4. Thích thì đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoo Jimin chết tiệt, cô đi chết đi, là tôi có lòng tốt muốn giúp cô, cô lại để nó dưới chân đá đi mất, đúng là mẹ tôi dạy chớ có sai, nhân từ với người yêu cũ chính là tự tìm hố chôn mình, coi như tôi ngu đi"

Minjeong hậm hực đáng hòn đá dưới chân một cái khiến cho nó văng ra xa, vô tình lăn trúng mũi giày của một người khác cũng đang đi về cách nàng chưa đầy 10 bước chân.

"Thực tập sinh Kim!"

"Trợ lý Lee, xin lỗi nha, tôi không cố ý, anh có bị thương không?"

Tạm gác lại khuôn diện đành hanh khó ưa của Yoo Jimin, Minjeong cuống lên vì hòn đá mình vừa mới đá đi.

"À không sao, không sao đâu"

Trợ lý Lee cười xòa, ngẩng đầu nhìn nàng, dưới hoàng hôn rực đỏ điểm tô đôi má hồng nhuận của nàng, Minjeong trong mắt của trợ lý Lee bất ngờ xinh đẹp như búp bê phấn điêu ngọc trác, sống mũi cao, hàng mi cong vút cùng với nụ cười ngọt ngào nàng tại một thời điểm ngắn ngủi đã đi vào trong tim cậu một cách đầy vô ý. 

"Thật ngại quá, vậy thôi, tôi đi trước nhé" 

Minjeong cười trừ, tự cảm thấy mình may mắn bởi vì nam nhân này dù gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tức là ở bên cạnh Yoo Jimin lâu như vậy lại hết sức hòa nhã, tốt tính, không giống như người phụ nữ chết tiệt kia, đành hanh khó chịu. 

Nói rồi nàng bước thẳng về phía trước, mang theo sự bực tức trong lòng khó xóa đi bởi vì Yoo Jimin, để lại một mảng trời tím hoang liêu với cậu thiếu niên đã vô tình ngã vào hố tình do nàng đào ra mà không hề hay biết.

Cũng để lại sau lưng một ánh mắt đỏ rực sắc lẹm từ ở trên cửa sổ tầng 20 nhìn xuống.

=

Ngày hôm đó, Kim Minjeong như thường lệ mở cửa đi vào phòng giám đốc, mang theo cái khăn ở trên tay kỹ lưỡng lau sạch mặt bàn làm việc trước khi Yoo Jimin vào tới, nàng khẽ thở dài, thất thần nhận ra hiện tại đến công việc của một tạp vụ cũng tới tay mình, nhân sinh đúng là ngày càng khắc nghiệt, sống trên đời đã khó, chu toàn mọi thứ còn khó hơn, ai lại lường trước được chuyện trái đất tròn như vậy sau mấy năm vẫn có thể gặp lại Yoo Jimin, còn ở trong thân phận nghiệt ngã như thế này nữa chứ. 

Di di chiếc khăn trên bàn, ánh mắt nàng vô tình quét qua một lọ thuốc trắng nằm lăn lốc ở giữa hai tập hồ sơ, là thuốc an thần, thứ mà trước đây nàng đã từng không muốn để cho Yoo Jimin dùng quá nhiều, mỗi lần cô bởi vì một cú sốc nào đó mà tinh thần bị dày vò liền tìm tới thuốc an thần hỗ trợ, nếu không sẽ không dễ dàng nằm xuống ngủ, hôm qua chắc hẳn chuyện ở trong thang máy đã dọa cô một trận ra trò rồi. 

"Coi xong chưa? Nếu cô dám tự ý xem tài liệu mật của công ty, tôi cho cô chép phạt nội quy 300 lần nữa"

Đang thả trôi suy nghĩ, bất chợt từ phía sau vọng lại một thanh âm lạnh lẽo, là Yoo Jimin đã đứng trước cửa từ lúc nào, đây là dạng người đến không thấy hình, đi không nghe tiếng, tà đạo, vô cùng tà đạo. 

"Không, tôi chỉ như thường lệ lau sạch bàn cho cô, giờ tôi đi đây" Thời khắc hiện tại không hiểu sao lại khiến Minjeong rơi vào bối rối, rõ ràng là nàng chẳng hề xem trộm tài liệu của công ty như lời Jimin nói, thế nhưng đã đụng vào đồ của cô, phải chăng nàng đây là tự mình cảm thấy không có tư cách để động vào vật riêng tư của cô nữa. 

"Lấy nước cho tôi" Jimin tiến đến bàn làm việc, tay mở ra lọ thuốc an thần, lắc một cái một viên thuốc trắng liền rơi ra lọt vào lòng bàn tay.

Minjeong đặt ly nước trước bàn, mắt liếc nhìn cô từ từ đem thuốc bỏ vào trong miệng, lúc này lại muốn đích thân cản cô lại, nhưng rồi cuối cùng lại chùn chân. 

"Nhìn cái gì, chưa từng thấy người đẹp uống thuốc bao giờ hay sao? Mau đi làm việc đi, tôi trả lương cho cô không phải đến đây để triển lãm ngắm tôi"

Minjeong nhếch mép phỉ một cái, đây rõ ràng là tự mình khen mình, còn nói bản thân mình giống tác phẩm nghệ thuật lắm hay sao mà cần người ta triển lãm, có cho bà đây cũng không thèm. Nghĩ rồi liền không chần chừ quay mông bỏ đi.

"À khoan đã"

"Có chuyện gì?"

Jimin bất giác nuốt nước bọt, mấy lời sắp nói căn bản là rất muốn nói ra, nhưng bởi vì tự tôn chọc trời cho nên chần chừ mãi không mở lời. 

"Cô không nói tôi đi đó"

"Tôi hỏi hôm qua cô muốn đưa cho tôi cái gì"

Jimin nói một lèo, từ đầu đến đuôi không vấp nửa chữ, cốt yếu là để nghe tự nhiên nhất có thể, cô hiện tại không nhìn vào mắt nàng, chỉ chăm chăm cúi mặt giả vờ đọc tài liệu, nhưng vành tai lại không thể nói dối, cứ như vậy đỏ ửng lên.

"Sao cô nói cô không cần? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, người gì mà hai lời vậy?" Minjeong không nể mặt bỡn cợt

"Là do lòng bác ái của tôi, thật ra tôi muốn giúp cô lấy bớt đi mấy thứ cho nhà cô bớt chật, hơn nữa cô nói nó cũng giúp được tôi phần nào, một công đôi việc"

Lại còn ba hoa, Minjeong thầm khinh bỉ, mấy lời này chỉ có nữ nhân không biết xấu hổ như Yoo Jimin mới dám nói ra, trên đời này còn ai hiểu cô như nàng nữa chứ, trước mặt nàng còn dám đem mặt nạ ra đeo, thật sự coi thường nhau quá. 

"Cô nói cũng đúng, nhưng mà làm sao đây ta, hôm qua có người nói tôi tốt nhất là vứt đi, nên tôi vứt mất rồi."

Vứt nhanh như vậy sao? Yoo Jimin chưng hửng, rõ ràng chỉ mới cách có mấy tiếng đồng hồ thôi, cô thậm chí còn chưa có cơ hội biết nó là cái gì nữa mà. 

"Vậy coi như lòng tốt của tôi không có chỗ dùng đi" Jimin không biết tại sao bây giờ lại cảm thấy bực bội, tâm trạng lên xuống vô cùng thất thường, nhất là đối với sự hiện diện của Kim Minjeong càng thấy chướng mắt

"Cô đứng đây làm gì nữa, bộ thích ở cạnh tôi đến vậy sao, tôi thì không thích ở cạnh cô, mau xéo đi"

Kim Minjeong đột nhiên bị mắng nhất thời vô cùng chán ghét, chỉ muốn đem con người trước mặt đánh cho mấy cái, tính tình cô ta như vậy ngẫm lại ngày đó cũng là may cho nàng chọn cách rời xa cô ta đi, nếu không bây giờ tự mình chuốc khổ.

"Còn không phải chính cô tự mình kêu tôi khoan đi đã sao, đúng là đồ điên mà"

Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi, Yoo Jimin trong lòng đang nổi lửa cũng không thèm nhịn từ trên ghế giám đốc hét lên

"Bây giờ là cô trả treo với cấp trên hay sao, có tin là tôi đuổi cổ cô ra khỏi đây hay không?"

=

Buổi trưa giám đốc sau cuộc hợp thường niên với cổ đông lớn nhỏ liền cho tài xế đánh xe đi ăn, dù cảm thấy không đói thế nhưng hào môn thiên kim không có quyền làm theo cảm tính, ăn uống phải đủ bữa mới giữ được dáng vẻ xinh đẹp. 

Chiếc xe đổ xịch trước cửa một nhà hàng Âu, như thường lệ quản lý vẫn chạy ra cung kính mời giám đốc Yoo vào trong, nhà hàng từ lúc mở đến nay tiếp đãi nhiều khách quý cũng không có gặp qua dạng tuổi trẻ tài cao, khí chất bất phàm như thế này, phụ nữ ở trong xã hội lăn lộn kiếm tiền một khi đã giỏi thì không có đàn ông nào làm lại. Yoo tổng đây chính là một ví dụ điển hình. Tiếng lành của cô đồn xa vạn dặm, bước ra đường người biết thì khen cô tài hoa người chưa biết thì trầm trồ vì cô xinh đẹp, dịu dàng, cả đời đều sống chung với những lời khen có cánh, ấy vậy mà cô chẳng hề chán chường, vì cô vô cùng thích chúng.

"Cậu bị chó nhập sao?" Yoo Jimin phát hiện ra cậu thiếu niên bên cạnh mình từ đầu đến cuối đều không ngớt tủm tỉm cười, cảm thấy tác phong thường ngày không có giữ được liền sinh ra phật ý.

"Xin lỗi giám đốc"

"Mau nói xem có chuyện gì"

Yoo Jimin dẫu sao cũng không có hứng ăn uống, đồ ăn gọi ra vẫn còn để đó chưa động vào, nhận thấy người thân cận mình hôm nay có chút kì lạ liền không khỏi hiếu kỳ. 

"Chẳng giấu gì giám đốc Yoo, gần đây em nghĩ là mình biết yêu rồi"

Cậu thiếu niên dứt lời, hai má ửng đỏ giống như con gái mới lớn, nũng nịu thấy phát ói, Yoo Jimin dù không muốn tỏ ra bất lịch sự thế nhưng cũng không có gì đảm bảo cho việc cô sẽ không nhíu mày.

"Người trong công ty hay sao?"

"Sao giám đốc biết?"

"Cậu cả ngày quanh quẩn làm việc cho tôi, thời gian ở đâu mà ra ngoài hưởng hoa hưởng gió"

Cậu thiếu niên gật gù thầm đánh giá giám đốc không những thông minh xuất chúng mà còn vô cùng tinh tế, thật là đúng đắn khi đi theo chị.

"Đúng vậy ạ, là cô bé thực tập sinh họ Kim ở phòng marketing đó, chị biết cô ấy đúng không?"

Lee Sanghyuk mỗi lần nhắc tới Kim Minjeong đều không thể khép miệng lại được, mép môi cứ kéo lên tận đến mang tai, nhớ lại ngày nàng xuất hiện dưới nắng chiều vàng ấm áp, đẹp tuyệt trần như một bức tranh, khiến cho Sanghyuk bần thần không thể ngăn được con tim của mình đập lên loạn nhịp.

"Loại người như vậy mà cậu cũng thích được hay sao?"

Lee Sanghyuk tròn mắt, có vấn đề gì với thực tập sinh Kim hay sao? Cậu luôn cảm thấy giám đốc của mình có thành kiến cực lớn với thực tập sinh Kim, cả ngày bắt nàng chạy đi chạy lại, làm việc đến hoa cả mắt, lúc cậu còn là một thực tập sinh cũng chưa từng làm việc nhiều đến như vậy. 

"Sao... sao ạ?"

"Cô ta rất xấu tính, nhìn vậy thôi chứ Kim Minjeong là dạng người chấp vặt, tiểu tiết, thù dai và đặc biệt là tính khí thất thường lúc nắng lúc mưa" 

Yoo Jimin ra chiều cao thượng, muốn bản thân trở thành quân sư đem cậu thiếu niên này nhẹ nhàng đẩy ra xa Kim Minjeong một chút, mặc dù chẳng biết là để làm gì, cũng có thể là do cô ghét nàng đến độ không muốn người của mình có tư tình với nàng, cũng có thể là do thấy nàng có được hạnh phúc cô lại không cam lòng muốn đoạt lấy, cũng có thể là rảnh quá làm cho vui, chung quy lại là chuyện này dù có chết cô cũng không tác hợp.

"Sao chị lại biết chứ?" Lee Sanghyuk dẫu sao cũng có chút bất bình, đối với lượng thông tin cực lớn này cậu cũng không biết phải tin vào đâu, trực giác của mình hay là giám đốc Yoo, dù sao Kim Minjeong nhìn sơ cũng không giống như những gì giám đốc nói, cậu nghĩ thầm, mấy thứ giám đốc nói về Minjeong, có vẻ như giống với chị ấy hơn là giống nàng.

"Hàng xóm cũ"

"Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu, em thích thực tập sinh Kim, nên em sẽ theo đuổi em ấy, bởi vì em đã thích nên em sẽ bao dung thực tập sinh Kim, những gì chị nói đều không thành vấn đề"

Cậu thiếu niên tươi cười rạng rỡ, ngẫm về tương lai hạnh phúc có cậu và nàng, đều không có nhận ra giám đốc Yoo đang dần đen mặt lại. 

"Cậu lấy cái gì theo đuổi người ta?" Yoo Jimin lấy lại bình tĩnh, giọng đều đều nói.

"Đúng ha... em không có nhà, không có xe, không có điều kiện" Nói tới đây, dù không nhìn trực diện Jimin cũng nhận ra khí thế chiến đấu của nam nhân trong Lee Sanghyuk đều đã tan biến hết, nam nhân trong thiên hạ mặc cảm nhất chính là không có điều kiện theo đuổi nữ thần của mình, thời điểm nói tới chuyện này giống như đem gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cậu vậy.

"Cậu yên tâm đi, đã là nhân viên của tôi, tôi không cho phép bất kì người nào là một con đỗ nghèo khỉ" Yoo Jimin lắc ly rượu vang trong tay, ánh mắt nham hiểm khó đoán, chỉ có điều Lee Sanghyuk vĩnh viễn cũng không có nhận ra.

"Giám đốc, chị tốt bụng quá, chị sẽ tài trợ cho em hả?" Lee Sanghyuk nước mắt lưng tròng, cảm thấy mình đi theo đúng chủ tốt, ngàn lần cảm ơn cũng không đủ đền đáp tấm lòng cao cả của giám đốc Yoo.

"Phải, từ nay tôi quyết định đuổi việc cậu, cậu kiếm chỗ khác làm đi, chút nữa không cần đi theo tôi về công ty"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro