Chap 1: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lập Đông.

Lưu Trí Mẫn thật là hận ông trời mà, rõ ràng là đã quen với lề lối sinh hoạt ở nơi phố thị rộng lớn, quen với ánh đèn của những tòa nhà cao tầng chọc trời, công việc hiện tại cũng rất tốt. Vậy mà rốt cuộc chỉ vì mấy lời khóc lóc ỉ ôi của phụ mẫu ở nhà đã khăn gói về quê. Biết làm sao được phận làm con trưởng ở trong nhà, nàng cũng thực là hết cách đi.

Vỗ về cái thắt lưng muốn gãy vụn ra của mình vì đã ngồi đơ suốt mấy tiếng trên tàu, một trận cảm thán không kiềm được mà thoát ra khỏi đầu môi của nàng.

Trời đông ở đây, lạnh thật đó.

Nhưng tình cảnh trước mắt làm cho Lưu Trí Mẫn không ngừng phỉ nhổ bản thân vì đã từ chối lời mời mọc của anh chàng đẹp trai khi nãy.

Bây giờ cũng chỉ vừa mới hơn sáu giờ, xe cộ ở nơi này vì vậy nên cũng chẳng hoạt động gì nhiều, thành ra từ nãy đến giờ nàng vẫn đang đứng ở ga tàu, vò đầu bứt tai suy nghĩ đối sách làm sao về được nhà đây.

- Mới sáng sớm trời lạnh như vậy sao chị lại đứng ở đây?

Một giọng nói mềm nhẹ thu hút sự chú ý của nàng, có chút khàn, chắc là do ảnh hưởng của thời tiết, xoay người lại đã thấy một cô gái dáng vẻ cao gầy, nét mặt còn vương chút non nớt mặc một chiếc áo ca rô màu vàng đã cũ, tay dắt theo chiếc xe đạp kiểu cổ đã lỗi thời đi đến hỏi han nàng.

- À, chị là đứng đợi xe thôi, nhưng mà em biết xung quanh đây có ai chở đồ thuê hay không?

- Ở đây thường là phải là đặt trước mới có đó, chứ sáng sớm vào ngày đông như vậy chỉ sợ là chẳng ai muốn ra đường đâu.

Lưu Trí Mẫn hoàn toàn tuyệt vọng, vốn không muốn làm phiền người nhà rốt cuộc cũng chỉ đành lực bất tòng tâm rút cái điện thoại trong túi áo khoác ra gọi về nhà.

- Nếu chị không ngại em chở chị đi cũng được, dù sao hiện tại em cũng không làm gì.

Nàng nheo mắt ái ngại với lời đề nghị của em gái nhỏ trước mặt, không phải là muốn cướp sắc đó chứ, nhưng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng như có như không này nàng lại muốn động lòng đồng ý.

- Nhưng chiếc xe đạp của em như vậy, có kham nổi không đó?

- Không sao đâu, đợi em đi mượn sợi dây cố định lại hành lý của chị ở đằng trước là được rồi.

Kim Mẫn Đình nhìn chị gái xinh đẹp đang không ngừng phân vân này, trong lòng lại có chút muốn cười. Sao lại có người ngốc như vậy chứ, ngay từ khi nàng bước xuống tàu em đã để ý nàng rồi. Điệu bộ hết thở dài rồi lại vuốt tóc, bộ dạng mười phần chán chường đã sớm thu hút ánh mắt trong veo của em.

- Vậy...thật ngại quá, làm phiền đến em rồi!

Lưu Trí Mẫn ngượng ngập cuối đầu, còn không quên nở nụ cười dịu dàng thục nữ làm tăng thêm hàm ý nhờ vả của bản thân. Trong lòng lại không ngừng trách bản thân vụng về, lo nghĩ không chu toàn, đợi đến khi về nhà rồi nhất định phải nhào vào lòng ăn vạ với mẹ Lưu một trận mới được.

Em gái nhỏ thật sự rất được việc, không tới một phút đã một lần nữa xuất hiện trước mặt Lưu Trí Mẫn cùng với sợi dây co giãn trên tay.

Hai ba động tác đơn giản đã cố định được chiếc va li nhỏ màu xanh nhạt của Lưu Trí Mẫn ở trên sườn xe, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một chai sữa ấm đặt vào lòng bàn tay của nàng, lạnh nhạt mở miệng.

- Chị thấy lạnh quá thì uống tạm cái này đi, mùa đông ở nơi này không dễ chịu chút nào đâu.

Nói rồi cũng không đợi xem phản ứng từ người kia, trực tiếp quay lưng lại ngồi lên xe đợi Lưu Trí Mẫn leo lên. Nàng nhìn biểu hiện trước mắt thật muốn cười to một trận, em gái nhỏ vậy mà lại ngại ngùng, kể cả vành tai cũng đỏ lên hết rồi, thôi được rồi nếu đã như vậy xem như nàng nể tình mà nhận cho đấy.

Nhưng có một chuyện Lưu Trí Mẫn không biết, đó là vì trời lạnh quá mà lại ở ngoài đã lâu cho nên vành tai của Kim Mẫn Đình mới đỏ lên mà thôi.

Ngồi trên yên xe đạp đã sờn cũ, Lưu Trí Mẫn dùng ngón tay đã tái vì lạnh níu lấy vạt áo phai màu của em gái nhỏ, môi mím chặt không biết có nên bắt chuyện hay không. Suy nghĩ đó theo nàng hết dọc đường đi, tận cho đến lúc đến địa chỉ được ghi trong tờ giấy nhàu nhĩ rồi thì vẫn chưa nói được lời nào.

- Được rồi cảm ơn em nha, thật là phiền phức cho em quá hay là em để lại địa chỉ liên lạc đi khi nào thuận tiện chị mời em bữa cơm?

- Không cần đâu chỉ là tiện đường thôi mà, ăn cơm gì đó vẫn là nên thôi đi thì hơn.

Lưu Trí Mẫn không ngờ em gái này lại lạnh lùng như vậy, lời nói thoát ra đầu môi hoàn toàn không cho người ta cơ hội trở mình, thôi thì nếu đã như vậy cũng xem như là tiện nghi cho nàng đi.

Kim Mẫn Đình rũ mi mắt, ngoan ngoãn đứng ở một bên theo dõi từng cử chỉ của nàng, ánh mắt chăm chú tựa hồ như đang theo dõi một thước phim điện ảnh rất cuốn hút vậy.

"Cộp cộp"

Dùng tay trực tiếp gõ cánh cửa gỗ trước mắt, kết quả người bước ra khiến nàng bất ngờ một phen, bởi vì người trước mặt này nàng hoàn toàn là không quen biết.

Một người phụ nữ độ tuổi trung niên, sắc mặt không được tốt lắm chào đón hai đứa trẻ. Thầm nghĩ mới sáng sớm trời lạnh như thế này không chịu trùm chăn ở nhà ngủ đi còn ở đây làm phiền người ta, thiệt là không có lương tâm mà, giọng nói theo đó vang lên cũng thật là khó nghe.

- Cô là ai, là tới tìm người trong nhà chúng tôi hay sao?

- A! Dì à, cho hỏi ở đây có phải là nhà của Lưu Quốc Sơn hay không?

Lưu Trí Mẫn bày ra điệu bộ đúng mực hỏi chuyện, chỉ thấy người kia cau có lắc đầu, biểu tình trên mặt đã cho thấy sự không kiên nhẫn. Mà em gái nhỏ thấy tình cảnh trước mắt liền không nói một lời, trực tiếp nắm lấy tay Lưu Trí Mẫn kéo nàng cùng nhau rời đi. Sau lưng lại vang lên một trận tiếng vang nặng nề do cánh cửa gỗ va chạm khép lại.

- Sao lại đi rồi, chị còn chưa hỏi chuyện người ta xong mà, đứa nhóc em thật là.

Vẫn là điệu bộ lạnh nhạt trước sau không thay đổi, cô gái trước mặt lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói với nàng.

- Chị nên trực tiếp gọi về nhà thì hơn, chị không thấy dáng vẻ của bà thím đó như muốn ăn tươi nuốt sống chị hay sao? Người ở đây ghét nhất là bị làm phiền vào trời đông đó có biết không?

Lưu Trí Mẫn buồn bực vuốt mái tóc dài của mình theo thói quen, dáng vẻ chán nản rút trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại đời mới, miễn cưỡng gọi vào số máy của mẹ Lưu. Sau mấy tiếng tút dài rốt cuộc cũng có người bắt máy, giọng điệu nghiễm nhiên cũng là không có chút kiên nhẫn nào.

- Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?

Giọng nói khàn khàn do mới tỉnh ngủ càng khiến Lưu Trí Mẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

- Mẹ là con Trí Mẫn đây, tại sao địa chỉ nhà chúng ta khi đến nơi lại biến thành nhà của người khác thế?

Ở đầu dây bên kia khi mẹ Lưu nghe được giọng điệu giận dỗi của con gái nhà mình liền mở to mắt không dám tin. Sau một hồi im lặng rốt cuộc mới nhớ ra gia đình đã sớm chuyển đi, nháy mắt liền tỉnh ngủ, giọng điệu cũng vì vậy mà trở nên mềm nhẹ như nước.

- Trí Mẫn à đừng nóng nghe mẹ giải thích nhà chúng ta đã chuyển đi rồi, mẹ tưởng là nói với con rồi hóa ra là chưa, cũng là do mỗi lần nhắc đến về nhà con liền không chịu...

- Con biết rồi không cần giải thích dài dòng đâu, mẹ trực tiếp đọc địa chỉ cho con là được rồi.

Còn đang tính lấy giấy bút ra ghi lại, thì thấy bên cạnh em gái đã cầm sẵn điện thoại chuẩn bị ghi chú lại giúp nàng rồi. Lưu Trí Mẫn không tự chủ được vừa đọc vừa nhìn chằm chằm vào thần sắc lạnh bạc của đứa nhỏ đó, cảm tưởng còn lạnh hơn cả mùa đông nữa.

Đôi mắt trong veo, dù lạnh lùng nhưng vẫn là không che giấu được nét trẻ con vốn có.

- Chị đúng là không phải con ruột mà, chuyển nhà lâu như vậy rồi còn không nói với chị một tiếng nào hết.

Em gái nhìn địa chỉ được ghi trong chiếc điện thoại hơi vỡ, mặt không biểu cảm nhưng trong đáy mắt lại lóe lên dư quang, sau đó rất nhanh vụt tắt.

- Được rồi sai lầm trong đời người là vô số nhận ra là tốt rồi, chút chuyện vặt vãnh này cứ xem như là thử thách về quê đón Tết của chị đi.

Lưu Trí Mẫn cũng thuận theo đó mà gật đầu, âm thầm xem câu từ an ủi của em gái nhỏ như một lời động viên, chỉ là câu nói tiếp theo đó triệt để khiến biểu tình của nàng trở nên đông cứng.

- Nhưng cũng có thể chị không phải là con ruột đó, thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra hết mà.

Lưu Trí Mẫn ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đã sớm nhỏ lệ, đứa nhỏ này thật là biết trêu đùa người ta mà. Quên nói quê của nàng chính là ở Ô Trấn, gần hơn là nằm ở thôn Hồng Kiều, quên đi đó là trước kia, còn bây giờ đã chuyển về Đối Phường Kiều rồi, đều là "Kiều" cho nên cách nhau cũng chỉ một con phố mà thôi.

Thực ra mà nói là có chút chờ mong, chẳng biết diện mạo như thế nào, vì đã từ lâu rồi nàng vẫn chưa có cơ hội về thăm lại, hình ảnh quê nhà trong trí nhớ đã sớm trôi dạt theo năm tháng. Xa nhà đã lâu lại thêm mấy năm công tác ở thành phố lớn, bận rộn khiến nàng chẳng có thời gian để nhớ nhung đến việc khác, bỏ đi, càng nói càng thấy lòng thêm phiền muộn mà thôi.

Chiếc xe đạp cọc cạch lướt qua những ngôi nhà mái ngói lớn màu đỏ gạch, rẽ vào con hẻm nhỏ vắng bóng người ngày đông. Cảnh quan xưa cũ mở ra chào đón nàng, những bức tường rêu phong cổ kính, cả con đường lát đá ngả màu nằm im lìm dưới bánh xe hối hả, hay những mái nhà kính cẩn nghiêng mình trước thời gian đều làm lòng nàng xao động không thôi.

Em gái nhỏ cảm nhận được vạt áo mình bỗng dưng bị siết chặt, có hơi bối rối thả chậm tay phanh. Hơi nghiêng đầu dùng dư quang của ánh mắt liếc nhanh biểu tình của người ngồi sau, khi thấy không có gì bất ổn mới yên tâm đạp xe đi tiếp.

- Tới nơi rồi, chị xuống đi em dỡ hành lý giúp chị.

Lưu Trí Mẫn còn đang chưa kịp đặt chân xuống thì cánh cửa gỗ nặng nề đã mở ra, là mẹ Lưu nét mặt tươi như hoa chào đón con gái, trong ánh mắt là vui mừng không thèm che giấu.

- Có mệt không con gái, vào nhà đi để mẹ xách hành lý cho.

Nàng nghe vậy cũng không nhiều lời, gật đầu liền trực tiếp đi vào nhà, nhưng vẫn cảm giác có chút gì đó không được tự nhiên. Em gái đứng nhìn bóng lưng tuyệt tình của nàng lại vô tình liếc thấy vành tai đỏ chót của mẹ Lưu, trong lòng bỗng dưng chẳng biết nói rõ là tư vị gì.

Ngốc nghếch.

- A! Mẫn Đình đó hả con, con bé nhà cô thật là làm phiền con quá.

- Không có gì đâu dì, tình cờ con gặp chị ấy ở trên phố Đông thôi nên tiện đường ấy mà.

Kim Mẫn Đình vừa tươi cười đáp lời vừa nhanh nhẹn tháo dây cố định ra, nâng tay đỡ lấy hành lý của chị gái xinh đẹp kia xuống. Giao lại cho mẹ Lưu xong xuôi mới gật đầu lễ phép một cái rồi dắt xe đi về phía đầu ngõ.

Vào trong nhà đã nhìn thấy con gái chẳng có tiết hạnh gì nằm gác chân ở sô pha, mẹ Lưu ghét bỏ đẩy chân một cái rồi kéo hành lý của nàng vào phòng để sắp xếp lại đồ đạc.

- Mẹ à có gì ăn không, con đói quá đi tàu cả một đêm chẳng có gì vào bụng hết.

Lưu Trí Mẫn lười biếng nằm ở sô pha gãi gãi cái bụng trắng nõn của mình, tay thì bấm điện thoại không ngừng.

- Có sữa đậu nành với bánh bao bố con mới mua đó, à có cả hạt dẻ rang đường mà con thích nữa.

Tiếng mẹ Lưu ở trong phòng vọng ra, nàng uể oải ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi đến nhà bếp, sờ vào quả nhiên còn nóng hổi, đáy mắt lung lạc nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

Hung hăng cắn một miếng bánh bao trắng nõn còn nghi ngút khói, một miệng đầy nhân thịt làm cho nàng phút chốc sung sướng đến toàn thân cũng thấy thư thái. Theo thói quen đút tay vào túi áo khoác thì chợt chạm đến chai sữa nãy giờ bị lãng quên.

Lưu Trí Mẫn tự cốc đầu mình một cái, em gái nhỏ chắc sẽ không cảm thấy nàng quá thô lỗ đó chứ, bực bội vuốt tóc một cái mới đưa tay vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm thì chợt một mảnh kí ức xưa cũ lại ùa về.

Thở dài đặt lại chai sữa vào trong tủ lạnh, cầm lấy chiếc bánh bao vừa ăn vừa đi về phía phòng ngủ.

- Cô bé lúc nãy có phải cũng sống ở gần đây không vậy mẹ?

- Ừm! Nhà con bé ngay sát vách nhà của chúng ta đó.

Biểu tình của nàng một lần nữa lại trở nên đông cứng, nói như vậy có nghĩa là ngày tháng sau này số lần đụng mặt nhau nhiều như số hạt gạo mà nàng từng ăn có đúng không? Nghĩ như vậy Lưu Trí Mẫn tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn.

- Mà khi nào thì con bắt đầu đi dạy vậy, ở bên trường học người ta mới hôm qua còn hỏi mẹ đó.

- Ngày mai liền đi rồi, dù sao loại công việc này cũng đã sớm quen thuộc nên cũng không cần phải thử việc gì nữa.

Doãn Mạn Nhu nghe thấy giọng nói đều đều của con gái thì cũng không thắc mắc nữa, đơn giản sắp xếp lại quần áo của nàng, cẩn thận đóng lại cánh cửa tủ, liền đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho Lưu Trí Mẫn.

-----

Nay mình khá là buồn, vụ mấy em bị bash hát nhép, thường thì mình hay dùng acc chính để nói chuyện một cách nhẹ nhàng thôi, nhưng hôm nay mình lôi acc clone battle thẳng mặt tụi anti nên mình cũng thấy vui phần nào, dù sao thì theo một cách nào đó mình cũng đã cố sức bảo vệ mấy em.

Mọi người đọc xem có thích không, thích thì mình vẫn ra chap mới hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro