Android 0101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này được truyền cảm hứng từ truyện tranh "Does It Count if Your First Time Is With an Android?' của tác giả "Yakiniku Teishoku".
_______________________________________

Trong lúc không được tỉnh táo vì men rượu, hoặc do quá cô đơn trong cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, Jimin đã dại dột đặt mua 'Android 0101' trên mạng với dòng mô tả mĩ miều như sau: " Robot Tri Kỉ 'Android 0101' sẽ là người bạn đáng mến luôn bên cạnh, lắng nghe, thấu hiểu, và giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn mỗi khi về nhà." Bên dưới còn có có một hàng chữ màu vàng đang nhấp nháy một cách cực kì bắt mắt: "Giá ưu đãi, mua ngay hôm nay!!! "

Hậu quả là bây giờ cô phải lê cái thùng cát tông to tổ bố và nặng chình chịch này vào trong thang máy để mang nó về căn hộ ở tầng 7 của cô. May mắn thay, lúc cô đang chật vật để kéo cái thùng quá khổ này về phòng, một em trai với cơ bắp cuồn cuộn ở cùng tầng đã ngỏ ý giúp đỡ.

Cuối cùng thì Jimin cũng đã có thể thở bình thường trở lại, mệt chết cô rồi, chuyển được cái thùng này vào phòng hẳn là một kì tích (với nhiều chút giúp đỡ từ em trai hàng xóm). Cô quyết định dời tiết mục đập hộp sang chốc nữa vì cô cần phải đi ngâm nước nóng ngay bây giờ khi các thớ cơ của cô đều đang gào thét được thả lỏng.

" ÁAA!!! "

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Jimin đã hét lên một tiếng thất thanh. Cô nhanh tay che kín mắt, quá sốc với hình ảnh trước mắt. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, tóc vàng xoăn nhẹ xõa tùy ý ở sau lưng, ngũ quan... Ôi trời, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là em ấy đang KHÔNG MẶC QUẦN ÁO.

" Em...em là ai. Sao lại ở trong nhà tôi. Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát đó!" Jimin rối loạn đến nói lung tung hết cả lên.

"Xin chào chủ nhân. Cảm ơn chị vì đã mua em. Em là 'Android 0101' hay chị có thể gọi em là Minjeong. Lí do em ở đây là vì chị đã mang em đến đây, và em bước ra từ chiếc thùng đằng kia."

"Gì cơ? 'Android 0101' á." Jimin không thể tin được vào tai mình, cô len lén gỡ tay ra khỏi mắt, trộm nhìn vào biểu tình của em rồi nhanh chóng đảo mắt về phía cái thùng các tông mà cô đã bỏ ra rất nhiều sức lực để kéo về, và nó TRỐNG TRƠN.

Đùa nhau chắc, cô tiêu đời rồi, mua một robot với hình dạng con người (mặc dù cô nhớ mang máng hình ảnh minh họa của Robot Tri Kỉ 'Android 0101' là một con robot điển hình cơ), điều này có được coi là phạm pháp không khi nhà nước đã ra luật hạn chế sản xuất robot với hình ảnh của con người, và cô đang sở hữu một robot hàng hiếm như thế. U là trời, cô muốn tự kí đầu bản thân quá.

"Chị có muốn được hướng dẫn sử dụng ngay bây giờ không ạ?" Giọng em dịu dàng cất lên.

"Hướng...hướng dẫn gì...tôi...tôi.."

Mỗi một bước em đến gần là một lần Jimin hoảng loạn hơn. Tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực, mắt cứ trợn trừng mà nhìn em bước lại gần mình như thế.

Em nhón chân lên đặt lên môi cô một nụ hôn vụng về, tay chủ động quấn quanh cổ cô để đẩy nụ hôn thêm sâu. Jimin trợn tròn mắt trước nụ hôn đột ngột, cô như bị đoản mạch mà đứng chôn chân tại chỗ. Mãi cho đến khi cảm nhận được một vật nhỏ mềm mại đang cuộn chặt lấy đầu lưỡi, Jimin mới rùng mình đẩy đối phương ra. Gì? Nhỏ nút lưỡi mình sao? Điên mất.

"Em...em làm cái gì vậy?" Jimin lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua chín.

"Vì lúc nãy chị đã nhìn chằm chằm vào em, nên em nghĩ chị muốn hôn em." Minjeong thản nhiên đáp.

Bị vạch trần một cách trắng trợn như vậy, Jimin ngượng ngùng đến đỗi cô ước có một cái khe để chui xuống: "Không phải như vậy, tôi nhìn vào mặt em là để tránh lia mắt vào những bộ phận không nên nhìn của em thôi...Trước hết thì, em có thể mặc tạm cái gì vào đã được không.."

Minjeong nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, "Em phải hướng dẫn chị về cách thức sử dụng trước đã. Nó sẽ rất nhanh thôi, và cũng vô cùng đơn giản."

"Đầu tiên thì chị cần chạm vào ngực em như thế này..." Minjeong bắt lấy hai tay Jimin, đặt lên đôi gò bồng đào mềm mại của mình, tay em đặt bên ngoài tay cô, chủ động căn chỉnh lực đạo cho vừa phải.

"Mềm thật đấy...cứ như thật vậy.." Jimin há hốc mồm ngạc nhiên, công nghệ hiện tại đã tiên tiến đến mức độ này rồi ư, xúc cảm quá mức tuyệt vời, mềm mại lại dẻo dai, thích tay quá đi mất, nó gây nghiện đến mức Jimin chẳng thể nào dời tay được (dù việc này đã đi quá xa).

"Tất nhiên rồi ạ, em được thiết kế vô cùng tinh vi, mọi chi tiết trên cơ thể em đều có độ tương thích lên đến 99% so với người thật."

Jimin suýt xoa daebak, lại thích thú mà nắn bóp vài cái trên bầu sữa căng mềm, hai khối thịt tròn xoe cũng theo đó mà dần dần trở nên cứng cáp, chọc vào lòng bàn tay cô. Xuất phát từ tính tò mò, Jimin cẩn thận quan sát nhũ hoa hồng nhuận của em, kích thước rất phù hợp, màu sắc cũng vô cùng tinh tế. Cô thử dùng ngón trỏ ấn hai núm nhỏ tròn tròn đó vào bên trong, khẽ khàng buông tay ra để nhìn chúng bật ngược trở lại ra phía bên ngoài. Thú vị thật đấy.

Jimin là một chuyên viên kỹ thuật, đối với những thứ đồ công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao như thế này, có tính hiếu kì rất lớn. Cô càng quan sát càng cảm thấy vi diệu, càng tò mò lại càng không nỡ buông tay. Hiện tại Jimin đang kẹp chặt nhũ hoa của 'Android 0101' bằng ngón cái và ngón trỏ, vân vê qua lại thỉnh thoảng còn giựt mạnh ra phía bên ngoài.

Cô nàng ở phía đối diện hé miệng thở hổn hên, hai má cùng tai đã đỏ bừng hết cả lên. Được chủ nhân chạm vào như vậy, em cảm thấy thật là phấn khích.

Lúc Jimin còn đang hăng say nghiên cứu nhũ hoa được thiết kế vô cùng chân thật, chỉnh chu đến từng tiểu tiết, cô đột nhiên cảm nhận được cơ thể của Minjeong run lên cùng với một tiếng rên khe khẽ. 'Ưm' sao? 'Ưm' cái giống gì?

Không để Jimin kịp load não về những gì đã xảy ra, Minjeong đã nhanh nhảu lên tiếng trước.

"Em vừa mới lên đỉnh lần đầu tiên trong đời. Cảm ơn chủ nhân, em thích lắm."

"Ể?" Cái ánh mắt thẹn thùng đấy là sao, còn nữa, cảm ơn vì cái gì cơ, lên...lên đỉnh á. Giờ thì Jimin có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội, cô đã làm cái quái gì thế này.

Trong lúc cô còn đang tự vấn sâu sắc về những gì vừa gây ra, em lại tiếp tục cất lời: "Chị có muốn đăng ký ngay bây giờ không? Rất đơn giản thôi, chỉ cần cho tay vào bên trong âm đạo của em, để em quét dấu vân tay của chị, sau đó chị sẽ chính thức trở thành chủ nhân của em và em sẽ ở bên chị mãi mãi."

Minjeong luôn ra tay vô cùng nhanh gọn lẹ, chưa gì em đã kéo tay Jimin về vùng đồng bằng ngập nước của em. Ngón tay Jimin như bị điện giật, cô vội vàng lùi người về phía sau trước khi điều tồi tệ hơn có thể xảy ra.

"Tôi..à..ừm...tôi không có nhu cầu...ha ha.." Jimin sượng trân.

"Chị không thích em sao ạ, vì em xấu xí sao?" Minjeong mếu máo, khóe mi cũng rươm rướm từ lúc nào.

Ánh mắt thê lương đó xoáy sâu vào trong tâm trí Jimin khiến cô càng thêm cảm thấy có lỗi. Mua người ta về là cô, lỡ đụng chạm người ta đến nỗi có phản ứng sinh lí cũng là cô, giờ lại nói không cần người ta, coi có giống mấy tra nam tra nữ mà cô thường hay phỉ nhổ không. Jimin, mày thật là khốn nạn.

Jimin luống cuống tay chân lau đi vài vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, vội dỗ dành "Nói bậy. Em là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chỉ là...chỉ là hôm nay tôi có hơi mệt..."

Cô gái trước mặt cô nghe thấy vậy nhanh chóng cười tươi như hoa, vừa cong khóe môi vừa khịt khịt mũi, "Chủ nhân khen em, em vui lắm. Hôm nào chị không mệt, mình lại đăng ký nhé?"

Ui là trời, lại còn để hôm nào nữa hả, Jimin thật là khổ quá đi. Cô là gái thẳng, là gái thẳng đó biết chưa hả. Cô thẳng mà đúng không?

"Cái đấy để sau đi... Giờ thì em làm ơn mặc đồ vô dùm, không thể chạy loanh quanh trong nhà mà không có mảnh vải nào cả."

"Em không có quần áo." Minjeong thành thật thông báo.

Trần đời Jimin chưa gặp cái cửa hàng nào keo kiệt như thế này, bán được một người máy hiện đại như vầy mà không mặc được cho nó một bộ đồ tử tế, coi có ngó được không.

Cuối cùng thì Jimin đành đưa chiếc áo hoodie cùng quần đùi của mình cho em mặc tạm, nhưng có vẻ như cô đã đánh giá em gái này quá thấp.

"Chủ nhân mặc cho em đi."

"Em tự mình mặc đi chứ."

"Vậy thôi em không mặc cũng được."

Jimin thế mà lại chịu thua một người máy được quảng cáo là "luôn lắng nghe, biết thấu hiểu" cơ đấy.

Thay đồ cho em xong xuôi, Jimin dẫn em ra ngồi trên ghế sofa, bật TV cho em xem (dù không biết em có hiểu cái gì không), cẩn thận dặn dò: "Tôi có một số việc cần phải xử lí, em ngồi yên ở đây, đừng có làm phiền tôi đấy. Nhớ chưa."

Minjeong gật đầu như giã tỏi, còn dịu dàng mỉm cười với cô ý bảo em biết rồi.

Jimin đã có cho mình một phương án tuyệt vời để giải quyết vấn đề về 'Android 0101', không gì khác chính là quyết định trả lại hàng. Cô thầm khen ngợi mình quá thông minh, khó thế mà cũng nghĩ ra được.

Nhấp chuột vào lịch sử duyệt web, Jimin nhanh chóng tìm thấy trang web mà cô đã đặt hàng, nhấn vào đường link liên kết và chờ đợi trang web sẽ hiện ra.

"Lỗi 404!! Hiện tại chúng tôi không thể tìm thấy trang web này. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng nhấn vào xem thêm."

Giỡn mặt cô chắc, chuyện này không thể nào là thật được. Jimin cố níu kéo, kiên nhẫn tải lại trang thêm 7749 lần nữa, nhưng kết quả cũng chỉ có một.

"Quân lừa đảo!!" Jimin giận sôi, tức tối đập vào bàn cái rầm.

Không thể như thế được, nhất định phải có cách gì đó. Jimin cắn cắn môi, vò đầu bứt tóc ra chiều khổ sở. Bất chợt, một ý tưởng điên rồ chợt lóe qua bộ não thông minh của cô, đúng rồi, cách đó. Cách mà bạn trai cũ từng dùng để nài xin cô quay lại.

Jimin bật lịch sử giao dịch lên, nhìn thấy khoản trừ 60.000.000 Won (~1,2 tỉ VNĐ) mà muốn nổ đom đóm mắt, cái gì, cô gái đó đáng giá ngần ấy tiền chứ không phải là  6.000.000 Won sao. Cô quả thật muốn khóc, tiền tích góp mua nhà của cô thế là tiêu tan.

Số tài khoản: 0123456***
Số tiền: 500 won
Nội dung: TÔI MUỐN TRẢ LẠI HÀNG. TÔI MUỐN TRẢ LẠI 'ANDROID 0101'

Số tài khoản: 0123456***
Số tiền: 500 won
Nội dung: HOÀN TIỀN GẤP. ĐÂY RÕ RÀNG KHÔNG PHẢI LÀ ROBOT TRI KỈ. QUÂN LỪA ĐẢO!

Số tài khoản: 0123456***
Số tiền: 500 won
Nội dung: TÔI NGUYỀN RỦA MẤY NGƯỜI ĐI VỆ SINH KHÔNG CÓ NƯỚC DỘI, CẮT TÓC SẼ BỊ XÉN THÀNH ĐẦU CẮT MOI, Ế TỪ NĂM NÀY SANG THÁNG KHÁC.

Jimin spam cả hàng trăm cái giao dịch chuyển tiền như thế, nhưng nổ lực đáng khâm phục của cô lại chẳng được như ý nguyện.

Cuộc sống của cô rồi sẽ thế nào đây.

_________________________________

Jimin úp tạm gói mì, ruột đau như cắt khi số tiền 60 triệu Won đã mãi mãi rời xa. Nhìn về dáng hình nhỏ nhắn kế bên, Jimin thân thiện cất lời.

"Em có muốn ăn không?"

Minjeong xua tay, lắc đầu "Không sao đâu ạ. Em không cần phải ăn uống giống như con người, chỉ cần sạc pin thôi là được. Đôi khi em sẽ uống một chút nước hoặc là nước trái cây để hỗ trợ cho việc chiết xuất nước mắt, mồ hôi, và cả dịch âm đạo nữa."

Jimin suýt thì sặc, cô chỉ hỏi có một câu thôi, có nhất thiết phải trả lời chi tiết thế không. Quyết định úp mặt vào tô mì, cô tự nhủ sẽ không hỏi linh tinh nữa, tránh để bản thân bị sốc văn hóa.

"Chủ nhân..."

Một bóng người đứng chắn trước mặt, đoạt lấy bát mì từ trên tay, sau đó ngang nhiên ngồi lên đùi cô, "..không được ăn cẩu thả như thế, để em đút cho chị, nói Aa nào"

Jimin lại bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô cố đẩy đẩy người kia ra nhưng em vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. "Tôi tự mình làm được, em mau tránh ra."

"Em sẽ không rời khỏi đùi chị đâu, trừ khi chị tiến hành đăng ký. Chị có muốn làm điều đó bây giờ không?" Một tay em giữ bát mì, tay còn lại nhanh chóng cởi ra cúc quần, còn đang chuẩn bị kéo phéc mơ tuya xuống.

Jimin bị xoay mòng mòng đến choáng váng, cô nói nhanh như hát hay "Tôi...tôi ăn là được chứ gì, nhanh đút cho tôi đi, Aa.."

Rồi rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ai đây, Jimin bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

__________________________________

Chuỗi ngày sau đó của Jimin thật không quá dễ dàng, suốt ngày có người lẻo đẻo phía sau cô đòi cô tiến hành đăng ký. Nhưng có em ở đây cũng tốt, luôn có người đợi cô ở nhà, trò chuyện cùng cô, cuộc sống nhờ thế cũng đã bớt buồn tẻ.

Tuy nhiên, em đúng là chỉ ngồi đợi rồi chào mừng cô trở về nhà, không hề giúp cô làm một chút việc nhà nào hết, xem ra em chỉ được sản xuất với mục đích xxoo kia thôi.

Quá tò mò liệu suy luận thần sầu của mình có chuẩn bài hay không, mấy hôm sau, khi hai người đang ngồi trên ghế sofa, Jimin không nhịn được mà gặng hỏi: "Minjeong này, em không biết làm việc nhà đúng không?"

Đáp lại cô là giọng nói bình thản của em: "Biết chứ ạ. Tất cả việc nhà em đều làm được, em còn biết nấu ăn nữa, có khoảng 1500 công thức nấu ăn có sẵn trong bộ nhớ của em."

Jimin mở to mắt: "Vậy ra là do em không thích làm thôi sao? ... Chị có thể hiểu được."

"Không phải đâu ạ. Nhưng đó là một phần đặc quyền của chủ nhân chính thức. Em chỉ giặt giũ và nấu cơm cho người đã đăng kí em thôi. Nếu chị muốn, chị có thể tiến hành đăng ký ngay bây giờ."

Đây rồi, tiết mục lảm nhảm về đặc quyền của chủ nhân chính thức và nhấn mạnh việc tiến hành đăng ký lại tiếp tục diễn ra. Kèm theo nó luôn là một màn cởi khóa quần và phơi bày thân dưới của em.

Thế nhưng lần này Jimin không còn kháng cự nữa, sức hút của việc có người giặt giũ nấu cơm cho cô quá mức to lớn. Tiền thì cũng đã mất, dù gì thì cô cũng chẳng vứt em đi đâu được (60 triệu Won của cô chứ có ít ỏi gì đâu), chuyện cũng đã đành rồi, vò đã mẻ lại sứt thêm chút chắc cũng chẳng hại gì ai.

"Vậy...chị phải bắt đầu như thế nào?"

"Chủ nhân...chị thật sự muốn đăng ký ngay bây giờ sao ạ, em hạnh phúc lắm. Tiến trình đăng ký cũng không hề khó khăn, chị chỉ việc đút ngón tay vào bên trong âm đạo của em, chỉ có điều...em...em sợ đau. Chị có thể nhẹ nhàng với em được không ạ?" Ánh mắt em nài nỉ.

"Vậy chị phải làm gì để không làm đau em?"

"Chủ nhân có thể kích thích các điểm nhạy cảm của em trước, chẳng hạn như ngực, mông, cổ, hoặc tai, ngoài ra em cũng rất thích chủ nhân hôn em."

Như vầy mà em ấy nói là đơn giản sao, có xạo sự quá không vậy? "Chị biết rồi." Mang theo tâm lí tiền đã mất thì tật không nên mang, Jimin chấp nhận đương đầu với mọi thách thức vì một tương lai có người giặt giũ nấu cơm cho mình, cô đã phát ngán với mì ăn liền và đồ ăn ngoài rồi được không hả.

Minjeong bắt đầu cởi quần áo (nào có, chỉ là cởi áo và áo lót thôi, chứ quần đã được em mở ra từ ban nãy rồi), sau khi xong việc em liền sấn tới ngồi trên đùi Jimin, chủ động dán môi mình vào môi cô một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn đơn thuần dần dần trở nên biến chất khi em thăm dò vào miệng cô, vờn quanh chiếc lưỡi rụt rè của ai đó. Minjeong thở hổn hển trước môi cô, em hơi tách ra để thì thầm: "Chạm vào ngực của em đi ạ."

Jimin được em chỉ đường dẫn lối đã đặt tay lên bầu ngực mềm mại tự lúc nào, tay em đè lấy tay cô, tự mình xoa bóp mấy cái để làm mẫu, sau đó buông tay để tùy ý cô chơi đùa với vòng một nhạy cảm của mình. Được một lúc thì cơ thể em bắt đầu run lên, hơi thở nặng và sắc, môi đỏ ngâm nga vài tiếng rên hoang dại.

"Làm ơn...hôn em."

Jimin không chắc mình đang làm cái gì nữa, cơ thể cô phối hợp vô cùng nhịp nhàng với từng yêu cầu đến từ em. Ngay trước khi cô kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, cô đã bắt gặp hình ảnh mình hôn em nồng cháy. Là do em quá xinh đẹp, hay giọng em quá đỗi mê hoặc lòng người, tất cả mọi thứ đều đang vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Và liệu cô có phải là gái thẳng không, cô cũng không chắc nữa?

Minjeong thoáng rùng mình, đôi vai gầy gò của em khẽ run run, em hơi nhướn người lên, kéo đầu Jimin đặt vào hõm vai của mình, "Chủ nhân, hôn em ở đây nữa."

Đôi môi mềm mại của Jimin rải từng chiếc hôn lên mỗi tấc da thịt mịn màng, cơ thể của Minjeong rất thơm, còn mang theo mùi vị ngọt ngào của nước ép hoa quả, điều đó khiến Jimin không kiềm được thăm dò liếm thử vài cái. Quả như cô nghĩ, em ấy thật sự rất ngọt.

Minjeong rên rỉ mỗi lúc một lớn, giọng cao như thể sắp đánh mất bản thân mình. Em mím môi, bám chặt vào vai Jimin để giữ vững. Như thể đã làm ra quyết định gì đó, em khẽ gọi Jimin: "Chủ nhân.." nhận được sự chú ý của Jimin em tiếp tục  "Em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất, chị có thể tiến hành đăng ký ngay bây giờ."

Một tay Jimin vịn lấy hông em, tay còn lại tiến dần về nơi giữa hai chân đầy lầy lội, "Ở đây sao?"

Khi những ngón tay của Jimin chạm đến hai cánh hoa thẹn thùng ướt át, Minjeong liền rùng mình run lên. Em nhanh chóng ra vẻ bình tĩnh, "Em không sao, chị có thể tiến vào ngay bây giờ."

"Ngón nào cũng được sao?" Jimin cẩn thận hỏi.

"Vâng ạ."

Nhận được đáp án từ em, Jimin nhanh chóng đẩy ngón trỏ vào trong khe nhỏ chật hẹp. Các bức tường nhanh chóng vây chặt lấy tay cô, không cho cô di chuyển. "Như thế này đã được chưa?"

Minjeong đỏ bừng mặt, ánh mắt mơ màng nhìn cô, giọng em hơi khàn, "Vẫn chưa ạ, chị cần vào sâu hơn chút nữa."

"Vậy em đừng siết lấy ngón tay của chị, chị di chuyển không được."

"Em..em xin lỗi. Chỉ là em vẫn còn hơi sợ (đau). Chủ nhân có thể hôn em được không?"

Jimin rướn người về phía trước, chạm nhẹ môi mình vào môi em, nhẹ nhàng dây dưa mơn trớn.

Nhận ra em đã thả lỏng, Jimin chớp lấy cơ hội nhanh chóng đẩy mạnh ngón tay của mình, ngón tay cô dường như đã đâm thủng một cái gì đó, nó khiến em nín nhịn rên rỉ, lông mày cũng ninh chặt lại.

Jimin bối rối, "Em..em cũng có cái đấy của con gái sao?"

Minjeong nén đau trả lời, "Tất nhiên rồi ạ, em được thiết kế dựa trên khuôn mẫu của một phụ nữ trưởng thành, những gì những người phụ nữ khác có em đều có, ngay cả màng trinh cũng được thiết kế giống như thật."

"À, ra vậy...." Jimin ậm ừ ra vẻ đã hiểu, sau đó tiếp tục, "Việc đăng ký đã xong chưa, chị rút tay ra nhé."

Minjeong rối ren, lần đầu tiên cô thấy em hấp tấp như vậy: "Vẫn...vẫn chưa xong đâu ạ, chị cần di chuyển ngón tay ra vào và xoay tròn, điều đó sẽ giúp em quét được vân tay, hình dạng ngón tay, và kích thước ngón tay của chị một cách chính xác."

"Ồ, chị biết rồi, làm như thế này đúng không?" Jimin bắt đầu luật động ngón tay bên trong Minjeong, hết kéo ra rồi lại đâm vào, chốc chốc lại xoay tròn như lời em nói.

Minjeong há hốc miệng thở dốc, cảm giác sung sướng đang chạy dọc khắp sống lưng em, em rùng mình, vội vùi mặt vào hõm cổ Jimin, tránh để cô nhìn thấy biểu tình mê đắm của bản thân mình. Thật ra em đã nói xạo, việc đăng ký đã hoàn tất kể từ lúc Jimin xé rách tấm màng trinh trắng của em, nhưng em muốn Jimin chạm vào em thật nhiều, em luôn khao khát được ra dưới ngón tay của chị.

"Đúng rồi ạ...Đâm sâu vào hơn một chút, sau đó ... cong ngón tay của chị lên.."

Jimin ngượng ngùng đỏ mặt, dù mục đích cho việc làm này của cô đơn thuần chỉ là để đăng ký làm chủ nhân chính thức cái khỉ gì đó, nhưng việc nghe được tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của em là quá nhiều, quá kích thích đối với cô. Cụ thể là nơi giữa hai chân cô cũng đã bắt đầu rỉ nước và co bóp một cách vô tội vạ.

Jimin hít vào một ngụm, đẩy mạnh ngón tay của mình vào sâu bên trong, rút ra đẩy vào một cách nhịp nhàng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cách các nếp gấp của em liên tục xô vào ngón tay cô, tham lam mút chặt không cho cô di dời.

Tiếng Minjeong rên rỉ mỗi lúc một lớn, em hổn hển túm chặt lấy áo người đối diện, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lẩy bẩy. Đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ cô, nắm tay em siết chặt tấm áo đến mức lộ rõ cả vân máu.

"Aaah.."

Minjeong oằn mình, hét lên một tiếng chói tai rồi vội ôm chầm lấy Jimin. Em há miệng thở dốc, đầu vẫn tựa vào vai cô, trong khi bên dưới vẫn đang không ngừng co bóp, cắn mút ngón tay cô một cách thèm thuồng. Từng dòng dịch tình sóng sánh thay phiên nhau chảy ra ngoài, thấm ướt cả bàn tay Jimin, một số còn nhỏ hẳn lên đùi cô vì em đã ra quá nhiều.

"Chị nghĩ là mình đã hoàn tất quá trình đăng ký rồi. Từ giờ em hãy giúp chị nấu cơm và chăm non nhà cửa nhé. Trông cậy hết cả vào em, Mindoongie."

Lúc Jimin rút tay ra, Minjeong đã rên lên thật khẽ. Em ngước mắt lên nhìn cô, để trông thấy cô trao cho em một nụ cười, một nụ cười dịu dàng tựa nắng ấm ban mai.

"Tất nhiên rồi ạ." Em tươi cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro