Chap 5 - Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong đã mất thiện cảm lẫn hảo cảm dành cho Hân và Jimin sau chuyện này.Em cũng không còn buồn bã nữa,em chỉ cảm thấy thời gian và tình yêu mình dành cho Jimin đều dư thừa và quá lãng phí cho loại người như chị ta.


Nói thế thôi chứ Minjeong buồn dữ lắm,không phải là lụy hay thương nhớ gì Jimin,mà là cô cảm thấy thất vọng vì hành động đó của Jimin.
Thật sự thì giờ Minjeong cũng không có lý do gì để giữ chân Jimin nữa,xin lỗi thì càng không.Chỉ là do 2 người này gộp lại thi nhau sồn nên mới khiến Minjeong lo sợ thôi.

Bên phía Jimin,cô với Hân không hề cảm thấy tội lỗi với những hành động mà mình làm.Còn nói Minjeong vô ơn bội nghĩa,tư tưởng đặt tình bạn sau tình yêu thì cũng được nhưng xin đừng quá quắt...


(Cho Hân làm phản diện mình thấy áy náy vãi)

Ok.

Và thế là trung thu năm nay,không còn Minjeong và Jimin đi chơi trung thu với nhau nữa.Mà là Hân với Jimin.
Tức là Minjeong dứt Jimin rồi đó.


Nhưng chuyện này chưa kết thúc.










1 tháng sau khi đường ai nấy đi.

Một buổi tối trời đầy sương và lạnh,Minjeong ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống có ga để nhâm nhi thì vô tình bắt gặp một đám côn đồ đang đánh nhau với một đám côn đồ khác trong một con hẻm nhỏ,Minjeong vừa mới tậu chai Coca lạnh ra hơi nên cũng khui nắp rồi chạy qua hóng.
Lại gần rồi mới thấy bóng hình ai quen thuộc,là Jimin.

Là Jimin?

Đúng,Jimin đang ở trong một nhóm côn đồ.Minjeong cảm thấy mình chia tay ả là một điều đúng đắn nhất mà Minjeong làm trong cuộc đời.

Trông côn đồ thế kia đâu ra yêu cho nổi...Khi đó mình mà nhịn chắc giờ mấy vụ đánh nhau của Jimin có lẽ mình cũng bị vạ lây.

Minjeong định rời đi,thì đột nhiên có một tên trong đám côn đồ rút hàng nóng ra.Côn đồ rút ra một con dao găm dài sắt nhọn,chạy tới chỗ Jimin phát một.

!?

Sợ Jimin dính chưởng nên cô đã dùng lon Coca lạnh đang uống dở ném vào đầu tên côn đồ,khi này Minjeong không biết mình gây họa lớn cho bản thân cổ...Jimin khi đó dư sức cản tên côn đồ đó,nhưng Minjeong lại chỏ mũi vào.Tên côn đồ kia bị Minjeong tạt lon vô đầu thì tức điên lên,chạy một mạch tới chỗ Minjeong.

Khi đó trời lắm sương mù,Minjeong đứng dụi mắt không biết mình đã bị tên côn đồ nhắm trúng.Hắn chuẩn bị tiến tới thì Jimin đã kịp hứng đòn của hắn,tất nhiên là Jimin đã bị thương vì đỡ cho Minjeong.Cả hai chạy tán loạn trong đêm sương dày đặc do bị thằng côn đồ đó rượt đuổi.Cảnh tượng trông thấy mà phát sợ ra,hai người tấp lánh nạn tạm thời tại một con hẻm nhỏ khác.
Tại đây,hai người đó nhìn chăm chăm vô nhau nhưng là nhìn bằng ánh mắt kì thị,khinh miệt.

"Không ngờ là sau khi chia tay tôi chị thay đổi nhiều như thế đó" - Minjeong đầy căm phẫn nói Jimin.

Jimin đã hứng đòn cho tự nhiên nhận được câu này của Minjeong như sét đánh ngang tai.

"Không biết gì thì đừng có nói,ngứa mắt lắm rồi đấy nhé." - Jimin cũng bực tức mà thốt lên.

Minjeong không muốn nói chuyện quá nhiều với Jimin nên là im luôn.Cơ mà tự nhiên cô cảm thấy thắc mắc,tại sao Jimin lại đỡ cho mình?Ghét mình thì đáng lẽ cứ để mình bị như thế rồi chứ?
Không nhịn được Minjeong hỏi:

"Sao hồi nãy chị đỡ cho tôi?Không phải chị ghét tôi à?" - Minjeong mặt nhăn như khỉ,cắn răng hỏi dẫu ngoài trời đang buốt rét.

"Giờ để cô chết ở ngoải thì tôi phải lên phường đó!" - Jimin không biết trả lời ra sao lên nói đại,mà được cái bị cà lăm nên lộ sơ hở ra là ngại...

Minjeong nhận lại câu trả lời này của Jimin thì khá hài lòng.Cảm giác như là kẻ chiến thắng ấy.
Thật ra Jimin cũng thắc mắc tại sao Minjeong lại ném chai Coca,nhưng Jimin không hỏi lại.Tên côn đồ kia đi xa thì hai người này cũng nhà ai người nấy về,Jimin có dặn Minjeong là đừng báo cảnh sát hoặc cái mạng của cô sẽ không yên với đám côn đồ đó.Tất nhiên vì muốn tốt cho Minjeong nên Jimin mới nhắc nhở,nhưng trong mắt Minjeong đó là lời đe dọa Jimin muốn gửi tới cổ.







Hết cứu luôn.


End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro