3. Thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Minjeong hai ngày nay chị về nhà muộn vậy?" 

Kim Yizhuo ngồi trên bàn học hãy còn sáng đèn cằn nhằn chị gái vừa mới đẩy cửa bước vào nhà, phụ nữ chính là có ba điều cần phải nhớ, một ăn ngon hai mặc đẹp ba ngủ sớm, bây giờ đồng hồ điểm 11 giờ khuya mới chịu về, lại còn là hai ngày liên tiếp, nó đợi cửa nàng đến tóc cũng sắp bạc rồi.

"Không phải mày cũng còn thức hay sao, đợi muộn một chút có làm sao đâu chứ?"

"Làm sao giống nhau, đây là học, hôm nay cúi mặt đọc sách, mai này ngẩng đầu đếm tiền, biết chưa?"

Minjeong sau cùng cũng không có tâm trạng cãi nhau với đứa em của mình, nàng vứt túi sách một bên, đổ cả người rệu rã xuống giường làm mặt giường nảy lên một cái, loại dáng vẻ này chính là tương đồng với vừa mới từ trong võ đài bước ra, đến thở cũng không còn sức. 

"Chị làm sao vậy?" Yizhuo bây giờ mới để ý đến Minjeong, cả người nàng cứng đờ, mặt xanh như tàu lá chuối, thoạt nhìn giống như già đi mười tuổi, còn nói đi làm không có áp lực đi, đây chắc là bị sai vặt đến chết đi sống lại rồi.

Nhưng mà cũng không đúng, công việc của thực tập sinh cùng lắm là chạy vặt mua đồ, photo văn kiện, đánh máy, sửa lỗi văn bản, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Kim Minjeong biến thành cọng bún thiu hay sao, thật quá hoang đường đi. 

"Nhìn không ra sao? Đây chính là bước vào phòng sếp sâu như biển"

Chết tiệt, danh xưng cấp trên này nàng ngàn lần không muốn gọi, nàng muốn gọi cô ta là Yoo cẩu, hay người phụ nữ điên, hay người đàn bà xấu tính, tất cả những gì xấu xí kinh tởm nhất đều muốn dùng để gọi cô ta, Yoo Jimin lạm quyền hành hạ nàng, buộc nàng cả ngày chạy tới chạy lui làm việc cho cô ta, khi thì mua trà sữa lúc thì xuống tầng trệt lấy chuyển phát nhanh, trong khi trợ lý bên cạnh cô ta nhàn rỗi đến độ ruồi cũng tưởng hắn chết sắp kéo nhau bu tới rồi. Buổi sáng bắt nàng từng đợt một chạy đi mua đồ theo yêu cầu của cô ta, tự lấy lý do muốn thiết đãi phòng marketing một chuyến, cho dừng hết toàn bộ thang máy bắt nàng lội xuống tầng trệt mang 10 ly cà phê lên tầng 20, nàng vừa đặt cà phê xuống bàn tiếng thang máy bên ngoài hành lang kêu lên một tiếng ting, vậy là hoạt động lại bình thường. Buổi trưa bởi vì nàng vào phòng làm việc trễ nửa phút liền lấy cớ đó bắt nàng chép tay 300 lần nội quy công ty, hứa từ nay không đi trễ nữa. Buổi chiều cả phòng vào việc, Yoo Jimin nhìn ra thấy nàng nhàn rỗi ngồi rung chân trên ghế liền đem tài liệu công ty 10 năm đổ lại đây cho nàng photo mỗi cái vài bản, làm nàng đứng đến rụng hai chân xuống đất. 

Trải qua một ngày dài đăng đẳng nếm đủ loại cực hình chốn văn phòng, Kim Minjeong trở về nhà với thân thể xác xơ, đầu bết môi tái, tay chân thay nhau run rẩy, cảm giác như chúng sắp rủ nhau ly khai khỏi nàng rồi, dù không còn lại bao nhiêu tỉnh táo để nàng có thể suy nghĩ được điều gì tiếp theo thế nhưng nàng biết đây chỉ mới là bắt đầu, ngày nào nàng còn xuất hiện trước mặt Yoo Jimin, cô ta nhất định sẽ không để yên cho nàng. 

"Kim Minjeong, chị cứ để như vậy mà ngủ luôn sao? Ít nhất cũng phải đi gội đầu đi chứ, sáng mai đi làm gặp giám đốc đầu bết như vậy ai coi?"

"Tôi khinh, khốn khiếp, ả ta không xứng" Kim Minjeong vốn đã lim dim chuẩn bị chìm vào mộng xuân nhưng vừa nghe thấy hai tiếng giám đốc liền từ trong mơ tỉnh dậy, có bao nhiêu xung thiên đều dồn vào một cục nước miếng, phỉ xuống chân Yizhuo.

"Khinh cái gì chứ?"

"Khinh Yoo Jimin, cô ta không xứng để tôi gọi đầu trước khi gặp"

=

Tròn một tuần sau đó, Yoo Jimin vẫn thủy chung một lòng với thú vui sai vặt Kim Minjeong, cô hành nàng lên bờ xuống ruộng, đi đâu làm gì cũng muốn nàng ở  ngay trong tầm mắt cho tiện bề sai bảo, trợ lý Lee, người thanh niên luôn ở bên cạnh cô kể từ khi Jimin quay về Hàn hiện tại cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng, mỗi sáng đi làm chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đứng yên một chỗ cho đến chiều tan làm thì về, ngoại trừ việc chuẩn bị xe cho Yoo tổng đi gặp mặt đối tác thì trên dưới trái phải công việc lông gà vỏ tỏi gì cũng đều tới tay thực tập sinh Kim.

Hôm nay cũng như thường lệ, thực tập sinh lại tiếp tục lội bộ 20 tầng để mua cà phê cho giám đốc, bình thường thì kẻ tinh mắt sẽ nhận ra thực tập sinh Kim luôn dành cho giám đốc Yoo một ánh nhìn hậm hực chán ghét, thỉnh thoảng còn ở phía sau lưng nguyền rủa cô sống không bằng chết, tuy nhiên hôm nay nàng chỉ lặng lẽ làm mọi thứ mà cô sai bảo, dáng vẻ cũng có phần chậm chạp hơn mọi ngày rất nhiều. 

"Giám đốc, tôi nghĩ..."

"Không liên quan tới cậu"

Trợ lý Lee nuốt nước bọt, cũng bởi vì thời điểm một vài lời nói đỡ cho thực tập sinh Kim đã bị giám đốc Yoo chặn lại, nên cậu chỉ đành hướng mắt ra xa nhìn thân ảnh siêu vẹo của nàng bước đi giữa hành lang vắng.

Sáu giờ chiều mây hồng giăng kín nền trời rộng lớn, Minjeong mệt mỏi xếp lại tập hồ sơ dày cộm lên kệ thêm lần nữa, mớ hồ sơ này là do chính Yoo Jimin thả xuống tùy tiện xem xét một vài thứ rồi bắt nàng dọn lại cho gọn, giá sách khổng lồ nằm dính trên vách tường trắng toát, nàng mất cả một buổi chiều vừa phân loại vừa sắp xếp sau cùng thời điểm mặt trời xuống núi cũng chạm tới được quyển cuối cùng. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Yoo Jimin cố tình tìm việc cho nàng làm, làm đến khi nào chịu đựng không nổi nữa thì lê cái thân tàn đến tìm cô xin tha, nhưng nàng đến nửa điểm cũng không nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ thua dưới chân Yoo Jimin, cùng lắm là nàng bán mạng để làm, chỉ cần qua được kì thực tập sinh để không phải đền hợp đồng, nàng lập tức sẽ rời khỏi đây.

Nuốt khan một cái, cả tuần liền bị vắt kiệt sức, Minjeong cảm thấy thể trạng đã có chút suy nhược, ngày mai là cuối tuần nàng tự ngẫm hẳn là phải dành ra cả một ngày để nghĩ ngơi cho thoải mái. 

Công ty thời điểm tan tầm chỉ còn lại vài bóng của cô chú lao công còn làm việc ngoài hành lang, Minjeong quẩy túi xách lên vai tiến đến cửa thang máy, cửa thang máy bật mở cũng chính là lúc người mà nàng không muốn gặp nhất lại xuất hiện, có điều trạng thái hiện tại của cô ta có vẻ như không được tốt cho lắm, cái bộ dạng này so với Yoo tổng cao cao tại thượng có thể hô phong hoán vũ trong công ty này quả thật có chút chênh lệch đi. 

Nàng liếc mắt nhìn những chiếc nút bấm thang máy bị nhảy đèn khắp nơi, lại nhìn về phía Yoo Jimin toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người dính vào trong tường ngồi thụp xuống, hai tay bó gối run lẩy bẩy, thời khắc điểm yếu đuối nhất của cô phơi bày trước mặt nàng lần nữa, có chút lắng đọng.

"HAHAHAHAHAHAHA đáng đời chị lắm Yoo Jimin, cũng là chị ban ngày hành hạ người khác quá đi, có thang máy lại không cho tôi đi, liên tục bật tắt thang máy ép tôi phải leo thang bộ, bây giờ thang máy của chị lại chờ đến lúc chị vào mà trục trặc, đúng là ông trời có mắt, ông trời có mắt"

Nàng đứng giữa thang máy ôm bụng bật cười khanh khách, nhớ năm xưa Yoo Jimin với chứng sợ không gian nhỏ hẹp của mình mà bị dọa một phen suýt ngất khi thang máy vô tình bị hư, lúc đó nàng và cô phải cùng nhau ở trong thang máy đợi bảo vệ đến giúp, nửa tiếng trôi qua đối với cô như hàng thế kỷ, không gian chật hẹp xung quanh khiến cho Yoo Jimin cảm thấy bản thân mình giống như đang bị nuốt chửng, tim đập nhanh đến không thể thở nổi, não bộ trì trệ tay chân run rẩy, thời điểm đó nàng đã ở bên cạnh nắm lấy tay của cô, chẳng cần vồn vã khoa trương, chỉ là một cái nắm tay cũng đủ giúp cho cô phần nào bình tĩnh, từng chút từng chút một đi theo nàng thoát ra khỏi bóng tối. 

Vậy mà ngay lúc này đây, người duy nhất ở bên cạnh cô vẫn là nàng, nhưng sẽ chẳng có cái nắm tay trấn tĩnh nào cả, chỉ có một tràng cười điên đến độ nước mắt cũng chảy ra, mặc dù Yoo Jimin vừa giận vừa ngượng đến mặt mày cũng tím hết cả lên, thế nhưng không hiểu vì sao sự xuất hiện của nàng lại khiến cho cô vơi đi sợ hãi.

Nhân sinh chính là có vài điều đau lòng không tiện nói ra, đó là việc Yoo tổng trông như vậy mà lại có chứng sợ không gian hẹp, thế nên phòng làm việc của cô dù thế nào cũng phải thật thênh thang, đẩy cửa bước vào liền phải đi thêm một đoạn nữa mới chạm tới bàn làm việc, Yoo tổng sợ đủ thứ trên đời, ngoài cái vẻ kiêu căng ngạo mạn ra, ai mà biết được Yoo tổng đây đã từng bị nàng cầm theo con sâu ăn lá ở trên tay rượt chạy một đoạn dài, vừa chạy vừa la hét.

Hào môn thiên kim Yoo Jimin trở về nước giống như làm mới lý lịch, sau cùng chỉ có nàng mới biết được tận cùng sâu thẳm con người đó có gì mà thôi.

"Có gì mắc cười lắm sao? Kim Minjeong nếu cô không ngưng cười... tôi..."

"Ấy, Yoo tổng, bây giờ đã hết giờ làm rồi, không lẽ cô vẫn còn muốn hành hạ thực tập sinh nhỏ bé này sao"

Chết tiệt, Yoo Jimin sống một phần ba đời người gặp qua cũng kha khá chuyện không vừa ý, ấy vậy mà mấy thứ phát ra từ cái miệng nhỏ hỗn đản của Kim Minjeong lại luôn luôn khiến cho cô không kiềm chế được mà tức giận.

Kim Minjeong cũng không có nhận ra mình thời điểm này trông vô lại vô cùng, lợi dụng lúc Yoo Jimin lộ ra điểm yếu mà đắc thắng, nhưng suy cho cùng ngoài lúc này ra mấy khi nàng mới có thể tìm được cơ hội tốt cười vô mặt Yoo Jimin. Tràng cười qua đi Minjeong nhìn xuống vẫn còn thấy Yoo tổng ngồi trong góc thang máy, tình trạng hoảng loạn nhất thời đã qua đi, muốn đứng lên nhưng vẫn còn có chút không vững, phải vịn vào thanh chắn mới có thể vững vàng đứng dậy.

Cảm giác này dù không ai nói ai cũng đều tự biết, vận thế đổi dời, không có giống như xưa nữa, Yoo Jimin hoàn mỹ nhưng vẫn tồn tại khuyết điểm ít ai hay, chỉ có nàng giữa tỷ người trùng điệp nhận ra cô đang khó chịu, thế nhưng sẽ chẳng còn ai bao dung, chữa lành yếu điểm duy nhất cho cô, thời điểm tự mình đứng lên trước mặt nàng, Yoo Jimin hiểu mọi thứ sẽ không bao giờ còn có thể quay trở về như trước được nữa.

"Dù sao cũng niệm tình chúng ta từng quen biết nhau, để giúp chị có thể tự mình vượt qua chướng ngại tâm lý, tôi cũng có mấy thứ trước đây chưa kịp đưa cho chị, nếu chị muốn tôi liền đem ra, chị đừng hiểu lầm chẳng qua chúng là đồ cũ, vốn mua là để cho chị nhưng chưa đưa được cho chị, nó vẫn còn mới, để lại chật nhà"

Jimin vuốt là vạt áo sơ mi của mình, nhìn nữ nhân trước mặt chưa hỏi đã vội vàng giải thích, suy cho cùng là nàng muốn tốt cho cô hay nàng đây là muốn vứt hết mọi thứ liên quan đến cô đi, về sau nửa điểm cũng không có can hệ?

"Ân huệ cũ, tôi không nhận, nếu cô thấy vì chứa nó mà để chật nhà thì cứ vứt đi"

Jimin không hiểu rõ bản thân mình vì sao thời điểm này lại cảm thấy khó chịu, cô khó chịu với lời nói của nàng, khó chịu với ánh mắt của nàng, bởi cô cho rằng nàng đang ban phát cho mình một chút thương hại, nếu ngày hôm nay cô không vô tình đi trúng vào cái thang máy bị hư, nàng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xem thường cô thêm lần nào nữa, đây là loại niệm tình gì, đây còn không phải là cố ý bỡn cợt hay sao? Nàng ghét cô bao nhiêu, trong lòng cô còn không rõ hay sao?

Minjeong nhíu mày, dù bao nhiêu năm trôi đi, Yoo Jimin cũng vẫn cứ là Yoo Jimin, cứng đầu và khó bảo. Nhớ lại năm đó người phụ nữ này đã từng bởi vì nàng quên mất nắm tay cô trong lúc đi dạo liền giận dỗi nàng nửa ngày, bởi vì nàng vô tình không hôn cô vào buổi sáng liền tuyệt thực cả buổi, vậy mà hiện tại nửa điểm cũng không để lộ ra cô còn màn đến ân huệ cũ, có lẽ trong đầu của Yoo Jimin đối với nàng bây giờ chỉ toàn thù với ghét.

"Được, vứt thì vứt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro