Quidditch and the broken hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ningning hai tay ôm chồng sách to bự, lê bước dọc trên hành lang dẫn về kí túc xá.

Hôm nay em trải qua một tiết học chả mấy vui vẻ và cảm thấy phiền lòng. Không phải chuyện bài vở phép thuật bị điểm kém hay chuyện cá nhân, mà là vì bạn thân em, người đã biến mất ba ngày liền - Winter Kim, tầm thủ nổi tiếng trẻ tuổi nhà Gryffindor và Karina Yu, tấn thủ cũng như huynh trưởng nhà Slytherin

Bọn họ chia tay...

Đó là khi Ningning vừa bước vào lớp Bùa Chú của giáo sư Park. Em còn chưa kịp đặt sách mình lên bàn ngồi xuống, đã có người chạy lại hỏi chuyện:

"Ningning, Winter và Karina chia tay rồi hả? Có thật không?"

"Cái gì?"

"Ơ cậu không biết gì à? Hình như Karina với Winter chia tay rồi"

"???"

Ningning ngẩn người khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Trong lúc em còn đang bối rối với thông tin mình vừa đột ngột bị bắt phải tiếp nhận, thì một tràn bàn tán bắt đầu vây đến bên tai:

"Chính mắt tớ đã nhìn thấy chị ấy mặc kệ cậu ta nằm đó"

"Hừm, hôm Winter tỉnh lại, may sao tớ có trong phòng y tế lúc đó, liền tò mò hỏi Karina không tới thăm cậu sao. Biết Winter nói gì không, cậu ấy bảo người kia giờ không liên quan tới cậu ấy nữa. Bọn họ kết thúc rồi."

Lờ mờ nhận ra mọi người đang nói đến trận đấu Quidditch diễn ra hôm thứ sáu vừa qua. Trận hôm đó của hai nhà xanh đỏ, Ningning đã không thể tham dự vì em bị vướng buổi tập luyện bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc âm với giáo sư Son, sắp tới là kì thi Thế vận hội của team.

Thông thường, mỗi lần trải qua một trận đấu, Winter thường sẽ không trở về kí túc xá, trường học đặt cách cho nghỉ ngơi một vài buổi học không mấy quan trọng. Cậu ấy sẽ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để về thăm nhà hoặc đi đâu đó xả hơi. Vậy cho nên khi không nhìn thấy bạn mình mấy bữa nay, Ningning cho rằng việc đó cũng bình thường như mọi lần. Không ngờ...

Chi vì bỏ lỡ một vài chi tiêt nhỏ nhặt, Ningning đã trở thành người tối cổ nhất trong ngôi trường Hogwarts này

Chết tiệt thật!
——
"Silencio"

"..."

"Được rồi, và cậu có thể xoay người sau đó biến mất sau cánh cửa hộ tôi, trước khi tôi làm gì đó tệ hơn"

Ningning thề là mình có thể dùng Bùa câm lặng từ đây cho đến hết năm học đối với bất cứ kẻ nào dám lảng vảng đến gần em chỉ để hỏi về một vấn đề mà đến hiện tại em còn đang vô cùng mơ hồ. Ừ thì hai nhân vật chính trong chuyện này từ lúc đó đến bây giờ đều biến mất dạng và Ningning thì còn chưa kịp có thời gian để tiêu hoá hết đống thông tin tam sao thất bản, nói chi đến việc suy nghĩ xem một trong hai người bọn họ đã đi đâu.

Còn nữa! Gryffindor và Slytherin...

Trước giờ, hai nhà này đâu có ưa gì nhau đâu. Sao bây giờ lại giống như hai bên xui gia đang đau khổ về chuyện hai đứa con mình quá vậy?

Chia tay thôi mà!

Nhưng mà có chia tay thật không?

Mấy con người với chiếc đũa quơ quơ trên tay này chỉ giỏi tạo tin đồn râm ran, trong khi người trong cuộc còn chưa lên tiếng. Xem ra, lần này, em nên đi loi đầu tên vận động viên Winter Kim về đây hỏi tội rồi. Karina Yu thì em không dám...

Chuyện tình cảm của hai người bọn họ, Ningning là một trong số những người nắm rõ nhất. Nếu như nói, mỗi phù thuỷ sinh ra đều có mỗi lõi đũa thần dành riêng cho mình thì Winter và Karina cũng được ví von như thế, sinh ra chính là dành cho nhau. Cả hai phải lòng nhau bởi tiếng sét ái tình từ lúc mới vừa đặt người ngồi xuống con thuyền lá trôi êm ả dẫn đến Hogwarts. Sau đó mặc dù không chung nhà, không chung màu áo, nhưng tình cảm vẫn cứ phát triển mỗi ngày một đậm sâu hơn. Thời điểm chính mùi là lúc Winter lãng mạn tỏ tình cùng đàn chị tại Quán bà Puddifoot, ở giữa những thiên sứ biết bay thả đầy cánh hoa hồng màu xanh dương vào họ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã được gần năm năm rồi, ngọt ngào cũng như trở ngại hầu hết đều đã trải qua không ít. Làm sao mà có chuyện nói chia tay là chia tay được.

*Cốc cốc*

Lại nữa, thêm một kẻ tình nguyện chui đầu vào biển cả đang quạu sóng.

Hắng lại giọng, Ningning nho nhã mời vị khách tiếp theo vào cửa. Dù gì trốn cũng không được đội quân hóng hớt, ai bảo em là bạn thân của người nổi tiếng cơ chứ. Được rồi, cứ coi như Ningning tận dụng lần này, thể hiện hết mặt tốt để giữ vững tình bạn này mãi trường tồn đi

"Chào em."

"Ơ, tiền bối"

Ningning giật mình đứng dậy cuối chào một góc chín mươi độ. Thần tượng của em, huynh trưởng Gryffindor đang ở trước mặt em.

"Không sao, em không cần phải nghiêm trọng vậy đâu"

Giselle bật cười nhìn em gái nhỏ cứ cuối đầu chào liên tục trước mặt: "Hmm, em thấy Winter đâu không?"

Lúc này, Ningning mới đứng nghiêm chỉnh lại, buông tiếp tiếng thở dài:

"Chị không phải là người đầu tiên hỏi em đâu ạ. Thật ra ra em cũng không biết cậu ấy đi đâu, em đang suy nghĩ về những nơi cậu ấy có thể đến. Em còn đang muốn biết chính xác hôm ấy như thế nào...Winter té bị thương, Winter và Karina..."

Nhìn khuôn mặt vừa buồn bã vừa có phần đáng yêu trước mặt, Giselle xoa đầu em an ủi:

"Winter không có việc gì, em ấy chỉ bị sưng ở đầu và trầy xướt ngoài da tí thôi. Lúc đưa vào phòng y tế, bác sĩ đã cho chị xem kết quả rồi."

"Còn chuyện ngày hôm đó là do có người chơi xấu-"

"Có người chơi xấu?"

"Ừ, là Lej"

Lại là Lej

Ningning ghét cay ghét đắng tên này, hầu như cả trường đều không thích hắn ta. Trái với vẻ ngoài điển trai một cách hắc ám của mình, Lej là một kẻ ác ôn, sống dơ chính hiệu và chỉ biết bợ vào những kẻ cấp cao quen biết với gia đình mình để ra oai, vào được vị trí Tấn thủ của Slytherin, một phần cũng nhờ có mối quan hệ.

Có một khoảng thời gian, Lej công khai theo đuổi Karina nhưng chị ấy đã từ chối. Sau đó, mối quan hệ của Karina cùng Winter ra mắt cũng chẳng khiến hắn bỏ cuộc. Hắn vẫn thể hiện sự si mê thái quá của mình đối với huynh trưởng cùng nhà, bên cạnh đó còn tỏ thái độ thù địch với Winter, liên tiếp bày trò phá hoại.

Phải nói, trong số những lí do mang đến trông gai cho cặp đôi, cái tên của hắn chiếm 1/3, bây giờ sắp thành 1/2. Nhiều lúc Ningning nghĩ, có khi hắn muốn có được sự chú ý của Winter còn hơn cả với Karina..

Nhưng mà kệ, ai quan tâm chứ!

"Đại khái lúc đó, Winter đã sắp chạm vào được Snitch, nhưng chổi bỗng dưng run lắc dữ dội, có người đã sử dụng Bùa giảm tốc và Lời nguyền quăng quật lên em ấy. Nhưng điều đó chỉ diễn ra chốc lát thôi, đến khi Winter chuẩn bị có thể lấy lại thăng bằng, Lej từ phía sau lao đến đụng ngã Winter rơi xuống. May mà khi đó độ cao cách gần mặt đất, con bé va trúng góc cột cờ ngất đi, may mắn không có vấn đề nghiêm trọng."

"Thế tại sao lại liên quan tới chị Karina vậy ạ?"

"Karina đứng sát bên cạnh Winter khi con bé té. Chị đoán cậu ấy định đỡ lấy nhưng không hiểu sao lúc đó lại không nhúc nhích" Giselle nhăn mày nhớ lại "Có thể người Lej muốn chơi xấu lại chính là đồng đội của mình."

"Em không thể tin được anh ta dám làm như vậy"

Giselle cau môi: "Bùa trói (Brachiabindo). Một loại bùa trói cơ thể người bằng sợi dây vô hình. Hừ, mất công cho hắn ta mượn cả trận đấu, trước mặt thiên hạ để làm tổn thương người khác"

"Em phải đi nói với thầy cô về chuyện này-"

"Chị đã. Quan trọng giờ chị muốn gặp Winter để nói chuyện. Hôm qua chị đã ghé phòng y tế và kí túc xá nhưng không gặp, cho nên mới đến tìm em. Karina cũng đang kiếm em ấy...Winter có thể đang hiểu lầm. Ngoài ra, lúc trước khi ngất đi, hình như em ấy đã thấy hình ảnh Lej ôm chầm lấy Karina ăn mừng"

"Oh shit..."

——

Trong ấn tượng của Ningning, chưa bao giờ em thấy Karina chật vật như thế này. Em biết chị vốn luôn xinh đẹp và điềm tỉnh, cũng rất ít khi cười. Ánh mắt sắc bén của chị ấy mỗi lần nhìn vào ai đều mang nét uy nghiêm và lạnh lùng vô cùng

Ningning chỉ nói chuyện với Karina đôi ba lần, cũng rất khách sáo. Winter thường xuyên mang theo chị ấy tụ hợp cùng bạn bè ở những cuộc hẹn đi ăn uống tại làng Hogsmeade. Nhưng cũng chỉ nhờ duy nhất đôi ba lần đó, em mới được chiêm ngưỡng một Karina cũng rất khác, chị vẫn im ắng và ít nói, nhưng ánh mắt yêu chiều nhìn Winter đùa giỡn, luyên thuyên thì không thể nào giấu đi được. Nhất là mỗi khi Winter cậu ấy nói về một chủ đề gì đó, rồi quay qua hỏi "đúng không chị?" Karina liền ngọt ngào đáp lại một tiếng "Nae~"

Không nghĩ tới lần gặp riêng tư hai người lần đầu tiên lại mang hơi hướng khó xử thế này. Karina khoác tay để chiếc áo tàng hình chạm đất, chị đan hai bàn tay nhỏ vào nhau rụt rè mở lời:

"Làm phiền em rồi"

"Không không, chị có muốn vào không. Nhưng mà Winter cậu ấy, không có ở đây"
Ningning xua tay, em đứng sang một bên muốn mời Karina vào phòng nhưng chị chỉ khẽ lắc đầu

"Chị biết"

"À, dạ-"

"Chị đến để nhờ em đến nói với Winter giúp chị, bảo em ấy trở lại trường. Kì thi cuối cấp sắp tới, chị không muốn vì chị mà thành tích em ấy bị kéo xuống"

"Chị biết cậu ấy ở đâu sao?"

"Ừm. Vào mỗi lúc tâm trạng không tốt, Winter rất thích đến hẻm Knockturn. Đây vốn là một địa điểm chúng ta không nên lui tới, nhưng bên trong đó có một cửa hàng game điện tử giống như dân Muggle hay chơi nhưng chỉ dành riêng cho các phù thuỷ. Chị có đến rồi, cảm thấy khá an toàn nên không cản em ấy ghé. Chỉ có điều bọn Tử thần Thực tử cũng thường xuyên có mặt ở Knockturn, chị cũng không muốn làm phiền em, nhưng mà..."

Nghe đến đây, Ningning gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Chị yên tâm, ngày mai em sẽ lập tức đến đó"

"Trông cậy vào em, chị biết Winter không muốn thấy chị. Cám ơn em, giờ chị có việc đi trước. Hẹn gặp em sau nhé"

Nói rồi, Karina choàng chiếc áo tàng hình lên người, vội vã vời đi. Tuy không thể nhìn thấy hình ảnh chị ấy nữa, nhưng Ningning có thể cảm thấy sự mệt mỏi trong từng bước chân đang từ từ xa khuất. Em tự hỏi, không biết sẽ phải làm sao để có thể nhanh chóng qua nhanh thời điểm này đây....

——

Không để Ningning kịp đến tìm Winter ở địa chỉ Karina đã chỉ, ngày hôm sau Winter trở lại trường học.

Cô xuất hiện với vẻ ngoài tươi cười và dửng dưng trước sự ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. Nhìn vào Winter tuy vẫn trông có vẻ vui tươi, nhưng hầu như ai cũng có thể cảm thấy khác biệt, lạnh lẽo và bất cần.

Đỉnh điểm là buổi nghỉ giải lao đầu tiên khi cô trở lại, Winter đã chủ động bước lại chổ Lej tại Đại sảnh đường và tẩn cho hắn ta một trận trong tiếng hò reo của cả hội trường, sau đó lướt ngang qua chổ Karina đang ngồi thẩn thờ, đi mất. Mặc kệ việc nhà Gryffindor bị trừ 200 điểm thi đua

Ningning thì lẽo đẽo theo Winter mọi lúc mọi nơi, hỏi han ân cần, thậm chí còn ghi bài hộ cho Winter những buổi cô đã nghỉ từ đầu tới cuối. Người ngoài thậm chí còn thấy Winter không ổn, là chí cốt làm sao em lại không nhận ra.

Chỉ là chí ít ra Ningning cho rằng Winter vẫn đối xử với rất thật lòng. Đôi khi trong bóng tối, lúc Ningning mơ màng gần chìm vào giấc ngủ, có thể nghe được tiếng thì thầm đầy tâm sự của cô

"Tớ nhớ chị ấy quá"

Hôm nay, Ningning quyết định phải nói chuyện với Winter cho rõ ràng

"Cậu muốn gì? Tớ đi vệ sinh, cậu cũng định theo à?"

Ningning đỏ mặt, lắp bắp "Winter, bọn mình nói chuyện một chút được không?"

"Cuối tuần quán Ba Cây Chổi, khi đó rồi nói chuyện. Bây giờ tớ đi trước"

*

Winter chậm rãi trải thảm lên sân cỏ, sau đó để hết đồ của mình lên phía trên, rồi cầm chổi tiến ra giữa sân. Hôm nay thời tiết đẹp hơn mọi ngày, nhưng lòng cô vẫn không nhận thấy một chút ấm áp nào từ ánh nắng đang phủ khắp mặt mình, chỉ thấy bỏng rát, gắt gỏng. Winter nghĩ mình cần bay vài vòng tâm trí thư thả một chút...

Thư thả đâu không thấy, chỉ vừa với nâng người lên trên không, Winter liền bắt gặp một bóng hình quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, cô nhíu mày

Karina cũng không nghĩ mình sẽ thấy Winter ở đây, chị vui mừng đến suýt bay lệch khỏi quỹ đạo mà va vào đâu đó. Cố trấn tĩnh bản thân, chị bắt đầu tính toán xem mình sẽ bắt đầu từ đâu để lại trò chuyện cùng em ấy. Karina sợ Winter sẽ bỏ chạy

Thực tế, cô bỏ chạy thật.

Winter nhìn chăm chăm vào người đang tiến lại gần mình, cô bắt đầu lao vụt đi, cả hai cứ thế một trước một sau bay giữa trời

Winter cua chổi vòng ngược lại một cách đột ngột, cô muốn đáp xuống đất nhanh chóng nhằm kết thúc cuộc đuổi bắt vô cùng không có ý nghĩa này. Cô thừa nhận mình đang tránh né Karina, cô không muốn gặp chị ấy...

Không phải đã kết thúc rồi sao, còn tìm đến đây làm gì ?

"WINTER"

Chợt giật mình vì tiếng hét phát ra từ phía đối diện, Winter ngẩn đầu lên hơi hết hồn thắng gấp. Không biết từ khi nào chị đã bay về hướng ngược lại để chặn đầu cô, Karina đang dừng cách ở một khoảng rất gần, chỉ cần không cẩn thận một chút xíu nữa là cô đã tông vào chị ấy.

"Em..."

Bình thường Karina không phải kiểu người lớn tiếng, chị rất ít khi như thế với mọi người, kể cả trong những lúc luyện tập thi đấu cũng vậy. Đặc biệt với Winter, chị luôn dùng thái độ nhẹ nhàng và tone giọng ngọt ngào nhất dành cho người yêu bé nhỏ. Nhưng hiện tại, dù ở tầng mây cao, tiếng gió mạnh mẽ làm ù hai bên tai, Winter vẫn có thể nghe rõ ràng tên mình được gọi một cách vô cùng tức giận. Không hiểu sao, nhìn chị như vậy, sự uỷ khuất của Winter lại dâng lên tràn ra khoé mắt

"Em hãy nghe chị giải thích được không? Chị lúc ấy-"

"Em không muốn nghe" Winter cố gắng kiềm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình "Là chị đã bỏ rơi em không phải sao, lúc ấy em vẫn còn tỉnh táo lắm Karina"

"Chị chưa bao giờ như vậy" Karina vội vã nói, chị đẩy người định bay về phía trước, nhưng Winter đã lùi lại một khoảng.

"Đừng lại gần em. Ngay từ lúc chị chứng kiến anh ta đẩy em mà không lại ngăn cản, ngay từ lúc em rơi xuống nhưng chị lại chọn đứng cùng đồng đội ăn mừng. Em còn cần chị trả lời sao?"

"Minjeong à..."

"Em thật sự ghét chị, em không muốn thấy chị nữa"

"ĐỨNG LẠI ĐÓ"

Nói rồi, Winter xẹt ngang qua Karina, giọt nước mắt trên má cô sượt ngang, chạm qua khoé môi chị, nhưng chị lại nhanh hơn một bước. Chiếc đũa phép trong tay chị bằng cách nào đó đã khiến cô trở ngược về vị trí ban đầu. Dùng đôi mắt chân thành nhất của mình nhìn về phía Winter, Karina không giấu nổi sự bất lực, tổn thương hỏi em ấy:

"Em thật sự ghét chị sao ?"

"..."

"Em thật sự không muốn quan tâm chị nữa đúng không?"

"..."

Winter ghét ánh mắt hiện tại Karina nhìn mình, nó làm cô cảm thấy như có rất nhiều chiếc kim nhỏ thi nhau đâm châm chít vào lòng mình. Winter đã từng nói với bản thân, nhất định không được để ai làm chị phải buồn, phải khóc. Vậy mà giờ đây, vì cô sao? Rõ ràng chị ấy là người sai, rõ ràng cô mới là người bị tổn thương mà

Quả thật, dù có ra sao, chỉ cần còn yêu, vấn là không nỡ....

Winter vừa định lên tiếng để mở đường cho cả hai một cơ hội, Karina lại tiếp tục nói:

"Được, nếu như vậy..."

Chưa để cô nghe hết câu, Karina đã buông hai tay cầm chổi của mình, tự động bật ngửa người ra phía sau

"JIMIN"

Chưa bao giờ cô bay nhanh như vậy, xé cả mây, xé cả gió. Winter cảm thấy hôm nay mình đã điên rồi, chuỗi cảm xúc liên tục lên xuống đột ngột làm đầu óc cô choáng váng đến muốn ngất đi. Nhưng hình ảnh Karina buông người rơi tự do khiến cô nhận ra mình không chỉ là người điên duy nhất ở đây. Cố gắng đuổi kịp thân hình đang ở ngay trước mắt nhưng như xa tận chân trời, cô biết thứ trước mắt cô đây không phải chỉ là cuộc thi. Đây là sinh mạng, là người cô yêu

Chị ấy là tất cả, là nguồn sống duy nhất ngự trị ở vị trí độc tôn nơi trái tim cô

Đưa tay bắt ôm lấy hông Karina một cách đầy chắc chắn, Winter dùng một tay còn lại của mình gồng thật mạnh, điều khiển chổi bay trượt một đường dài trước khi cả hai té nhào xuống đất. Chiếc chổi của cô văng ra xa, rơi xuống bên cạnh chiếc chổi bay đã gãy đôi rớt xuống trước đó của chị.

Winter ôm Karina lăn vài vòng, rồi dừng lại. Cánh tay cô đau nhức không chịu nổi, cảm tưởng như sắp nứt gãy đến nơi, nhưng cô vẫn không buông người trong lòng ra. Winter thở hổn hển, chưa hết hoảng loạn, nếu khi nãy mình không kịp phản ứng đuổi theo chị ấy thì sao, nếu khi nãy mình không bắt kịp chị ấy thì sao. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cùng với hình ảnh tiêu cực cứ liên tiếp đánh úp vào đầu óc cô, khiến Winter như bức tượng chỉ biết giữ nguyên tư thế ôm khư khư lấy chị . Đến khi từ từ lấy lại bình tĩnh, cô mới siết chặt lấy Karina hơn, bật oà khóc:

"Hức, Chị bị điên à, chị có biết khi nãy em đã sợ như thế nào không? Sao chị dám đùa giỡn với tính mạng chị như thế..."

"..."

"Chuyện không có gì mà, là em sai, là em nên nghe chị giải thích. Tại sao, tại sao chị lại doạ em sợ như vậy, hức"

Xả hết nổi sợ trong lòng, Winter thả lỏng người, muốn buông tay ra một chút để cô có thể nhìn xem Karina như thế nào rồi, từ nãy giờ không nghe thấy chị nói gì, có phải cũng sợ hãi mà ngất đi rồi không. Winter lúc này chợt nhận thấy được cổ mình bắt đầu ấm nóng, ẩm ướt:

"Minjeong à...làm sao em có thể nói ghét chị chứ, làm sao em có thể nói không cần chị nữa"

Karina quàng hai tay qua cổ Winter, úp mặt mình vào cổ cô, chị cũng run rẩy nức nở "Đừng rời xa chị"

"Ngoan, Jimin ngoan đừng khóc...khi nãy em thật sự chỉ nói như vậy, vì giận, em làm sao có thể ghét chị được. Em yêu chị nhất, em chỉ cần một mình chị"

——

"Everte Statum. Mẹ khiếp, mày là cái thứ xấu xa nhất trên đời" Giselle tiến đến, đạp cho Lej một cái nữa vào xương sườn khiến hắn gào lên xin tha, sau đó nàng ngồi xuống gằn từng tiếng một "có ngon về bảo ba mày đến gặp ba tao, ba tao sẽ bố thí cho nhà mày từng chi tiết thông tin nên kiện tụng thế nào để thắng"

Sau khi chắc chắn được Lej đã ngất xỉu, Giselle nhẹ nhàng rút đũa phép, lầm bầm:

"Episkey"

Những vết thương trước mắt dần dần biến mất không dấu vết trong sự tặc lưỡi nuối tiếc của cả hai, nàng hận không thể tạo nên cho tên này thêm vài dấu tích nữa. Nhưng dù sao cũng còn là học sinh, cho nên cắn răng thu hồi vậy. Sau khi đã xong xuôi, Giselle lại tiến đến bên cạnh Lej, lấy trong áo choàng ra lọ thuốc, đổ vào miệng hắn

"Một lát sẽ có người tới mang tên này về kí túc xá. Đừng lo, đây chỉ là thuốc mê thôi, sau khi hắn tỉnh lại, ngoài cơ thể tứ chi đau nhức ra, thì vẻ bề ngoài vẫn bóng bảy như cũ. Có muốn khóc lóc chuyện hôm nay cũng chẳng ai tin"

"Cám ơn cậu"

"Không có gì, đánh nhau thôi mà" Giselle gãi mũi trả lời một cách ngại ngùng, hmm chuyện này dù sao cũng đáng ăn mừng cho dù không vẻ vang mấy "Cậu tính thế nào, có định tiếp tục giải quyết tên đã ngồi dưới khán đài chơi xấu không?"

"Không cần, cảnh cáo tên đầu sỏ như vậy tạm thời được rồi" Karina nhìn thân thể bất động nằm trên sàn một cách đầy chán ghét

"Cậu là một đội trưởng tốt"

"Cậu cũng thế Giselle, cám ơn lần nữa"

"Được rồi, tôi nghĩ cậu là đang nóng lòng đi tìm đồng đội của tôi. Con bé chắc đang đợi cậu sắp hèo mòn rồi đấy, tôi không muốn thiếu đi tầm thủ cừ khôi trong trận sắp tới đâu"

——

"Karina liều thật đấy, nhưng mà chị ấy cũng tin tưởng cậu sẽ bắt được chị ấy rồi. Như tớ chắc chết đứng luôn"

Ningning hồi hộp tưởng tượng đến nổi quên lau đi lớp bia bơ còn đọng lại trên vành môi. Hôm nay hẹn gặp đúng là quá hời, cứ nghĩ mình sẽ là người thông suốt cho cậu ta, ai dè Winter đã biết hết rồi, còn kể cho cô nghe lúc sau nữa chứ. Em cố gắng áp chế sự ngóng chuyện của mình bằng cách hớp một ngụm bia nữa:

"Thế, sau đó thì sao?"

"Hết rồi"

"Ủa, khóc lóc xong rồi hết rồi à?"

"Ừ"

Ningning trợn mắt nhìn Winter khoanh tay dựa người vào lưng ghế phía sau mỉm cười nhìn mình. Trông gương mặt cậu ta không có vẻ là sẽ tiết lộ thêm bất cứ điều gì cho nàng nữa, và thoạt nhìn cũng chả có buồn bã đau khổ. Sơ qua vậy thôi cũng chắc chắn trăm phần ngàn câu chuyện hai người kết thúc có hậu rồi. Vậy mà không hiểu tại sao, Ningning lại không ngăn được mở miệng hỏi tiếp một câu:

"Rốt cuộc hai người quay lại với nhau chưa?"

"Không có chia tay, quay lại là quay lại cái gì!"

"Ủa"

"Biết đến đây thôi, đến giờ vô học rồi"

"Mình tức lắm á Winter"

End.
******

Chào mừng các em tôi comeback hoành tráng. Tôi thật sự ngâm chiếc thanh niên này quá lâu rồi huhuhuhu .
Tôi sẽ edit lại sau, hiện tại hồi hộp hóng MV "Next Level" quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro