2. Bài toán của Minjeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chiều thứ Hai cũng đã tới, Minjeong có muốn tránh muốn trốn muốn trì hoãn lại cũng không được nữa, đành lủi thủi đến văn phòng Hội học sinh tìm chị.

Đưa tay lên gõ cửa, Minjeong bồn chồn, lo lắng không biết nên nói thế nào với chị. Trong đầu con bé tưởng tượng ra gương mặt thất vọng của Jimin mà lòng càng thêm chùng xuống, cảm tưởng như sắp khóc đến nơi rồi.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Jimin là hình ảnh Minjeong với gương mặt ỉu xìu, hai vai rũ xuống, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mắt cùng khuôn miệng mếu máo như sắp khóc khiến Jimin giật mình hoảng hốt.

"Minjeong à, em sao vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra? Em đau ở đâu? Trong người có khó chịu mệt mỏi gì không?", Jimin sốt sắng ôm lấy hai vai Minjeong mà hỏi dồn dập.

Thấy Minjeong lưỡng lự không trả lời, Jimin đưa con bé vào trong phòng, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đỡ Minjeong ngồi xuống ghế.

Vì hôm nay Jimin có việc quan trọng nên đã bảo các thành viên khác trong Hội học sinh về sớm, bởi vậy mà trong phòng hiện giờ chỉ có hai người, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh và tiếng sụt sịt của Minjeong đang ngồi cúi gằm mặt trên ghế.

Jimin với lấy hộp khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh và ân cần lau nước mắt cho Minjeong, nhìn bộ dáng này của Minjeong khiến Jimin không khỏi xót xa trong lòng.

"Minjeong à, có chị đây rồi, đừng sợ. Nói chị nghe xem có chuyện gì, nếu giúp được thì chị sẽ giúp"

"Em...em xin lỗi vì đã làm chị thất vọng nhưng...em chưa giải được bài toán hôm trước chị nhờ ạ..."

Minjeong cúi gầm mặt, nói lí nhí trong miệng, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa thất vọng về bản thân. Chị ấy nhờ có mỗi một việc thôi mà làm cũng không xong, con bé cảm thấy mình thật kém cỏi và mất điểm trong mắt Jimin.

Jimin nghe vậy thì ngớ người mất mấy giây, bối rối nhìn cô bé trước mặt và tự hỏi sao trên đời lại có một cô gái đáng yêu và dễ cưng như này cơ chứ?

Cố gắng kiềm chế bản thân để không phì cười, Jimin nhẹ nhàng kéo Minjeong lại, ôm em vào lòng, vừa xoa lưng vỗ về vừa an ủi con bé:

"Ngốc quá, sao em lại khóc vì một chuyện nhỏ như này chứ? Chị không muốn thấy em phải rơi nước mắt vì những việc không đáng như thế này chút nào"

Bất ngờ vì cái ôm đột ngột của Jimin, Minjeong nhất thời không thốt lên lời. Nhưng con bé vẫn lo lắng lắm, không biết việc này có ảnh hưởng gì lớn đến Jimin không? Chẳng phải Jimin đã bảo việc này rất quan trọng hay sao?

"Nhưng mà...em không giải được bài toán này thì chị có bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng không ạ? Em có làm lỡ việc gì của chị không ạ?", Minjeong hỏi lí nhí trong lúc đang được ôm trọn trong vòng tay của Jimin.

Jimin buông Minjeong ra, lặng nhìn con bé một lúc.

Suốt mười mấy năm đi học, Jimin đã gặp không biết bao nhiêu chị gái, bạn gái hay em gái xinh đẹp rồi, cũng đã chơi thân, quan tâm và nói những lời ngọt ngào với vô số người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Jimin cảm thấy có cảm giác đặc biệt trong tim khi nhìn một em gái vừa xinh đẹp vừa trong sáng lại dễ thương như này.

Jimin đứng dậy, tiến lại bàn của Chủ tịch Hội học sinh, mở ngăn kéo lấy ra một thanh socola được buộc kèm với một tấm thiệp nhỏ, quay lại chỗ Minjeong và tặng cho con bé.

Minjeong ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy món quà, hết nhìn chị rồi lại nhìn xuống thanh socola, trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

"Đây là gì thế ạ?"

"Đây là một món quà dành cho em, vừa là lời cảm ơn của chị vừa là đáp án của bài toán hôm trước. Em mở tấm thiệp ra đi", Jimin vừa trả lời Minjeong vừa mỉm cười ngại ngùng. Trời không nóng mà Jimin thấy toát hết cả mồ hôi, cảm nhận được mặt mình hình như cũng nóng nóng đỏ đỏ lên rồi.

Minjeong ra vẻ khó hiểu nhìn Jimin, rồi cúi xuống nhìn món quà trên tay.

Ở mặt sau thanh socola được đính kèm một tấm thiệp màu trắng, tô viền xung quanh trông như phong bì thư. Tấm thiệp được làm rất đơn giản, chỉ là một tờ giấy được gập lại 1/3, phía trên có dòng chữ "Open to see the answer", ở dưới có mấy số chính là bài toán mà Minjeong cần giải, nhưng mấy số này lại viết vào đúng phần viền của "nắp mở", thành ra khi Minjeong mở "nắp" tấm thiệp ra thì chỉ còn lại một nửa dưới của dãy số, xếp lại thành dòng chữ "I LOVe YOU".

Minjeong bần thần mất cả chục giây, cứ ngồi nhìn đăm đăm vào dòng chữ đó, rồi từng giọt nước mắt lại tuôn rơi khiến Jimin lại hoảng hốt, cuống lên hỏi han con bé.

Ấm ức. Thật là ấm ức! Minjeong đã phải hao tâm tổn trí mất mấy ngày để giải bài toán này, cuối cùng đáp án lại như này đây! Trời ơi tức quá, tức quá đi mất! Không thể tin được Jimin lại khiến con bé ra nông nỗi này. Tất cả là tại Jimin. Tất cả là tại Yoo Jimin!!!

Minjeong đứng bật dậy, quay người định bỏ đi thì Jimin nhanh chóng đứng lên, nắm lấy cánh tay Minjeong để giữ con bé lại.

"Minjeong à, đừng giận chị, chị xin lỗi vì đã để em phải tốn công tốn sức nghĩ về bài toán kia, chị chỉ là thật sự muốn em giải được nó và nhận ra được thông điệp mà chị muốn gửi đến em thôi", Jimin vừa nói vừa vội ôm lấy Minjeong từ phía sau.

"Ứ ừ", Minjeong hất tay Jimin ra, vùng vằng giận dỗi bỏ đi.

Tức quá cơ. Thật không thể chấp nhận được mà, bao nhiêu công sức Minjeong bỏ ra, nghĩ muốn nát óc để giải cái bài toán chết tiệt đấy mà giờ đáp án lại như này, coi có tức không? Tức chứ. Phải tức!

Ơ nhưng mà có thật đây là sự tức giận không?

Hình như không đâu, vì Minjeong đang ngại chết đi được. Rõ ràng con bé đến đây với tâm thế đón nhận sự thất vọng của Jimin chứ đâu phải là lời tỏ tình ngọt ngào pha chút quái đản như thế này?

Sự kiện này đường đột quá làm Minjeong không kịp chuẩn bị tâm lý, con bé nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào ngoài cảm xúc bùng nổ qua những giọt nước mắt, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây để bình tĩnh lại.

Jimin đã chuẩn bị rất kĩ cho lần tỏ tình này rồi, nhưng phản ứng của Minjeong hôm nay thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Cô không ngờ Minjeong lại mau nước mắt và dễ xúc động như vậy.

Từ hồi quen biết nhau tới giờ, trước mặt Jimin thì Minjeong luôn là một cô bé tươi sáng, dễ thương, hài hước và có chút tinh nghịch, chưa bao giờ cô thấy được khía cạnh nhạy cảm này của Minjeong.

Nhưng sau khi thấy được khía cạnh dễ tổn thương này của Minjeong rồi, cô càng cảm thấy muốn yêu thương Minjeong nhiều hơn nữa, và nhất định cô sẽ không để lỡ cơ hội này.

Nghĩ bụng, Jimin nhanh chóng chạy ra đứng chắn trước mặt Minjeong, không cho con bé bỏ đi mất. Cô ôm lấy hai vai Minjeong, nhìn sâu vào mắt con bé và nói với giọng cực kỳ nghiêm túc:

"Minjeong à, chị yêu em. Tình cảm này là thật lòng, chị không hề có ý trêu đùa gì em cả. Chỉ là chị nghe nói em thích toán nên muốn tỏ tình theo cách hơi dị như này, chị không ngờ là điều đó lại khiến em cảm thấy bị tổn thương như vậy. Chị xin lỗi..."

Minjeong không đáp lại ngay mà chỉ nhìn Jimin chăm chú. Thực ra trong lòng Minjeong đang phấn khích đến nỗi không thốt lên lời, con bé nhất thời không tìm được câu từ gì để nói cả.

Minjeong rất muốn đáp lại rằng con bé cũng thích Jimin lắm rồi nhưng mà mấy ngày vừa qua Minjeong đã phải khổ sở vì cái bài toán kia đến nhường nào, không thể cứ thế mà nhận lời được, phải làm giá một chút chứ.

Nghĩ bụng, Minjeong nghiêm mặt lại nói với Jimin:

"Vậy thì chị cũng phải giải một bài toán xong em mới cho chị câu trả lời"

Jimin há hốc miệng, mở to mắt nhìn Minjeong. Tình huống này cô quả thật không thể nào mà lường trước được. Nước đi này hơi chệch hướng, cô có thể đi lại được không?

"Ờ...ừm...vậy đề bài của em là gì?", Jimin với khuôn mặt đau khổ, miệng méo xệch cố nở một nụ cười gượng gạo hỏi lại Minjeong.

Minjeong nhìn biểu cảm của Jimin mà muốn cười lăn lộn ra đất, nhưng mà còn lâu nhé, con bé nhất định phải tỏ ra nghiêm túc, lạnh lùng, giữ giá chứ.

Tiến lại bàn làm việc của Jimin, con bé hỏi mượn một cây bút và một tờ giấy, rồi viết xuống đó một bất phương trình:

9x - 7i > 3(3x - 7u)

Jimin cầm tờ giấy trên tay, nhìn đề bài của Minjeong mà muốn hoa mắt chóng mặt đau đầu. Trời ơi...nước đi này cô đi sai thật rồi, cô muốn đi lại, làm sao để đi lại đây?

"Tối Chủ Nhật tuần này chị có rảnh không ạ?"

"Chị có, hôm đó là deadline giải bài toán này hả?"

"Dạ, khoảng 7h tối gặp em tại cổng khu vui chơi giải trí WinRina Land nhé, em sẽ cho chị câu trả lời phụ thuộc vào việc chị có giải được bài toán này hay không"

"Ừm...được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức. Hẹn gặp em vào Chủ Nhật nhé"

"Với bài toán này, chị cũng không được tra mạng hay hỏi ai đâu nhé, phải tự giải nó đấy", Minjeong nhắc Jimin với nụ cười đắc ý khi nhìn Jimin mếu máo dở khóc dở cười vì bài toán.

Và thế là suốt gần một tuần đó, Jimin đau khổ vật lộn với cái bài toán của Minjeong. Rõ ràng đây là một bài toán đúng nghĩa, không phải một câu đố mẹo và "lươn" như câu mà Jimin dùng để đố Minjeong. Nhưng toán vốn dĩ đâu phải thế mạnh của Jimin, Jimin chỉ giỏi văn vở là chính chứ mấy bài toán như này khiến cô tiền đình quá.

Ôi giời ơi cái gì thế này? i là gì? Số phức à? Lại còn bất phương trình nữa? Đây là toán lớp mấy vậy? Jimin nhớ không nhầm thì hình như học sinh đâu có học mấy cái này? Hay là có học mà cô không nhớ?

[To be continue...]

------------

Hôm nay mình mải high với teaser của Minjeong quá nên quên béng luôn là hôm nay cũng là ngày kỉ niệm của JiminJeong 🥲

Thôi thì chúc muộn còn hơn không chúc =)))

Happy JiminJeong's Day ♥️

08/05/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro