5. Buổi sáng chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật được một ngày nghỉ, tránh được mặt ôn thần chính là ý nghĩa lớn nhất từng hiện hữu trong những ngày cuối tuần của Kim Minjeong, ngước mặt ra bên ngoài hưởng nắng sớm, mùi lan ý phả nhẹ vào trong gió, thoải mái sảng khoái vô cùng. 

Ai, đây mới chính là sống nè, mỗi ngày đều không phải chạm mặt với Yoo Jimin, cuộc đời tươi sáng hơn hẳn, năm đó chọn rời xa cô nguyên lai cũng là do nàng có lý do riêng, nói không đau thì là nói dối, nhưng đau khổ mãi thì có ích lợi gì chứ, Kim Minjeong đã từng nghĩ rằng mình sẽ phải vô cùng thống khổ mới có thể xóa đi hình bóng của người cũ trong tim, nhưng người tính sao cũng không bằng trời tính, Yoo Jimin ở bên trời Tây mỗi tuần một người tình mới, vui vẻ vui vẻ đều không có nhớ đến nàng là ai, suy cho cùng như vậy cũng tốt, có thể giúp nàng nhanh một chút tự mình chữa lành vết thương. 

Vậy mà cũng không có ngờ 6 năm sau lại gặp nhau, lại cũng không có ngờ Yoo Jimin như vậy mà để chuyện cũ ở trong lòng, nhất định trả thù nàng cho bằng được, Kim Minjeong đôi lúc cũng tự mình nghĩ, dẫu sau cũng là nàng làm tổn thương cô trước, mấy thứ này coi như để đổi lại năm đó cô vì nàng mà suýt chút nữa đến thi cử cũng không xong đi. 

Ngồi trên lầu nhìn xuống lòng đường phủ nắng, Minjeong tự véo mình một cái thật đau, rõ ràng là dặn lòng không nghĩ tới Yoo Jimin nữa, nhưng rốt cục tâm trí lại bị cô ta chiếm dụng. Cổ nhân truyền đạt ôn thần thường rất là linh thiêng, vừa nhắc là thấy mặt liền, ấy vậy mà nàng không có tin điều mình vừa nhìn thấy, dụi mắt ngó xuống đường một lần nữa, Yoo Jimin, đúng là cô ta đang ở trước nhà của nàng. 

"Ê! Cô làm cái gì với cái thùng rác nhà tôi vậy?"

Yoo Jimin một thân đồ thể thao bó khoe trọn thân hình nóng bỏng, chạy một đoạn dài từ khu chung cư nhà mình rồi không hiểu sao lại dừng ở trước cái thùng rác nhà Kim Minjeong, lại vô tình nhìn vào trong giống như đang tìm kiếm cái gì đó, rồi lại vô tình bị nàng ngồi ở trên cao nhìn thấy hết tất cả. 

"Thùng rác nhà cô thì quý lắm hay sao?" Yoo Jimin dừng chân ngó lên ban công, nơi Minjeong đang tựa người lên nhìn xuống, cô lắp bắp, kì thực cũng không thể tự khống chế mình tò mò chuyện nhà nàng, mà đây cũng có phải là chuyện của mỗi nàng đâu chứ? Nếu Minjeong không nhanh như vậy đã vứt mất món đồ mà nàng nói muốn đưa cho cô, cô cũng không cần cả ngày treo tâm trí ở trên cành cây cố nghĩ xem nó là cái gì. 

"Sao cô biết nhà tôi ở đây? Cô là kẻ biến thái theo dõi con gái nhà lành sao?" Minjeong tựa người trên ban công, vọng xuống, cố tình nâng giọng nói lớn để cho mọi người xung quanh hướng sự chú ý vào Yoo Jimin. 

"Bị thần kinh hay sao? Không thấy tôi đang chạy bộ hả? Đây là vô tình chạy ngang, vô tình có biết chưa?" Yoo Jimin thoáng đỏ mặt, mọi người xung quanh đều đang chỉ trỏ vào cô làm thế nào mà có thể tự nhiên như ở nhà được kia chứ. 

"Chắc tôi tin cô luôn á" 

Tốt nhất là nàng nên tin cô và bước xuống nhà giải thích với những cặp mắt soi mói ở đây rằng cô không phải là một kẻ biến thái theo đuôi phụ nữ, nếu không thì ngày nàng đi làm, nàng chắc chắn sẽ tới công chuyện với cô.

Nhận thức được tình hình, Kim Minjeong bản thân cũng không muốn đùa giỡn thêm nữa, nhìn Yoo Jimin đứng ở dưới nhà bị bao vây bởi mọi người xung quanh liền chạy xuống giúp cô một tay gỡ rối. 

"Các vị, đây là sếp của tôi, chúng tôi có quen biết nhau, xin đừng hiểu lầm, tôi lúc nãy chỉ là đùa giỡn một chút thôi"

Kim Minjeong đáng chết, thanh danh cả họ Yoo xém chút nữa là bị hủy dưới tay cô bây giờ mới chịu vác cái mặt xuống phân trần, có phải muốn tôi nghiền nát cô ra rồi hay không?

Yoo Jimin liếc mắt nhìn Kim Minjeong giả lả một hồi lâu, đám đông mới chịu rời đi, sau cùng cũng là nàng cảm thấy mình đùa quá trớn, nở một nụ cười mời cô vào trong nhà. 

Mặc dù Kim Minjeong đây là có chút không cam lòng để cho ôn thần đi vào trong nhà, hơn nữa cổ nhân dạy những lúc khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, thế nhưng lúc này một nụ cười tự tin căn bản là không có đủ, chủ nhật nhìn như vậy cũng qua rất nhanh, không chừng chớp mắt một cái ngày mai nàng liền bị đem lên thớt để cho Yoo Jimin tùy tiện mổ xẻ, nên bây giờ còn thở là còn gỡ.

"Sếp Yoo, chị nói xem có phải chạy bộ mệt rồi hay không, hay là vào trong nhà uống một chút nước" 

Yoo Jimin đối với lời mời gọi này cũng không có bao nhiêu hứng thú, tuy nhiên chính là bởi vì một lòng tò mò muốn tìm xem rốt cuộc là Kim Minjeong muốn đưa cái gì cho mình, liền đồng ý bước vô trong, lòng mở cờ rồi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lãnh đạm, hai tay chấp đằng sau lưng, gót giày bước qua thềm nhà. 

"Cô giả lả với người ngoài được rồi, với tôi cũng còn thảo mai như vậy sao, đúng là nhìn đến phát ghét" Yoo Jimin liếc nàng một cái, mấy lời này cam đoan đều là thật lòng.

"Sếp, tôi cũng đâu có ưa gì chị đâu, chị biết mà" 

Kim Minjeong vừa rót trà vừa đáp lại, ngữ điệu nhẹ tênh giống như đang nói ra một điều gì đó vô cùng hiển nhiên, điều này Yoo Jimin cũng thừa biết, nàng đối với cô ra sao cũng tương đồng cô đối với nàng, nhưng mà cô cũng không có nghĩ tới chuyện nàng rời công ty rồi liền thản nhiên đáp trả cô như vậy, miệng thì gọi cô là sếp, trong lòng tất nhiên không xem cô là sếp, chỉ sợ trong lòng nàng, cô đến cục phân mèo cũng không có cửa so sánh đi. 

Jimin nhìn quanh ngôi nhà nhỏ của nàng một lượt, chung quy là cũng đủ để sống, không có gì đáng nói, có điều so với Seoul phồn vinh bậc nhất của Đại Hàn, một ngôi nhà như thế này căn bản không thể gọi là khá giả, tuy nhiên dù không gian có phần chật hẹp nhưng bày trí lại rất đẹp mắt, Minjeong vẫn giống như xưa tỉ mỉ từng chút một, nàng biến ngôi nhà nhỏ của mình thành một nơi ở đầy thơ mộng với giàn tử đằng tím giăng trước cửa ra vào. 

"Cái kia..." 

Trong lúc nhìn quanh ngôi nhà của Minjeong, Jimin chợt để ý đến một quyển sách nằm trên kệ được đặt để gần với bàn uống trà, là quyển "Giải quyết 50% vấn đề tâm lý". Minjeong từ nhỏ đến lớn đều không có vấn đề gì về tâm lý hết, quyển sách này cơ hồ chính là thứ mà nàng muốn đưa cho cô.

Minjeong nhìn theo hướng mắt của Jimin, nhận ra quyển sách mà mình muốn đưa cho cô hiện tại đã bị phát hiện, đây là nàng trước đây bởi vì biết bản thân của Jimin có một chút rào cản vì bệnh sợ không gian hẹp do ảnh hưởng chuyện lúc nhỏ, vì vậy cho nên muốn mua nó cho cô, để có được nó, năm đó nàng đã phải lặn lội từ Yangsan lên Seoul để vào nhà sách lớn tìm cho bằng được ngay khi nó vừa được xuất bản, nguyên nhân là bởi vì nơi nàng sống chỉ có những nhà sách nhỏ, chủ yếu kinh doanh văn phòng phẩm căn bản không có nhập về những loại sách như thế này. 

Ngày đó là nàng muốn đưa nó cho cô, nhưng rồi mọi chuyện ập đến khiến quyển sách chẳng bao giờ được trao đến tay của cô, giờ thì nàng đưa nó cho cô cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Vốn dĩ là đã muốn vứt nó đi như lời cô từng nói, nhưng ngẫm lại không hiểu sao lại có chút không đành lòng. 

"Cái này là của tôi, cô muốn thì tự mua lấy mà đọc đi" Minjeong giật lấy quyển sách trên kệ, ôm nó vào trong lòng, sở dĩ mục đích của nó ngay từ đầu chính là quà dành cho cô, thế nhưng hiện tại nàng lại không muốn đưa nó cho cô nữa. 

"Cô làm gì cần phải đọc những quyển sách dạng này chứ? Bộ cô bị tôi sai vặt nhiều quá sinh ra trầm cảm rồi hay sao?" 

"Cô thần kinh hả?"

Jimin nhào tới, muốn lấy quyển sách ra khỏi người của Minjeong, nhưng nàng ôm nó quá chặt cô đành phải bật dậy khỏi ghế, cô cao hơn nàng một cái đầu, sức lực cũng lớn, nàng bị ép vào trong kệ sách không còn đường để chạy, cuối cùng đành phải giơ quyển sách lên cao, để cho cô với lấy không tới đành bỏ cuộc, nàng giơ sách rõ cao, nhưng Jimin vốn đã cao hơn nàng cả một cái đầu, nên hành động này liền làm cho cô mắc cười không kiềm lại nổi, đây là tự mình dâng lên cho cô hay sao, vậy thì ban đầu giấu giếm làm cái gì kia chứ.

"Cám ơn luôn"

"Đồ cầm thú, cô cưỡng đoạt đồ của tôi, vật do cưỡng đoạt được vĩnh viễn không còn ý nghĩa" 

Kim Minjeong bị lấy mất đồ tức giận đến mặt cũng đỏ cả lên, cộng thêm việc bản thân mình bất lực bị người khác ngang nhiên ức hiếp thật không có cách nào nguôi giận. 

Yoo Jimin lật quyển sách ra bên trong đúng là có một bưu thiếp điền tên của cô, màu giấy đã sờn cũ, rõ ràng đây chính là thứ mà nàng nói tới, trực giác của cô quả thật là không hề sai đi. Món quà này dù là trong quá khứ hay là hiện tại nó đều có giá trị tinh thần đối với cô, không những chỉ là có mà còn là có rất nhiều, vậy nên Yoo Jimin dù ban đầu bước vào đây không mấy vui vẻ, nhưng hiện tại đã có thể cười không ngớt. 

"Nhưng mà sao nó chỉ có thể giải quyết 50% vấn đề của tôi vậy?" 

Yoo Jimin bất chợt nghĩ về tên của quyển sách "Giải quyết 50% vấn đề tâm lý" tự ngẫm phải chăng còn có huyền cơ gì sâu xa. Minjeong đảo mắt, bao nhiêu chán ghét đều cứ như vậy hiện lên trên trán của nàng, đồ được tặng không có một tiếng trân quý đã đem ra soi xét, nàng quả nhiên không thể đánh giá cao ả đầu gỗ này.

"Thì cô tự đi mua thêm một cuốn nữa là đủ 100% rồi"

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro