Chap 2: Suy ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Mẫn Đình vẫn còn ngồi thảnh thơi trước cái tiệm sữa lâu đời của bác Lương, nhìn bề ngoài thì có vẻ cũ kỹ nhưng kỳ thực lại rất chắc chắn. Mà dáng hình của nó đã sớm lưu lại những kí ức tốt đẹp nhất trong trí nhớ của những đứa trẻ ở nơi thôn dã này.

Hương vị có thể không so sánh được với loại sữa đắt tiền mà người ta hay kháo nhau ở trên phố Tây nhưng đối với Kim Mẫn Đình thì vẫn là một mùi vị rất riêng, mỗi lần uống một ngụm đều có thể dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ lúc nhỏ của bản thân vui vẻ như thế nào khi được người lớn trong nhà mua cho.

Thật là có chút hoài niệm!

Cửa hàng được dựng bằng những tấm gỗ chắc chắn có màu nâu bóng, tô điểm bởi những sắc thái đậm nhạt khác nhau, dù cho màu sắc không đồng nhất nhưng nhìn thấy cũng có vài phần ý vị.

Trước cửa tiệm là một tủ gỗ bày đầy các loại sữa bắt mắt, đủ màu đủ vị. Hai bên hông cửa dán hai câu đối bằng giấy Tàu đỏ chót, bên trên còn thấy một tấm biển gỗ lớn đề bốn chữ "Sữa tươi Phó Lương".

Cuối đầu dùng ngón tay dày vò vạt áo đã sờn cũ, chợt đưa mắt thì nhìn thấy xa xa là bóng dáng lưng gù quen thuộc của người đàn ông đạp xe đạp, em đã nhanh chóng đứng dậy.

- Chỗ sữa cháu đã giao xong cho bác rồi, nhưng mà khi nãy còn dư lại một chai cháu tiện tay tặng cho cô con gái nhà dì Lưu, bác tính xem bao nhiêu tiền để cháu trả lại cho ạ.

Bác Lương thong dong bước xuống xe, bên ngoài khoác chiếc áo phao đen dày che khuất đi thân hình gầy gò của bản thân, nghe em nói mới nhẹ nhàng mở miệng.

- Cháu lại khéo cầu kỳ như vậy, xem như là bác trả công cho cháu vì giúp bác giao sữa sáng nay đi, đứa nhỏ này cũng thật là, hạt dẻ mà cháu nhờ mua đây!

Vừa nói vừa loay hoay kéo chiếc ghế trúc rồi ngồi xuống cạnh bên Kim Mẫn Đình, còn không quên nhét một túi hạt dẻ rang đường còn nóng hổi vừa mua ở trên trấn vào lòng em.

- Cháu cảm ơn bác nha, mà thôi cháu về đây kẻo ông với bà của cháu lại trông.

Kim Mẫn Đình tươi cười lấy túi hạt dẻ giấu vào lồng ngực, đoạn đứng lên đi về phía chiếc xe đạp của mình không quên lời tạm biệt với người đàn ông tóc điểm hoa râm đang ngồi trên ghế.

Lững thững dắt chiếc xe đạp xuôi theo con đường lát đá quen thuộc, em thư thái ngửa đầu hít một hơi dài. Những tán cây Dương bên đường vẫn thường xum xuê cành lá rợp bóng, thì nay đã phần nào khéo léo thu mình lại trước cái lạnh uy nghiêm của mùa đông. Sắc trời trong veo nhưng nhợt nhạt khiến cho quang cảnh cũng nhuốm màu ảm đạm.

Nói ra mùa đông ở đây cũng không phải lạnh lẽo gì quá mức đến nỗi không chịu được, nhưng sự rét buốt mà nó đem lại thì ai nấy cũng phải chào thua, nhất là đối với một người sợ lạnh như Kim Mẫn Đình.

Tính khí trẻ con bỗng nhiên nổi lên, không kịp đợi tới nhà đã vội vàng bốc hạt dẻ từ trong túi giấy giấu ở trong ngực ra cho vào miệng. Hạt dẻ vừa mới rang, nóng còn bốc cả khói, cho vào miệng lại bị vị ngọt mê hoặc, vừa giòn vừa ngọt ăn đến là thích miệng.

Dừng chân trước tứ hợp viện rộng lớn, Kim Mẫn Đình cẩn thận dùng tay đẩy cửa, lúc vào trong còn vô tình dùng dư quang lướt qua cánh cửa gỗ nhà kế bên, cuối đầu không biết nghĩ gì đó nhưng độ cong trên khóe môi lại có chút thay đổi.

Còn chưa hoàn toàn đi vào đã nghe thấy tiếng càu nhàu quen thuộc của ông nội vang lên bên tai. Kim Thành Vinh năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng khí khái vẫn phong độ như xưa, vẫn theo thói quen đã mấy chục năm không đổi, ngồi uống trà bên chiếc bàn trúc được bày trước tiền viện, không ngừng ngóng ngóng trông trông đứa cháu gái vô lương tâm của mình.

- Cái đứa nhỏ này thật là hết nói nổi con mà, mới sáng sớm trời đông lạnh như vậy đã chạy đi đâu mất bóng làm ông với bà con lo muốn chết.

- Con đi giao sữa giúp cho bác Lương đầu ngõ, hôm qua con quên nói, ông cho con xin lỗi nha con đền bù hạt dẻ cho ông có được hay không?

Kim Mẫn Đình dựng chiếc xe đạp trước sân nhà, sau đó cười tít mắt rút trong túi giấy nãy giờ được bao bọc trong lồng ngực nên vì vậy vẫn còn độ ấm, ông nội nhìn thấy cháu gái như vậy cũng chỉ đành bất lực lắc đầu, nhưng không quên vỗ vào đầu em một cái tỏ ý giận dỗi.

- Đừng tưởng dùng gói hạt dẻ này là có thể mua chuộc được ông cháu, mau vào trong uống canh gừng đi bà cháu vừa mới nhắc cháu đó.

Kim Mẫn Đình cười hì hì lấy lòng, nghe lời ông đi vào trong, vừa đặt chân vào đã bị hơi ấm của lò sưởi ôm lấy, cơ thể cũng dễ chịu phần nào. Xoắn tay áo đi vào bếp lại thấy bà nội đang loay hoay nấu canh gừng, lòng lại cảm thấy có lỗi.

- Bà ơi, cháu về rồi đây bà ra ngoài trước với ông đi để cháu canh ở đây là được rồi.

- Mẫn Đình mới sáng sớm mà đi đâu vậy con, làm bà lo muốn chết.

Bà nội của Kim Mẫn Đình dù đã qua độ tuổi hoa niên đắc ý nhưng vẫn còn đó là đường nét mỹ nhân không thể giấu trên khuôn mặt, giọng nói dịu dàng lo lắng khiến em cảm thấy có lỗi càng thêm lỗi.

- Cháu đi giao sữa cho bác Lương, trời đông cột sống của người già đều là không tốt cho nên con mới ngỏ lời giúp bác ấy. Sau này nếu có đi cháu sẽ nói trước mà, bà mau ra ngoài với ông đi, kẻo ông lại nói bà thiên vị thì tội cháu lắm.

Vài ba tuyệt kĩ làm nũng đại pháp thì bà nội cũng thuận theo lời em bước ra ngoài, nhường lại gian bếp cho em chủ trì.

Đợi bà đi xa em mới nhanh nhảu rót canh gừng từ chiếc niêu đất ra bát, màu sắc nhàn nhạt, hương thơm đặc trưng cuốn lấy khứu giác nhạy cảm, khiến bụng ai đó cũng vì vậy mà chộn rộn. Cuối đầu hít một hơi rồi mới bưng bát lên uống một ngụm, vị cay nồng của gừng xen lẫn vị ngọt của đường phèn bỗng chốc khiến toàn thân Kim Mẫn Đình nóng lên, xua tan đi hơi lạnh còn đọng lại trong cơ thể.

Ngoan ngoãn uống hết bát canh nóng mới dọn dẹp rồi đi về phòng, đưa tay gài lại chốt cửa, em thư thái nằm vật ra giường không màn hình tượng. Uốn éo hết một lúc mới phục hồi lại hình ảnh lạnh lùng của bản thân, kéo ghế ngồi trước bàn học chăm chú viết nhật kí.

Tỉ mẫn ghi lại những việc hôm nay đã làm, còn không quên vẽ phụ họa những nét đơn giản từng hàng cây tảng đá và sai sữa nhỏ nơi cửa hàng của bác Lương. Đưa tay vuốt ve mép vở đã ố vàng, hai mắt đăm chiêu, kí ức cũ như đoạn phim chạy ngay trước mắt khiến em không giấu được sự chạnh lòng.

Bỗng dưng hình ảnh người con gái đứng giữa ga tàu của phố Đông lạnh lẽo lại cuốn lấy tâm trí em, bóng lưng tuyệt tình của chị ấy khi đó tại sao đối với em lại quá đỗi quen thuộc như vậy? Kim Mẫn Đình vô thức đưa ngón tay nghịch chậu xương rồng nhỏ xinh ngay trước mặt, trong ánh mắt là sự bối rối chưa từng hiện hữu.

Lưu Trí Mẫn ngồi trên bàn chuyên tâm ghi chú lại những điều ngày mai cần làm khi giảng bài, dáng vẻ đeo kính khi làm việc của nàng luôn khiến người ta mê mệt như vậy. Hết đọc giáo án lại nghiên cứu những chỗ khó hiểu, mong muốn mỗi một lần đứng trên bục giảng đều là dáng vẻ hoàn mỹ vô nhất của bản thân.

Bận rộn đến sắc trời cũng ửng đỏ vì thấy hổ thẹn với sự chăm chỉ của nàng, cho đến khi ngước mắt lên liếc nhìn đồng hồ mới nhận ra bản thân vậy mà quên luôn cả ăn cơm trưa. Mệt mỏi vươn vai một cái thì nghe thấy tiếng cửa mở, quay lưng lại đã thấy em trai nhỏ đã lâu không gặp.

Em trai dáng vẻ bảy phần tương tự nàng, tóc đen, mắt to đều là khiến người ta ghen tị vì tính chất di truyền của nhà này cũng quá là tốt đi. Lưu Trí Mẫn vừa thấy liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng chẳng lên tiếng mà đợi em trai nói chuyện trước.

- Chị...ừm mẹ kêu em vào nói với chị ra ăn cơm.

Lưu Trí Uy trong lòng sợ sệt đến bàn tay còn cuộn thành nắm đấm nhỏ, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ mười phần cứng rắn của bản thân. Nàng nhìn thấy dáng vẻ của em trai, ánh mắt chớp một cái liền thay đổi, nhưng vẫn ngoắc tay cho em trai nhỏ đi đến, nhẹ giọng dạy dỗ.

- Sau này nếu không có sự cho phép của chị, em tuyệt đối không được vào phòng chị có biết không?

Lưu Trí Uy mím môi gật đầu, rồi lẳng lặng đóng cửa đi ra ngoài, đợi cho cánh cửa khép lại hoàn toàn nàng mới thở ra một hơi tháo mắt kính ra gấp lại đặt vào hộp, khó chịu xoa xoa hai mắt sau đó mới đi ra ngoài.

Cả nhà duy trì trạng thái ăn cơm thì không nói chuyện, nhưng rốt cuộc bị một trận tiếng ho của Lưu Quốc Sơn đánh vỡ. Lưu Trí Mẫn nhìn dáng vẻ khổ sở của lão ba nhà mình liền không nhịn được lên tiếng hỏi han, nhưng trong giọng nói cũng là cứng rắn khuyên nhủ.

- Trời đã bắt đầu vào đông, ba với mẹ nếu có thời gian thì nên đi bệnh viện khám một chuyến đi, kho báu của người già vẫn luôn là sức khỏe mà.

Lưu Quốc Sơn một tay che miệng, một tay xua xua ý bảo không cần, còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị con gái nhà mình không chút lưu tình đánh gãy.

- Ngày mai liền đi đi, con có người bạn làm việc ở bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đợi ăn cơm xong con gọi thông báo một tiếng là được. Còn em...

Nói tới đây giọng điệu còn có hơi ngập ngừng, nhìn thấy cả ba đôi mắt chăm chú dán vào mình liền không được tự nhiên ho khan một cái.

- Em thì cứ để ở nhà với con là được, khám xong thì ba mẹ ghé qua chợ gần đó mua ít thịt cừu về bồi bổ đi, con ăn xong rồi con về phòng soạn bài đây.

Cha mẹ Lưu vừa thấy khuất bóng con gái mình liền hoan hô ăn mừng, bộ dạng như vừa trúng số độc đắc. Một nhà ba người bày ra vô số tư thế ăn mừng chiến thắng nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào, có chăng là tiếng the thé rít qua kẽ răng khi vui mừng quá mức mà thôi.

-----

Ây yoooooo, nay vui vẻ nên mình lại đăng chap bên này, chap bên truyện kia mình còn đang trong quá trình chỉnh sửa chứ không drop đâu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro