Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này đồ mồ côi!"

Một lon nước ngọt rỗng tuếch phi thẳng vào mái đầu của Winter khiến nó nhăn mặt vì đau. Nó chẳng dám hó hé gì, chỉ biết cúi đầu và sẵn sàng hứng chịu những lời đả kích.

"Ồ, ai nói rằng con tôi mồ côi thế?"

Một mùi hương dìu dịu bao vây cánh mũi bỗng làm nó thấy an tâm đến lạ. Người phụ nữ ấy bước tới, đem theo phong thái của một nữ hoàng, khiến cho những kẻ thấp kém đều bất giác rùng mình mỗi lần phải chạm mặt.

Phải thôi, những người giàu có và trưởng thành luôn có cho mình sự quyền lực, làm cho người khác buộc phải nể phục.

Một trong số đám bạn bặm trợn của con nhóc đầu đàn khẽ động đậy, thì thầm với con nhóc: "Đi thôi. Mẹ nuôi nó là người của giới thượng lưu, lên nhiều bài phỏng vấn lắm rồi đấy, không dễ đụng đâu!"

Ngay lập tức, con nhóc đầu đàn liền nuốt khan, im bặt. Song, bèn nhanh chóng kéo nhau bỏ chạy.

Nhìn bóng dáng chúng nó khuất dần, Winter đã thút thít và ôm chặt lấy mẹ mình khi cả hai đã vào trong xe. Có lẽ nó là một đứa trẻ nhút nhát và nhạy cảm.

"Đừng khóc con yêu. Mommy ở đây, sẽ chẳng có ai dám làm hại con hết nhé."

Và đó hẳn là lý do Winter luôn bám lấy mẹ nuôi của mình. Nó yêu nàng hơn bất kì điều gì trên đời, đến nỗi, nó không thể nhận ra được, chữ yêu của mình thật sự có ý nghĩa là gì.

====

Xin chào, tiếp tục là K_formywinrina và chào mừng các cậu đến với bé con thứ bảy của tớ 🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro