Chap 2: "Mommy, here's my girlfriend!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trước khi ra về, Winter có một buổi hẹn với cô bạn gái mới quen của mình. Nhưng thử nghĩ mà xem, nó bỏ Brenna ở lại quán club một mình vào đêm trước thì liệu cô nàng có giận nó không?

"Ơ, sao chị lại giận em?"

"Em hỏi chị câu đó được luôn sao, bé con?" Brenna thật sự bất lực với độ ngây ngô của nó.

Cô nàng thở dài rồi chỉ tay vào má mình, đòi hỏi Winter phải tặng cho mình một cái thơm như đền bù. Và thật may rằng nó không ngơ ngác đến nỗi không hiểu được ý muốn của bạn gái.

Moah~

Ngay khi Winter vừa rời ra, cặp lông mày của Brenna liền chau lại. Cô nàng vừa trông thấy vết gì đó màu đỏ ở cần cổ của nó đó ư? Không đâu, bé con của cô nàng nào phải loại người lăng nhăng như thế? Bởi nó quá trong sáng để có thể làm những chuyện như vậy.

"Khoan đã nào!" Cô nàng vạch cổ áo sơ mi của Winter ra, thắc mắc: "Bé con, cái gì đây!?"

"Huh?" Có vẻ như nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề, mãi mấy phút sau mới búng tay rồi cười tươi rói, trông nó như đang khoe khoang về một chiến tích lớn vậy.

"Là mommy của em đấy."

"Cô Karina ư?"

Brenna đoán câu chuyện này chẳng hề đơn giản chút nào. Người mẹ nuôi của Winter kì lạ thật nhỉ?

"Vâng?"

"Hmm... Chị ước gì chúng ta có thể ở cạnh nhau lâu hơn. Sẽ thế nào nếu em đưa chị về nhà để tham quan căn phòng xinh xắn của em?"

Winter vừa nghe đến đó, hai mắt nó đã sáng rực. Chắc hẳn nó rất đồng tình với ý tưởng này nên mới gật đầu lia lịa: "Thật tuyệt! Mommy sẽ rất vui nếu như được gặp chị."

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Winter thôi. Và sự thật thì luôn phũ phàng mà. Nhỉ?

.

.

Kết thúc chuyến công tác sau hai tháng, hiện tại Karina tự cho phép mình được nghỉ ngơi vài ngày để dành thời gian cho đứa con bé bỏng của mình. Điều ước nhỏ nhoi ấy nghe chừng có vẻ dễ dàng, nếu như không có sự xuất hiện của Brenna.

Giờ là 6 giờ tối, Karina đang xem ti vi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông vang lên. Chưa cần đến dì Annie, nàng đã nhanh chóng đi đến mở cửa vì quá ngóng trông bé con của mình cả ngày dài.

"Hi sweetie~"

"Ôi Chúa tôi." Brenna lầm bầm trong miệng và trợn tròn mắt khi bắt gặp bóng hình vừa xuất hiện.

Thật khó tin khi Winter nói mẹ nuôi của nó ba mươi tuổi. Dù là gương mặt hay thân hình đi nữa thì Karina vẫn quá trẻ trung và quyến rũ so với tuổi thật của mình. Cô nàng vừa thoáng qua một ý nghĩ, rằng cô nàng thấy thật ngượng miệng vì phải gọi người trước mặt bằng cô.

Karina mặc một chiếc đầm hai dây bằng lụa, đen tuyền và khoác thêm một chiếc áo mỏng tang ở bên ngoài. Thật khó để có thể cưỡng lại được sức hút từ rãnh ngực của nàng.

"Mom-mommy?"

Dường như đây là lần đầu Winter trông thấy mẹ nuôi ăn mặc thoải mái đến vậy. Điều này làm nó ngại ngùng, hai tai bỗng chốc đã đỏ lừ lên.

"Mommy, đây là bạn gái của con!" Nó giới thiệu rồi len lén ghé vào tai nàng, thì thầm: "Chúng ta đang có khách mà ạ?"

Karina cười phì vì hiểu được bé con của mình đang đề cập đến vấn đề gì. Nhưng nàng chẳng quan ngại về việc đó chút nào. Ngược lại, nàng tự tin khoanh tay trước ngực và phóng ánh nhìn như thách thức đến Brenna, cố tình trả lời đủ lớn để cô nàng nghe được: "Vậy thì đã sao nào sweetie?"

Chỉ với từng ấy cử chỉ thôi cũng đủ để Brenna hiểu hết mọi chuyện. Chậc, đây chắc chắn sẽ là một cuộc tranh giành gay go rồi!

Song, Karina quay trở về dáng vẻ của một người mẹ hiền hòa, cười trìu mến: "Ồ, cháu là Brenna nhỉ? Hai đứa vào nhà đi."

.

Có một người phụ nữ ba mươi tuổi đang đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ của con mình với điệu bộ rất mờ ám. Karina không thể nào ngồi yên nổi khi bé con nhà mình và bạn gái mới quen của nó đã dắt tay nhau vào phòng và đóng cửa kín mít suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ.

Bằng sự quan sát tinh tế, nàng đánh giá Brenna là một cô gái xinh đẹp với cơ thể bốc lửa.

Nhưng chưa bằng nàng.

Điều quan trọng hơn hết, cô nàng đó có vẻ sẽ là người chủ động trong mối quan hệ với Winter. Và Karina vô cùng lo lắng nó sẽ bị cô nàng dụ dỗ làm chuyện bậy bạ nào đó. Suy nghĩ ngớ ngẩn ấy cùng sự ghen tuông vô cớ khiến nàng muốn phát điên!

Bên trong căn phòng, Winter, Brenna đang cùng nhau trò chuyện và cả hai không hề biết đến sự hiện diện của người nọ đằng sau bức tường kia.

Tiếng nhạc R&B phát ra nghe rất êm tai, nhưng bầu không khí giữa cả hai lại dần trở nên ngượng ngùng đến lạ.

Nó hôn cô nàng cùng khắp với ánh mắt đang dại đi của mình. Đặt nụ hôn vụn vặt lên trán, lên tai, lên mắt và mọi điều đáng yêu trên gương mặt của cô nàng. Duy chỉ còn có đôi môi đang hé mở ấy, thứ mời gọi nó bước vào một thế giới mới với đầy rẫy những điều thú vị đang chờ đón.

"Em thật dễ thương, bé con~" Brenna xoa tai của nó.

"Chị, em có thể..?"

Đối diện với ánh mắt khao khát của Winter, cô nàng cười mỉm: "Shh.. Mọi điều em muốn, em đều có thể làm với chị."

Đó giống như một lời đồng ý. Trái tim của nó đập bình bịch rất mạnh qua mỗi giây. Sự hứng thú tột độ đang lấp đầy não bộ của Winter khiến nó hồi hộp hơn bao giờ hết!

Nó tiến đến gần hơn với Brenna, bàn tay mà nó đang bấu vào gấu váy của cô nàng bỗng siết chặt lại và hơi thở của nó thì phì phò nặng trịch.

Knock, knock, knock

"Con có thể mở cửa cho mommy không?"

Cạch

Cánh cửa vừa mở ra, Karina liền nước vào với một chiếc khay đựng bánh quy và sữa trên tay. Nàng cười hiền và cất tiếng mời mọc, nhưng nàng đã kịp nhận ra ánh mắt của người nào đó cứ dán chặt vào mình.

Có vẻ Brenna không hài lòng lắm về sự đường đột của nàng thì phải?

Nhưng điều đó lại làm nàng hả hê.

"Mommy mang bánh và sữa cho hai đứa. Mà.." Karina đưa mắt về phía bạn gái của con mình: "Cũng đến giờ ăn tối rồi. Con có đói chưa, sweetie?"

Và một cô gái nhạy bén như Brenna hoàn toàn đủ thông minh để hiểu bản thân đang bị đuổi khéo. Cô nàng hừ mũi và siết chặt gấu váy của mình. Dù tức tối nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Vậy cháu xin phép về trước, cháu chào cô. Tạm biệt, bé con~"

"Ừ, cháu về cẩn thận nhé."

"..."

Cô nàng vừa rời khỏi, Karina đã bèn đặt chiếc khay xuống bàn và tiến đến gần Winter, nàng sốt sắng hỏi: "Sweetie, sao mặt con đỏ thế? Có đau hay mệt ở đâu không?"

"Dạ? À, không." Nhưng đôi môi đỏ mọng của Brenna cứ hiện lên trong đầu Winter làm hai mắt nó hoa hết cả lên.

Hơi thở xáo trộn của nó vẫn chưa trở lại bình thường sau khoảnh khắc vừa rồi. Trong lòng nó đang tồn tại một cảm giác rất khác lạ, khiến trái tim của nó đập vồn vã và gương mặt thì đỏ bừng. Nó muốn thử làm một điều gì đó, một điều mà nó chưa bao giờ trải qua.

Karina xoa má của Winter một cách cưng chiều, và hai cánh môi mấp máy của nó đã thu hút sự chú ý của nàng.

"Mom-mommy.."

"Huh?"

"H-hôn.. có vị thế nào ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro