Trà lúa mạch và dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: ABO văn, tuy nhiên sẽ không có bé ciu nào ở đây hết, còn vì sao thì mọi người đọc xong sẽ rõ (vì mình có giải thích ở trong đó). Hy vọng mọi người sẽ thích <3
_______________________________________

Trông thấy dáng vẻ bận rộn của em nơi góc bếp, Jimin vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy em từ đằng sau, giọng cô sụt sịt, dày đặc âm mũi: "Thật tốt quá, hóa ra em vẫn ở đây."

"Jagi, chị sao thế, cảm thấy không khỏe ở đâu sao?" Minjeong thoáng dừng thao tác trên tay lại, lo lắng hỏi.

Jimin khẽ lắc đầu, nũng nịu dụi dụi vào hõm vai người bé hơn: "Chị nhớ em."

Thức dậy với một khoảng trống thinh lặng phía bên, Jimin đã vô cùng hoảng hốt. Chỉ mới hôm qua thôi, cô đã cùng em thề nguyện trước thánh đường trong sự chúc phúc của toàn thể bạn bè và người thân, hai người đã tay trong tay trở về ngôi nhà tân hôn mà Jimin đã chuẩn bị, trải qua một đêm hoang dại với những cảm xúc khó phôi phai, và hơn hết, cô đã để lại trên cơ thể em ấn kí của riêng mình, điều minh chứng rõ cho việc em thuộc về cô và cô là của riêng Minjeong chứ chẳng phải ai khác.

Lẽ ra em phải nằm trong vòng tay cô mới phải, thế nhưng tất cả những gì cô có chỉ là nửa giường trống trãi cùng với một phần chăn nằm ngổn ngang. Viễn cảnh có em trong đời dường như là quá tốt đẹp, quá hoàn hảo để có thể trở thành hiện thực trong cuộc sống nhuộm màu buồn tẻ của cô. Jimin sợ hãi với suy nghĩ, tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ là ảo mộng do trí tưởng tượng của cô tạo ra, vội vã lao nhanh xuống giường đến độ quên luôn cả việc xỏ dép, cô đã mãi thất thiểu tìm em trong căn nhà rộng lớn, trái tim Jimin chỉ ngừng nhức nhối lúc cô nhìn thấy dáng hình mảnh khảnh của ai kia.

"Ngốc, em chỉ đi chuẩn bị bữa sáng thôi mà. Nhưng vợ ơi, tin tức tố của chị..." Hương trà lúa mạch thoang thoảng trong không khí làm Minjeong hơi bối rối, từ mùi hương mà em hít phải thì rõ ràng là tinh thần của người phía sau đang không ổn định một chút nào.

Jimin vội lấy tay che gáy lại, lúng túng "Xin lỗi, chị bất cẩn quá, em có thấy khó chịu không?"

Hàng chân mày của Minjeong hơi nhíu lại, em luôn biết rất rõ việc Jimin lo được lo mất, mọi thứ liên quan đến em dường như điều khiến chị ấy trở nên rối loạn, nhưng em không đoán được bên trong cái đầu trứng cút đấy lại đang suy nghĩ lung tung cái gì, điều gì lại khiến chị ấy phải lo sợ. Đưa tay tắt bếp, em khẽ xoay người lại, mặt đối mặt với Jimin, ánh mắt em kiên định: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chị lại lo lắng, nói em nghe được không?"

Jimin là kiểu sợ vợ điển hình, chỉ với một ánh nhìn của em thôi cũng đủ khiến cô chẳng thể dấu diếm em dù chỉ là chút chuyện bé xíu: "Chị đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ tuyệt vời nhất của chị. Và chị sợ...sợ một khi thức dậy, cuộc sống của chị sẽ chẳng có em."

Sinh ra là một Alpha lặn (*), Jimin mang trong mình nỗi tự ti cực lớn khi phải đối mặt với cánh cửa tình yêu. Cô đã thích Minjeong thật lâu thật lâu trước đây, nhưng chưa một lần dám tiếp cận. Cô như thể một đứa ngốc cứ mãi thơ thẩn lén nhìn qua ô cửa lớp học mỗi dịp em tình cờ lướt ngang qua, để rồi tủm tỉm mỉm cười chỉ vì gương mặt rạng ngời của ai đó. Tình cảm của cô sẽ mãi bị chôn vùi nơi sâu thẳm của trái tim nếu như em không chủ động bước đến, từng chút một biến cô trở thành người đặc biệt nhất trong đời em.

(*) Nữ Alpha lặn: Nữ Alpha lặn không có dương vật, khả năng khiến Omega mang thai cực thấp, vì vậy nữ Alpha lặn thường kết đôi với Alpha trội để sản sinh ra thế hệ sau. Một số thông tin cho rằng, con của Alpha lặn và Alpha trội là một Alpha vĩ đại.

"Nghe em này, đây không phải là mơ và em sẽ luôn ở đây vì chị." Minjeong khóa chặt ánh nhìn vào cô, và em nghĩ em cần phải làm gì đó để có thể trấn an nàng mèo bi quan trước mặt.

Khẽ đưa tay ra phía sau cổ, em nhẹ nhàng gỡ miếng dán ức chế của bản thân ra. Vì đang búi tóc nên phần tuyến thể với một vết cắn bắt mắt sau gáy em liền lộ ra vô cùng rõ nét ngay khi không còn bị miếng dán che khuất. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức tố vị dâu đột ngột thâm nhập khứu giác nhạy bén của Jimin, xoa dịu những rối ren mà cô đang kìm hãm ở trong lòng.

"Karomi, chị có nhìn thấy không, nó là dấu vết của chị đấy. Làm sao em có thể rời bỏ chị khi chị đã đánh dấu (*) em đây?"

(*) Đánh dấu/Tiêu ký: Khi một Alpha đánh dấu/cắn vào cổ một Omega, điều đó nghĩa là Omega này đã thuộc quyền sở hữu của Alpha đó. Omega sau khi bị đánh dấu sẽ bị ám mùi Alpha của mình, thứ khiến cho những Alpha khác biết khó mà lui, đồng thời những Omega đã bị đánh dấu sẽ chỉ quan hệ được với duy nhất Alpha đã đánh dấu mình cho đến cuối đời (trừ trường hợp có sự can thiệp của y học nhưng hậu quả cũng vô cùng khôn lường). Về phía Alpha, sau khi đánh dấu hầu như không có gì thay đổi, thậm chí có thể đi đu đưa đi với những Omega xinh tươi khác.

Khi Jimin định thần trở lại, tay cô đã nhẹ vuốt ve xung quanh vết cắn trên tuyến thể của em, giọng cô dịu dàng: "Có đau không?"

Minjeong hơi rụt cổ lại, em thoáng đỏ mặt lắc lắc đầu: "Đã không còn đau nữa." Tuyến thể là một bộ phận đặc biệt nhạy cảm của Omega, việc được người mình yêu chạm vào như thế làm em có chút rùng mình, tin tức tố phát ra cũng mỗi lúc một đậm.

"Jagi, chị hôn em nhé."

Chẳng biết là do hương thơm tin tức tố dẫn dụ hay vì dáng vẻ của em quá đỗi ngọt ngào, Jimin không cầm lòng được liền kéo em vào một nụ hôn đầy khao khát. Hai phiến môi mọng của cô xâm lấn từng tất da thịt mềm mại ở môi em, nhưng chỉ như thế là chưa đủ, Jimin hé miệng, cắn nhẹ vào môi dưới của người thương, khiến em nín nhịn bật ra một tiếng rên khẽ khàng.

Hai tay em bám nhẹ vào vai cô, em nhắm nghiền mắt, thổn thức trước những mơn trớn dịu dàng từ đôi môi người đối diện. Một vật nhỏ trơn ướt bắt đầu vờn quanh đầu lưỡi khiến Minjeong giật bắn mình, trong vài giây đầu, em đã cảm thấy có chút khó thở nhưng rất nhanh sau đó liền bắt kịp tiết tấu để cùng Jimin hòa quyện vào vũ điệu khiêu khích của lứa đôi.

Trong không khí, cỗ tin tức tố hương trà lúa mạch đang cuộn chặt từng sợi dâu tây tươi mát, tạo ra những vấn vương nồng đậm vị ái tình.

Jimin vừa hôn vừa từng bước dẫn dắt Minjeong bước lùi về phía sau cho tới khi hông em chạm phải phần viền của chiếc bàn ăn hình chữ nhật (nơi cách bàn bếp một đoạn khá xa).

Đôi tay ở hông em trượt dần về phía sau, thoăn thoắt mở ra nút thắt của chiếc tạp dề hồng có họa tiết nhân vật Melody mà Minjeong yêu thích, bình thường trông nó vô cùng đáng yêu trên cơ thể em nhưng giờ đây trong mắt Jimin, chiếc tạp dề này thật sự quá vướng víu. Cô hơi tách ra, nhẹ nhàng kéo chiếc tạp dề ra khỏi người em và để nó ngay ngắn tại góc bàn.

Khuôn mặt của em hây hây đỏ, môi mỏng sưng lên một chút, đồng tử có chút mơ màng. Jimin nâng tay, vuốt nhẹ vào má em, cọ cọ chiếc mũi thanh tú của mình vào đầu mũi của người đối diện, chỉ mỗi ngắm nhìn em thế này thôi cũng đủ khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc.

Minjeong có vẻ mất kiên nhẫn khi em chủ động nghiêng người về phía trước, miết nhẹ môi mình vào đôi môi quyến rũ trước mặt, em khó nhọc phả ra từng làn hơi ấm nóng lên đôi môi đầy mị lực của ai kia trong khi hai cánh tay đang cố khóa chặt lấy mái đầu màu vang đỏ. Những mơn trớn dịu dàng dần trở nên nóng bỏng khi môi lưỡi hai người lại tìm thấy nhau, hòa quyện dây dưa trong những đam mê bỏng cháy.

Tay Jimin run lên khi cô bắt đầu len lỏi những đầu ngón tay vào bên trong vạt áo sơ mi trắng quá cỡ của người cô thương, khớp tay mảnh khảnh dịu dàng mân mê làn da trần mềm mại ẩn dưới lớp áo rộng thùng thình.

"Ưm~"

Đôi môi xinh xắn của em tạo ra một tiếng động ngọt ngào, trái tim nhỏ bé dần trở nên loạn nhịp vì những chiếc hôn nóng rực mà cô trao, vì bàn tay hư hỏng đang lân la nơi eo nhỏ, và cả vì hương trà thanh mát dễ gây nghiện của ai đó.

Những xúc cảm tê dại làm em hổn hển, tuyến thể sau gáy không kìm nén được liền phập phồng phát ra chuỗi hương thơm ngây ngất.

Jimin chẳng thể nhịn nổi nữa khi em cứ liên tục tạo ra những tín hiệu rõ ràng như thế, cô đưa tay xoa lấy một bên bánh bao mềm mại, lại nhẹ nhàng luồn ngón trỏ vào bên trong lớp áo ngực gò bó, khiêu khích điểm nhỏ đầy nhạy cảm của em.

"a-ah..."

Cơ thể Minjeong run lên dưới những trêu chọc từ người lớn hơn, em co rúm người lại, nín nhịn phát ra những tiếng ngâm nga đầy kìm nén.

Khi cả cô và em đều đang cần không khí để thở, Jimin mới luyến tiếc tách ra, quả cầu màu nâu sẫm âu yếm nhìn em trong khi giọng cô thỏ thẻ: "Chị có thể không?"

Ánh mắt em mơ màng nhìn cô, đôi môi xinh xắn hé mở: "Karomi, chị có thể làm tất cả những gì chị muốn với em và hãy nhớ rằng, em là của chị, chỉ duy nhất một mình chị thôi, được chứ?"

Những lời bộc bạch của Minjeong khiến tâm can Jimin mềm nhũn, người con gái cô yêu vẫn luôn tri kỉ như thế, em luôn biết cách để xoa dịu sự tự ti trong cô, luôn để cô cảm thấy bản thân đối với em là một người vô cùng đặc biệt.

Nhẹ đặt tay lên chiếc cúc đầu trên chiếc áo sơ mi trắng, cô chậm chạp mở ra từng chiếc cúc áo của em. Làn da trắng như tuyết dần lộ ra dưới cái nhìn chăm chú đầy cơ khát, cơ thể nhỏ nhắn cùng với những đường cong mềm mại khiến môi lưỡi cô trở nên khô khan, ham muốn cháy bỏng nơi góc tối cũng theo đó mà bùng lên một cách dữ dội.

Jimin ép sát Minjeong vào cạnh bàn, khiến em thất thế phải đặt tay lên mặt bàn làm điểm tựa. Hương dâu của em quá mức thơm ngọt, nó bức cô phát điên lên, cô muốn em, muốn em đến không thể nào khắc chế được.

Vùi đầu vào hõm cổ em, cô tham lam ngửi lấy hương thơm nồng nàn của tin tức tố, chiếc lưỡi ấm nóng lả lướt trên vùng da non mềm ở cổ. Cô khẽ gầm gừ khi nếm được vị ngọt đang tan dần trên khóe môi, đôi môi đỏ mọng không nhịn được mút mạnh lên chiếc cổ trắng ngần, tạo ra vài vệt dâu tây bắt mắt.

"Jagi...hưmm..."

Minjeong túm chặt lấy lưng áo Jimin, hơi thở em rối loạn gấp gáp, cơ thể nhỏ nhắn liên tục vặn vẹo dưới những chiếc hôn nóng rực có chủ đích ở khu vực lân cận tuyến thế, xúc cảm trơn ướt dịu dàng làm hai chân em muốn nhũn cả ra.

Tay Jimin vuốt ve lên xuống dọc theo mạn sườn mảnh dẻ, lại tinh vi gỡ ra móc khóa của chiếc áo lót màu trắng gốm. Vẻ tinh khiết của em làm cô cảm thấy nghẹt thở, cổ họng trong vô thức bắt đầu trượt động lên xuống, cô cúi xuống, hôn nhẹ vào khóe môi em, trong khi đôi tay linh hoạt không bỏ sót lấy một khoảnh khắc, từng chút một lân la về phía hai bầu sữa căng tròn, dịu dàng xoa nắn chúng trong lòng bàn tay.

"Khó chịu quá...ưmm...làm ơn...giúp em.."

Nơi giữa hai chân Minjeong đã vô cùng lầy lội, cảm giác râm ran khó nhịn ở vị trí đó quả thật quá mức dày vò, nó khiến em muốn lên cũng không được mà muốn xuống cũng chẳng xong.

Jimin cong môi mỉm cười, ánh mắt mê đắm dán chặt vào khuôn mặt nóng bừng của em, giọng cô khàn khàn quyến rũ: "Như thế này sao?"

Một tay Jimin bất chợt luồn vào bên dưới cạp quần short thun của em, xoa nhẹ vào phần lõi đã dính ướt.

"U-ohh..."

Minjeong mím môi thở hắt, em khó nhọc kìm nén những tiếng rên rỉ đầy nhục dục, cơ thể em run lên, hông lắp bắp bởi những cái chạm dịu dàng đầy mơn trớn. Một tay Minjeong chống lên bàn, tay còn lại dứt khoát khéo tuột chiếc quần thun lẫn quần lót của em xuống, Jimin mở to mắt ngỡ ngàng nhìn em khi em cố hoàn thành câu nói của mình trong nhịp thở đứt đoạn.

"Haa...thêm đi...aaa..chạm vào em nhiều hơn đi..xin chị..."

Nghe được người mình yêu chủ động cầu hoan, từng tế bào trong cơ thể Jimin đều trở nên phấn khích, hương trà dịu nhẹ cũng bị ham muốn của cô vấy thành cỗ mùi hương đặc quánh.

Kéo ra một chiếc ghế thuộc cùng một bộ với bàn ăn, cô dịu dàng đặt một chân em lên trên đó, trong khi bản thân lại quỳ xuống, mặt đối diện với bộ vị nữ tính của em. Jimin liếm môi thèm thuồng khi cô ngửi được mùi dâu đặc hữu của người phía trên, như đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này, cô chẳng chần chừ liền vùi đầu vào khoảng giữa hai chân đang run rẩy, liếm dọc một đường từ nơi cuối cùng của cánh hoa đến điểm giao thoa ở đỉnh ngọn. Minjeong rùng mình, tay bám chặt vào cạnh bàn khi em ngưỡng cổ phát ra những tiếng rên rỉ đầy hoang dại, ánh mắt em mụ mị đi vì vui thích.

Những cú đá lưỡi vô chừng dần trở nên nóng bỏng hơn khi Jimin dùng răng day nhẹ cánh hoa yếu ớt, đầu lưỡi trơn mềm liên tục phác họa những nét vẽ tinh tế lên vùng nữ tính của em, bút lực mạnh mẽ của người con gái đa tài làm em phải ré lên trong cảm giác tê dại sung sướng, nước ép dâu tây cũng theo từng trận co bóp vồ vã nơi cửa mình mà trôi tuột vào cuống họng Jimin.

Tay phải từ hông em trượt dần về phần bụng dưới, những ngón tay mảnh khảnh (nhưng không được dài) len vào giữa hai chân em, mân mê hạt đậu nhỏ đã sưng phồng. Bị khích thích từ cả lưỡi và tay cô, Minjeong quằn mình rên rỉ, chân em nhũn ra vô lực, hơi thở gấp gáp nặng nề.

"Karomi...Karomi...em...aaa...em không chịu được.."

Những nếp gấp đỏ thắm dần xoắn lại trên đầu lưỡi Jimin, đùi trong của em run lẩy bẩy trong khi vị dâu tây lấp đầy khứu giác và vị giác của người gây ra đống lộn xộn tại nơi đó.

Với một cái mút mạnh vào môi dưới của Minjeong, cơn cực khoái rất nhanh liền ập đến trên cơ thể gầy gò tội nghiệp, em oằn mình, thét lên một thanh ngâm cao chót vót, sau đó vô lực chùn chân.

Jimin nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp ngã của em, cô bế thốc em lên, mi lên trán em một nụ hôn dịu dàng, lại đặt em ngồi trên mặt bàn làm bằng gỗ.

"Minjeong này..."

Đáy mắt cô tựa như đại dương ấm áp, cuốn lấy em trong yêu thương vô hạn.

"Dạ?"

"Chị yêu em."

"Em..aaa..."

Minjeong định trả lời nhưng khi chỉ vừa mới hé miệng ra thôi, âm thanh của em đã biến thành những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. Nơi nhạy cảm giữa hai chân từ lúc nào đã bị hai ngón tay của Jimin nong rộng, em ngước mắt nhìn cô, để cô bắt gặp khuôn mặt động tình ướt át.

Ngón trỏ cùng ngón giữa dần tăng nhanh tốc độ ở nơi suối nguồn ấm nóng, Jimin thở phì phò, trong mắt phủ một tầng ham muốn cô đặc. Ép sát người về phía cơ thể trắng hồng của em, cô rải đều những nụ hôn từ xương hàm tinh sảo đến xương quai xanh mị hoặc, những môi hôn nóng rực của cô dịch dần xuống dưới cho đến khi hai cánh môi mềm ngậm lấy một quả cherry chín đỏ.

"Ưmm...vợ ơi...thô bạo hơn với em đi...haa...cảm giác này...thật thích..."

Lí trí của Jimin chính thức sụp đổ từ khoảnh khắc em cất lời đòi hỏi, mọi nỗ lực dịu dàng trong cô đều vỡ vụn như bọt khí. Hàm răng trắng đều điên cuồng day cắn nhũ hoa đầy mẫn cảm, trong khi ngón tay hữu lực mạnh bạo lấp đầy khoảng trống phía trong em.

Minjeong rùng mình rên rỉ, em choáng ngợp trong những xúc cảm hoan lạc đầy mê đắm, nơi giữa hai chân đã ướt đến rối tinh rối mù, vài dòng dịch tình nóng ướt còn chảy dọc xuống bẹn đùi em, tí tách vài giọt xuống mặt bàn màu nâu sáng.

Với mỗi đợt ra vào đầy dứt khoát của Jimin, âm thanh tại nơi giao hợp lại phá lệ rõ ràng. Những tiếng chóp chép đầy dâm dục khiến khuôn mặt của cả hai nóng bừng lên, từng sợi dây giác quan cũng theo đó mà thêm phần phấn khích.

Tóc mái của Minjeong bết bát mồ hôi, dính chặt vào vầng trán, đáy mắt em rã rời vì những vui thích giữa hai chân, em hé môi, ngâm nga những tiếng rên rỉ đầy khó nhọc.

Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng hồi như thể em sẽ tan vỡ ngay giây tiếp theo, những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy mép bàn, chống đỡ cho bản thân mình không ngã.

"Jagi...haa...em sắp...em muốn đến..."

Ngón tay Jimin miệt mài ra vào giữa hai chân em, tần suất đâm rút mỗi lúc một dồn dập. Hơi thở cô khó nhọc, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, ánh mắt long lên vì những khát khao rực cháy.

Hông Minjeong nảy lên một cách mất kiểm soát, những mép thịt đỏ au nghiền áp hai ngón tay vẫn đang không ngừng chăm chỉ, cô gầm gừ, đẩy mạnh ngón tay mình vào tận cùng hoa huyệt.

"AAHhh"

Cảm giác khoan khoái chạy dọc sống lưng Minjeong, những ngón chân nhỏ xíu khẽ co quắp lại khi em cong mình rên lớn. Jimin yêu thương ôm lấy em vào lòng, dùng tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm của em: "Đừng khóc, cún khóc chị sẽ đau lòng."

Minjeong thở phì phò khi em lí lẽ: "Đồ ngốc, em không có khóc, em chỉ chảy nước mắt thôi."

"Chị thương em nhiều lắm Minjeong à."

"Em biết, em cũng yêu mèo ngố của em nữa."

Chẳng biết là ai đã bắt đầu trước, nhưng môi lưỡi hai người lại bắt đầu tìm kiếm nhau, kí gửi vào môi hôn những yêu thương không thể diễn tả được bằng lời.

Khẽ tựa đầu mình vào trán em, Jimin thì thào: "Cởi đồ ra giúp chị đi, baby."

Một nút rồi lại một nút, Minjeong nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ bằng lụa mỏng ra khỏi cơ thể Jimin. Cô không hề mặc áo trong nên tất cả những gì không nên thấy thì cũng đã đập vào mắt em ngay tắp lự, dù gì thì em cũng đã nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của vợ em trước đó nên cũng chẳng còn cảm giác ngượng ngùng hay xấu hổ của lần đầu tiên. Luồn tay vào trong lưng quần của Jimin, em nhanh nhẹn kéo tuột quần ngủ của cô xuống đất. Mặt em nóng lên khi nhìn thấy mãnh vải đen quyến rũ giữa hai chân thon dài, em xoắn xuýt không biết liệu bản thân có nên cởi ra giúp cô luôn hay không, nhưng Minjeong đã âm thầm ra quyết định, dù gì cũng mang tiếng giúp thì phải giúp cho chót.

Khi chẳng còn những lớp vải vướng bận, Jimin nghiêng mình về phía trước, đè ép Minjeong nằm hẳn xuống mặt bàn, bản thân cô cũng trèo lên trên, khóa chặt em bên dưới hai cánh tay thon thả.

Jimin đã sớm không nhịn được, từng tất trên cơ thể cô đều có nhu cầu được em chạm đến. Hương trà lúa mạch tỏa ra nồng đậm, dẫn dắt em vào cạm bẫy hoan lạc của tình yêu. Tay trái cô bắt lấy tay em, hướng nó về phía đóa hoa ướt đẫm.

"Chị mượn tay Minjeong chút nhé."

Đôi đồng tử đen láy ngơ ngác khóa chặt vào người phía trên, em mơ màng nhìn cô kiên nhẫn dùng tay em để tự thỏa mãn nơi râm ran đầy cơ khát.

Môi em tự động bật ra tiếng gọi đã thân quen: "Jagiya..."

Xoa nhẹ tay em lên bộ vị non mền ướt át, mang theo chút ít tâm tư khi ghì mạnh các đầu ngón tay vào những chỗ mà cô biết rõ là vô cùng nhạy cảm. Ngũ quan tinh tế ngập tràn sắc xuân, đôi mắt cô mờ đục đi dưới những cái chạm rụt rè.

Nhưng tất cả chỉ như một món khai vị mở màn, Jimin thừa biết chỉ bấy nhiêu đây là không đủ, cô khao khát được tiếp xúc da thịt với em, muốn làn da trần của cả hai quấn vào nhau đầy chặt chẽ, muốn bản thân được cảm nhận em một cách chân thực nhất.

"Chị làm gì thế?"

Minjeong giật bắn người khi Jimin bất thình lình tóm lấy bắp chân em, tách chân em ra thật rộng.

"Làm tình với em." Jimin bình tĩnh nói.

Cô ngồi dậy, đan chéo hai chân mình qua chân em, áp sát bộ vị nữ tính của hai người lại cùng một chỗ. Chỉ mới tiếp xúc nhẹ nhàng thôi mà cơ thể Jimin đã ngập tràn hưng phấn, một tay cô vịn lấy đầu gối của em, tay còn lại chống trên mặt bàn để làm điểm tựa, cô chỉnh vị trí của mình để tìm một tư thế phù hợp nhất sau đó bắt đầu đẩy hông.

Nhịp điệu của Jimin không quá nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng vồ vã, cái tốc độ đều đều chết tiệt đó làm Minjeong như thể muốn phát điên lên. Quá mức dày vò khó nhịn, em không chịu được bèn nâng hông đưa đẩy theo ý muốn của riêng mình.

Mỗi lần bốn cánh hoa va vào nhau, cơ thể em liền lập tức trở nên tê dại vì những khoái hoạt từ nơi đó, suối nguồn không kìm giữ được cứ mãi chảy nước ra. Những tiếng rên rỉ dâm dục vô cùng tự nhiên mà vương đầy trong không khí đậm mùi dâu tây xen lẫn hương trà lúa mạch.

"Karomi...haa...em sướng..."

Jimin cắn chặt lấy môi dưới, cảm giác đắm chìm trong vui sướng này khiến cô chỉ muốn đưa đẩy vòng eo càng thêm mau. Dịch tình của cả hai làm cho nơi giao thoa trở nên cực kì trơn trượt, vô tình giúp cho quá trình tiếp cận thêm nhiều phần khoan khoái.

"Mmmh...chị cũng vậy..."

Minjeong trở thành một mớ lộn xộn rên rỉ khi em gào khản cả cổ họng vì nhận được quá nhiều khích thích. Em run lên từng hồi dưới những ma xát nóng rực đầy đam mê, nơi nữ tính liên tục tiết ra từng dòng dịch tình nóng ướt.

"KAROMIII.."

Minjeong gào lên một tiếng thét chói tai, em cứng người, phun đầy dịch yêu lên hai cánh hoa đang run rẩy của người đối diện.

Jimin không tài nào kìm mình thêm được nữa khi nghe thấy tiếng em gọi tên cô, đùi trong run lẩy bẩy, hông cô lắp bắp trong khi nơi giữa hai chân trao trọn cho em chất dịch màu trắng sữa.

Hai người thinh lặng nghe tiếng thở dồn dập của nhau, tham luyến hít ngửi hương thơm nồng đượm vương đầy trong không khí.

Jimin không biết làm gì khác hơn ngoài việc ôm lấy em vào lòng, rải những nụ hôn dịu dàng lên khắp khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của em.

"Em không sao chứ? Có mệt lắm không?" Jimin ân cần hỏi.

"Có, rất mệt là đằng khác. Nhưng em sẽ tạm tha thứ cho chị vì em cũng hơi thích. Chỉ là hơi thích thích thôi."

Jimin nhoẻn miệng cười khi nghe em tự mình bao biện.

"Cảm ơn em."

"Vì đã không thèm so đo với chị ư?"

Jimin khe khẽ lắc lắc đầu, giọng cô ấm áp: "Không, vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro