100 ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay nhà Minjeong có khách, một đối tác tiềm năng quan trọng mà bố em đang cố để kết thân. Nhân vật tầm cỡ như thế này ắt hẳn là một ông bác bụng bia kệ nệ, đầu hói, cộng thêm bộ com lê bóng bẩy. Thế nhưng Minjeong đã nhầm, bởi vị khách quý kia là phụ nữ, thậm chí còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy trẻ trung, thanh lịch, quyến rũ, và có một vẻ đẹp mặn mà. Khoác trên mình chiếc váy công sở, áo vest đen, cùng đôi bốt cao cùng màu, trông cô ấy cực kì hợp mốt. Đó là chưa kể đến việc cô ấy còn rất thơm.

Chẳng hiểu vì sao, với mỗi bước tiến lại gần của cô ấy, Minjeong lại cảm thấy gò má mình nóng hơn, em cúi gập người, lắp bắp: "E-em chào chị ạ."

Người đàn ông đỉnh đạc kế bên, cũng chính là bố em lập tức hắng giọng, nghiêm khắc: "Minjeong, chú ý cách xưng hô của con."

"Xin lỗi vì sự thất lễ trước đó, nhưng dù sao thì, con rất vui khi được tiếp đón cô, cô Yu."

Từ đầu đến giờ, người phụ nữ ấy vẫn luôn giữ nét cười trên môi, nhưng thường những người tươi cười thì lại càng khó đoán. Và có lẽ Minjeong nghĩ không sai, bởi chỉ trong giây tiếp theo, em đã rất bối rối khi cô ấy tỏ ra vô cùng tự nhiên mà xoa đầu em, nhẹ giọng: "Đáng yêu ghê! Nếu thích em có thể gọi tôi là chị, dù gì thì nó cũng khiến tôi cảm thấy trẻ trung hơn."

Bữa tối đã diễn ra khá suôn sẻ, có lẽ bởi vì thế mà tần suất em gặp cô ngày một nhiều. Khi thì hội ngộ ở sân goft, lúc thì có hẹn ở sân tennis, đôi khi là những bữa tối tại nhà, cũng có khi là những nhà hàng sang trọng, và hơn thế nữa, cô ấy thậm chí còn mời gia đình em đi dự tiệc do cô tổ chức. Có vẻ giám đốc Yu khá thích gia đình em, đó là lí do tại sao mỗi khi bố cố tình mời mọc, cô đều tìm cách bảo bố mang theo cả nhà, ngay cả khi gửi thư mời cô cũng ghi rõ "vợ chồng ngài và thiên kim".

Sự quan tâm và ưu ái của giám đốc Yu khiến bố em chắc mẫm, ông vui vẻ khi ngày kí hợp đồng có vẻ đã chẳng còn xa xôi.

Nhưng rồi những gì ập đến đều nằm ngoài kế hoạch của bố, giám đốc Yu không đồng ý hợp tác trong khi bố em đã đầu tư quá nhiều vào hạng mục. Ông gần như suy sụp, chới với, và mẹ cũng khóc cạn cả nước mắt khi cố vực bố lên. Chỉ trong vòng mấy ngày, nhà Minjeong đã đứng trên bờ vực phá sản, và bố mẹ em đã già đi trông thấy.

"Con cáo già đấy, là cô ta gài bố, cô ta đúng là đồ rắn độc."

"Mẹ kiếp, đáng ra từ đầu bố không nên dây dưa với ả, là bố đã hại cả nhà rồi, bố xin lỗi."

Bố em vừa gào vừa khóc, gương mặt ông hốc hác, tiều tụy, trong khi mẹ em trông cũng không tốt hơn là bao.

Minjeong thương bố mẹ nhiều lắm, những ngày qua đối với em cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng một đứa con gái mới lớn như em thì có thể làm gì để giúp họ, 19 tuổi và em chẳng có gì, trừ việc máu ngông thì thừa có. Bởi sự xốc nổi của tuổi đôi mươi, Minjeong quyết tâm tìm gặp Yu Jimin, người là mấu chốt của mọi vấn đề.

Nhưng phàm là những tên tuổi lớn thì dễ dầu gì mà gặp được, Minjeong ngay lập tức bị chặn lại bởi tiếp tân khi em cứ khăng khăng đòi gặp cô cho bằng được.

"Tôi muốn gặp giám đốc Yu."

"Xin thứ lỗi, em có hẹn trước không?"

"Tôi không, nhưng tôi phải gặp cô ấy ngay lập tức." Minjeong sốt ruột.

"Lịch của cô Yu đã kín nên nếu không có hẹn trước thì cảm phiền em về cho." Đây là những gì tiếp tân đã được dặn, bởi một ngày có hàng tá người muốn gặp giám đốc Yu, đủ các thể loại. Dù có báo lại với bên trên thì cũng bị từ chối gặp, hơn nữa cứ gọi hoài như thế thì rất phiền, vô cùng phiền. Do đó nếu khách không có hẹn thì cứ tiễn về sớm, đỡ rách việc.

"Tôi sẽ chờ."

"Tùy em thôi." Tiếp tân bỗng thấy tôi nghiệp cho em gái nhỏ nhắn đáng yêu này, em ấy hẳn còn non và xanh lắm bởi giám đốc đã không thèm gặp thì có đợi đến mùa quýt thì cũng chẳng thấy bóng dáng cổ đâu.

Nhưng rồi may mắn đã mỉm cười với Minjeong khi sau hơn ba tiếng dài ngồi đợi, em đã trông thấy người đó bước ra từ cửa thang máy riêng.

"Jimin unnie!!!" Bởi giám đốc Yu đã cho phép em gọi cô như thế.

_____________

Gần như đã bị bảo vệ tống cổ ra khỏi cửa khi cố tiếp cận Jimin, nhưng kết quả hiện giờ Minjeong đang ở trong phòng làm việc của giám đốc, với Jimin ngồi trên ghế xoay ở phía đối diện.

"Bé có chuyện gì muốn nói với chị hả?" Minjeong cũng không nhớ rõ từ bao giờ mà giám đốc Yu lại gọi em thân mật như thế, có lẽ là từ lúc hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn, cô ấy bảo thích gọi em như vậy.

"Xin chị hãy giúp bố em." Minjeong thành khẩn.

"Trực tiếp quá nhỉ, nhưng tại sao chị phải giúp bố của bé trong khi chị chẳng được hưởng tí lợi nào, thậm chí khả năng cao còn bị thua lỗ? Chị kinh doanh Minjeong à, chị không làm từ thiện."

Đôi mắt buồn sưng đỏ, rơm rớm, Minjeong tuyệt vọng khụy gối xuống, nài xin: "Chị là niềm hy vọng cuối cùng của bố em..xin chị..xin chị hãy suy nghĩ lại."

Cánh tay ai kia nhanh chóng đỡ em dậy, và người ấy vẫn dịu dàng như thế: "Đứng dậy đã Minjeong, bé cần bình tĩnh lại."

Túm chặt lấy tay của đối phương, Minjeong vừa thút thít vừa lạc giọng: "Làm ơn...cứu bố em với...em sẽ làm mọi thứ để báo đáp lại...xin chị mà..."

Trong khoảnh khắc, mắt Jimin hơi lóe lên, mang theo một tia toan tính: "Bé chắc chứ?"

Minjeong nhanh chóng gật mạnh đầu như sợ ai tranh mất, nếu có thể làm gì đó cho bố mẹ, em nhất quyết sẽ không từ.

"Vậy ở bên chị một khoảng thời gian đi. 100 ngày thì thế nào? Chỉ cần ở cùng và giúp chị bớt cô đơn trong 100 ngày sắp tới, chị sẽ hợp tác với bố của bé."

Minjeong có chút ngỡ ngàng đối với yêu cầu đột ngột từ đối phương. Mắt em mở to ra, nghi hoặc. Em đủ trưởng thành để hiểu rõ ý của Jimin là gì, nhưng em vẫn cảm thấy khó hiểu.

"Tại sao lại là em?"

Jimin xinh đẹp, quyến rũ, giàu có, và quyền lực, có hàng tá người ngoài kia đang muốn tranh dành chút sự chú ý từ cô ấy, thế thì tại sao?

"Vì chị chỉ muốn dành thời gian bên người mà mình thích thôi Minjeong à."

Thích có rất nhiều loại và Minjeong không ngu ngốc đến độ tin rằng Jimin có tình cảm đặc biệt với em hay gì đó, có lẽ thích mà cô ấy đề cập đến chỉ là chút hứng thú nhất thời, nhưng như thế thì đã sao, đây có thể là điều duy nhất em có thể làm, là cơ hội cuối cùng để cứu công ty.

Là một đứa con hiếu thảo, Minjeong nhận lời rồi và nét mực chưa khô trên hợp đồng là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Chờ bóng em khuất sau cánh cửa gỗ, môi Jimin không nhịn được mà cong lên. Phát bài nhạc mà bản thân yêu thích, cô tựa lưng vào ghế dựa,  ngân nga đôi câu chữ vu vơ từ bài hát : "I see it, I like it, I want it, I got it..."

_____________

"Minjeong à, con không cần phải làm thế. Ả ta cực kì gian xảo, ả có thể làm hại con." Giọng của bố run lên, lo lắng.

Nhưng Minjeong chỉ mỉm cười đáp lại, cố trấn an người bố đã tiều tụy đi nhiều: "Không sao mà bố, chị ấy chỉ cần có người ở cùng để bớt chán thôi. Chỉ 100 ngày và con sẽ trở về với bố mẹ, hơn nữa giám đốc Yu cũng là phụ nữ, chị ấy có thể làm gì con chứ."

Thế mà bố Minjeong đã vin vào cái cớ cùng là nữ giới mà chấp nhận tin em. Giá mà ông nhận ra rằng những gì em đang nói chỉ toàn là giả dối. Giá như ông biết được đứa con gái quý giá của mình sẽ mất nụ hôn đầu ngay trong đêm đầu tiên, và chính thức trở thành phụ nữ chỉ sau một tuần, thì cho dù có thân bại danh liệt, ông cũng chẳng để em đi cùng người phụ nữ đó.

_________________

Môi hôn nóng bỏng khiến Minjeong không khỏi cảm thấy nghẹt thở, chỉ có thể hổn hển vào môi mọng của đối phương. Chiếc lưỡi trơn trượt liên tục càng quấy, trêu đùa, trong khi bàn tay ai đó đã bắt đầu len lỏi vào trong vạt áo.

Khoảnh khắc tay cô xoa nhẹ một bên trắng mềm, Minjeong giật thót. Vội vã tóm chặt lấy tay cô, em chằm chằm nhìn cô thật lâu, lại chẳng nói ra câu nào.

Cả hai nhìn nhau như thế một lúc cho đến khi môi mềm khẽ đặt trên trán Minjeong và người kia mỉm cười nhàn nhạt: "Chị hiểu và có thể chờ được. Chỉ là đừng bắt chị phải chờ quá lâu, chị 32 tuổi rồi Minjeong, và chị không phải người ăn chay, chị thích ăn thịt."

Jimin nửa đùa nửa thật nói, nhưng những lời nói đó đã khiến Minjeong phải suy nghĩ thật nhiều.
________________

.

.

.

"Bảo chị dừng lại đi, chị không thể kiểm soát bản thân mình nổi mất."

Jimin hổn hển khi cô đang rải những dấu hôn nóng rực lên cần cổ trắng trẻo mịn màng. Bàn tay hư hỏng chẳng thể ở yên, bắt đầu chạy loạn trên cơ thể nhỏ gầy mảnh khảnh.

Cô đã lường đến việc sẽ bị đẩy ra hoặc phải nghe câu từ chối từ môi hồng nhỏ nhắn, nhưng không, em đã không làm thế, em thậm chí còn vuốt dọc sống lưng cô, ghì cô vào sát cơ thể em hơn nữa. Và Jimin nghĩ, cô mất trí rồi.

Vội vàng cởi bỏ áo ngủ của Minjeong, lại điệu nghệ mở ra móc cài từ chiếc bra chỉ trong nháy mắt, và kéo trượt nó xuống. Nhưng khi cô còn chưa kịp chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của người dưới thân thì em đã ngượng ngùng dùng tay che lại.

"Minjeong à, chị muốn xem, để chị được làm điều đó nhé." Jimin vừa dụ dỗ vừa nhẹ nhàng gỡ tay em ra, trong khi bé cún nào đó đã ngượng chín cả mặt.

Khoảnh khắc em ngoan ngoãn rút tay về, để lộ hai khỏa non mềm xinh xắn, ai đó đã không nhịn được mà liếm môi. Lướt tay dọc theo mạn sườn của em, bàn tay cô mon men tiến về phía ngực, dịu dàng bao bọc một bên gò bồng đào nhỏ nhắn.

Xúc cảm tê dại nơi vòng một làm Minjeong không khỏi rùng mình, em không nhịn được hơi nảy người về phía trước, lại nín nhịn cắn chặt môi nhằm che đi những tiếng ngâm đầy hư hỏng.

"Ưmm.."

Nhưng những nỗ lực kìm nén của Minjeong đã tan thành mây khói khi Jimin không thể có đủ từ em mà vội vã vùi đầu xuống, liếm loạn một bên đỉnh phong sừng sững.

Khuôn mặt xinh xắn nóng bừng, tóc dài tán loạn trên mặt gối, Minjeong vừa thở dốc vừa dùng sức mím môi, trong khi cơ thể em không thể ngừng vặn vẹo dưới thân của người phụ nữ đó.

Chiếc lưỡi ẩm ướt liên tục đảo quanh đầu nhũ đã bị kích thích đến trương phồng, vây lấy nó trong xúc cảm nóng ướt tê dại.

Hơi thở hổn loạn của đối phương dồn dập vào bầu ngực vẫn đang phập phồng lên xuống, và một tiếng hừ nhẹ thoát ra khỏi kẽ môi khi cô giữ lấy điểm hồng cứng cáp của em bằng hai cánh môi của mình.

Mùi hương từ cơ thể em đang khiến cô phát điên lên, và Jimin không thể làm gì khác hơn ngoài đòi hỏi từ em nhiều hơn nữa.

Bàn tay rảnh rỗi của người lớn hơn lần xuống dưới, lướt nhẹ qua đùi non của Minjeong, và quyết định dừng chân tại nơi ngã ba đường đang nhức nhối.

"Ân.."

Âm thanh đáng yêu đó khiến Jimin hơi ngập ngừng, cô ngước mắt lên nhìn em trong khi những ngón tay mảnh khảnh vẫn tiếp tục xoa nắn nhạy cảm của em bên ngoài lớp vải quần ngủ.

"Chị muốn Minjeong, vô cùng muốn, cho chị có được không?"

Ánh mắt cô nhìn em âu yếm, chất giọng quyến rũ mang theo vẻ chân thành, và người phụ nữ ấy đang chờ đợi sự cho phép từ em, trong khi cô chẳng cần phải làm thế.

Trong ánh mắt bàng hoàng đến ngỡ ngàng của Jimin, Minjeong kéo cô vào một nụ hôn vụng về. Vốn dĩ đấy chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng Jimin đã nhanh chóng đẩy nó thành những va chạm đầy nhục cảm giữa môi và răng.

Một sự chủ động nhỏ từ em cũng đủ thay lời cho hàng ngàn câu nguyện ý, và Jimin không thể che dấu nổi sự phấn khích của mình khi hai cánh môi đỏ mọng không thể ngừng dày xéo môi em.

"Hmmph..."

Bàn tay Jimin tiếp tục vuốt ve nơi nữ tính yếu mềm cách tay cô tận hai tầng vải vóc, nhưng dẫu cho là vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ em.

Luồn ngón tay cái vào cạp quần của người nằm dưới, Jimin dứt khoát trượt nhanh quần ngủ của em xuống trong khi vẫn cố gắng duy trì nụ hôn giữa hai người.

Giữa lúc Minjeong vẫn chưa kịp phản ứng, Jimin đã nhanh chóng chen người vào giữa hai chân em, không cho phép em kẹp chân lại. Những ngón tay linh hoạt gấp gáp hướng về nơi nhầy nhụa nóng rẫy, khắc họa những đường nét tinh tế của em ngay trên lớp vải đã đẫm ướt một mảng to đùng.

Ngón cái Jimin vuốt dọc môi âm hộ của em, tách ra hai mép thịt bỏng rát, để lộ một điểm nhỏ đã phồng rộp lên tự lúc nào. Cô tinh nghịch gãy nhẹ vào điểm đó, và Minjeong lập tức ré lên.

Làn sóng khoái cảm xa lạ lan tràn khắp thân dưới của em khi đối phương đang không ngừng trêu ghẹo vào vị trí nhạy cảm yếu ớt. Hai mắt em đờ đẫn, môi cắn chặt, và cơ thể nhỏ nhắn run lẩy bẩy bởi cảm giác râm ran khó nhịn giữa hai chân.

"Haa.." Cảm giác hưng phấn khiến em không kìm được rên rỉ.

Minjeong xấu hổ quay mặt đi, không tài nào nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ quyến rũ ở phía đối diện.

"Nhìn chị này Minjeong, nhìn chị với đôi mắt ướt át đa tình, để chị biết rằng bé cũng muốn chị."

Cảm giác trống trải giữa hai chân làm Minjeong hoảng hốt, và khi em nhận ra, quần nhỏ của em đã được người kia vứt gọn ở trên giường.

Những ngón tay hư hỏng lần nữa tách mở những nếp gấp màu đỏ thẫm, mơn trớn nữ tính của em một cách gợi tình và trần trụi.

"Chết tiệt, của bé nóng quá." Jimin gầm gừ thốt ra.

Cơ thể cô thiếu thốn nóng bừng, hơi thở nặng nề đứt quãng, và sâu trong đôi mắt đẹp là những vệt hằn đầy ham muốn.

Đưa tay vuốt nhẹ gò má em, môi cô gấp gáp dán lấy em thật chặt, dây dưa môi lưỡi mãi không dứt.

Môi hôn nóng bỏng làm Minjeong cảm thấy choáng ngợp, em lóng ngóng không biết phải làm gì, chỉ đành yếu ớt níu nhẹ vào vai cô. Sự nhiệt liệt từ người bên trên nhanh chóng khiến em hổn hển, và những nếp gấp nóng rẫy liên tục rỉ rách trên đầu ngón tay cô.

Chợt, Jimin dứt ra khỏi nụ hôn, thở ra từng ngụm khí nóng lên gò má của người bên dưới.

"Xin lỗi bé, chị không nhịn được nữa."

Lời nói vừa dứt cũng là khi Jimin đẩy mạnh ngón giữa vào trong em, mang theo sự trong trắng của em đi mất.

Cơn đau giữa hai chân khiến Minjeong thút thít, em mếu máo vùng vẫy nhưng nhanh chóng được người lớn hơn ôm chặt.

"Không sao rồi Minjeong, sẽ không đau nữa, chị hứa."

Dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên gò má em, cô tách ra một khoảng vừa phải, trao cho em ánh mắt yêu thương cưng chiều.

Ngón tay bên trong bắt đầu động đậy, kéo theo từng cơn đau râm ran khiến em không thoải mái, nhưng mỗi lần như vậy, Jimin đều sẽ tìm cách vỗ về em.

Cảm giác đau đớn dần lui bớt và những khoái cảm xa lạ nhưng quen thuộc bỗng tìm về, đó là khi ánh mắt Minjeong trở nên lạc lõng, và những tiếng ngâm nhẹ thay phiên thoát ra từ môi em.

Cơ thể nhỏ bé run lên nhè nhẹ, khuôn mặt tràn ngập biểu cảm lả lướt hứng tình, em khó nhọc thở dốc, lại túm chặt lưng áo của người kia.

Thành vách bên trong em thay phiên nhau xô lại, thít chặt lấy ngón tay Jimin xung quanh những bức tường khít khao và ẩm ướt, quyến luyến mãi không để cô có cơ hội được rời đi.

Sự chặt chẽ của em khiến cô khó có thể di chuyển, Jimin hừ hừ, chậm rãi đâm vào rút ra, đồng thời xoa nhẹ ngón cái lên âm vật đã sưng tấy.

Bị kích thích cả bên trong lẫn bên ngoài, nữ tính của Minjeong không chịu được liền tuôn ra thật nhiều dịch tình nóng ướt, khiến cho lối nhỏ trở nên vô cùng trơn trượt, góp phần giúp những chuyển động của Jimin trở nên trơn tru và mượt mà hơn.

Khi đã có thể ngập sâu ngón tay của mình, Jimin bắt đầu tăng nhanh tốc độ của ngón tay, miệt mài móc nối những điểm khiến Minjeong phải cong mình sung sướng.

"..haa...chị ơi..."

Siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Minjeong, Jimin thỏ thẻ: "Chị đây, sao thế?"

"...chậm thôi...em không được..."

Nơi giữa hai chân Minjeong mấp máy bồi hồi, những nếp gấp nhầy nhụa liên tục co vào giãn ra, nhễu nhại không biết bao nhiêu là dịch tình ướt át.

Những trận co thắt trở nên vồ vập, xung truyền từng làn sóng điện lên ngón giữa của người bên trên, khiến cô không nhịn được mà thở hắt.

Cảm giác ngứa ran ở cổ họng thôi thúc Jimin chiếm trọn môi mềm đang hé mở, ve vuốt cánh môi em bằng tất cả tình yêu và sự ân cần mà cô có.

Đùi trong của Minjeong run lẩy bẩy, bụng dưới em xoắn xuýt, những ngón chân bé xíu co vào, và em nặng nề hổn hển, không tài nào tiếp tục nổi nụ hôn.

"...aaa...chị...chị ơi..."

Minjeong cảm thấy bất an khi quá trình đâm rút đang được diễn ra một cách dồn dập, và cảm giác thư sướng đang căng tràn tựa một quả bóng bay. Nâng tay ghì lấy cô thật chặt, em khó nhọc rên rỉ khi gồng mình tiếp nhận thêm càng nhiều kích thích.

Một tiếng thét chói tai vang lên và cơ thể Minjeong run bần bật. Em đạt cực khoái một cách dữ dội khi khe nhỏ giữa hai chân em nhuộm ướt ngón tay cô với dịch tình trơn bóng và không ngừng co giật sau cao trào.

Phấn khích qua đi cũng là lúc Jimin bình tĩnh trở lại, cô hôn khắp khuôn mặt em, dịu dàng quan tâm em từng chút. Ánh mắt cô nhìn em thâm tình và Jimin thốt ra những lời cô muốn nói:

"Cảm ơn bé, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro