100 ngày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng Jimin, Minjeong cảm thấy mình được chiều chuộng như một nàng công chúa. Cô mua cho em những món quà đắt đỏ, chuẩn bị các bữa tối lãng mạn, và để em được làm những điều mà em thích, bao gồm cả việc về nhà thăm bố mẹ. Cô hầu như chẳng bao giờ yêu cầu em phải làm một việc gì đó, nhưng vào một lần khi Minjeong mang tài liệu đến công ty giúp cô và quyết định ở lại ăn trưa vì đã muộn, Jimin đã ăn rất ngon miệng và trông vô cùng hạnh phúc. Đó cũng là khi cô nhìn em dịu dàng và thỏ thẻ: "Mọi hôm chỉ ăn trưa một mình nên chị cô đơn lắm, nhưng hôm nay thì khác, Minjeong đã ở đây rồi nên chị chỉ cảm thấy vui thôi. Thế nên khi nào rảnh, bé lại đến ăn trưa cùng chị nhé."

Vậy mà Minjeong cũng đến thật, một tuần có 7 ngày thì 5 ngày em đã đến ăn trưa cùng cô, 2 ngày còn lại vì là cuối tuần nên Jimin không cần phải đến công ty làm việc.

Lễ tân thấy riết cũng quen, mỗi lần thấy dáng hình nhỏ nhắn của em đều cười chào rồi để em đi thang máy riêng đến tầng cao nhất.

Minjeong mang theo hộp cơm trưa rồi nhanh chóng tiến về phòng giám đốc, tất cả những món ngon bên trong đều là tâm huyết mà em đã đặt vào, mặc cho Jimin đã nhiều lần bảo em không cần phải vất vả, nhưng Minjeong chỉ mỉm cười đáp lại: "Vì em muốn ăn nên mới nấu, em chỉ tiện tay nấu thêm cho chị một phần thôi."

Đợi Jimin ăn xong, em mở lời: "Tối nay em sẽ đi dự sinh nhật bạn, có lẽ sẽ về muộn nên chị không cần chờ em."

"Vậy sao. Thế Minjeong đã có đồ đẹp để đi dự tiệc chưa?"

"Em có rồi. Chị không cần -"

Minjeong ngừng lại khi thấy Jimin lôi từ túi xách ra một chiếc thẻ đen và đưa về phía em: "Chị xin lỗi vì không thể dành thời gian để đưa bé đi mua sắm, nhưng hãy mua gì đấy thật đẹp để mặc và chọn một món quà ý nghĩa cho bạn của bé nhé."

"Em có thể tự lo liệu được mà." Minjeong nói, cố gắng đẩy chiếc thẻ lại về phía Jimin.

Nhưng người kia vẫn lì lợm dúi nó vào tay em cho bằng được: "Đừng từ chối thành ý của chị, chị sẽ buồn lắm đấy."

Và Minjeong đành phải nhận chiếc thẻ có mật khẩu là ngày sinh của mình để đổi lại một nụ cười ngọt ngào trên môi Jimin.

_________________________

Minjeong quyết định ngồi lại một mình, thưởng thức ly cocktail ngọt dịu, trong khi lũ bạn đã hòa mình vào đám đông trên sân khấu để lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.

Âm thanh ồn ào lùng bùng trong lỗ tai và ánh đèn lập lòe khiến Minjeong muốn hoa cả mắt. Một cảm giác choáng váng ập đến làm Minjeong lảo đảo, em siết chặt lấy túi xách, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình đang không ngừng nóng lên. Là một người có cảm giác đề phòng cực cao và có giác quan vô cùng nhạy bén, linh tính mách bảo Minjeong có điều gì đó không ổn, và điều đầu tiên mà em nghĩ đến trong lúc sợ hãi là cô.

Cố giữ chút tỉnh táo còn xót lại khi cơ thể em bắt đầu có những dấu hiệu lạ kì, Minjeong chật vật lôi ra điện thoại từ trong túi sách, loay hoay bấm vào dãy số của người mà em đang nghĩ về. Minjeong thậm chí còn không biết mình đã bấm vào nút gọi hay chưa thì cái cảm giác chết tiệt đấy lại dấy lên, nó khiến hai tay em run rẩy và điện thoại đã rơi xuống đất.

Loay hoay nhặt lại chiếc IPhone của mình, nhưng khi Minjeong còn chưa kịp làm điều đó, một chàng trai đã tiếp cận em và đề nghị: "Để tớ đưa cậu đi nghỉ, cậu trông tệ quá Minjeong. Vì đây là sinh nhật tớ nên tớ nghĩ tớ nên giúp đỡ những vị khách say xỉn của mình."

Minjeong cố đẩy anh ta ra khi bàn tay mạnh mẽ ấy đã kéo tay em vòng qua cổ gã: "Để tớ yên đi Andy, tớ ổn!"

"Không Minjeong, trông cậu mệt lắm. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu."

Với sức chống cự yếu ớt của mình, cộng thêm với việc đã bị ngấm thuốc, Minjeong hoàn toàn không thể đấu lại hắn ta, hoàn toàn không thể.
_____________________

Ở đầu dây bên kia, chiếc bút trên tay Jimin đã vỡ vụn, gân xanh nhảy loạn trên trán, cô thở dốc, cố lấy lại bình tĩnh. Cần 10 phút lái xe để đi đến đó, nhưng bằng đó thời gian đã đủ khiến trân quý của cô rơi vào nguy hiểm, cô sẽ không đến kịp.

_______________________

Người Minjeong mềm oặt, tùy ý để Andy kéo đi. Cỗ khô nóng trong người làm em bất lực và mệt mỏi, ngay cả việc chống cự cũng chẳng ra đâu và đâu, âm thanh kêu cứu cũng chỉ là vài tiếng léo nhéo trong cổ họng. Đã gần đến cửa thang máy, Minjeong biết đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình, một khi anh ta mang em lên lầu, mọi việc coi như chấm dứt.

Dùng hết sức bình sinh của mình, Minjeong cố níu lấy cánh tay của một anh chàng nào đó trong khi Andy đang lôi em xềnh xệch. Người ấy quay lại và môi em mấp máy: "Cứu tôi. Cứu..."

Nhưng tiếng nhạc bập bùng quá lớn và người kia dường như không nghe được.

"Hả? Cậu nói gì?"

Không để Minjeong thì thào thêm bất cứ thứ gì, Andy đã tiếp lời: "Không có việc gì đâu, cậu ấy chỉ say quá thôi, tớ đang đưa cậu ấy về phòng nghỉ. Tiếp tục vui vẻ đi anh bạn, đừng bận tâm."

Cơ hội cuối cùng của Minjeong đã trôi đi, và cánh cửa thang máy đã đóng lại. Hắn lôi em vào một phòng trống, quẳng em lên giường, và khóa trái cửa. Nụ cười trên khuôn mặt hắn ta thật kịch cỡm, hắn thích thú nhìn em vùng vẫy ở trên giường và không dấu nổi vẻ phấn khích khi cởi bỏ áo sơ mi.

Chuông điện thoại vang lên trong túi quần khiến hắn ta cụt hứng, hắn đã định tắt nguồn cho xong chuyện nhưng đó là từ lão già nhà hắn nên hắn buộc phải nhấc máy nếu không muốn khiến bố già phải muộn phiền.

Chưa để hắn kịp chào hỏi, đầu dây bên kia đã vô cùng gấp gáp.

"Để con bé đó yên. Mày có biết là mày đang động vào người của ai không hả? Đừng vì một đứa con gái mà ngay cả cái nịt cũng không còn, lúc đấy thì tao cũng không cứu mày được đâu, rõ chưa."

Hắn chả hiểu lão già ấy bị cái quái gì nữa.

"Bố nói gì con không hiểu?"

"Kim Minjeong, con bé đấy mày không nên dây vào, nó là người của ả Yu Jimin, một khi ả đã nỗi điên lên thì tao không chắc mày sẽ còn nguyên vẹn, ngay cả tao cũng bị mày vạ lây đây cái đồ bất hiếu."

Mặt Andy phút chốc xanh nghét như tàu lá, hắn lầm bầm một câu thô tục, sau đó cài lại nút áo sơ mi rồi hậm hực bước ra khỏi phòng.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với Minjeong đều là cực hình, toàn thân em bức rức khó nhịn, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao trong khi nơi giữa hai chân vẫn chẳng thể ngừng chảy nước.

Cảm giác châm chích này quá mức dày vò, nó khiến em phát điên lên được. Minjeong không tài nào nhịn nỗi nữa, em đã trở nên quá ham muốn, em muốn chạm vào chính bản thân mình.

Luồn một tay bên dưới làn váy mỏng, Minjeong vuốt ve đóa hoa đã sớm ướt át lạ thường. Cảm giác xung sướng khiến em co rúm người lại, hai chân khép chặt vào nhau, giữ lấy bàn tay em ở giữa, nhưng dẫu cho có bị kìm kẹp, Minjeong vẫn cố xoa dịu nụ hoa đang nhức nhối, khiến bản thân ngâm lên đầy thỏa mãn.

Tiếng rên rỉ liên tục được bật ra qua làn môi mỏng, em híp mắt, không ngừng run lên khi cảm giác hứng tình đang lan tràn từ giữa hai chân sang các vùng phụ cận.

Bàn tay bên dưới vẫn miệt mài cọ xát,  trong khi tay còn lại không ngừng tự ve vuốt đường cong nữ tính, nắn bóp mềm mại ngọt ngào của em trong lòng bàn tay.

"Minjeong!"

Âm thanh cửa mở cùng tiếng bước chân dồn dập khiến Minjeong rùng mình hoảng sợ. Em cố nâng mắt lên nhìn để rồi bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của đối phương.

Một vòng tay ấm áp bao siết lấy em, và người phụ nữ ấy xoa lưng em dịu dàng: "Ổn rồi Minjeong, sẽ không ai có thể làm hại bé được nữa. Về nhà thôi."

Minjeong tùy tiện để Jimin bế đi, đầu nhỏ gục vào hõm cổ cô, liên tục phả ra hơi thở vồ vập và nóng bỏng. Hương thơm từ cô khiến em rục rịch, đầu lưỡi trơn mềm lặng lẽ vươn ra, liếm láp từng chút trên chiếc cổ cao gầy. Cả cơ thể em bám sát vào cô như một loài dây leo, cọ xát mềm mại của em lên đồng dạng no đầy của người đối diện.

Phải vất vả lắm Jimin mới đặt được em vào trong xe, cô cố níu giữ một tia tỉnh táo, nhanh chóng khởi động xe chạy về nhà, ngôi nhà của cô và em.

Cảm giác nóng bức khiến Minjeong cảm thấy ngột ngạt, em hổn hển bắt đầu cởi khóa váy. Bàn tay em chạy loạn trên làn da nóng rẫy, nghiền ép một bên gò bồng đang đau nhức. Tay còn lại cũng chẳng hề yên phận, đã trượt xuống đùi non, mân mê nụ hồng thiếu thốn.

Tiếng rên rỉ của em mỗi lúc một lớn, chúng khát khao và nóng bỏng không gì tả nổi, và Jimin chẳng phải sắt đá, cô bắt đầu hổn hển theo từng nhịp thở rối loạn của em. Cố giữ một cái đầu lạnh, Jimin vươn tay giữ lấy đùi Minjeong, khẽ vuốt ve nhằm giúp em bình tĩnh lại.

"Minjeong, ráng nhịn một chút, chúng ta vẫn đang ở trên đường."

Nhưng cái chạm nhẹ của Jimin chỉ khiến em run lên như điện giật, em thở dốc, ngoan cố kéo lấy tay cô về vùng trũng ngập nước của chính bản thân em, ma xát những ngón tay xinh đẹp lên xuống từng nếp gấp đang nhỏ giọt thông qua chiếc quần nhỏ.

"Haa...chị ơi...chạm vào em..."

Tay lái của Jimin chệnh choạng, chiếc xế hộp hơi lắc lư đôi chút sau đó vẫn tiếp tục chạy thẳng trên đường.

"Minjeong, ngoan, để chị lái xe."

Siết chặt tay trái vào vô lăng, Jimin cố duy trì chiếc xe ổn định ở trên đường. Cô huyễn hoặc mình không được nghĩ về nữ tính nóng rẫy của em, về những âm thanh cầu hoan mà em đang ra sức quằn mình để gào thét.

Nhưng có tự lừa mình như thế nào đi chăng nữa thì cảm giác lầy lội trên đầu ngón tay cô lại đang nói lên điều khác. Chưa bao giờ Jimin thấy việc lái xe khó như thế này, nhất là khi em bắt đầu vén đáy quần lót sang một bên, miết mạnh đầu ngón tay cô lên nhầy nhụa nóng hổi.

"Chết tiệt." Jimin rít ra qua kẽ răng.

Minjeong ưỡn lưng khi cảm giác tê dại lan tràn cơ thể nhỏ nhắn, sự thiếu thốn và bức bối giữa hai chân khiến em muốn phát điên lên. Em run rẩy, giữ chặt lấy tay Jimin, ma xát ngang dọc bên ngoài cửa mình ướt át.

Bất chợt, Minjeong nảy hông, nuốt trọn hai ngón tay cô vào bên trong mình, em thở dài thỏa mãn, lại không ngừng ưm ah trong cuống họng.

Bánh xe lại bắt đầu lạng lách, Jimin cắn môi gừ gừ, hoàn toàn mất đi phần lí trí vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ. Gấp gáp đánh xi nhan tấp vào lề, Jimin không chờ được liền chồm mình về phía ghế phụ.

Ngã hoàn toàn lưng ghế về phía sau, cô lao vào em thật vồ vã, chiếc lưỡi trơn mềm như muốn rút đi toàn bộ khí lực từ em.

Làn da Minjeong nóng rực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, và chiếc môi mỏng đã sưng lên trông thấy vì sự thô bạo của Jimin.

Níu lấy tay áo cô, Minjeong ngước lên với ánh mắt mù mịt, giọng em run rẩy.

"Vào...vào trong em...làm ơn..."

Một tiếng nổ oanh tạc đã thổi bay toàn bộ lí trí của Jimin. Cô là ai để có thể từ chối một Minjeong thiếu thốn và hứng tình, cô căn bản là không thể, bởi cô cũng đang ham muốn cơ thể em đến tột cùng.

Dùng bàn tay ướt đẫm dịch tình, Jimin rê tay lên xuống dọc theo hai mép thịt ngứa ngáy. Những nếp gấp của em ngay lập tức nhóp nhép một cách thèm thuồng, co nở như thể muốn hút trọn lấy ngón tay cô.

Biết em chẳng thể chờ lâu hơn được nữa, Jimin gấp rút đẩy nhanh vào, đâm ngập hai ngón vào sâu bên trong em.

Dù đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng của em vẫn luôn khít khao như thế. Jimin không dám động mạnh, chỉ sợ làm em đau, vậy mà người kia dường như chẳng ngán thứ gì, em đã quá thiếu thốn và dằn vặt. Chủ động tìm khoái cảm cho chính mình, Minjeong giật mạnh hông, liên tục phun ra nuốt vào hai ngón tay ướt đẫm.

"Haa...haa...cho em đi mà..."

Thanh âm ngọt ngào của em khiến Jimin mụ mị, cô chẳng thể dịu dàng và chậm chạp như thế nữa khi em cứ mãi vặn vẹo nài xin.

Vùi đầu vào hõm cổ em, cô rít lấy một hơi thật dài trước khi mút mạnh lên vùng da non mềm ở cổ. Cô thở dốc, ổn định vòng eo thon, trong khi những ngón tay bên dưới bắt đầu ra vào một cách dồn dập.

"Aaa...chị ơi...em sướng..."

Cảm giác trống rỗng liên tục được đối phương lấp đầy, Minjeong không kìm được lại rên rỉ nhiều hơn. Thế nhưng da thịt em vẫn hừng hực như lửa cháy, dấy lên trong em cỗ ao ước được tiếp xúc da thịt với người lớn hơn, muốn dán thân lên da dẻ mịn màng mát lạnh, để cơn nóng trong em dần lui bớt.

Ngón tay em gấp gáp chạy loạn trên cơ thể người đối diện, vụng về chạm vào vạt áo trơn, Minjeong nhanh chóng kéo nó lên cao, chờ đợi ai kia nâng tay lên cao để cởi bỏ. Jimin rất nhanh liền hiểu ý, cô tùy ý để em cởi sạch quần áo trên cơ thể mình, cũng vứt đi những mảnh vải còn vướng bận trên người em.

Khi đã không còn bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp, Minjeong không chờ được liền dán chặt vào người Jimin. Vòng tay em bao quanh cổ, kéo cô vào một nụ hôn ướt át lại kích tình.

Những ngón tay mảnh khảnh của Jimin nhanh chóng quay lại nơi miệng nhỏ khát cầu, xoa dịu nữ tính râm ran hai lần trước khi đẩy vào một cách không khoan nhượng.

"Ưmmm.."

Minjeong hổn hển trên môi cô, em run rẩy, ghì chặt lấy tấm lưng của người đối diện. Toàn bộ thân trên đều dán sát vào người cô, em tận hưởng cảm giác dễ chịu khi chạm vào làn da mướt mát. Hơi ngọ nguậy thân mình vì cảm giác hưng phấn quá đỗi, em bất giác rùng mình khi điểm tròn trước ngực đã cọ xát vào đầu nhũ trương cứng của người lớn hơn.

Tiếng rên rỉ cùng lúc thoát ra từ môi của hai người, đó là khi hành động của Minjeong bắt đầu trở nên có chủ đích, em nâng ngực của mình, cọ dâm qua lại trên vòng một đồ sộ của người lớn hơn.

"Hmmph.."

Cả bên trên lẫn bên dưới đều được khích thích mạnh mẽ, Minjeong sớm đã muốn nhũn cả hai chân, em thở ra nặng nề, đáy mắt rả ra không rõ tiêu cự.

Cổ tay Jimin đang hoạt động hết tốc lực, một sâu hai nông khiến em chỉ có thể gào lên trong vui sướng. Hai ngón tay cô liên tục thúc mạnh vào, mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm bậc nhất của Minjeong, kéo chảy muôn vàn dịch tình nhầy nhụa.

Đóa hoa của em ướt đẫm, hai mép thịt rung rinh theo mỗi đợt ra vào, co nở đàn hồi để nuốt trọn lấy ngón tay của người lớn hơn.

Những nếp gấp đỏ au co giật, không ngừng xoắn xuýt trên đầu ngón tay mảnh khảnh. Jimin hổn hển, xúc cảm dính nhớp trên tay cùng âm thanh chóp chép vang vọng nơi cửa mình khiến cô chỉ biết miệt mài muốn em nhiều hơn, lại nhiều hơn.

"Jimin unnie...em...em sắp..."

Biết em đang đề cập đến chuyện gì, Jimin chỉ dịu dàng chấn an.

"Không sao cả, cứ để nó ra đi, Minjeong ngoan."

Cảm giác căng trướng nơi bụng dưới của Minjeong ngày một rõ ràng, em nặng nề thở gấp. Chiếc lưng ướt đẫm mồ hôi cong lên thành một độ cong hoàn hảo, Minjeong ngửa cổ ra sau, co giật.

"AAaahhh..."

Khoái cảm lan tràn khắp toàn thân, Minjeong chẳng thể ngừng run rẩy, miệng nhỏ vẫn há ra thở dốc, em nũng nịu, dụi dụi vào hõm cổ cô, hít ngửi hương thơm dễ chịu trong vòng tay ấm áp.

Bàn tay cô xoa dịu lưng em nhẹ nhàng, trong khi đôi môi ngọt ngào không ngừng thủ thỉ: "Minjeong của chị giỏi lắm ý."

______________________

Minjeong tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và phần dưới thốn đến tận cùng. Em cố lết ra khỏi giường để có thể bắt đầu một ngày mới.

Ngạc nhiên làm sao, Jimin cuồng công việc đang ở nhà vào giờ hành chính, thân đeo tạp dề và chăm chú nấu thứ gì đấy đang sôi sùng sục trên bếp dù hôm nay chẳng phải thứ bảy hay chủ nhật.

"Chị không đi làm sao?" Minjeong bật hỏi.

Jimin vừa bày biện chén đĩa ra bàn vừa trả lời: "Ừm. Hôm nay chị muốn lười biếng một chút."

"Chị này."

"Hửm?"

"Em xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Vì đã khiến chị phải lo lắng. Nếu như em cẩn thận hơn một chút -" Minjeong nói ra, cảm giác vô cùng tội lỗi nhưng Jimin đã ngắt lời.

"Đừng Minjeong, đừng xin lỗi về những điều mà bé chẳng hề có lỗi. Người nên xin lỗi là cái thằng nhãi bệnh hoạn kia, nó sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình, chị hứa."

_________________________

Báo chí tràn ngập thông tin về việc con trai út nhà họ Park bị kết án 10 năm tù giam vì tội hút chích, quay lén, bỏ thuốc, và lạm dụng nhiều thiếu nữ. Hiện tại bố cậu chàng đã quyết định gạch tên cậu ra khỏi gia phả để cứu vớt hình ảnh tốt đẹp của gia tộc.

Trường đại học đã hỗn loạn với đầu báo gây sốc trên, mọi người xì xào bàn tán không biết nhân vật tầm cỡ nào lại có thể động được đến con trai của ông trùm địa ốc.

Minjeong biết đó là ai. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và quyền lực. Là người mà em không nên yêu nhưng chẳng thể ngăn trái tim thôi bồi hồi. Là tình cảm chớm nở ở tuổi 19, Yu Jimin.

_____________________

🎉Happy New Year🎉

Chúc các cậu một năm mới thật vui vẻ và bình an nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro