Android 0101 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày Jimin hoàn tất quá trình đăng ký thành chủ nhân chính thức của Minjeong, chất lượng cuộc sống của cô từ đó cũng trở nên tốt hơn nhiều. Nhà cửa luôn trong trạng thái gọn gàng tươm tất, quần áo đi làm của cô cũng được em giặt ủi đến rõ là tinh tươm, đó là chưa kể đến những hộp cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng và đậm vị mà em cất công chuẩn bị cho cô mỗi sáng trước khi ra khỏi cửa. Nghe thì có vẻ lí tưởng đó chỉ trừ việc Minjeong luôn dụ dỗ Jimin 'ứ ừ' gần như là mỗi ngày, và Jimin phải tìm mọi cách để thủ thân như ngọc. Bởi tại Jimin đẹp chứ Jimin đâu có dễ dãi.

Nhưng việc đối phó với Minjeong chẳng hề dễ ăn tẹo nào, tỉ như hôm nay chẳng hạn, khi Jimin lê thân về nhà với cái cơ thể ỉu xìu như cọng bún chiều, và nhẹ giọng than thở:

"Mệt chết mất, chị không tin là mình lết được về đến nhà."

Đang chu môi rầu rĩ thì đột nhiên Jimin cảm nhận được một bàn tay đặt lên tay mình, và giọng em ngọt ngào cất lên: "Jimin unnie đừng buồn nữa, em cho sờ ngực nhé."

Là người theo trường phái hành động, Minjeong không để Jimin kịp load não đã nhanh tay vạch áo xuống và đặt tay cô lên bầu ngực trần của em, lại còn đè tay cô nắn nắn mấy cái, cũng rất tự nhiên mà ngâm lên khiến Jimin ngượng ngùng đỏ mặt.

"Thích hông..ưm...Minjeong còn có thể khiến unnie vui hơn nhiều nữa cơ."

Vội rút đôi tay tê rần như bị điện giật về, Jimin đanh mặt: "N-này, đừng làm ra mấy hành động kì lạ như thế nữa, ch-chị là chị không có thích đâu. Ch-chị đi tắm đây."

Thế nhưng vệt đỏ hồng trên má Jimin và dáng vẻ chạy chối chết của cô nàng đã thét lên điều ngược lại.

Và dù cho vẫn còn ngượng chuyện ban nãy, nhưng Jimin quyết định có thực thì mới vực được đạo, có ăn thì mới có no, có no thì mới ngủ ngon được, nên sau khi tắm xong cô đã trườn mặt vào nhà bếp (nơi Minjeong vẫn đang ngồi chình ình ở đấy) và ăn căng bụng bữa cơm tối mà em đã bày biện trên bàn tự lúc nào.

"Chị ăn no rồi sao, có muốn vận động một chút cho tiêu cơm không ạ?" Nhìn Jimin dọn dẹp bát đũa vào bồn, Minjeong vội hỏi.

Ăn cơm người ta nấu xong, tâm trạng của Jimin cũng tốt hơn nhiều, lại nghĩ ban nãy mình cũng hơi nặng lời với em, thế là cô ngỏ ý: "Ừm. Thế Minjeong có muốn đi dạo cùng với chị không?"

"Em thích lắm, nhưng...em mong được vận động trên giường cùng với unnie hơn cơ, một hiệp thôi cũng được ạ." Giương ánh mắt lả lơi về phía Jimin, Minjeong cắn nhẹ môi trong khi giơ một ngón tay lên, bẽn lẽn nói.

Đó, báo nữa rồi đó. Jimin chỉ có thể giả vờ bị điếc thôi.
___________________

Không như vẻ ngoài ngây thơ và ngờ nghệch của em, Minjeong thông minh và lém lỉnh hơn Jimin nghĩ rất nhiều, và cái sự ranh mãnh đó đã được nâng lên tầm cao mới khi gần đây em không chỉ gạ ch*ch suông mà còn dùng thêm cả đạo cụ, ờ, mấy cái bộ đồ nhập vai chết tiệt đó.

Nhưng từ đâu mà em mua được đống đồ đó thì cũng từ Jimin mà ra chứ chẳng ai khác cả.

Cũng tại lười đi chợ, lười nốt việc nghĩ ra món muốn ăn để nói với Minjeong mỗi ngày nên Jimin đã đăng ký hẳn một ví online cho em, còn bày em các thao tác để mua hàng trực tuyến, rau dưa cá mú em thích nấu với cái gì thì chọt vô cái đó là được. Và đoán xem, báo con Minjeong đã nhích tiền đi chợ ra để mua mấy cái thứ ba chấm đó.

Tuần trước là cô hầu gái damdang, tuần trước nữa là cat woman uốn éo thèm khát vì đến mùa động dục, còn hiện tại là cái gì nữa, em nữ sinh hư hỏng thích ăn mặc hở hang sao?

Dặn lòng là tâm phải tịnh nhưng mắt Jimin vẫn lén lút lướt qua cơ thể Minjeong tầm mươi lần, rồi lại tự động nuốt khan. Chà, Jimin nào có thích đâu, không hề.

Jimin hông thích cái bộ đồng phục nữ sinh ngắn cún cỡn của em đâu, cũng hông thích cảm giác em ngồi trên đùi cô như thế này, và làm ơn đừng kê môi lại gần vành tai mẫn cảm của cô như thế nữa.

"Hôm nay Minjeong mặc quần chíp xinh lắm, unnie có muốn xem thử không?"

Nói rồi em vén làn váy vốn đã cũn cỡn của mình lên, để lộ một chiếc quần lót màu hồng baby ngọt ngào với viền ren xung quanh và chiếc nơ nhỏ dễ thương ở giữa.

"Dễ thương đúng không ạ, nhưng thứ dễ thương hơn của em lại nằm dưới chiếc quần chíp này cơ, unnie có muốn em cởi ra cho xem không ạ?"

Vừa thổi hơi nhè nhẹ vào tai Jimin, em vừa luồn ngón cái vào cạp quần nhỏ, chuẩn bị kéo xuống. Thế nhưng Jimin dễ dầu gì mà để em thực hiện âm mưu được, cô sẽ không bị quyến rũ dễ dàng như thế đâu.

Hoảng loạn túm lấy cổ tay em, Jimin lắp bắp: "Ch-chị không có thích xem đâu, Minjeong đ-đừng có mà tưởng bở."

Nhưng dĩ nhiên là Minjeong vẫn tiếp tục kéo mảnh vải đó xuống rồi, lại còn thách thức Jimin: "Không thích thì hội trưởng unnie đừng nhìn nữa ạ, em sẽ hiểu lầm mất."

Ừ thì người ta đã nói thế rồi, mà não Jimin cứ bị đơ đơ lag lag thế quái nào ý, hai mắt vẫn cứ mãi thồ lộ ra, miệng thì há hốc, suýt nhiễu cả nước miếng ra ngoài, trông cứ như thể là cô mê cơ thể ngon thanh ngọt nước của em lắm hay gì á.

Nhét gọn mảnh vải quần lót vào túi áo pyjama của Jimin, Minjeong chu môi, nũng nịu: "Cho hội trưởng đấy, đừng ghi tên em vào sổ vi phạm nữa nhé. Minjeong sẽ là một cô gái ngoan cho hội trưởng mà."

Không biết Minjeong lại định diễn tuồng gì, nhưng Jimin sắp gượng gạo đến chết rồi: "À ừ..chị không ghi nữa, Minjeong leo khỏi người chị đi, chị buồn ngủ rồi...hihi..."

Và đó cũng là lúc Jimin phát hiện ra rằng quảng cáo trên TV toàn là lừa đảo, 'đối với những tình huống khó xử như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin', và bùm, bạn đã trông giống một con khùng không hơn không kém, đã vậy cũng có tác dụng cái mốc xì, tại Minjeong cũng lì quá cơ.

"Không được đâu, Minjeong còn phải báo đáp hội trưởng nữa, Minjeong phải cho hội trưởng xem thứ này hay ho cực."

Nói rồi Minjeong lanh lẹ chộp lấy bàn tay của Jimin, chen những đầu ngón tay mảnh khảnh của cô vào giữa hai chân mình, hai mắt em nhanh chóng trở nên đờ đẫn, mụ mị, trong khi Jimin chỉ biết trố mắt nhìn em, sốc đến độ toàn thân cứng đơ chẳng nhúc nhích được.

"Jiminie có cảm thấy mềm mại, nhớp nháp, và nóng bỏng không ạ?" Nói đoạn em mím môi, rên lên một tiếng khe khẽ, rồi lại đưa mắt nhìn Jimin đầy dụ hoặc:  "Là do em đã trở nên ướt đẫm vì Jimin đấy."

Thứ cảm giác sền sệt ướt át ở đầu ngón tay khiến Jimin hoảng loạn muốn rụt tay về, nhưng Minjeong vẫn cố giữ khư khư lấy tay cô, thỏ thẻ: "Jiminie vẫn luôn muốn chạm vào đây mà, thế nên đừng ngại, chỉ việc làm em sướng thôi, nhé."

Vu khống, rõ ràng là vu khống. Jimin không hề, Jimin nào có ý nghĩ xấu xa với em đâu.

"Chỗ riêng tư của Minjeong đang cần unnie lắm, unnie vỗ về nó một lúc thôi, được không ạ?"

Minjeong hứng dữ lắm rồi, em cứ bất chấp cọ tới cọ lui trên ngón tay Jimin, mặt đỏ lừ lên cả, miệng hé ra thở gấp, trong khi nếp gấp hoe đỏ mỗi lúc một nóng, mỗi lúc một lầy lội ướt đẫm.

Và cho dù em đã làm đến mức đó, nhưng tự dưng Jimin lại quay xe không kháng cự nữa, cô gọi đó là sự thương cảm, là lòng trắc ẩn gì đó, vì cô không thể thừa nhận được rằng mình cũng đang bị em tác động, rằng mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín, và nhịp tim cứ nhảy loạn ồn ào.

Cứ ngồi yên là được, nhỏ muốn làm gì thì cứ việc làm đi, Jimin tự nhủ.

"Tùy ý em, chị không biết gì cả đâu ý."

Cơ mà nhỏ robot kia rất là manh động, lơ là một tí, nhường nhịn một tẹo là đã được nước làm tới ngay, nhào tới hôn Jimin đến rõ là thèm khát. Chưa hết, còn nhờn mặt cạy môi vờn lưỡi cô nữa cơ, thêm cả sờ soạng ngực nữa chứ, aizzz chít tiệt.

"N-này...ưm...này...từ từ thôi chứ...để chị thở đã.."

Cũng may là nhỏ biết nghe lời, hơi nhích người ra  để cả hai cùng hít thở. Nhưng ánh mắt ướt át, đôi môi sưng mọng và khuôn mặt đờ đẫn đó là gì thế kia.

"Cô bé của Minjeong đau" Minjeong mếu môi, nũng nịu. "Chị cho Minjeong."

"Cho gì cơ?"

"Cho ngón tay vào bên trong Minjeong ạ."

Nếu Minjeong không biết ngượng thì người ngượng chính là Jimin. Vả lại em xin xỏ dễ thương quá đỗi, lương tâm của Jimin từ chối hổng có được.

"Ch-chỉ một lần thôi nhé."

Dù gì cũng đã từng làm qua, Jimin thấy thương cũng đành thỏa hiệp chiều em một bữa.

"Dạaa ~"

Ánh mắt ướt át ngọt ngào kia làm Jimin căng thẳng quá, cô cứ miết tới miết lui trên khe nhỏ của em, dịch nhờn chảy ra đầy tay rồi mà vẫn cứ mơn trớn em mãi. Minjeong khó nhịn lắm, bèn tóm lấy bàn tay thiếu chuyên nghiệp của ai kia, dứt khoát đẩy hai ngón tay vào.

"Ưnm..."

Cảm giác căng tràn sung mãn khiến Minjeong không kìm được mà rên lên, môi mỏng thở hắt ra liên tục, hông không chờ được mà liên tục nhấp lên nhún xuống, đem ngón tay Jimin vùi vào nơi sâu nhất trong cơ thể em, nổ lực ma xát chúng với những bức tường mềm xốp bên trong nhiều nhất có thể.

"Chị động đi...Minjeong muốn..."

Jimin không biết liệu mình có mất trí rồi hay không, nhưng mà nhìn em thế kia quyến rũ quá đi mất. Miệng thì nói lời hư hỏng, hông không ngừng lắc lư, lỗ nhỏ thì chặt khít nóng rẫy, trong khi bộ mặt hứng tình của em vẫn cứ dễ thương như thế.

Bị sắc tình mụ mị đầu óc, ngón tay Jimin cũng bắt đầu luật động theo từng nhịp nhún của em, khiến Minjeong vặn vẹo không ngừng, chân run run lẩy bẩy.

Những giọt nước mắt sung sướng bắt đầu tràn qua khóe mắt em, Minjeong rên lên, vừa thở mạnh vừa mơn trớn trên cơ thể người đối diện.

Vuốt ve cần cổ của Jimin, Minjeong từ từ ép thân trên về phía trước, cho đến khi bộ ngực nhỏ nhắn của em cọ vào vòng một đẫy đà của cô, và hơi thở nóng rực liên tục hổn hển vào bờ môi mọng.

Chẳng còn hấp tấp sỗ sàng như ban nãy, em nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, di chuyển cánh môi xinh từng tí một, liếm láp một chút vào khóe môi, rồi mới cần mẫn dung nhập cùng bên trong ấm nóng.

Nhiệt độ trong cơ thể mỗi lúc một tăng cao, quần áo trên người liền trở nên cực kì vướng víu. Minjeong thấy khó chịu bèn dừng việc cọ ngực Jimin lại, luồn tay vào giữa hai người, cởi bỏ áo sơ mi cùng nơ bướm trên người em xuống, vứt bừa xuống đất, còn áo lót thì ngay từ đầu Minjeong vốn đã chẳng buồn mặc.

Có lẽ việc cọ xát với ngực của Jimin đã khiến đầu nhũ của em sưng to trương cứng, nộn thịt cũng tấy đỏ cả lên. Minjeong thấy khó chịu vô cùng, đành nâng ngực lên mở miệng nhờ vả: "Chị liếm ngực Minjeong nữa...ưmm... của Minjeong ... nhói lắm..."

Jimin đỏ mặt nhìn em dúi đầu ti căng cứng về phía miệng mình, cỗ mùi thơm ngọt cũng theo theo đó mà lấp đầy cánh mũi.

Cố nuốt nước bọt đôi lần, Jimin cuối cùng cũng rụt rè mà vươn đầu lưỡi ra, liếm vào đỉnh cao đỏ hồng cứng cáp.

Chỗ châm chít được nước bọt và hơi ấm của Jimin bao phủ, Minjeong không khỏi rít lên. Em tham lam từng cái liếm, từng lần nút nhẹ, và những cái cắn ngẫu nhiên của Jimin nữa, thế nên em càng bất chấp ưỡn ngực về phía trước, trong khi tay không ngừng kéo đầu Jimin lại sát về phía em.

"Em...còn đau nhiều nữa không?"

Jimin ân cần hỏi, lưỡi vẫn vờn qua đảo lại trên đầu nhũ sưng tấy của em, chốc chốc lại hôn nhẹ lên đó.

"Haa...không...thoải mái lắm ạ... hmmmph..."

Giọng mũi của Minjeong mỗi lúc một nặng nề, hơi thở cũng dồn dập ngắt quãng, bởi lẽ không chỉ mỗi bên trên mà cả bên dưới của em cũng đang sung sướng đến phát điên lên được.

Ngón tay Jimin vẫn ở đó, vẫn tung hoành bên trong em, đâm vào rút ra liên tục.

Hơn nữa cô còn rất thông minh, biết rõ những điểm khiến em phải rên to hơn, run rẩy nhiều hơn, nước mắt cũng chảy ra dữ dội hơn, và cô không ngại tấn công dồn dập vào những vị trí cụ thể đó để em căng chặt cơ thể, oằn mình lên, lỗ nhỏ đập rộn ràng và vồ vã thít chặt lại.

Minjeong sắp không trụ được nữa, mặt em đỏ lừ lên, môi thở gấp gáp, đùi trong lẩy bẩy liên tục khi nụ hoa bé nhỏ ở giữa hai chân không ngừng tiết ra dịch tình nhớp nháp, nhóp nhép chóp chép hé ra gập vào như sắp nở tung ra.

"Aaa...aaa...sướng em...."

Lưng Minjeong càng lúc càng gập vào, cầu vai nhỏ liên tục run run, cả cái dòng nước ấm nóng từ đâu kéo đến cũng không ngừng lăn tăn nơi bụng nhỏ. Minjeong có thể cảm nhận được miệng em đang há hốc, mắt cũng đảo ngược ra sau, trong đầu thì dần dần trở nên trắng xóa, nhưng Minjeong không muốn thế, em muốn dừng chuyện này lại.

Tóm lấy cổ tay nhiệt tình của Jimin, Minjeong nỉ non yếu ớt: "Aaa....chị đừng...Minjeong ra mất...ưmm ... Minjeong không muốn...kết thúc sớm như này đâu...hức..."

Minjeong muốn đạt đỉnh lắm, muốn ra đầy tay của Jimin luôn cơ, nhưng Jimin hứa chỉ làm một lần thôi, nên dù cho có khó chịu đến mấy thì em cũng phải cố nhịn, vì em mong thời gian ân ái sẽ được kéo dài lâu hơn, vì em không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào.

"Này, em ngốc hả?"

"Minjeong không ngốc....híc...Minjeong chỉ muốn được chị đ* lâu hơn thôi..."

Ỏ, cái mặt mếu máo thút thít dễ cưng chưa kìa. Chiêu này mới, lớp phòng bị của Jimin cũng xin hàng, giờ có bị nói là dại gái Jimin cũng đành chịu.

"Minjeong nghe chị, đừng kìm lại...em muốn ra bao nhiêu lần cũng được cả, nhé."

"Chị nói...thật không?"

"Xạo làm mèo."

Nhận được lời thề son sắt cùng cái gật đầu chắc nịch của Jimin, Minjeong liền buông lỏng tay, tùy ý để Jimin thúc sâu vào cửa mình.

Vốn dĩ đã gần đến rồi nên cũng chẳng mất mấy thời gian để cơ thể em dâng trào cảm giác bùng nổ trở lại, nhưng lần này thậm chí còn dữ dội hơn cả lần trước khi lòng bàn tay Jimin cứ vô tình cọ phải âm vật nhô cao đỏ bừng của em trong lúc ngón tay cô miệt mài đâm vào rút ra như máy dập.

"Ưmm...unnieee...em sắp...em muốn ra...aaa..."

Cảm nhận hơi thở và tiếng rên ngày càng gấp gáp của em, Jimin càng ra sức mà thúc mạnh vào, mặc cho những bức tường ẩm ướt đang mỗi lúc một siết chặt lại, vây kín ngón tay cô không cho chúng di chuyển.

Một cú thúc mạnh bạo cuối cùng và Minjeong hét toáng lên, ngón chăn co quắp, tay bấu chặt vào lưng áo Jimin, bụng co giật không ngừng, và hai chân bũn rũn khi những dòng nước tình đặc sệt nóng hổi tuôn trào dữ dội từ miệng nhỏ.

"Unnieee...tiếp tục động...chơi hỏng Minjeong đi, đừng...đừng ngừng tay lại..."

Jimin đang định rút tay ra, trông cái bộ dạng run rẩy kia của em thì chắc là cũng thỏa mãn rồi đi, nhưng hông bé ơi, Minjeong còn lâu mới biết điểm dừng là gì.

"Em chắc không?" Jimin nghi hoặc hỏi.

Minjeong rươm rướm nước mắt mà gật đầu, coi bộ vẫn còn ham muốn dữ lắm.

Thế thì một người giữ lời như Jimin cũng đành đu theo.

Nước nôi đầy đủ sẵn sàng, Jimin mới nhấp thêm mấy cái thôi mà Minjeong đã co rúm cả người lại, rên gằn cả giọng lên, vì em vẫn còn mẫn cảm sau cao trào, bị kích thích như thế này, em sướng chịu không nổi.

Nghe tiếng Minjeong rên rỉ thống khoái, Jimin hết nhìn khuôn mặt mụ mị sắc tình của em, lại nhìn đến hai bầu ngực nảy lên nảy xuống, lửa nóng hừng hực trong người cũng bừng bừng cả lên. Nhưng sự thít chặt và ướt át bên dưới mới là đám nhiên liệu tiếp thêm vào ngọn lửa, khiến Jimin càng mạnh bạo đâm tách vào những nếp gấp hoe đỏ nhỏ giọt hứng tình.

"Aaa... thắt lắm rồi...hmm...lại đến nữa mất... haa...

Chẳng mất nhiều thời gian để Minjeong chạm đỉnh lần thứ hai, em níu chặt lấy tay Jimin, ngửa đầu rên rỉ. Cơ thể nhỏ gầy của em giật bắn lên liên tục, hai chân run rẩy kẹp chặt vào nhau khi nơi nữ tính nóng hổi bắn vào tay cô những giọt chất lỏng sóng sánh nồng nàn.

Trước khi em lại mở miệng đòi hỏi, Jimin rất biết ý mà đung đưa trở lại, chậm rãi với vài nhịp nông, tiếp đến là những cú thúc sâu nhưng chậm, và dần dần tốc độ ở cổ tay đã đạt đến một mức độ đáng kể.

Những nếp gấp bóng nhẩy đỏ au của em theo đà đâm rút mà liên tục lật ra lật vào, dính nhớp ra biết bao nhiêu là dịch tình ướt át.

Minjeong tê dại cả người, chỗ nào cũng nóng bừng râm ran, giọng đã muốn khản cả ra khi đã rên la quá nhiều, em không biết liệu mình có thể sướng hơn thế này nữa không, khi chỉ cần thế này thôi là người em đã vặn vẹo, run rẩy không khống chế được nữa rồi.

"Ở đây....hay là ở đây thích hơn thế...nói chị nghe nào..."

Minjeong không biết làm thế nào mà Jimin chạm vào được điểm nhỏ sần sùi gai gai đó. Có phải là do tư thế của họ không, có phải là vì Jimin đang đè tay lên bụng dưới của em? Minjeong không biết, nhưng em thấy hưng phấn quá, đến độ chỗ đó của em ngứa ngáy muốn phun ra tới nơi rồi.

"...ở...ở đó...ưmmm...chị đừng gãy...nhẹ thôi....hmmmp...Minjeong chịu không nổi đâu..."

Biết em sắp tới, Jimin cũng chẳng ngơi tay lại, liên tục đâm mạnh, vùi sâu vào lỗ nhỏ thiếu thốn tấy đỏ của em, mà Minjeong gãy lẹ hơn Jimin nghĩ, chưa được bao lâu em đã gào ầm lên, hai chân quắp chặt lấy hông Jimin mà run rẩy, mà phun trào dữ dội.

Quần ngủ của Jimin do đó mà bị hủy hoại nặng nề, ướt nhẹt cả ra, nhưng cô chẳng mảy may tức giận, thậm chí còn nhẹ giọng hỏi em: "Tụi mình xong chưa em?"

Nhưng Jimin vẫn là đánh giá Minjeong quá thấp, sức rô bốt quả thực khác với sức người, độ bền cũng vô cùng khác biệt.

"Một...một lần nữa thôi...được không chị?"

Trông rõ là hụt hơi thế kia mà sao ham hố quá, Jimin mỏi nhừ tay rồi nhưng cũng đành chiều chuộng thôi chứ biết sao giờ.

Nhưng trước khi kịp chơi hỏng Minjeong thì ngón tay Jimin đã muốn hỏng rồi, vừa tê vừa mỏi, cổ tay nhức nhối không thôi. Jimin đành chịu thua đầu hàng, nhờ thế mới qua khỏi đêm nay, Minjeong cũng hết sức thông cảm.

Đấy, ai bảo làm công sướng lắm thì bước ra đây, Jimin vả một phát cho tỉnh.

__________________________

Có tí hoạt động tình dục vào người, Jimin ngủ ngon hơn hẳn, cũng tại là ngày nghỉ nữa nên cô làm một giấc 18 tiếng luôn cho bõ bèn.

Ngay khi thức dậy Jimin đã được diện kiến khuôn mặt phóng đại của Minjeong, giật hết cả mình. Mà tự dưng áo nhỏ này ướt thế nhỉ, nghịch ngợm kiểu gì mà chỉ ướt đúng chỗ đầu ti thế kia, lạ thiệt.

"Gì thế, sao nhìn chị dữ vậy." Jimin ngái ngủ hỏi.

Nghe chị hỏi đến, ánh mắt cún con của Minjeong liền long lanh, miệng nhỏ mấp máy: "Chị ơi, nước trong hệ thống làm mát của Minjeong bị biến chất, khiến nó trở nên đặc và trắng như thế này, chị bóp nó ra khỏi ngực Minjeong được không ạ, chỉ khi loại bỏ hết chất lỏng bị hỏng, em mới chạy lại chương trình và phục hồi hệ thống làm mát được. Chị giúp Minjeong với, nhé."

Ủa gì, kiếp nạn thứ 82 của Jimin vừa nói cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro