Chap 6 - Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sắp chết dưới tay bọn côn đồ rồi sao...

Nghĩ tới cảnh Minjeong mình đây bị ngũ mã phanh thây là cổ đã không dám ló mặt ra đường vì sợ hắn sẽ lại tìm tới cô một lần nữa.

-Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc à?Mình cũng xinh lắm chứ bộ...

-Hắn ta giống Jimin unnie ghê,có cơm dâng tận mồm mà còn ngó lơ.

Đâm ra dù không muốn dính líu gì tới nhau nữa,nhưng không muốn bị tên kia tìm tới lấy mạng nên Minjeong phải xin Jimin đưa đón mình.

"Hết tình còn nghĩa."

Không có làm bạn,ghét thì vẫn ghét.Cơ mà không nỡ để người ta một mình chịu trận,ý là không cứu mà là kéo theo chết chung.

Chưa thấy ai dễ dãi như vậy,người yêu cũ nhờ vả tưởng phải làm giá làm sang,bị nắm thóp điểm yếu nên cũng đành,nhưng hành động cứ cảm giác tự nguyện hay chấp thuận chứ không phải sợ bị người ta khống chế điểm yếu.Chắc phải mong ngóng Min Chon dữ lắm nên mới nhắn kiểu đấy...

Thì là vậy đó,vẫn qua chở nhau đèo nhau đi chứ chẳng có gì khác,có gì khác thì khi đó đã quay lại rồi.

"Eo xe xịn thế?" - MJ

"Mấy em gái mưa góp tiền mua cho tao đó,nhìn ngầu không?" - JM

"Khoe cái lốn nhốn"
"Ăn bám tiền tụi nó mà tưởng mình lady hả?" - MJ

"Giỡn thôi tin thật hả?Dãy kinh thế nhẩy" - JM

"Nói lắm vãi,đi nhanh đi" - MJ












Phát một,lần đầu Jiman hộ tống Min Chôn đã bị Min Chôn chửi không ngớt do tự tiện mở túi của Min Chôn.

*Bling Bling*

"Cái gì đó?" - Minjeong ngồi ở ghế sau phát giác được âm thanh đồ dùng đặc trưng của mình.

"À ừ?!...Cái này nó tự mở ra ấy mà" - Jimin đang táy máy tay chân bị phát hiện thì hốt hoảng.

"ÔI MẸ ƠI!?" - Jimin la toáng lên vì cổ lỡ cầm đồ cái nhân của Minjeong lên.Toang luôn.

Cụ thể không nói ai biết gì thì tự bình luận mà đoán.
Lưu ý:Này không phải fic người lớn nên đừng đoán tầm bậy nha mấy ní.

"Trời ơi đồ vô duyên kia,có cất vào đi không hả!?" - Minjeong thấy thì mặt đỏ bừng,vừa bực mà còn xấu hổ vờ lờ.

"Bộ ngứa đòn hả?Cầm nhầm cái gì không cầm lại cầm nhầm cái đó,biến thái vừa thôi má" - Minjeong tức muốn nổ tung.Sức mạnh bùng phát.

"X-x-xin lỗi!Ai bảo cô để túi vô hộc tủ xe tôi làm gì,tôi lỡ tay thôi,với lại cái đó có gì đâu mà xấu hổ dữ vậy?" - Jí Màn ngượng thấy rõ mặc dù bảo không có gì to tác.

"NGHỊCH TÚI BÀ CÒN LẮM MỒM THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO BÀ TRÈO LÊN GHẾ LÁI PHỤ TẨN CHO MÀY MỘT TRẬN!" - Minjeong dứt câu thì một cái nhảy lên ghế lái phụ ngay lập tức.

Do gây chuyển động trên xe lúc xe đang di chuyển nên xe bị lung lay còn Jimin hoảng quá nên mất lái phanh một cái cả 2 người té.Người đập đầu vào vô lăng xe,một người va vào hộc tủ trước xe.
Cũng may cả 2 chỉ bị xô xát nhẹ,nhưng Jimin vì dùng tay đỡ đầu nên vết thương đã bị đè mạnh,nước mũ trong băng bắt đầu chảy nhiều tới nỗi băng không thấm được mà lan ra ngoài.Máu đã bắt đầu tứa lên,Minjeong mấy phút đầu còn đang muốn xử Jimin thì giờ lại chuyển sang thái độ lo âu,bắt đầu mặt mày nhăn nheo sợ hãi tột độ.

-Jimin unnie bị chảy máu rồi!?Phải làm sao đây...

Quá hoảng không biết phải làm thế này,cô bắt đầu khóc trong khi Jimin đang quằn quại cùng với cái tay chảy máu.Nhờ tiếng khóc của Minjeong,ở gần đó đã có người tới giúp đỡ 2 người họ.
Sau chuyện này,Minjeong cảm thấy hổ thẹn không dám mặt đối mặt với Jimin nữa mặc dù khi trước dũng khí hùng hổ lắm cơ.

Jimin cầm máu kịp thời hỏi ý đưa Minjeong về sau khi tan học thì Minjeong đã từ chối và bảo tan học mình sẽ đi bộ,kêu Jimin về nghỉ dưỡng cho vết thương mau lành rồi đèo Minjeong sau cũng được.
Quay đi nghĩ lại Minjeong cảm thấy mình đang bám Jimin chứ không còn là bất đắc dĩ như cô nghĩ khi trước.Có phải do cảm giác tội lỗi hay do con tim cô đang ngưng động lại một lần nữa lung lay rồi?
Tên côn đồ đó không hẹn Minjeong ngày mà cô bị nó hẹn ra thì kêu Jimin đèo làm gì,để làm gì?
Minjeong sau chuyện này bắt đầu bị overthinking.Cũng không liên lạc bắt ép Jimin chở mình đón mình ở đâu nữa.Dẫu cho Jimin chủ động thì cô cũng lơ đi luôn,đôi khi còn chửi vô cớ nữa.

Nghĩ mình thảm hại,Minjeong lại bắt đầu khóc như cái lúc thất tình vì Jimin,khóc không ngớt.Một ngày chắc cổ khóc được ra cả một thau nước luôn quá,Minjeong do overthinking về Jimin lâu nên lại bắt đầu nảy sinh tình cảm lại một lần nữa dù đã hô hào rằng mình sẽ buông đi thứ tình cảm nhạt nhòa do đối phương không dành cho mình được sự quan tâm đàng hoàng.

Jimin sau bữa đó thì cũng suy hơn hẳn,chủ động với Minjeong bị lơ cô cũng suy hơn nữa.Bắt đầu suy diễn Minjeong vô ơn chảnh chọe,nhưng cũng vẫn vừa ghét vừa không muốn ngưng nói chuyện với Minjeong nên cố tìm lý do để liên lạc lâu với Minjeong.Nhưng tất nhiên Minjeong khi đó đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tạm thời nên Jimin tìm cách kéo dài mối quan hệ xã giao này hoàn toàn là vô ích.

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro