Chap 7 - Rạn Và Sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian cách xa nhau,dần thì hai người này không còn liên lạc gì với nhau nữa rồi.Gia đình của Minjeong chuyển đi nơi khác sống vì công việc của ba Mjnjeong.
Jimin hay tin biết em chuyển đi nơi khác,trong lòng cứ day dứt không thôi,chẳng biết bị sao nữa.Tài khoản trên mọi mạng xã hội của Minjeong cũng đã tạm khóa hết nên Jimin không thu được tí thông tin gì của em luôn.

-Không lẽ nó ghét mình tới vậy?...Mình làm gì chứ?

Ai biết,bắc thang lên mà hỏi ông trời đi Jimin à,lòng lợn khó nhai,lòng gái thì khó đoán.

Bộ phải nhất thiết né Jimin như thế à?!

Yujin phá vỡ giấc mộng đẹp.

Đời người ai mà chả thay đổi ý như chong chóng,Jimin khâng khâng mình từ bỏ rồi mà cũng do chuyện gặp lại không nên diễn ra lại là chất xúc tác làm cho Jimin bây giờ trông bi lụy như Minjeong khi xưa.

Minjeong,em giờ chỉ muốn bỏ quên quá khứ "khúm núm" ấy đi,chỉ vì một tình yêu thời "tẻ tung,ấu trĩ" đấy đã khiến em bị trì hoãn về tiến độ học tập.Giờ Minjeong muốn tập trung cho sự nghiệp tương lai sau này,chuyện yêu đương Minjeong không còn quá chú tâm nữa.Thời gian còn lại ngoài bầu bạn với đống sách và đống tài liệu ôn thi,em không có thời gian đi chơi với bạn bè nữa,dần trưởng thành hơn và sống khép kín hơn,không còn nét cởi mở hồn nhiên như khi còn ở cái tuổi vô lo vô nghĩ khi đó.Giờ lắm thứ chất chồng lên đầu em giải quyết không xuể đây.
Jimin cố quên đi em bằng cách quen nhiều cô xinh đẹp trắng nõn,nhưng có sao thì mấy cô đó cũng không thể khiến cho Jimin nguôi đi sự nhớ nhung tình cũ.Em đã gây ấn tượng cho Jimin nhiều quá rồi,Jimin không nỡ từ mặt em nhưng em thì sẵn lòng.Tuổi hổng ta quen mặt nhau tháng 10,mất đi một người từng là một phần trong cuộc đời mình thì đôi khi cảm xúc bấn loạn lắm,khi thì không quan tâm khi thì bi lụy chảy cả tấn lít nước mắt.

Nửa năm sau,Minjeong đã có một cuộc sống ổn định,em đi học nghề rồi mở tiệm riêng,thu nhập hơn người mà còn tiết kiệm được một khoản khá ổn áp.Mẹ em đề nghị đi xem mắt kiếm chồng về làm ăn,mẹ cho 10 chỉ khi nào vợ chồng cần làm ăn thì đem bán rồi phụ nhau mần ăn.Minjeong không muốn có chồng sớm do lo sợ cưới sớm sẽ li hôn sớm,những cuộc hôn nhân thúc đẩy sớm quá thì khả năng đổ vỡ rất cao,giờ cô vẫn đang có bước tiến triển tốt nên không muốn vì chuyện kết hôn cản trở mà thụt lùi đi tình hình của mình hiện tại.
Không muốn mẹ mình cằng nhằng mãi nên em quyết định chuyển ra ở riêng,biết tin đất nhà cũ có người trả để chuyển đi nơi khác.Em nắm thóp cơ hội chuyền về nơi cũ sống cho tiện,có bạn bè còn ở đấy,còn người quen cũ chuyển về lại dễ cởi mở hơn.

Về đây,em gặp lại Jimin.
Jimin bây giờ cũng là người trưởng thành rồi,sinh viên năm 4 là học bá ưu tú.Từ đó tới giờ,chị ít hoạt động trên mạng xã hội,không còn năng nổ như trước,nhưng vẫn dành thời gian cho người hâm mộ và game giải trí.
Ở đây thì Jimin sống một mình,làm nhân viên cửa hàng tiện lợi.Đôi lúc lại bị bọn côn đồ tới kiếm lấy cớ thu thuế nhưng toàn bị Jimin báo án lên đồn,đó giờ có thâm thù đại hận với nhiều người đếm không xuể,đánh nhau xin làm trùm,được cái đụng là chạm đến là báo công an.

Gặp lại nhau rồi.
Gặp lại nhau trong cửa hàng tiện lợi
Không ai nói câu gì,một câu thôi cũng không.Không khí im lặng bao trùm ngột ngạt làm sao.Cơ mà vô thanh toán cũng phải mở miệng ra mà hỏi giá tiền chứ.
Hỏi xong Minjeong xách túi đi luôn,vờ như không quen biết gì nhau.Khi đó không khí u ám bao trùm cả cửa hàng,Jimin cũng không dám ngước mặt lên nhìn mặt đối mặt.
Tất nhiên là không dừng lại ở đó.

Một buổi tối,Jimin đang chuyển hàng vào cửa hàng tiện lợi chuẩn bị đóng cửa quán thì nhìn thấy Minjeong đang ngồi ở công viên đọc sách.Màn đêm tối chỉ một bóng đèn chiếu rọi người Minjeong như thể em là nữ thần nổi bật nhất giữa đêm nay vậy,mặc trên người một bộ váy trắng toát lên vẻ trong sáng như thiên thần khiến cho người khác phải nổi da gà vì trông thật hùng vĩ,tới cả sao trời cũng phải chào thua,kèm quyển sách là sự tri thức trông quyến rũ cực,khung cảnh lúc này thơ mộng làm sao...

Jimin chẳng thể rời mắt khỏi em.
Mà nhìn quá lâu thì Minjeong cũng bắt đầu sinh ra cảm giác lạ,cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy.Phát hiện Jimin đang nhìn châm châm vô người mình,em tức tốc cầm váy chạy ngay lập tức,cảm thấy chị là một người biến thái.Nhận thấy Minjeong nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt,Jimin quê quá chạy về nhà luôn.Được cái gần cửa hàng tiện lợi có 2 ngõ là qua nhà 2 người này nên cả 2 phải đi thẳng 1 đoạn,Minjeong thấy Jimin sau lưng tưởng chị thành biến thái thật rồi rượt mình.
Minjeong chạy thục mạng luôn.
Jimin về lại nhà,cảm thấy mình thật nhếch nhác,để người yêu cũ trông thấy mình trong bộ dạng nhìn như thất nghiệp thế này còn em bây giờ vừa trưởng thành vừa đẹp xinh.Cảm thấy tủi nhục quá thế là bắt đầu "cry cry".
Minjeong chạy về nhà,thấy không có ai rượt theo sau mình bắt đầu quay đi nghĩ lại,mới nhớ ra 2 ngõ rẽ có 1 ngõ dẫn về nhà Jimin.Minjeong biết mình hiểu lầm Jimin rồi,nhưng không cảm thấy hối lỗi.

-Trông giống biến thái thế kia...Mình nghĩ vậy cũng chẳng sai!


End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro