tiền bối hậu bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungwan ngân lên nốt cao cuối cùng trước khi kết thúc bản cover bài hát cô yêu thích. Đợt nghỉ ngơi vừa rồi, Seungwan thật sự đã để bản thân mình được relax một cách thoải mái nhất có thể. Cho nên đến hôm nay, khi nhớ quá, cô mới đến phòng tập, tổ chức liveshow cho riêng mình. Khẽ chạm vào màn hình điện thoại mở sáng, chưa tới mười giờ nữa, còn sớm chán. Có lẽ Seungwan sẽ đi dạo phố một hồi rồi mua ít đồ dùng về nhà, dù sao chị ấy hiện tại còn đang bận.

Đóng nhẹ cửa phòng tập ra về. Vừa xoay người, Seungwan hết hồn nhẹ vì thấy có người đang ở trước phòng tập kế bên. Cứ tưởng còn mình cô ở lại giờ này thôi. Ai thế nhỉ ? À, là Minjeong

Điều chỉnh tâm tình, Seungwan định tiến lại chào con bé. Nhưng khi thấy Minjeong cứ liên tục đứng lên rồi ngồi xuống rồi đứng lên rồi ngồi xuống thở dài ở băng ghế đặt cạnh cửa phòng, Seungwan hơi ngập ngừng. Mãi cho đến khi, cô cảm thấy nếu con bé cứ tiếp tục như vậy thì dù cái ghế cho kiên cố đến mức nào thì có lẽ cũng sụp mất thôi. Seungwan lên tiếng gọi

"Minjeong à"

Vì đang mãi mê tập trung suy nghĩ và cơ thể thì đang trên đà hạ cặp mông xuống ghế, nên khi nghe thấy tiếng gọi, Minjeong hoảng hốt, cái mông cậu lúc này đã đáp khá mạnh lên mặt phẳng. Hơi nhói một chút

"Wendy tiền bối" Bật dậy rối rít cuối gập người liên tục chào hỏi, Minjeong không quên xoa xoa phía sau

Wendy nhanh nhóng tiến đến bên cạnh con bé xem xét. Lúc nãy cô định đến đỡ em nó rồi, nhưng mà nhìn thái độ nó buồn cười quá, thế là đứng cười trước đã. Con bé này, nhìn góc độ nào cũng thấy hài hước

"Em vừa tập xong à"

"Vâng ạ, bây giờ em chuẩn bị về kí túc xá"

"Vậy sao còn ở đây đứng lên ngồi xuống cả mấy chục lần?"

"...Em...Em đang chưa muốn về"

"Sao vậy đang có chuyện gì à?" Seungwan xoa đầu Minjeong khi thấy con bé cứ mãi nhìn cô một cách rất tội nghiệp mà không nói gì. Rõ ràng hôm nay nay Minjeong hơi khác, bình thường mỗi khi gặp cô hay mấy anh chị trong công ty, lúc nào con bé cũng chủ động ùa đến, ríu rít như chim ấy, vậy mà giờ lại trông buồn thiu. Lấy điện thoại ra nhìn một lần nữa, Seungwan mở lời

"Giờ vẫn còn sớm, chị mời nhóc đi ăn gì đó nhé"

"Thật ạ?" Hai mắt Minjeong sáng rỡ. Tạm thời quên đi cơn rầu rĩ đang âm ỉ lòng, nhưng rồi sau đó nhớ ra gì đó lại xụ mặt xuống chỉ chỉ "nhưng mà chị quản lí của bọn em còn đứng bên dưới"

"Không sao, đi thôi"

Minjeong thần tượng nhiều người lắm, trong có tiền bối Wendy

Chị ấy xinh đẹp, hát hay và luôn luôn cố gắng hết mình. Nhiều lần Aespa tập luyện kế bên phòng tập tiền bối, trong giờ phút nghỉ giải lao, Minjeong nghe thấy nốt cao của Wendy vang lên văng vẳng mà mấy cọng lông tơ dựng hết cả lên. Tiền bối cũng cho bọn cậu rất nhiều những lời khuyên bổ ích về việc làm thế nào để trở thành một idol tốt luôn giữ vững được những giá trị tốt đẹp, trước khi trở thành một idol biết tuốt. Rồi còn rất hay gửi đồ ăn đến kèm theo thư viết tay động viên nữa

Bây giờ được ngồi ăn riêng tư với tiền bối, Minjeong sướng rơn người

"Của em này"

"Em cảm ơn"

"Tuổi trẻ ăn nhiều vào mới có sức lao động"

Nồi lẩu bánh gạo nóng hổi vừa được bưng ra, Seungwan nhanh chóng múc một chén to sụ với đầy ấp topping rồi đặt trước mặt Minjeong, sau đó không quên bổ sung câu an ủi "Đừng buồn nhiều, bị la lần này thì lần sau cố gắng hơn, Minjeong giỏi thế, lần sau sẽ tuyệt lên ngay thôi"

"Sao ạ?" Minjeong nhìn chén đồ ăn đầy hấp dẫn, định gắp một gắp to nghe thế liền ngạc nhiên nhìn lên "Em đâu có bị la"

Seungwan cũng ngạc nhiên "Vậy sao mặt mày em bí xị vậy? khi nãy chị thấy em đứng trước phòng tập với điệu bộ như mất sổ gạo nên chị mới tưởng em bị giáo viên la đó"

"Dạ, không phải, là tự em thôi"

Minjeong buồn buồn đáp xong rồi cuối xuống dùng đũa bắt đầu ăn. Seungwan nhướng mày định nói gì đó nhưng mà thôi từ từ, ăn cái đã

"Em cám ơn chị nhiều đã dẫn em đi ăn hôm nay. Sau này em mời chị đi ăn một bữa thật to nhé" Minjeong rụt rè lên tiếng. Sau khi cảm thấy bụng mình sắp chuẩn bị trở nên tròn xoe

"Không cần trịnh trọng thế đâu. Nhìn em cứ tưởng đang phát biểu cảm tưởng ở buổi lễ trao giải vậy" Seungwan phì cười "Nào giờ thì nói nghe xem, đang buồn phiền cái gì"

"..."

"..."

"Về tình cảm ạ"

Seungwan không trả lời Minjeong liền, cô ngó trước ngó sau để kiểm tra rằng chắc chắn đủ an toàn để tiếp tục với chủ đề này. Sau đó hạ thấp tone giọng:

"Chuyện gì đấy?"

"Cái này thì...em nghĩ là em đang thích một người và em không biết chị ấy có chút gì đó để ý em không nữa?"

.

Minjeong về đến kí túc xá. Cậu không tin được là mình mới vừa trải qua một bữa ăn thân mật với chị Wendy. Và trong bữa ăn đó, cậu lại còn thành thật kể lể về chuyện mình đang tương tư ai đó như thế nào nữa. Nhớ lại lời tiền bối đã nói trước khi tạm biệt

"Việc chung sống với nhau trong thời gian dài, nảy sinh điều gì đó là chuyện bình thường, nhưng đó có phải là em thật lòng thích em ấy theo hướng kia không, hay chỉ đơn giản là cảm giác nhất thời thôi. Trước tiên, xác định tình cảm của bản thân kĩ vào, rồi hãy nghĩ đến việc tiến đến với đối phương. Em nên nhớ, một khi đã bắt đầu rồi, sẽ rất là khó nếu em kiểu nửa vời. Mối quan hệ này, sẽ không chỉ là chuyện của hai đứa, mà còn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác...."

"Hey, nhóc, về đến rồi thì đi vệ sinh, thay đồ mau lên. Sao lại ngồi thừ người ra đó vậy?"

Aeri đi ngang qua vỗ vai Minjeong. Con bé này về từ nãy giờ rồi mà không đi vệ sinh rồi thay đồ, phi thẳng lên giường ngồi thất thần. Sợ là bị giáo viên mắng rồi đi

"Em đi liền đây nè"

Minjeong uể oải đáp lại, sau đó nhìn về phía đang có ánh mắt đang dịu dàng chờ sẵn chăm chú vào mình nãy giờ. Trong mắt chị ấy giống như có muôn vàn câu hỏi quan tâm vô thanh Em sao vậy? Em có ổn không? Sao em buồn thế?

Môi Minjeong mấp máy định nói gì đó, nhưng chợt phát hiện mình và Jimin không phải đang ở một mình, mà còn có hai người bạn nữa. Không để cậu bị khựng lại rồi bối rối quá lâu, người bạn cuối cùng còn trong vòng nhanh chóng tiến đến ngồi kế Minjeong, kề vào tai cậu. Lúc này, Jimin cũng dời ánh mắt qua nơi khác

"Minmin nhỏ, một lát coi phim kinh dị không. Em mới dụ được hai bà chị già này, ngày mai nghỉ cả ngày"

Minjeong định từ chối, hôm nay cậu mệt thật, tập tành thì không có gì nhưng mà suy nghĩ làm cậu thấy mình đang thật choáng, muốn đi ngủ liền. Nhưng mà nhìn vào cặp mắt to tròn đầy mong chờ của đứa em út cùng team thích trêu chọc hai bà chị lớn thì cậu lại vô thức gật đầu

"Hay, thôi chị đi tắm, em lựa phim đi"

Thả lỏng mình dưới dòng nước nóng, Minjeong tiếp tục tận hưởng sự thoải mái. Trong đầu cậu thật ra vẫn còn đầy nghĩ suy nghĩ lung tung

Vì sao mình thích chị Jimin ?

Vì chị ấy xinh?

Vì chị ấy tài năng?

Hay vì tính cách chị ấy? Bên ngoài trông lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mềm mỏng như con nít thích gấu bông và dễ bị giật mình

Mình có thích chị Jimin thật không?

Ningning hay kề mặt kề má, quàng vai bá cổ cậu thầm thì giỡn hớt. Chị Aeri đôi lúc vì nhõng nhẽo đòi hỏi, năn nỉ cậu gì đó mà ngồi lên đùi cậu lắc qua lắc lại miết mà Minjeong có cảm thấy gì đâu.

Thế sao chỉ cần mắt cậu và chị Jimin chạm nhau tí thôi cũng đủ khiến tim cậu đập như trống đồng, toàn thân rần rần, mặt đỏ lựn

Cái này không phải là thích thì gọi là gì đây :((((

"AIZZZZ, THẬT LÀ CHÁN"

"Minjeong à, em tắm xong chưa?"

Jimin gõ nhẹ cửa vài cái, câu hỏi của nàng phát ra cùng lúc với sự la hét đến từ phía bên kia cánh cửa làm nàng càng lúc càng lo lắng hơn. Jimin không nghe rõ Minjeong đang phát tiết cái gì, nàng đã luôn nhìn theo em ấy từ khi em ấy trở về nhà, nhưng chưa có dịp han gì cả. Bình thường Minjeong cũng không phải là đứa thích tắm lâu đến mức gần cả tiếng rồi chưa thấy ló đầu ra

"Em ra liền"

Lạch cạch. Jimin giật mình bước lùi về hai bước, Minjeong mở cửa xuất hiện, trên tay còn cầm chiếc khăn bông đang lau cái đầu lấm tấm nước "Chị cần dùng nhà vệ sinh sao? Xin lỗi em không để ý"

"Không phải, do chị thấy em trong đó lâu lâu quá...Lại còn hét toáng lên"

"Em vừa hát đó mà"

"Hôm nay, em có chuyện gì buồn sao? Đã về muộn còn thế nào ấy. Đi tập bị la à" Jimin nhìn Minjeong nhẹ giọng hỏi, đúng ra khi nãy nàng nên ở lại. Lúc cả nhóm tập xong và được phép ra về, Minjeong có nói rằng cô giáo vũ đạo cần gặp em ấy một chút để trao đổi một số vấn đề. Ban đầu, ba người còn lại nhất trí sẽ cùng nhau đợi, nhưng em ấy không chịu, báo quản lí kêu mọi người về trước

"Dạ, có gì đâu"

"Thật không?"

Minjeong nhìn ánh mắt chị trưởng nhóm thấy hơi sợ, mặc dù người ngoài nhìn vào thì thấy như cả tấn yêu chiều. Nếu bây giờ mà không tìm được câu trả lời, không chừng cả hai có thể đứng đây mãi tới sáng không chừng

"Không có gì thật đấy. Chỉ là lúc nãy đang tập, em xoay người phát xong thấy đau cái hông quá trời quá đất"

"Đâu chị xem"

Jimin nhíu nhẹ mày, đôi mắt chuyển từ khuôn mặt nhìn xuống vòng eo người đối diện. Minjeong nhanh chóng cười hề hề nắm lấy tay nàng đu đưa qua lại, cố gắng thoát khỏi sự mỗi lúc một tò mò hơn của nàng

"Em tắm xong hết đau rồi. Tắm lâu bằng nước nóng trị đau hiệu quả lắm. Hey, Ningning lựa được phim chưa?"

"Rồi rồi, lại đây lại đây. Chiều nay em và Aeri đã cùng đi siêu thị dưới lầu, em còn dụ được chị ấy mua cho cả đống bánh kẹo này"

Tuyệt vời đồng chí út. Cho em mười điểm vì xuất hiện đúng lúc

"Trời đất, em liệu mà giấu cho kĩ vào, mấy anh chị mà biết là no đòn đấy, người ăn đòn đầu tiên là chị nè" Jimin quay sang nhìn đống bánh kẹo mà Ningning đang ôm trọng trong vòng tay mà há hốc. Nàng không dám tưởng tượng một khi mà chị quản lí hay giáo viên thể hình của họ mà thấy một trong những vỏ bánh này thì phản ứng sẽ kinh khủng như thế nào nữa

"Vầnggggggg ~~"

Đống bánh kẹo chất đống lại trở thành vách ngăn ở giữa trên ghế sofa. Thông thường mỗi khi bốn đứa coi phim, hai bé nhỏ tuổi luôn ngồi ở giữa và hai người chị lớn sẽ ngồi ngoài rìa. Nghe nhìn trông như ngồi vậy là để hai người chị lớn sẽ bảo bọc hai bé nhỏ tuổi, nhưng không hề đâu nhé. Như Ningning đã rủ khi nãy thì không chỉ riêng hôm nay, những lần trước và sau này nữa, đa phần nữa buổi coi phim đều là phim kinh dị, cho nên hai đứa nhát cấy không thể nào ngồi chung với nhau được, nên phải chia ra để kiếm người bảo bọc cho mình núp vào và việc ngồi ngoài rìa sẽ không phải nhìn vào trung tâm của cái màn hình. Thêm cái nữa cũng quan trọng, ngoài rìa thì dễ bỏ chạy hơn

Minjeong đi sau Jimin ra phòng khách sau khi đã sấy khô tóc. Cậu thả phịch người lên ghế, tiện tay chọn đại bịch bánh xé thẳng, nhai lộp xộp

"Aaa, vị này chị thích nhất luôn ý"

Tới rồi, hỡi cái giọng aegyo nghe đặc trưng mùi Tây phát ra khi Minjeong chuẩn bị bốc miếng bánh thứ hai bỏ vào miệng. Nhìn người chị đang nhõng nhẽo đứng chắn trước màn hình chiếu phim, Minjeong tự nguyện dâng lên bịch bánh cho Aeri, trước khi chị ấy có ý định leo trèo lên đầu cậu ngồi

"Thương tình chị sợ ma, em nhường"

Ôi khuôn mặt hí hửng đó kìa, vậy mà lên sóng cãi vật cãi vã rằng mình không làm aeygo được đâu.Lạ lùng.

Minjeong lắc đầu khó hiểu rồi tiếp tục quay về với đống bánh. Cậu ra vẻ lựa lựa chọn chọn một món ăn khác cho mình. Bánh cacao sữa này trông tuyệt đấy, bên trong còn có lớp chocomint dẻo nữa. Nhưng đời bạn mình có vẻ không may mắn nữa rồi, cái bánh còn chưa được xé vỏ liền tiếp tục bị bay màu trên tay cậu

"Hong được, bánh này em niêm phong từ trước rồi"

Ú ớ? Hôm nay sao vậy ? Chị em đang bị stress và đang cần được an ủi đấy! Em đâu có đang stress và đâu có sợ ma đâu Ningning. Trừ em một điểm còn chín nhé

"Ờ"

"Thànk yóu ~"

Jimin nhìn đứa nhỏ đang tiêu nghỉu ngồi kế bên, môi chề ra cả thước thì lắc đầu tủm tỉm. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cạnh Minjeong, chỉ là ừ, không có đứng lên, mà cố gắng với người sang bên phía cậu, chuẩn xác lấy đại hai món bánh rồi trở về trạng thái ban đầu (mà không biết lấy đại sao hay quá, ngay hai món y chang khi nãy Minjeong bị giành luôn), im lặng mở bánh ra sẵn rồi đưa cho cậu. Lạ thay là dù Jimin có lựa trúng hai món bánh y chang hai món của Aeri và Ningning yêu thích thì hai người đó vẫn vui vẻ và rất hào hứng với chị trưởng nhóm. Lại còn nháy mắt cùng nhau, bọn họ bị mắt giật à

Nhưng mà không quan trọng, nhưng mà không quan trọng, nhưng mà không quan trọng. Việc lớn phải lập lại ba lần. Minjeong không quan tâm việc Jimin có lấy cho cậu hai loại bánh gì, cậu cũng không cần biết ba người còn lại đã nháy mắt với nhau bao nhiêu cái. Cái làm Minjeong ám ảnh bây giờ là việc giây phút Jimin chường người ra phía cậu, gương mặt của hai người bọn họ đã gần nhau tới mức, nếu như lúc đó Minjeong căng người mà ngồi thẳng dậy thì thì thì môi họ sẽ chạm nhau không chừng. Và Jimin lúc đó, còn như có như không cố ý dừng lại cả mấy chục giây hơn...

Khi mà cả bọn đã tắt phim và chia nhau lên giường đi ngủ, Minjeong vẫn còn lân lân. Sự kiện khi nãy làm cậu thật sự đã bỏ qua luôn cái xiết tay thật chặt của hai người lúc đến mấy phân cảnh phim giật gân (hết cảnh đáng sợ rồi mà chị trưởng nhóm vẫn không buông tay) hay khi Jimin phòng thủ trốn trước vào lòng cậu khi bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc rùng rợn (phòng thủ đến nổi, chị trưởng nhóm rúc hẵn cả khuôn mặt vào cổ người ta, chỉ để lộ nụ cười đắc ý, còn ngân nga theo điệu nhạc nữa chứ)

Ở kí túc xá chỉ có một phòng thôi, với hai cái giường tầng đặt đối diện nhau, Jimin và Minjeong cùng nằm tầng dưới. Cậu say sưa ngắm nhìn chị ấy ngủ với ánh mắt đắm đuối nhất của mình, dù cho cậu không nhìn rõ lắm. Jimin chợt cử động, Minjeong nhắm vội mắt. Chị ấy chỉ trở mình xoay người vào trong tường thôi mà, sợ gì chứ. Minjeong quên mất hiện tại đã tắt đèn, nếu Jimin đang say giấc mà có mở mắt ra thì với cái nhìn lơ mơ ngủ, làm sao có thể phát hiện cậu đang nhìn chị ấy chứ

(Trừ khi trong lúc Minjeong nhìn Jimin, thì nàng cũng đang nhìn lại cậu với cặp mắt của kẻ si tình)

Minjeong suy nghĩ kĩ rồi.

Ngày mai phải gọi điện cho tiền bối mới được.

————————-
"Tiền bối"

"Chị nghe"

"Em quyết định rồi. Em đã chắc chắn với bản thân mình, và em sẽ....tút tút tút"

"Ủa gì vậy? Alo?"

Đến lúc Seungwan vẫn còn đang lơ ngơ không biết chuyện gì diễn ra thì con bé bên kia đã gọi lại cho cô một cuộc gọi khác

"Hehe, điện thoại em hết tiền"

"Thế mà chị mày tưởng mày đang nói chuyện mà bị giựt điện thoại không đấy"

....

"Vậy bây giờ em nên làm gì"

"Làm chính mình là được rồi. Biết đâu không phải là đơn phương"

"Tút tút tút"

0___O

Son Seungwan cảm thấy tức á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro