3. Đừng làm toán nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối Chủ Nhật tại cổng khu vui chơi giải trí WinRina Land, Jimin theo đúng hẹn gặp Minjeong đang đứng chờ cô, mắt lỡ đễnh nhìn dòng người xung quanh.

Hai đứa đi một vòng các hàng ăn vặt, ăn no một bụng nào thịt xiên, cá viên chiên, xúc xích nướng,... Sau đó mua một cặp vé lên vòng đu quay lớn có những buồng cabin đang quay từ từ theo chiều kim đồng hồ.

Jimin hơi lưỡng lự một chút trước khi bước vào cabin, tay cô nắm chặt tay Minjeong. Thấy chị nắm chặt tay mình lại hơi run run, Minjeong không biết Jimin sợ độ cao hay sợ không gian kín, liền quay sang hỏi:

"Chị sợ độ cao ạ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là chị chưa thử cái này bao giờ, với cả chị cũng dễ bị lo lắng và giật mình nữa nên cần có người nắm tay chị mới dám đi"

"Đừng lo, cái này an toàn lắm, với cả có em ở đây rồi mà"

Minjeong biết là việc con bé có ở đó hay không thì cũng không đảm bảo được là cái vòng đu quay này sẽ an toàn hơn, nhưng mà ít nhất thì đó là điều tối thiểu mà con bé có thể nói để trấn an Jimin.

Cabin bắt đầu nâng lên từ từ, và chẳng mấy chốc mà toàn bộ khung cảnh của khu vui chơi giải trí dần hiện ra trong tầm mắt của hai đứa, lung linh, rực rỡ với bao ánh đèn sáng rực cả một vùng không gian rộng lớn.

Jimin trầm trồ, nhìn hết bên này lại nhìn sang bên kia, tranh thủ thu hết cảnh đẹp vào trong tầm mắt. Từng đợt gió mát lạnh luồn qua các khe hở tràn vào trong cabin, đem lại cảm giác vô cùng tươi mới, sảng khoái và thoáng đãng.

Minjeong nãy giờ chỉ ngồi ngắm Jimin, miệng con bé vẽ nên một nụ cười hạnh phúc và tràn đầy vẻ si mê. Đối với Minjeong lúc này, tất cả những lung linh, những rực rỡ xung quanh không sao sánh được với nụ cười vui vẻ đang toả ánh hào quang của Jimin.

Sau một hồi thưởng ngoạn phong cảnh chán chê, Jimin mới chợt nhớ ra là có một cô gái đang im lặng ngồi cạnh mình nãy giờ. Và cũng chợt nhớ ra mục đích của buổi đi chơi hôm nay là gì, Jimin mới lấy trong túi áo ra mẩu giấy có đề toán của Minjeong và lời giải chất chứa biết bao suy nghĩ đến bạc cả tóc của Jimin.

Minjeong cầm lấy mẩu giấy, đọc lời giải của Jimin rồi phì cười làm Jimin hoang mang, bối rối không biết mình làm đúng hay sai. Cô có cảm giác lúc này không khác gì lúc bị lên bảng trả bài cũ là bao.

"Chị nghĩ i ở đây là số phức thật đấy à?", Minjeong vừa cố nhịn cười vừa hỏi lại Jimin.

"Vậy... nó không phải số phức hả?", Jimin đã hoang mang lại càng thêm bối rối khi nghe Minjeong hỏi như vậy.

"Trong câu này thì i chỉ đóng vai trò như một ẩn số thông thường thôi, tương tự như x và y vậy"

Nói rồi, Minjeong lấy bút ra, lật mặt sau của tờ giấy, đặt lên ghế rồi giải bất phương trình. Sau một hồi nhân nhân chia chia, cộng trừ các kiểu, cuối cùng ra được một dòng: "i <3 u"

Jimin lúc này mới vỡ lẽ, vừa ngượng chín mặt vừa hạnh phúc, ngẩng lên nhìn Minjeong và cười toe toét trông đến là ngố.

Hoá ra là câu trả lời của Minjeong vốn đã luôn nằm trong tầm tay của cô suốt một tuần qua, nhưng cô lại quá ngốc nghếch để nhận ra điều đó. Nhưng dù sao thì cô vẫn muốn nghe Minjeong đưa ra câu trả lời trực tiếp và chính thức cơ.

"Vậy... chị đã giải sai bài toán rồi, có gì khác với trường hợp chị giải đúng không?", Jimin hỏi lại Minjeong vẻ tò mò.

"Có chứ, đúng thì có thưởng, sai thì không có thưởng. Sao mà giống nhau được", Minjeong ra vẻ bí ẩn đáp lại Jimin.

"Phần thưởng là gì vậy?", Jimin hỏi lại, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát và tiếc nuối.

Giá mà cô cố gắng hơn chút nữa, nghĩ thêm nhiều hướng khác nữa thì có phải là đã giải được bài toán đó rồi không? Trông nó đơn giản vậy mà, sao cô lại đi làm nó phức tạp lên làm gì cơ chứ? Không cần biết Minjeong sẽ thưởng gì, chỉ cần là của Minjeong thì cái gì cô cũng muốn, cũng thích hết.

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Jimin trông không khác gì một bé mèo cụp tai ủ rũ khiến Minjeong bị mềm lòng. Nhìn bộ dạng đáng yêu như này của Jimin thì thử hỏi có ai mà không tan chảy cơ chứ? Minjeong cũng là con người mà, tất nhiên là cũng không ngoại lệ rồi.

"Vốn dĩ thì em định như thế đấy, nhưng mà vì chị cũng đã cố gắng để giải bài toán đó rồi, ít nhất là không đến mức bất lực mà bỏ cuộc như em nên coi như là em châm chước, vẫn thưởng cho chị. Chị nhắm mắt lại đi", sau một hồi tự bào chữa cho sự mềm lòng của bản thân thì Minjeong cũng hạ giá với Jimin.

Dù tò mò không hiểu Minjeong định làm gì, nhưng Jimin vẫn nhắm mắt lại, mong chờ được thấy phần thưởng của Minjeong.

Vài giây sau, Jimin cảm nhận được một thứ gì đó mềm mịn, âm ấm đang chạm vào môi cô cùng hơi thở của Minjeong đang phả nhè nhẹ lên má. Jimin hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Minjeong.

Giây phút đó, bao nhiêu nỗi thống khổ của cả Jimin và Minjeong trong suốt hơn một tuần vừa qua vì phải chật vật với mấy bài toán đều tan biến hết.

Khoảnh khắc này, họ dành trọn tâm trí và cảm xúc cho nhau.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Jimin khẽ nói nhỏ:

"Minjeong à, đừng làm toán nữa, làm người yêu chị đi"

.
.
.

THE END.

-------

Mai aespa comeback rồi nên hôm nay chúng ta "chốt đơn" với nhau xử lý cho xong content còn dang dở nha =)))

Mọi người nhớ ngày mai chúng ta có hẹn lúc 3h chiều để stream vlive và MV rồi lại vlive đó, nhiều việc để làm lắm nên mình chúc mọi người ngủ sớm và ngủ ngon để mai có sức cày content nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro