Chap 8: Being annoyed in the important moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi ánh bình minh nhuộm giữa những sương hồng ban mai, Winter vẫn còn ngủ vùi trong lồng ngực ấm áp của mẹ nuôi sau một đêm miệt mài.

Renggg

Chuông báo thức reo lên inh ỏi. Karina lờ mờ mở mắt, với tay tắt điện thoại thì mới chợt nhận ra sự ướt át đang bao quanh đầu ngực của mình. Nàng nở một nụ cười dịu dàng và hôn lên đỉnh đầu của người còn lại. Có vẻ như bé con trong lòng nàng đã bú sữa từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ.

Nụ hôn buổi sáng ngọt ngào làm Winter tỉnh giấc. Nước mắt nó trượt khỏi mi mắt khi nó ngáp dài một cái và vô tình nhả luôn bình sữa của mình ra. Nó nhanh nhảu hôn phớt lên môi Karina rồi liền dụi mặt vào hõm cổ của nàng, hít lấy hít để hương thơm hoa hồng mà nó phát nghiện.

"Mommy~"

Karina nghe tiếng nó léo nhéo như làm nũng.

"Nào." Nàng vội bắt lấy bàn tay hư hỏng đang trêu đùa ở mông nàng và sắp sửa di chuyển xuống hang động gần đó: "Bảy giờ ba mươi rồi và mommy cần phải đi làm. À, hôm nay con được nghỉ đúng chứ?"

"Vâng ạ." Dù là vậy nhưng nó vẫn ôm chặt lấy nàng như gấu koala.

Karina xoa đầu nó một cách âu yếm và ôn tồn dặn dò: "Sweetie ở nhà chơi ngoan nhé. Muốn ăn gì thì nhờ dì Annie biết chưa?"

Song, nàng bèn gỡ tay Winter ra và ngồi dậy, chuẩn bị sửa soạn đi làm. Nhưng dường như sau đêm qua, bé con nhà nàng đã quấn nàng hơn rồi thì phải? Nó cứ ôm khư khư lấy nàng và úp mặt vào bộ ngực đầy dấu hôn đỏ ửng. Dù nàng dỗ dành thế nào nó cũng chẳng chịu buông ra.

"Ngoan nào."

Nhưng Winter vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, nó lay lay tay nàng như ăn vạ, đòi hỏi rằng: "Cho con đến công ty của mommy đi ạ."

"Nhưng con đến đấy làm gì? Mommy phải làm việc nên không chơi với con được đâu."

Nó đòi nàng đến công ty để làm gì nhỉ? Chỉ vì nó muốn quấn lấy nàng thôi ư? Nhưng nếu như khi không có nó ở cạnh, ai đó sẽ xuất hiện và cướp mẹ nuôi của nó đi thì sao?

Không, không. Nó cần phải bám đuôi Karina để chắc chắn rằng chuyện đó không xảy ra.

Winter bĩu môi, con ngươi đen láy của nó hướng về nàng, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà làm nàng chẳng cầm lòng nổi.

Cũng phải thôi, từ trước đến giờ, có khi nào mà Karina có thể cưỡng lại sự đáng yêu của bé con nhà mình? Và lần này cũng vậy, nàng đã gật đầu đồng ý trong tiếng cười khúc khích, mừng rỡ của Winter.

.

.

Hôm nay Karina lựa chọn cho mình một chiếc áo không dây ôm sát vòng một, quần ống suông cùng một chiếc blazer được xắn tay áo khoảng hai nấc. Và tất cả đều là màu đen, rất thích hợp để tôn lên làn da trắng trẻo của nàng.

Trong sáu năm nàng nhận nuôi nó, đây là lần đầu tiên nó đến nơi làm việc của nàng và nhận ra sự khác biệt của mẹ nuôi khi ở bên ngoài. Nàng vẫn luôn là một người phụ nữ trưởng thành, thông minh và hấp dẫn đó thôi. Nhưng ở nàng có điều gì đó tỏa ra khiến người khác phải trông thấy được sự uy quyền và nể phục.

Nàng dắt tay Winter bước vào công ty trước ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên. Bọn họ nghe nói giám đốc có một đứa con nuôi nhưng không nghĩ nó lại lớn như vậy. Tuy nhiên, mọi người đều rất niềm nở đón tiếp nó giống như một thành viên trong gia đình.

"Mấy cô chú ở đây thật tốt bụng mommy nhỉ? Họ thậm chí còn mua đồ ăn sáng giúp con ở canteen."

Winter ngồi phịch xuống ghế sofa êm ái trong phòng giám đốc. Nó tỏ ra thích thú với không gian xung quanh. Phòng riêng của mẹ nuôi khá rộng rãi, có bộ sofa bằng da đắt tiền, tivi, máy tính và tất nhiên là kệ sách cùng với bàn làm việc được đặt ở trung tâm căn phòng.

"Đúng rồi. Vì mọi người rất quý sweetie."

Karina mỉm cười ngắm nhìn bé con của mình nhai nhồm nhoàm chiếc hamburger cỡ lớn trên tay. Hai má của nó phồng lên, trông đáng yêu biết nhường nào?

Rồi nàng rút từ trong túi xách của mình ra một chiếc ipad, đưa cho Winter, nàng xoa đầu nó: "Con ngồi ngoan nhé. Khi nào xong việc, mommy sẽ chơi với con."

Có lẽ việc để con trẻ tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử là không tốt. Nhưng đôi khi chúng là điều thực sự cần thiết để những đứa trẻ này chịu ngồi yên một chỗ và không quấy rầy người lớn trong một khoảng thời gian nhất định.

Song, Karina tặng cho nó một nụ hôn vào môi như một phần thưởng dành cho sự ngoan ngoãn, rồi trở về với núi công việc của mình. Nhưng chỉ đâu đó chừng ba tiếng sau, khi Winter dần chán nản với những trò chơi trong ipad, nó bắt đầu tìm kiếm những điều thú vị hơn để nghịch ngợm. Và dĩ nhiên, mục tiêu của nó chính là nàng.

Người ta vẫn thường nói, phụ nữ trông quyến rũ nhất khi họ tập trung làm một việc gì đó. Và điều này đã được Winter kiểm chứng!

Karina đã liên tục dán mắt vào màn hình máy tính cùng với xấp giấy tờ chi chít chữ trong hàng tiếng đồng hồ. Có lẽ nàng đã thật sự bỏ quên thời gian để thả tâm hồn chìm đắm vào mớ công việc chồng chất của mình, và bỏ quên cả Winter nữa.

Nhưng trông nàng thật sự quyến rũ với sự tập trung trên gương mặt của mình. Mẹ nuôi của nó còn chẳng hề hay biết nó đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, cho đến khi nó lặng lẽ chạm đôi môi nóng rực vào cần cổ mẫn cảm của nàng, rồi mút nhẹ.

"Sweetie~"

Không nói thêm gì, Winter đã lẻn ra đằng trước và ngồi hẳn vào lòng nàng. Nó choàng tay qua cổ của Karina và rúc vào người nàng như một em bé mới sinh. Chỉ những hành động nhỏ này thôi nhưng đủ khiến nàng cảm thấy hạnh phúc thật nhiều.

Tình yêu thật kì diệu biết bao.

"Con sao thế? Sao không ngồi kia chơi?" Nàng thấy vụn bánh mì còn vương trên khóe môi của nó thì tiện tay lấy giấy lau đi.

"Chơi ipad chán lắm, con muốn chơi cái khác." Nói rồi, nó hôn chùn chụt mấy cái liên tiếp lên cổ của nàng.

"Huh? Con muốn chơi gì cơ?"

Karina chỉ véo nhẹ tai nó như cảnh cáo. Winter cũng không trả lời. Nàng thấy nó cười ngại và lại rúc mặt vào hõm cổ của mình lần nữa, thỏ thẻ: "Con cứ nhớ hơi mommy thôi."

"Sweetie ngoan nhé? Sáng nay mommy có hẹn gặp một đối tác, xong xuôi mommy sẽ dẫn con đi ăn trưa."

Nó đột ngột rời ra, giữ im lặng và nhìn nàng đăm đăm. Thái độ lạ lùng ấy cũng khiến nàng khó hiểu và đứng hình mất một lúc lâu. Tầm nhìn của nó dần chuyển xuống đôi môi được tô màu son đỏ đậm. Nó liếm môi.

Một nụ hôn kiểu Pháp quen thuộc lại diễn ra.

Karina giữ thăng bằng cho Winter ngồi trong lòng mình, sợ bé con ngã lọt khỏi ghế. Nó luồn một tay vào tóc nàng rồi đẩy cho nụ hôn sâu hơn, tay còn lại đặt trên bả vai gầy gò của nàng.

Cái lưỡi tinh ranh của nó cậy mở hàm răng đều đặn, khuấy đảo bên trong khoang miệng của mẹ nuôi và hăng say quấn lấy bạn tình của mình. Thấy Karina đã xuôi theo ý nó, nó hôn mút hai cánh môi của nàng và vươn lưỡi sâu hơn, khiến vòm họng của nàng trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

Môi lưỡi dây dưa mãi không dứt, cuồng nhiệt và say mê. Bầu không khí dần bị đẩy lên cao, lại càng trở nên nóng bỏng hơn khi Winter lần mò xuống khỏa ngực đẫy đà bị che giấu sau lớp áo của Karina và xoa nắn một cách nhiệt tình.

"Ưm..."

Nàng cố gắng trốn tránh mưa hôn dồn dập của nó nhưng chẳng thể. Hơi thở hỗn độn của nó đã giải thích tất cả, rằng cơn hứng tình trong nó đã bộc phát và những đường cong mềm mại của nàng khiến tâm trí nó phát điên.

"Mommy, cho con."

Winter rời khỏi môi hôn và quỳ gối trước Karina. Nó vội vã đặt những cái hôn khác từ cổ xuống đến eo nàng. Một tay của nó vẫn đang nghịch ngợm ngực nàng và nóng lòng đẩy chiếc bra bên trong lên cao. Tay còn lại thì đã đặt trước khóa quần của mẹ nuôi từ bao giờ.

Nàng thở hổn hển, cắn môi đắn đo. Bọn họ đang ở công ty, và việc này thật thiếu đứng đắn. Nhưng trong tình huống này thì có lẽ ham muốn của Winter đã quá lớn để nàng có thể ngăn nó lại.

Hmm... thật lòng thì Karina cũng đang rất muốn mà. Chẳng phải ư?

Nàng lờ đi chỗ khác và gật đầu. Ngay lập tức, Winter giống hệt như một con sói đói, nó liền kéo cả hai quần của nàng xuống đến đầu gối và vùi mặt vào nơi nữ tính đó mà liếm láp.

"Oh f*ck~"

Karina ngửa cổ và thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Chiếc lưỡi không xương của nó tiến đến, chạm vào nơi nhạy cảm của nàng và đảo đều xung quanh hạt đậu. Lỗ nhỏ rỉ nước cũng được ghé qua, được nó đẩy lưỡi vào bên trong và mút hết mật ngọt sền sệt, hệt như một chú ong chăm chỉ đang hút mật hoa.

Knock, knock, knock

Vào khoảnh khắc quan trọng, khi bên dưới Karina đã ướt đẫm vì nước tình. Tiếng gõ cửa đột nhiên cất lên, cùng với giọng nói của một người đàn ông.

"Giám đốc, có giám đốc của công ty XX đến ạ."

Karina bịt miệng mình lại, tránh để lọt những âm thanh dâm dục ra ngoài. Nàng hoảng hốt cản Winter lại. Nhưng sự kiên quyết từ chối của nó làm nàng lo sợ, cứ như nó chẳng hề nghe thấy tiếng người ở ngoài vậy.

"Sweetie, không được! A~ đừng... chỗ đó ha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro