100 ngày (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, Minjeong đã thôi bài xích việc thân mật cùng với Jimin, thậm chí em còn cảm thấy thích và mong chờ chuyện ấy tới.

Minjeong ngượng lắm, nhưng nội y mới và nước hoa thì em vẫn không quên khoác lên mình vào mỗi tối.

Đấy, lại nữa rồi đấy, chỗ ấy chưa gì đã ướt đẫm cả rồi, Minjeong hứng tình dữ lắm nhưng chỉ đành níu lấy chị rồi để chị tùy ý hôn môi xinh trong khi châm lửa trên người em thôi. Minjeong ngoan lắm, chị cho gì thì nhận lấy, chị ghẹo thì cũng nằm im mà chịu đựng, chứ chẳng dám khiếu nại tiếng nào.

Mãi Jimin mới buông tha cho hai bầu ngực nhỏ nhắn của em mà sờ soạng vào vùng tam giác ngược, lại chạm trúng âm vật cương trướng, sưng mòng lên.

"Minjeong à, sưng cứng lên cả rồi này, bé đau đúng không?"

Nhói lắm chứ, Minjeong tê buốt cả đỉnh đầu, nhưng vì hiện tại đã được Jimin chú ý tới, xoa nắn vuốt ve liên hồi nên cái hạt bé của Minjeong chẳng còn đau rát nữa, chỉ còn thỏa mãn và kích thích dâng trào mà thôi.

"Sao không bảo chị, bé ngại chị hả?" Jimin nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Minjeong, vừa xoa vào chỗ ướt át cho em vừa nói.

Bị hỏi đến, mặt Minjeong càng đỏ dữ hơn, em mím mím môi, ngượng nghịu: "Dạ~"

Bé cưng của Jimin hẳn còn nhát lắm, Jimin chỉ cố để em quen dần, cũng không thúc ép gì em cả, nhưng tiếng nài nỉ, xin xỏ từ em thì cô vẫn muốn nghe, nên Jimin thường chơi xấu, để em đỏ bừng, nhức nhối cái chỗ cấm địa lên mà không mảy may chạm vào, thế mà em cũng ráng nhịn được.

Thương em, Jimin cọ nhẹ vào chóp mũi, thì thầm: "Tách rộng chân ra cho chị, chị làm bé thoải mái nhé."

Dưới sự khuyến khích của Jimin, Minjeong chầm chậm mở rộng đùi, đem nơi ướt át của em phơi bày đến lộ liễu, diện tích tiếp xúc cũng do đó mà lớn hơn, việc ma xát cũng kích thích hơn bội phần, Jimin xoa ở đâu là Minjeong lại bần bật lên ở chỗ ấy, khó lòng mà nhịn được rên rỉ.

Cạ hai ngón tay của mình vào giữa mé môi của em, Jimin trượt động lên xuống đôi lần, gom đủ dịch nhờn cho trơn trượt, rồi hạ thấp xuống, nhấn nhá bên ngoài cửa mình đang co mở.

Nhẹ hôn lên môi em, Jimin nuốt xuống hết những tiếng hổn hển đứt đoạn, thỏ thẻ: "Chị vào nhé."

"Ưmmm.."

Theo sau tiếng nói của Jimin, là âm mũi của em ngâm dài. Chỗ khít khao nóng bỏng bị nong rộng, dễ chịu đến mức em phải ghị chặt chân vào đệm giường để thôi không run rẩy.

Ngón tay Jimin dịu dàng, đẩy vào rút ra từ tốn, chậm rãi cọ vào những bức tường nóng bẩy, mềm xốp của em.

Của Minjeong cũng rất biết cách phối hợp, liên tục mút lấy hai ngón tay vào sâu bên trong mình, tham lam giữ lấy ngón tay chị mà co bóp, mà nhiễu nhại dịch tình bóng nhẫy.

Minjeong đỏ bừng mặt lên rồi, hai mắt cũng ngây dại thấy rõ, nhưng biết làm sao được, Jimin gãy nhẹ ở đâu cũng trúng yếu điểm của em, cũng khiến em run giần giật lên cả, dù chị còn chưa làm gì mạnh bạo.

"Bé thoải mái hả?"

Nhìn bộ dạng của em, Jimin không cần hỏi cũng biết, nhưng lại muốn em tự mình thừa nhận.

"Ưmmm..dạ..."

Nhiêu đó cũng đủ để Jimin tủm tỉm cười rồi, cũng có thêm động lực để thúc vào lỗ nhỏ của em nữa.

Động nhanh hơn ngón tay của mình, biểu cảm của em liền trở nên xoắn xuýt, Jimin biết em nhạy cảm lắm, sâu một tí, nhanh một tẹo là co bóp vồ vã ngay, nhìn mặt em rõ ràng là thích lắm, sung sướng khủng khiếp lắm mới há miệng ra hổn hển thế kia thì Jimin nương tay thế nào được.

"Hmmmph...chị đừng...ân...đừng chạm chỗ đó mà..."

Nghe em nói thế, Jimin còn cọ vào điểm nhỏ sần sùi ấy mãnh liệt hơn, gãy lên gãy xuống liên tục khiến em ứa cả nước mắt mà rên rỉ.

"Sao thế, Minjeong của chị không thích hả?"

"Hmmm...không...không phải mà...ưm...em ra mất...."

Bé con của Jimin dễ thương quá, cô cũng không muốn làm khó dễ em thêm nữa, nên chỉ nấc ngón tay ra ra vào vào thôi, không động đến điểm yếu mềm bên trong em nữa, nhưng Minjeong vẫn cứ là không chịu được. Em co quắp hai chân lại siết lấy hông Jimin, miệng vừa hổn hển vừa gào thét.

"Chị ơi...hmmph...em không được...em sắp..."

Ưỡn người về phía Jimin, Minjeong vừa run vừa hảy mình, cơ bắp của em căng cứng, bụng xoắn lại thành một đoàn, trong khi bên dưới đã ướt át đến đầm đìa, co thắt lại và giật giật đến tê tái.

Chớp lấy thời cơ quấn lấy môi em, Jimin đưa đẩy càng thêm thành thục, sâu và mạnh bạo vào trong khe hẹp nóng bỏng đẫm ướt, lạch bạch kéo ướt biết bao nhiêu là dịch tình. Minjeong bị thao mà hứng tình đến tột độ, còn cắn loạn vào môi cô.

"Jimin...Jimin..."

Giữa những tiếng gọi đứt quãng và cái nắm chặt ở cổ tay cô, Minjeong đến rồi, run rẩy đến mềm nhũn cả hai chân và lồng ngực vẫn đang bình bịch đập.

Nơi ấy nước tình của em tuôn ra rỉ rả, bên trong khe hẹp vẫn nhiệt tình ngậm cắn hai ngón tay của Jimin, vẫn được cô đung đưa để kéo dài thêm khoái cảm.

Nhưng khoái cảm qua đi rồi, Jimin vẫn không chịu rút ra, và em lại bắt đầu có cảm giác trở lại khi cô cứ tăng dần tốc độ ở cổ tay lên như thế.

"Chị...hmmn..chậm thôi...em vừa ra thôi mà..."

"Minjeong ngoan, bé làm được mà."

Dỗ dành em một câu như thế mà em cũng gật đầu rồi nằm im cho cô ra vào thật, lại còn cắn chặt môi rồi níu lấy tấm ga trải giường nữa chứ.

Nhưng nhìn cưng như thế thì Jimin lại càng hùng hục, càng khí thế hơn, cử động ngón tay lại càng mạnh bạo hơn một chút.

Mỗi một lần đẩy sâu vào là lại nghe em 'ưm' một tiếng, Jimin cũng mụ mị đầu óc mất thôi, nhất là khi em cứ thít chặt ngón tay cô thế này, cứ khít khao và ẩm ướt như thế thì làm sao mà nhịn cho nổi.

Vì vừa trải qua cao trào, Minjeong nhạy cảm lắm, mới qua một lúc là đã chịu không nổi, chân đã lẩy bẩy hết cả lên, hai mép hoa run rẩy thì cứ liên tục bị đâm rút lật ra lật vào, vừa rỉ nước vừa hoe hoe đỏ, trong khi bên trong lại căng trướng, thít chặt, râm ran, sung sướng đến độ hai mắt em đảo ngược ra sau đầu.

"Haa...chị ơi...em ra..."

Không ngờ bé cưng của mình lại muốn đến nhanh như thế, Jimin hôn nhẹ lên gò má em, dỗ dành: "Kiên nhẫn một chút nữa đã nhé, chị thương."

"Dạ...ưmm..~"

Và rồi Minjeong cũng ráng chống đỡ thật, em cố kìm cảm giác hoan ái ở giữa hai chân, giữ từng dòng nước nóng bỏng nhầy nhụa nơi bụng dưới, đến khi nó trướng lên, đến khi em hít thở không thông được nữa, và Minjeong nức nở.

"Hmmph...em không nhịn được nữa đâu... ưmmm...sẽ ra mất...hức..."

Nhìn em như thế, trái tim Jimin cũng muốn tan chảy thành một vũng, chỉ muốn mau chóng khiến em dễ chịu, bung nở thành bông hoa xinh đẹp nhất.

"Jeongie của chị, không sao cả, nhé. Bé ra cho chị nhé, được không?"

Trông cái điệu gật đầu kia thì coi bộ em cũng sốt ruột lắm rồi, Jimin cũng chẳng câu nệ làm gì nữa, liên tục thúc nhanh và mạnh vào trong em, Minjeong theo bản năng mà cũng lắc hông về phía trước, nhận lấy từng nhịp đẩy thô bạo, cuồng hoan về phía cửa mình đẫm ướt của em.

"AAAHHhh..."

Vào đúng thời điểm sung sướng vỡ bờ, Minjeong ré lên một tiếng, lưng vòng lên cao, hông lắp bắp không sao hạ xuống được khi toàn bộ phần thân trên của em bám dính vào da thịt người bên trên, môi cọ cọ vào hõm cổ người ta mà hổn hển.

Cũng tại cực khoái quá mãnh liệt, Minjeong tuôn trào ra vô cùng mạnh mẽ, ướt nhẹp cả ngón tay Jimin, ướt át lên cả một mảng lớn ga trải giường bên dưới. Minjeong xấu hổ lắm, em cứ giấu mặt vào hõm cổ của Jimin mãi, không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

"Minjeong ơi~"

Nghe tiếng chị gọi, Minjeong rụt rụt đầu lại, lí nhí: "Dạ."

"Hôn chị."

Trông thấy đối phương đã chu môi ra sẵn mà chờ đợi, Minjeong cũng bẽn lẽn mà tiến tới, hôn thật kêu lên môi cô, nhưng đến khi rút về thì lại bị ai kia giữ chặt lấy gáy lại, mút mát hết cả môi trên lẫn môi dưới, còn nút lấy cả vật mềm mại trơn ướt trong khuôn miệng xinh, khiến não em cứ đờ đẫn mãi.

Jimin cuối cùng cũng chịu tách ra rồi, cô cọ chóp mũi vào viền hàm của em, tay mân mê lấy ngón tay em mà thỏ thẻ: "Bé cho chị mượn tay dùng xíu nhé, có được không?"

Minjeong biết rõ Jimin định làm gì, mấy lần trước cũng thế, cơ mà em chẳng có ý định từ chối cô đâu, thậm chí em còn mong ngóng, chờ đợi, và còn cả...phấn khích? Minjeong không rõ nữa, nhưng em đã nuốt ực một ngụm thật to.

"Được ạ."

Em thấy Jimin nhếch mép mỉm cười, chắc là chị cũng đang hào hứng lắm khi rê tay em đặt lên bầu ngực tròn trỉnh, no đầy của chị.

Dưới tác động từ những ngón tay của mình, Jimin bao bọc tay em, dẫn dắt nó nắn bóp chiếc bánh bao thịt dẻo dai, núng nính, và khi lòng bàn tay em chạm vào điểm nhọn tấy đỏ, cô sẽ không tiếc rẻ mà rên rỉ vào tai em.

Dần dà dẫn tay em xuống dưới, Minjeong hoảng lắm khi nhận ra Jimin đã ướt át đến nhường nào,  em cứ lăng lăng nhìn cô mãi, mới nhận ra người phía trên đã đỏ bừng cả mặt lẫn tai, biểu cảm hứng tình lả lướt không sao tả nổi.

Vẫn bao bọc tay em bên dưới bàn tay của mình, Jimin đẩy nhẹ ngón trỏ và ngón giữa của em vào trong, rung mình tiếp nhận từng đợt khoan khoái bởi được lắp đầy.

Được xoa bóp bởi những bức tường ẩm ướt mềm mượt bên trong Jimin, ngón tay của Minjeong không ngừng giật giật, vô tình lại chạm phải điểm ngọt ngào khiến người bên trên phải rên lên khe khẽ.

Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ với Jimin, cô cần nhiều hơn và nhiều hơn nữa khi ham muốn đã dâng trào đến mức mãnh liệt.

"Bé cong ngón tay lên và giữ yên đấy cho chị nhé."

Nghe lời, Minjeong cong hai ngón tay bên trong lại, khiến lưng Jimin run bần bật lên một chút, trước khi cô giữ chắc lấy cổ tay em, rồi bắt đầu lắc hông lên xuống.

Minjeong chẳng cần phải làm gì cả, nhưng hô hấp của em cứ rối loạn cả lên khi cái chỗ nữ tính nóng ẩm của Jimin cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, nuốt ngón tay em vào sâu đến đốt cuối cùng rồi lại nhả ra, sau đó hông cô sẽ lại chùn mạnh xuống, hút ngón tay em vào trong cái khe hẹp trơn ướt đấy một lần nữa.

Phía Jimin cũng chẳng kém phần chật vật, cô cứ thở hắt ra mãi, hai bầu ngực căng tràn theo từng nhịp hẩy mà nảy tưng tưng lên, hòa cùng tiết tấu đang bịch bịch trong lồng ngực. Tấm lưng trần của Jimin cũng run run thấy rõ, hoan ái cuồng nhiệt khiến bờ vai cô trùng xuống, cả người cứ như muốn nhũn ra, khiến cô phải giữ tay mình bên hai bên hông em để làm điểm tựa.

Sóc nảy lên xuống mãi, Jimin cuối cùng cũng hụt hơi, cuống họng ngâm nga từng tiếng rên ư ử, nhưng chỗ ấy của cô hẳn còn tham lam lắm, vẫn ham muốn em không ngừng, thít chặt lấy em mà co bóp, mà đưa đẩy.

"Ưmmm...Jeong à...sướng chị...."

Trông thấy Jimin vội vã nhún hông, Minjeong hít thở càng thêm gấp gáp, ngón tay em run lên, tê rần trong xúc cảm bị bóp nghẹt, nhưng Minjeong vẫn hết mực giữ khư khư ở yên một chỗ, để người em yêu tùy ý nhún nhảy, phát tiết rạo rực trong người.

Hai chân Jimin run run, sắp trụ không vững nữa, cả người cũng lảo đảo, rung giật không ngơi, nhưng cô vẫn miệt mài nấc hông lên xuống, cố tiếp nhận em nhiều hơn, lại nhiều hơn.

"Hmmmph...HHAAa...."

Một cái chùng hông cuối cùng thật sâu, cả người Jimin giật bắn, cao trào tung tóe lên ngón tay em. Cơ thể Jimin bởi vì kích thích cực hạn mà cũng không trụ nổi nữa, trực tiếp đổ rạp lên người em khi bầu ngực cô vẫn phập phồng lên xuống, và hai cánh hoe ướt đẫm vẫn co giật từng hồi.

Minjeong bối rối lắm nhưng em vẫn dịu dàng rút tay ra, rồi xoa nhè nhẹ lên lưng Jimin mà dỗ dành.

Mất không quá nhiều thời gian để Jimin phục hồi trở lại, cô nhanh chóng trườn lên, hôn phớt lên môi em một cái, hôn nhẹ lên vai, cánh tay, rồi thì thào: "Đưa tay chị xem nào."

Không ngoài dự đoán, hai ngón tay em đã ướt nhẹp, thậm chí sự ướt át đã nhỏ giọt xuống cả lòng bàn tay, nhưng giường như Jimin chẳng ngại tí nào cả, cô câu lấy tay em, đưa nó vào trong miệng mà liếm láp từng giọt dịch tình đặc quánh, vừa nút lấy từng ngóc ngách bé nhỏ vừa ngâm nga gợi tình.

Minjeong thì hay rồi, mặt em đỏ lừ dữ dội, cũng tại Jimin quyến rũ quá, em chịu đâu có nổi. Mới bị mút tay có mấy cái mà bên dưới lại bắt đầu đau nhức dữ dội rồi, lõi thịt bên trong thì đập rộn ràng cả lên, Minjeong khổ tâm dữ lắm.

"Sạch rồi, trả lại Minjeong đấy, còn giờ thì, để chị chiều chuộng Minjeong của chị nhé?"

Minjeong lại vô thức gật đầu rồi, cũng phải thôi, bởi em cũng đang mong chờ được ân ái. Có lẽ bởi vì thế mà khi bị Jimin xoay người nằm xấp, mông chỏng lên cao, Minjeong cũng tự nguyện giữ nguyên như thế.

Từ phía sau Minjeong, Jimin giữ eo em thật chặt, sau đó không ngừng vỗ hông về phía trước, gõ mạnh gò mu của mình vào cửa mình hoe đỏ của em.

"Hmm...bé thích không? Có...cảm nhận được chị không?"

Minjeong được nấc đến ứa cả nước mắt, cả cơ thể nhỏ gầy run lên bần bật, nghẹn ngào: "Thích lắm ạ...ưm...chỗ ấy của em...dễ chịu quá..."

Để gia tăng thêm phần khoái cảm, Jimin vạch hai bên má mông của Minjeong ra, để nơi vùng kín non mềm của em được chạm vào cô trần trụi hơn nữa.

Minjeong thút thít, rên rỉ đến lạc giọng, chỗ giao hợp cứ rung lên thít lại khi Jimin cứ liên tục đập thân dưới điên cuồng về phía em.

"Ưmmm...chị ơi...em không...aaa...em lại...ra mất thôi..."

Biết em chẳng thể kìm thêm bao lâu nữa, Jimin cũng cố đưa đẩy thật nhanh, không ngừng bạch bạch gõ hông về phía bờ mông cong cớn.

Khoái cảm tăng vọt khiến Jimin nheo mắt lại, âm thanh rên rỉ mỗi lúc một cao hơn, bụng dưới rục rịch co thắt, cũng sắp vượt qua bờ vực mất rồi.

Ghì hông Minjeong thật chặt, Jimin vòng tay ra phía trước, ấn mạnh vào phần bụng dưới của em trong khi vẫn liên tục dập nhanh gò mu về phía trước.

Cả hai cùng ngâm nga rên rỉ, em rít nhẹ, chị gừ gừ, cứ như vậy chống đỡ cho đến khi Minjeong không chịu nổi nữa, phun mạnh dòng dịch tình nóng hổi lên vùng tam giác ngược của Jimin rồi ngã gục mềm xèo ở trên giường.

Jimin nghe tiếng em gào thét thì cũng chẳng cầm cự được, run run cả người rồi cũng giật nảy lên, phóng thích dịch yêu ra cả hai bên bẹn đùi.

Khoái cảm tê dại lan tràn từ ngón chân lên đến tận đỉnh đầu, Jimin chẳng buồn nhúc nhích, cứ nằm ấp lên người em một lúc lâu, đến khi em ngọ nguậy vì khó thở, cô mới miễn cưỡng lách mình để nằm sang một phía.

"Cảm giác thực sự rất tuyệt, là nhờ Minjeong cả đấy, chị thích lắm."

Nụ cười trên môi Jimin mới ngọt ngào làm sao, Minjeong bị hớp hồn mất rồi, nhưng sự thật thà trong em bắt em phải đính chính lại: "Em..em đã làm được gì đâu ạ."

Cái nét buồn thoáng qua và sự tự ti trên mặt cún con đã bị Jimin xem rõ mất rồi, cô chun mũi, lắc nhẹ đầu với em: "Không đâu, Minjeong đã làm nhiều lắm. Vì là Minjeong, nên cảm giác mới đúng đắn như vậy, vì là Minjeong, nên mọi thứ điều đặc biệt hơn thảy."

Xem cái mặt nghệt ra, ngơ ngẩn của Minjeong khiến Jimin chỉ biết cười xòa cho qua chuyện, cô nhanh chóng đánh lãng sang chuyện khác, nở một mỉm cười thật tươi về phía em, trong khi mở rộng vòng tay ra chào đón: "Lại đây nào, để chị ôm bé nhé."

______________________

Jimin ngọt ngào lắm, ngọt hơn cả viên kẹo thạch mà ngày bé em thường hay ăn.

Bên cô em thấy yên bình đến lạ, chỉ muốn xà vào lòng cô mà được cô vuốt ve âu yếm.

Nhưng tần suất hai người ân ái ngày một ít, chẳng phải vì giận nhau hay gì cả, mà là do kì thi cuối kì của Minjeong đang đến gần, và dự án của bố em và Jimin cũng rục rịch đi vào hoạt động. Cả hai đều bận rộn với nhiều thứ, vậy mà cả em và cô vẫn dành thời gian ôm ấp, trò chuyện với nhau hằng đêm, và với Minjeong, nhiêu đó là đủ, nhưng về phần Jimin thì em không chắc lắm.

Cũng như bao ngày khác, nghe thấy tiếng xe ngoài sân là em đã vội ùa ra ngoài ban công để ngóng Jimin về, nhưng người bước xuống lại là một chàng trai lịch lãm với bờ vai rộng, anh ta mở cửa cho một người phụ nữ yêu kiều, đỡ tay cô và hôn lên đó như một lời tạm biệt. Người phụ nữ đó chẳng ai khác xa lạ mà là Jimin.

Minjeong bỗng thấy chua chát trong lồng ngực, em ghen lắm, nhưng lại chẳng có tư cách gì để mà tra hỏi Jimin cả. Với lại chuyện cũng chẳng có gì, chủ yếu là vì Minjeong cảm thấy tự ti, sợ bị cướp mất người mà em trân quý. Em sợ chị tìm thấy một vì sao tinh tú, một người mà chị cảm thấy thú vị hơn em, để rồi thẳng tay gạt em ra khỏi cuộc đời của chị.

Minjeong chưa thấy chị để ai dìu tay cả, cũng chẳng híp mắt dịu dàng thế kia, nhưng em vẫn cố sốc lại tinh thần, tự nhũ rằng bản thân đã học nhiều quá mà sinh ra căng thẳng.

Ngày thi xong môn cuối, Minjeong cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm. Em mở tủ lấy đồ đạc cá nhân, trong đầu thì suy nghĩ nên nấu món gì để bới đến công ty ăn mừng cùng chị.

Miệng Minjeong tủm tỉm đến tận mang tai rồi, nhưng khi vừa mở điện thoại lên, một bản tin đã làm Minjeong chết điếng.

HOT✨: Nữ doanh nhân thành đạt, người thừa kế kiêm CEO tập đoàn Yu thị, Yu Jimin sẽ sớm kết hôn cùng cậu ấm tập đoàn truyền thông, chủ sáng lập công ty công nghệ điện tử Xalo, Eo Chang Hi.

Rốt cuộc thì, ăn kẹo ngọt lắm cũng có ngày phải sâu răng, và cái cảm giác châm chít ấy chẳng dễ chịu tẹo nào cả. Khó chịu đến nỗi, nước mắt Minjeong chẳng thể cầm lại được, cứ rơi rớt, lăn dài hai bên gò má.

______________

Jimin là nạn nhân của truyền thông bẩn, mọi người nhất định phải tin Jimin nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro