Chap 1: My foster-mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bỏ rơi chính là điều tàn nhẫn nhất cha mẹ dành cho những đứa con của mình. Đó là niềm bất hạnh của những đứa trẻ xấu số, và khiến chúng mang trong mình nỗi ám ảnh kinh hoảng qua nhiều tháng, nhiều năm, hay thậm chí là cả đời.

Nhưng rồi, nếu khi chúng trông thấy một bàn tay khác lặng lẽ đưa tới, chúng sẽ bám chặt lấy như thể đang giành giựt sự sống của chính mình với thần chết, trước khi chúng hoàn toàn bị những cơn sóng dữ nhấn chìm. Mãi mãi.

Winter cũng không ngoại lệ.

Thật tội nghiệp cho một cô bé ngây thơ, thuần khiết và rất đỗi đáng yêu.

Nhưng cũng thật may, khi Chúa đã rủ lòng thương xót cho số phận của nó.

Những lời bàn tán của người ngoài luôn là thứ giết chết tâm hồn trong trẻo của Winter. Những lời miệt thị và khinh rẻ dành cho một đứa trẻ mười sáu tuổi. Chúng nói, nó mồ côi, không được giáo dục đàng hoàng, không xứng đáng được học cùng chúng, và ti tỉ những lời xúc phạm khác nữa.

Dù là vậy, nhưng với tuổi thơ tăm tối, Winter vẫn được chúng ưu ái và coi nó như một kẻ đặc biệt. Và một đứa trẻ đặc biệt như thế, dĩ nhiên cũng sẽ có một người mẹ rất đặc biệt.

.

.

.

Los Angeles - Hoa Kỳ

Đã khuya, màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Những địa điểm tụ tập ăn chơi của giới trẻ lại mọc lên như nấm, và đương nhiên không thể thiếu được các quán bar, club hay lounge.

Tiếng nhạc xập xình dội lại và những ánh đèn đủ màu sắc sáng chói cứ nhấp nháy liên hồi. Không khí sôi động được khuấy đảo bằng thức uống có cồn và cả điệu nhảy cuồng nhiệt của những chàng trai, cô gái nóng bỏng.

Sẽ thật tuyệt nếu được ăn chơi, đập phá hết mình sau một tuần lao động mệt mỏi.

Nhưng không phải với Winter.

"Hey, Winter! Em ổn chứ?"

"..."

"Hey!"

Nó như choàng tỉnh sau những suy nghĩ mơ hồ, cố gắng nói lớn để át đi tiếng nhạc: "Huh? Yeah, em ổn mà."

Cô nàng xinh đẹp trước mặt nó tên Brenna, lớn hơn nó một tuổi, là một trong số ít những người tôn trọng Winter và coi nó giống như một người bình thường. Thông qua việc Brenna dẫn nó đến club thì có thể thấy cô nàng khá phóng khoáng và sôi nổi.

"Nhân tiện, a--" Nó thoáng giật mình khi cô nàng ghé tai sát vào miệng nó để nghe nó nói rõ hơn: "Sao chị lại dẫn em đến đây?"

"Club là thiên đường để em gạt phăng những phiền muộn đáng ghét trong đầu đi đấy bé con. Em không biết ư?"

Cách gọi thân mật đó làm Winter không quen. Nó đỏ mặt rồi uống một ngụm rượu, là cocktail thôi nhưng đủ để nó ngà say bởi nồng độ cồn. Và đây sẽ là một lý do hoàn hảo để biện minh cho sự ngại ngùng của nó.

"Mommy của em chưa từng nói em biết."

Brenna cười ngọt ngào: "Cô Karina đã bảo bọc em rất cẩn thận nhỉ?"

Hay nói đúng hơn là có chút thái quá.

"Nhưng mà..."

Nụ cười tươi rói trên đôi môi của cô nàng vẫn chưa dứt. Brenna hất đuôi tóc màu hồng sặc sỡ của mình ra sau lưng. Lúc bấy giờ Winter mới chợt nhận ra thân hình của cô nàng bốc lửa thế nào. Đôi vai trần và xương quai xanh lộ rõ mồn một cứ thu hút ánh nhìn của nó bằng một phép thuật kì quái nào đó.

"Nếu như cô ấy không nói, thì chị cũng có thể nói cho em."

Brenna cầm tay Winter và đặt lên cặp đùi trắng nõn của mình, nói bằng giọng rù quyến: "Hãy tận hưởng âm nhạc đi bé con, và cả chị nữa."

Trong góc khuất, cô nàng đẩy nó ngửa người ra phía sau, đắm chìm trong cảm giác kích thích mới mẻ, làm nó tò mò không thôi. Bàn tay thon thả của cô nàng lướt nhẹ từ bụng dưới lên đến cổ áo Winter và cởi chiếc cúc đầu tiên ra. Cơ thể nó nóng lên rồi thì phải.

"Winter."

Brenna đột ngột dừng lại và phóng ánh mắt chán ghét đến người đàn ông trung niên vừa xuất hiện.

"Chú Dean, sao chú biết cháu ở đây?"

"Cháu mau về nhà đi, cô chủ về rồi!"

Ồ, người mẹ nuôi thân yêu của nó đã trở về sau khi bỏ nó đi công tác suốt hai tháng trời đó ư?

Brenna nhếch mép, dường như cô nàng tự tin rằng Winter sẽ không để mình lại.

"Này, em thật sự sẽ rời đi trong lúc này hả?" Cô nàng thật sự ngỡ ngàng, làm gì có đứa trẻ mười sáu tuổi nào bám mẹ đến mức cưỡng lại bạn gái mới quen của mình chứ?

Nhưng không, sự thật thì có đấy!

.

.

Chiếc xe hơi đen bóng chạy băng băng trên đường lớn và cuối cùng dừng bánh trước một căn biệt thự rộng lớn, tráng lệ. Chiếc xe tiếp tục di chuyển vào bên trong cho đến khi chỉ cách cổng chính vài ba cánh tay.

Winter bước xuống trong tình trạng không tỉnh táo, hai má nó hồng nhuận lên và vẻ mặt của nó thì lo lắng vô cùng.

Nó đang sợ điều gì chăng?

"Dì Annie, mẹ cháu đâu rồi ạ?"

Người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu trả lời: "Cô chủ đang tắm rồi."

Winter rợn tóc gáy và nuốt khan. Nó không nói năng gì thêm, liền chạy một mạch lên tầng hai và lao vào phòng ngủ của mình như một chiếc tên lửa.

Có vẻ Karina chưa vào phòng của nó mà đã đi tắm luôn. Liệu nàng có nhận ra sự biến mất của nó trong căn nhà này không nhỉ?

Winter thở phào và quăng đồ đạc lung tung trên giường. Nhưng tiếng kéo kẹt của cánh cửa gỗ chợt khiến nó căng cứng cả người và vô thức nín thở.

Nó quay phắt người lại, lắp bắp: "Mom-mommy?"

"Mười hai giờ đêm rồi. Con đã đi đâu vậy? Thậm chí con còn không báo cho mommy?"

Karina mặc một chiếc áo choàng tắm trắng muốt, đi tới trước mặt nó và hỏi bằng giọng bình thường. Nhưng đó lại là dấu hiệu cho thấy nàng đang rất giận. Bởi thường ngày, nàng sẽ luôn gọi nó bằng hai tiếng sweetie rất cưng chiều cơ.

"Nhưng mommy cũng đâu nói gì mà đã đi công tác chứ?"

Karina nhướng mày. Nàng hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi của Winter và trông thấy thái độ khác thường của nó. Nàng nhận nuôi nó được sáu năm, chưa bao giờ nó tỏ vẻ ngó lơ nàng cả. Bởi đứa trẻ này quấn nàng lắm.

Ánh mắt của người phụ nữ ba mươi tuổi dịu lại. Karina dịu dàng xoa đầu nó như dỗ dành: "Sweetie giận mommy ư?"

Thấy Winter chỉ ngồi phịch xuống giường mà không trả lời, nàng thơm vào má của nó một cái thật kêu. Nhưng sau đó thì liền nhíu mày, nàng hỏi: "Con uống rượu à?"

Và cả vết son cùng mùi hương lạ lẫm lưu trên cổ áo của nó nữa, chúng khiến nàng nổi giận. Karina thừa nhận mình rất chiều chuộng con, bảo bọc đứa trẻ này rất kĩ, nhưng đi cùng với đó là tính chiếm hữu cao ngút ngàn. Nàng sẽ tức điên mỗi khi có ai tiếp cận Winter và muốn cướp nó khỏi mình.

Tình cảm ấy trong nàng đang lớn dần qua từng ngày.

"Vâng, con đã uống một chút."

"Con vẫn chỉ nên uống sữa thôi, sweetie."

Bởi nó vẫn luôn là một em bé trong mắt nàng.

"Vậy.. Con giải thích thế nào với mommy về vết son trên cổ áo của con đây?" Karina ngồi xuống bên cạnh nó.

"Con..."

Winter nhìn nàng bằng cái nhìn đắn đo, nó phân vân không biết nên mở lời với mẹ nuôi thế nào. Liệu mẹ có tức giận không?

"Con có bạn gái rồi."

"Bạn gái!?" Nàng gần như hỏi lại ngay tức khắc.

Nó ấp úng: "V-vâng?"

Karina dường như muốn nổ tung trước sự thật mà nàng không thể lường được và cũng không thể chấp nhận. Nhưng tình yêu là một điều kì diệu và thiêng liêng hơn cả. Vậy nên, sẽ thật kì cục nếu như nàng cấm đoán tình cảm của Winter và chẳng có một lý do nào để biện minh cho sự cấm đoán vớ vẩn đó.

"Ồ, mommy rất bất ngờ đấy!" Karina cười sượng: "Sweetie thích cô bạn đó lắm sao?"

"Vâng, chị ấy rất tốt và môi cũng rất mềm nữa."

Có Chúa mới hiểu được nàng đang cố gắng nén lại cảm xúc của mình thế nào. Gương mặt nàng trở nên khó coi vô cùng.

"Ý con là hai đứa đã hôn nhau ư!?"

"Không, không." Winter vội vàng lắc đầu: "Chị ấy chỉ mới thơm con thôi."

Nàng sẽ chết nếu như bé con nhà mình không phủ nhận điều đó mất.

Karina đăm chiêu và suy tư một hồi rất lâu rồi cuối cùng cũng chịu đưa ra quyết định của mình. Với sự thân thiết và gần gũi của bọn họ sáu năm qua thì Winter sẽ chẳng tỏ ra khó hiểu ngay cả khi nàng muốn kéo áo sơ mi của nó ra một chút. Nhưng điều làm nó bàng hoàng lại là việc mẹ nuôi in dấu son môi rất đậm lên cần cổ của nó.

Hai cánh môi nàng mềm mại và có hơi ướt át, bỗng chốc khiến nó đơ người và thở hắt ra.

Tuy nhiên, Winter không phản kháng mà còn tận hưởng điều đó. Nó cho rằng ấy chỉ là một trong hàng tá các hành động yêu thương mà Karina dành cho mình thôi. Và đứa trẻ ngây thơ ấy sẽ chẳng hiểu được ý nghĩa của hành động này là gì.

"Mommy?"

Karina nở một nụ cười hiền hòa nhưng lại vô cùng khó hiểu. Nàng xoa má nó và nói dõng dạc như khẳng định.

"Hãy nhớ, chỉ có một mình mommy được làm điều này với con. Từ nay, mỗi ngày mommy đều sẽ hôn con như vậy và con không được xóa nó đi. Có được không, sweetie~"

Một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ biết nghe lời. Và Karina cũng có một bé con rất ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro