Chap 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khiến Kim Mẫn Đình dù lười biếng nhưng vẫn phải đưa tay tắt đi, vừa thò được một ngón tay ra liền bị sự lạnh lẽo dọa cho rụt tay về. Thế là vừa quấn chăn vừa khúm núm vặn núm xoay của đồng hồ, thành công trả lại sự yên tĩnh cho buổi sáng ngày đông.

Kim Mẫn Đình khoác lên mình bộ dáng tươm tất thường ngày, vai đeo cặp, tay nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp đi về phía cổng lớn của tứ hợp viện. Dù cho khoác đến ba lớp áo thì cái thời tiết rét buốt này vẫn dễ dàng bắt nạt được em, vừa đến lớp học liền không đợi được nằm vật ra bàn, hai tay đút vào túi áo khoác tự ôm lấy mình sưởi ấm.

- Nhìn cái bộ dáng thảm hại của chị kìa Kim Mẫn Đình, thật là mất mặt em quá đi.

Em ngước mắt lên thì thấy biểu cảm nhếch môi xem thường của Ninh Nghệ Trác, nhiều lúc Kim Mẫn Đình thật ghen tị với con bé, là dân Đông Bắc cho nên cái lạnh ở đây chẳng hề hấn gì đến con bé nhiều. Một chiếc bánh bao kẹp thịt được đặt ở trước mặt em, một ánh mắt cảm kích đồng thời được gửi đến Ninh Nghệ Trác nhưng nó lại phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm, ung dung cắn bánh bao của mình.

Bánh bao con bé mua có hơi khác với bình thường một chút, nếu nói khác thế nào thì chính là ở cách làm và nhân của bánh. Loại bánh bao cuộn với thịt kho xì dầu rất được người ở đây ưa chuộng, ăn chung gồm có cải chua, rau mùi và đậu phộng đã cà nhuyễn, mười tệ một cái đủ khiến người ta ăn đến no căng mới thôi.

- Em có mua sữa đậu nành đá cho chị không?

Kim Mẫn Đình cuộn thân thể lại như con sâu nhỏ, vui vẻ gặm bánh bao còn không quên hỏi về thứ mình dặn mua. Ninh Nghệ Trác lúc nghe em nhờ mua còn tưởng bản thân nghe lầm, hóa ra là thật sự mua loại đậu nành có đá.

- Đây, vất vả lắm em mới mua cho chị được đó, chị có biết ánh mắt của dì Thẩm lúc em hỏi loại có đá dì ấy nhìn em như thế nào không?

- Hửm?!

- Là giống một đứa thần kinh, trời đông lạnh lẽo người ta khéo còn muốn ngâm nước nóng cả ngày, vậy mà chị lại đi uống đậu nành đá, không phải chị sợ lạnh lắm sao?

Ninh Nghệ Trác ghét bỏ đẩy vai của Kim Mẫn Đình một cái, khiến cho chiếc bánh bao trong tay suýt rơi xuống đất. Em trợn mắt nhìn con bé, nhưng đáp lại là bộ mặt như con mèo hốt hoảng mà nó thường hay lải nhải với em, rất ngứa đòn!

- Là để chống buồn ngủ mà thôi, nếu như uống đậu nành nóng có khi chị ngủ đến hết tiết luôn thì hơi mệt cho em đó.

Ninh Nghệ Trác vừa nghe vừa gật gù, đúng là trời lạnh này mà cứ uống hay ăn cái gì ấm ấm một chút là hai mắt cứ tự động díu hết lại với nhau, nếu vậy có khi nó phải chép bài hộ Kim Mẫn Đình đến mỏi cả tay mất.

Nhưng một câu nói vang trực tiếp đánh gãy bộ dạng thong dong của hai kẻ vừa ăn bánh bao vừa đàm đạo này.

- Hai cậu đã làm bài tập Ngữ Văn mà Ngô lão sư đã giao về nhà chưa mà nhàn nhã quá vậy?

Biểu tình đông cứng của hai người khiến cho bạn học Thiệu Minh Minh vừa nhìn liền biết là chưa làm, lắc lắc đầu quay lên chuyên tâm làm bài của bản thân, mặc kệ hai con người vẫn còn đơ như tượng ở sau lưng.

- Chị làm chưa, hãy cho em một bất ngờ đi Kim Mẫn Đình?

- Ha ha bài gì cơ, chị còn chẳng nhớ lão sư đã nói gì.

Tiếng cười lạc quẻ của Kim Mẫn Đình lọt vào tai Ninh Nghệ Trác chẳng khác gì tiếng của mấy cô chú chiều chiều được phát ở đài phát thanh trong thôn. Là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn thì đây chính là những lúc hai người ăn ý nhất, một người không làm, một người không biết, như vậy mới xứng là bạn cùng bàn chứ.

Nhưng dẹp qua một bên, hai bạn nhỏ vẫn cứ điềm nhiên vừa ăn bánh bao vừa uống thứ sữa đậu nành lạnh ngắt. Bây giờ hoảng hốt lên cũng chẳng được gì, đâu phải ai cũng may mắn được lão sư gọi lên để khảo bài đâu. Ý nghĩ như vậy càng làm cho hai trái tim nhỏ bé đập càng thêm yên ổn.

Hai đứa nhóc ngồi bàn cuối ngoan ngoãn đặt hai tay ở trên bàn bộ dáng bé ngoan mười phần đợi lão sư vào lớp. Nhưng...

Người bước vào không phải là dáng vẻ ôm bụng bầu thường thấy của Ngô lão sư, người con gái eo thon chân dài này hoàn toàn khác hẳn.

Lớp học 11C-2 hôm nay lại được một phen sôi nổi hẳn lên, nhưng mà vui vẻ nhất chắc có lẽ là Kim Mẫn Đình và Ninh Nghệ Trác đi.

Đi cùng còn có chủ nhiệm Hoàng của bọn họ, đang thắc mắc chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng suýt xoa khen ngợi của đám học sinh. Khiến cho người con gái cũng vì vậy mà e thẹn vuốt tóc một cái.

Kim Mẫn Đình dùng ánh mắt mơ màng của mình cảm nhận một lượt từ trên xuống dưới của lão sư mới. Trong lòng không ngừng thắc mắc bộ dáng ngốc nghếch vò đầu bứt tai ở ga tàu đâu mất rồi, tại sao bây giờ toàn thân đều là sự chuyên nghiệp hiếm có vậy?

Phong thái tự tin tao nhã, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều dễ dàng điều khiển ánh mắt của người ta theo ý muốn của mình, ngay cả điệu bộ vuốt tóc bình thường hôm nay cũng là quá mức mê người.

Người lớn đều là giả dối như vậy!

Cụp mắt nhìn xuống bàn, hoàn toàn không để ý gì đến những lời gió thoảng mây bay của Hoàng chủ nhiệm nhà mình nữa.

- Được rồi, cô tên là Lưu Trí Mẫn từ hôm nay sẽ phụ trách lớp của các em môn ngữ văn thay cho Ngô lão sư, lớp trưởng cho cô biết hôm trước có bài tập về nhà không?

- Dạ có ạ!

Lời nói của Thiệu Minh Minh chính thức kéo em về thực tại, đúng là chạy trời không khỏi nắng, trong lòng không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt đều là lạnh nhạt vô cảm.

Vài bạn học không nhịn được rên rỉ, trong lòng Kim Mẫn Đình không ngừng phỉ nhổ, đồ ngốc làm vậy chẳng phải lão sư sẽ càng chú ý sao, phải tỏ ra lạnh lùng như tôi vậy nè, có biết không?

- Hôm nay là ngày đầu tiên cho nên là cô chỉ gọi một bạn thôi, ừm...bạn học mặc áo khoác đen ở bàn cuối đi.

Làm ơn là Ninh Nghệ Trác.

Xin hãy là chị Mẫn Đình đi mà, con xin bồ tát đó!!!

Hai đứa nhỏ từ đầu đến cuối đều không ngước mắt lên, âm thầm cầu mong là đối phương, bạn cùng bàn gì đó, thanh mai trúc mã cái gì chứ, mạng sống quan trọng hơn.

Lưu Trí Mẫn híp mắt xấu xa nhìn đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm trước mặt, hoàn toàn không có ý buông tha, dùng ngón tay đeo nhẫn thon dài của mình, trực tiếp chỉ vào Kim Mẫn Đình yêu cầu bạn nhỏ của chúng ta lên khảo bài.

- Cô muốn gọi cậu ấy sao, tên cậu ấy là Kim Mẫn Đình.

Cái giọng nói đáng ghét của tên Thiệu Minh Minh lại không đúng lúc vang lên, Kim Mẫn Đình giây phút này chẳng biết nói sao cho phải, chính ra là do bản thân lơ là việc học, trông chờ vào vận may thì còn đổ lỗi cho ai đây?

- Lão sư... gọi em ạ?!

Lưu Trí Mẫn nhìn gương mặt lạnh nhạt của Kim Mẫn Đình trong lòng lại càng nổi lên ý nghĩ muốn trêu đùa, rốt cuộc trong mắt nàng em vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

- Đúng rồi, hôm trước lão sư Ngô có cho bài tập về nhà nêu cảm nhận về "Ô Dạ Đề" của Lý Bạch tiên sinh có đúng hay không?

Nhẹ nhàng gật đầu một cái, Kim Mẫn Đình nhìn vị lão sư sắc bén trước mặt, trong lòng bỗng nhưng thấy căng thẳng bất thường, chỉ là ngoài mặt hiển nhiên chẳng lộ ra một tí biểu cảm nào.

- Theo lý mà nói thì cô sẽ kiểm tra phần đó của em, nhưng mà nếu như vậy thì rập khuôn quá, ừm....

Kim Mẫn Đình nín thở chờ đợi chị gái xinh đẹp, à không là Lưu Trí Mẫn lão sư nói tiếp.

- Thôi thì em hãy nêu cho cô một chút cảm nghĩ của em về tầm quan trọng Lý Bạch tiên sinh đi, thế nào đề như vậy cũng không khó quá đúng không?

Nàng vừa nói vừa tươi cười như gió xuân, một tay chống cằm mong đợi nhìn về phía bạn học nhỏ kia. Nhưng biểu tình đó vừa hay lọt vào mắt Kim Mẫn Đình lại mang một phần phong vị khác.

Giây phút đó làm cho em có ảo giác như có cơn gió nhẹ vừa mới thổi phất qua nơi bả vai, êm ái không sao sánh bằng.

Một cái chạm nhẹ ngay đầu ngón tay khiến cho em nhanh chóng hồi thần, mà nụ cười của nàng vì vậy mà càng thêm sâu hơn. Ninh Nghệ Trác đưa mắt ra hiệu cho Kim Mẫn Đình, lúc này em mới sực nhớ ra bản thân rốt cuộc đang ở đâu và đang làm gì.

Mím mím môi nhìn người trước mặt, Kim Mẫn Đình không nhanh không chậm thành thực nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Được người đời xưng tụng là "Thi tiên" thì còn có lời nói hoa mỹ nào ca ngợi được hết tài năng của ông nữa đây? Các bạn học lớp chúng ta nói xem có đúng hay không?

Âm thầm đá chân Ninh Nghệ Trác một cái, con bé mới nhanh chóng hiểu ý phụ họa thêm cho em. Gương mặt lạnh lùng cũng vì vậy mà nổi lên một đóa phù dung, màu sắc nhàn nhạt nhưng lại không khó để nhận ra.

- Nhưng lão sư đã hỏi thì em cũng xin mạn phép nói một chút, thử nghĩ nếu như Lý Bạch tiên sinh không tồn tại trong lịch sử, thì ắt hẳn sẽ rất nhàm chán. Bởi khi đó, nếu nói đến thời thơ ấu sẽ không có bốn chữ "thanh mai trúc mã", nói đến chuyện lứa đôi sẽ không có cái gọi là "khắc cốt ghi tâm", nói đến khí khái sẽ không có "tiêu tiền như nước", khi gặp khó khăn sẽ không nói được "đời cũng có lúc sóng to gió lớn". Vĩnh viễn chúng ta cũng không biết được sông Hoàng Hà bắt nguồn từ đâu, "Vọng lư sơn bộc bố" cao như thế nào, nước ở đầm đào hoa sâu đến mức nào, lão sư nói xem có đúng hay không? [1]

Nhếch mày theo thói quen hỏi ý kiến vị lão sư xinh đẹp trước mặt mình, chỉ thấy nàng cụp mi mắt gật gật một cái, nét mặt cũng giãn ra thể hiện ý đồng tình. Trong lòng lại âm thầm cảm thán trẻ con thời nay đều là nhạy cảm như thế này sao?

Nhìn gương mặt lạnh nhạt trước mặt, lại thuận miệng hỏi một câu vui đùa, cũng chẳng hi vọng rằng em sẽ trả lời thật lòng.

- Nhưng mà nếu như được lựa chọn trở thành một người ở kiếp sau của mình, em có chọn trở thành Lý Bạch tiên sinh hay không?

- Chắc chắn là có chứ như vậy đến lúc đó ít ra cũng có thể viết nên ý thơ dào dạt trêu trọc con gái rồi.[2]

Lời nói của Kim Mẫn Đình thành công chọc cười cả lớp, cái này cũng quá thẳng thắn đi, chỉ thấy Lưu Trí Mẫn một tay che miệng cười ngại ngùng nhưng ánh mắt mang theo hàm ý trách móc. Mà câu trả lời này thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng.

- Cảm ơn câu trả lời của bạn học Mẫn Đình, nhưng yêu cầu bạn hãy đứng đắn một chút, trêu trọc cái gì đó vẫn nên là để sau giờ học thì tốt hơn.

-----

[1] Cái này là trong một lần tình cờ xem được mình thấy khá là hay nên mới đưa vào thôi.

[2] Lời bài hát rất nổi tiếng của Lý Vinh Hạo =)))))

Mình nói trước là fic này rất nhàn nhã đúng như những gì mình đã miêu tả, mình  thích những thứ truyền thống nên fic này cũng đi theo hướng như vậy. Nhẹ nhàng, trầm tĩnh, tình cảm là những gì mà fic này hướng tới, không có plot gì đâu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro