1. Bài toán của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc.

Cả lớp học vốn đang im phăng phắc bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Đứa nào đứa nấy mặt mũi hân hoan, háo hức như thể vừa được giải thoát khỏi một nơi kinh khủng, đáng sợ lắm vậy.

Tất nhiên rồi, vì hôm nay là thứ Sáu mà, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này để còn được nghỉ cuối tuần xả láng, là học sinh thì ai mà không thích cơ chứ?

Minjeong cũng vậy, con bé đang oải lắm rồi. Đang thu dọn đống sách vở để chuẩn bị ra về thì Minjeong nghe thấy có người gọi tên mình từ bên ngoài cửa lớp.

Chẳng cần nhìn thì Minjeong cũng biết giọng nói đó là của ai, chắc chắn là của Yoo Jimin, người chị khoá trên mà con bé thầm thích từ hồi mới gặp nhau rồi.

"Jimin unnie, chị ở đó từ khi nào vậy ạ? Sao chị lại đến đây?"

"Chị cũng vừa mới tới thôi, chị vào đó ngồi được không?"

"Ơ... cũng được... nhưng mà bọn em vừa hết tiết xong, đang chuẩn bị về rồi ạ"

"À thì chị cũng đang chờ lớp em tan để gặp em mà"

"Vâng chị vào đi ạ"

Minjeong ngồi ngay bàn cuối gần cửa ra vào.

Chỗ này rất tiện để lẻn vào ngồi khi con bé đến lớp muộn vì mải mê lượn lờ ở canteen chọn lựa mấy món đồ ăn vặt, cũng như khi cần nhanh chóng ra về sớm ngay sau tiếng chuông reo. Nhưng cũng bất tiện ở chỗ là mỗi khi tan học sẽ có nhiều người đi ngang qua nếu như Minjeong chưa về ngay mà còn nán lại lớp, chẳng hạn như bây giờ.

Jimin vốn là Chủ tịch Hội học sinh, lại nổi tiếng khắp trường vì ngoại hình xinh đẹp nên khi mấy đứa học sinh lớp Minjeong đi ngang qua cửa lớp, đứa nào cũng ngoái lại nhìn vẻ trầm trồ, ngưỡng mộ rồi thì thầm to nhỏ với nhau.

Jimin đã quá quen với việc bị chú ý như thế này nên không mảy may bận tâm đến điều đó, nhưng Minjeong thì khác.

Minjeong không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý nên khi bị mọi người nhìn với vẻ tò mò rồi bàn tán với nhau, con bé cảm thấy thật phiền phức, chỉ mong mấy đứa kia nhanh chóng ra khỏi lớp và trả lại không gian yên bình cho con bé.

Sau vài phút chờ đợi đầy kiên nhẫn của Minjeong, cuối cùng lớp học cũng trở nên yên ắng, giờ chỉ còn lại hai đứa đang ngồi lặng yên bên nhau.

"Chị tìm em có chuyện gì thế ạ?", Minjeong mở lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh đến ngại ngùng này.

"À... chị có việc này muốn nhờ em", Jimin vừa nói vừa lấy ra từ túi áo một mẩu giấy nhỏ và đưa cho Minjeong, "chị nghe nói em rất giỏi toán nên muốn nhờ em giải giúp chị câu này".

Minjeong nhận lấy mẩu giấy trắng đang bị gập đôi lại, mở ra xem thì thấy trong đó chỉ có vỏn vẹn một dòng:

128√e980

"Cái này... đề bài là gì ạ?", Minjeong cảm thấy khó hiểu, tròn mắt hỏi lại Jimin.

"Chỉ đơn giản là tìm ý nghĩa của các con số này thôi", Jimin ra vẻ bí ẩn đáp lại Minjeong, "thứ Hai tuần tới chị cần đáp án rồi nên không biết em có thể giúp chị được không?"

"Em sẽ cố ạ", thấy Jimin đang nhìn Minjeong với ánh mắt to tròn long lanh đầy mong chờ nên con bé cũng không nỡ từ chối.

Sẵn tiện còn đống sách vở đang chưa kịp dọn trên bàn, Minjeong lấy giấy bút ra nháp thử.

Hmmm, mấy số này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Liệu có quy luật gì không nhỉ? Minjeong lôi máy tính ra bấm thử mấy con số kia vào máy thì nhận được kết quả là 6606,481884325...

Đây là số vô tỉ, vậy thì chẳng có quy luật gì cả. Chắc hẳn ý nghĩa nằm ở mấy số trong đề bài rồi chứ không thể nằm trong con số vô tỉ này được.

Mải mê suy nghĩ và nháp một hồi không ra kết quả, Minjeong hơi xấu hổ quay sang nhìn Jimin thì thấy chị đang chống cằm nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa, im lặng chờ đợi với vẻ rất thoải mái, không có vẻ gì là sốt ruột hay mất kiên nhẫn cả.

Minjeong không biết rằng chỉ mới mấy giây trước đó thôi, Jimin còn đang ngây người ra ngắm con bé chăm chú giải toán, bỗng dưng con bé quay ra nhìn làm Jimin giật mình ngoảnh mặt ra cửa sổ, giả vờ đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài với trái tim đang đập thình thịch chứ không có an tĩnh như vẻ ngoài mà Minjeong đang nhìn thấy.

"Chị ơi, chắc cái này em phải về nhà suy nghĩ thêm rồi...", Minjeong xụ mặt nói với chị.

"À ừ em cứ thoải mái đi nè. Thứ Hai tuần tới sau giờ học, em ghé qua văn phòng của Hội học sinh gặp chị một chút được không?"

"Dạ được ạ"

"À mà cái này em phải tự giải ra đấy nhé, không được lên mạng tìm đáp án hay nhờ ai giúp đâu đó, vì nó rất quan trọng nên chị mới nhờ riêng em", Jimin không quên dặn dò Minjeong và kèm theo một nụ cười toả nắng.

"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ", sau khi ngẩn tò te mất một lúc vì nụ cười của Jimin, con bé cũng hoàn hồn đáp lại.

Suốt buổi tối hôm đó và cả 2 ngày cuối tuần trôi qua, Minjeong suy đi nghĩ lại muốn nát cả óc ra mà vẫn không giải được bài toán hóc búa này.

Mà nói là bài toán cũng không đúng lắm, vì làm gì có bài toán nào chỉ đưa ra vỏn vẹn mấy con số rồi bảo tìm ý nghĩa như thế này? Phép tính đâu? Công thức đâu? Phương trình đâu? Bất đẳng thức đâu? Tìm x tìm y tìm nghiệm các thứ đâu? Tại sao lại đi tìm ý nghĩa hả trời???

Ơ kìa, chẳng phải Minjeong thích học toán là vì toán luôn rõ ràng, 1 là 1 mà 4 là 4 cơ mà? Sao bây giờ giải toán mà lại như giải văn, tìm ý nghĩa rồi phân tích này nọ thế? Chẳng lẽ mấy con số này sử dụng biện pháp ẩn dụ, tu từ, tu số các thứ hả?

Ôi điên mất thôi, 128 là gì? Số điện thoại hả? e là gì? Chẳng phải nó là một hằng số sao? Hay là phải tính logarit? Tích phân? Vi phân? Nó vừa là số vô tỉ vừa là số siêu việt thì hẳn là không có quy tắc gì trong chuỗi số sau dấu thập phân rồi.

Còn 980? Có thể là gì được chứ? Sao mấy con số này ngẫu nhiên vậy? Lại còn không được tra mạng nữa, chết mất thôi thế này thì chịu rồi.

Tâm trạng của Minjeong lúc này đang rất tệ. Con bé rất muốn giúp Jimin giải được "bài toán" này, cũng không muốn làm chị ấy thất vọng. Chẳng phải chị ấy đã tin tưởng Minjeong nên mới nhờ riêng con bé giải quyết giúp câu này hay sao?

Nhưng mà suốt 2 ngày nay Minjeong đã vò đầu bứt tai nghĩ muốn rụng cả tóc rồi mà vẫn không ra được đáp án. Bất lực, thật sự là bất lực quá rồi...

[To be continue...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro