Chap 8 - Chồn Rất Bồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó,Jimin làm gì cũng nhớ tới em,nhớ kinh khủng khiếp luôn.Không tập trung mà làm việc nổi,còn thối thiếu tiền cho khách nữa.Cơ mà không có ai tâm sự được nên Jimin không thể nguôi quên nỗi nhớ được...

Hủm...

Mấy tiếng sau:

Phản bội trùm.

- Xàm chó không à,mệt vờ lờ.

Minjeong không nghĩ người được nhắc tới trong bài là mình,Jimin chị có cả tá new york city vẫn đang giữ liên lạc cơ mà.Nhận vơ tới khi lòi ra không phải mình thì bách nhục à?
Theo chiều gió của tụi bạn cho chúng nó có topic để nói chuyện thôi,không sợ khi lên pann bình luận bậy bạ thì chết.

?





"MÁ NHỚ NÓ VÃI NHO!" - Jimin nghĩ tới em nhiều tới mức đần tóc nó tự xoắn hình ốc luôn ồi.

"Trouble maker." - Hân và bả 4+4=8. >>>>

"Mày là người làm cho tao với nó có ngày hôm nay đó con mợ mầy.!"

"Oắt tờ phắc,mày không đồng ý với t là được rồi mà ali,1 phần do tao còn lại do mầy ớ con."

"Tao nói thật,yêu rồi chia rồi yêu rồi chia loằn ngoằn bỏ mẹ.Con Minjeong dứt rồi cứ níu xong sau lục đục chia tay tiếp,mày biết không?Trông như diễn xiếc trung ương mà kiểu cái kịch hài nó hài tới đỉnh điểm rồi ấy má." - Hân bất cần đời cố gắng khiến Jimin chỉnh đốn lại về việc mình yêu họ nhưng họ không đáp lại thì đừng cố níu làm gì rồi khóc.

"Biết tôi khốn nạn rồi sao em còn giữ lại khi đó chứ Đình ơiiiiii TT..." - Chí Mẫn than vãn mà vẫn không cứu vãn được tình hình.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro