có khi cô trộm nhìn về phía Kim Minjeong và bất giác phát hiện ra nàng cũng phải khổ sở lắm mới có thể giấu đi đôi phần tình cảm của mình dành cho Jimin, để nó không hiện lên quá nhiều sau đôi mắt xinh đẹp của mình. 

"Chuyến đi lần này, cháu nhận ra được một điều" Aeri đợi cho đến khi tinh thần bà Yoo ổn định lại, lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng

"Điều gì cháu cứ nói" So với cô, bà Yoo khẩn trương hơn nhiều, hơn ai hết, bà muốn biết tình trạng hiện tại của Yoo Jimin, con gái của mình.

"Chính là lần đầu tiên sau 6 năm biết nhau, cháu được nhìn thấy nụ cười thật sự hiện hữu trên môi của Jimin, 6 năm du học ở trời Tây, Jimin chưa từng hạnh phúc, kể cả khi cậu ấy nhận được học bổng toàn phần hay đoạt được giải nhất trong hội thao của trường, 6 năm đó, số lần cậu ấy thật sự vui vẻ đem gom lại hết cũng không bằng vài ngày ngắn ngủi ở bên Kim Minjeong..."

"...Jimin và Minjeong đến với nhau bắt đầu từ chữ tình và dừng lại ở chữ lễ, nếu Minjeong thực sự lợi dụng Jimin thì có lẽ em ấy đã chẳng cần phải hết lần này đến lần khác cự tuyệt cậu ta, làm cho Jimin sống dở chết dở, chính bác cũng đã nói năm đó bác dùng tiền ép em ấy rời bỏ Jimin, em ấy đã làm như vậy nhưng không nhận tiền, nếu Minjeong lợi dụng gia đình bác thì số tiền đó không phải bác đã mất rồi sao?..."

"... Cháu đã ở bên bọn họ suốt một tuần liền, Kim Minjeong em ấy tuy sinh ra trong một gia đình không được khá giả, tuy nhiên em ấy lại được nuôi dạy rất kỹ lưỡng, Minjeong có tự tôn của mình, cháu cảm thấy em ấy hơn khối người mà bác cho rằng họ xứng với Jimin..."

"Nhưng con bé đó, nó quá nghèo, Jimin lại là trâm anh thế phiệt, làm sao mà xứng?" Bà Yoo nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy bản thân mình làm ra nhiều thứ cũng chỉ bởi vì một lý do duy nhất là muốn mọi thứ tốt nhất đến với đứa con gái của mình mà thôi, nghe tới những ngày qua Jimin của bà thực sự hạnh phúc, đó cũng là điều mà bà muốn được thấy trong suốt 6 năm dài đằng đẳng. Tuy tâm đã có chút động, thế nhưng bà Yoo vẫn cố gắng tìm ra thêm cho mình một lý do cuối cùng để nói rằng bà không ưng Kim Minjeong.

"Bác nhìn mà xem ở đất Đại Hàn này bao nhiêu người thực sự xứng với Jimin nếu như xét theo tiêu chuẩn môn đăng hộ đối của bác? Con trai của ngài Park chủ tịch tập đoàn trang sức X trạc tuổi với Jimin nhưng không phải là bác biết rõ cậu ta không thích đàn ông hay sao? Con bé thiên kim của ngài Lee chủ của chuỗi khách sạn quốc tế là xứng nhất lại chỉ mới có 5 tuổi, đợi nó lớn lúc đó Jimin lại trở thành bà thím rồi..."

Aeri dứt lời, ánh mắt hướng lên, kiên định nhìn bà Yoo đang cúi đầu suy nghĩ, biết bản thân đã thuyết phục được bà, sau cùng cô nắm lấy tay của bà, khẽ xoa nhẹ.

"... Vì vậy, nếu bác thương Jimin, xin hãy thương luôn sự lựa chọn của cậu ấy, cả đời này Jimin chỉ yêu có mỗi mình Minjeong, cậu ấy chỉ vừa mới tìm lại được hạnh phúc thật sự sau 6 năm, bác có đành lòng nhìn cậu ấy đau khổ mãi về sau hay không?"

=





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro