Baby, keep it secret!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hội trường đông nghẹt gần cả trăm rưỡi sinh viên nhưng lại chẳng có mấy tiếng xì xầm tám chuyện, có lẽ là do tất cả bọn họ đều đang mê mẫn giao diện xinh đẹp, giọng trầm cuốn hút, và phong thái đỉnh đạc của người phụ nữ trẻ trung đang đứng trên bục giảng.

Lớp Digital Marketing của cô Yu luôn được sinh viên săn đón và tranh xuất học đến sứt đầu mẻ trán bởi chỉ cần được ngắm cô thôi là đám sinh viên cả nam cả nữ đều đã cảm thấy mãn nguyện, đó là chưa kể đến trình độ học vấn uyên bác và mức độ chuyên môn của cô, và cả tin đồn cô cho điểm khá là dễ.

Đối diện với những ánh nhìn mến mộ của sinh viên, vị giảng viên với mái tóc xoăn dài và chiếc đầm đen bó sát vẫn giữ vững phong thái tự tin, cô liên tục tương tác với sinh viên và di chuyển qua lại quanh bục trên đôi giày cao gót.

"Nào, giờ các em hãy ngồi theo nhóm của mình và cùng thảo luận để trả lời các câu hỏi ở trang 135. Nếu có gì muốn hỏi thì đừng ngại giơ tay nhé."

Và đó là khi tiếng xê dịch bàn ghế và cả tiếng trò chuyện của đám sinh viên bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Có đứa thì làm màu tạo nét, đứa thì kể chuyện không liên quan, đứa lại ngồi vô nhóm cho đủ đội hình, muôn hình vạn trạng.

Jimin để cho bọn họ có thời gian của riêng mình, cô cũng dành thời gian cho bản thân. Chậm rãi bước về phía ghế ngồi dành cho giảng viên, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó rút chiếc IPhone từ trong túi sách, lướt qua một cái ứng dụng, rồi ma mãnh mỉm cười.

Vội lia mắt về phía dáng hình nhỏ nhắn của Minjeong, thấy em đang nghiêm túc ghi ghi chép chép gì đó vào trong tập, Jimin quyết định sẽ giúp em thư giãn một chút.

Ngón cái cô vừa điểm nhẹ vào nút đỏ trên màn mình, ai đó liền giật bắn mình lên, khóe môi mỏng suýt chút nữa bật lên thành tiếng, và vòng ba cong cớn cứ vặn vẹo qua lại trong khi ánh mắt em hoang mang tìm gặp đôi mắt của con người tàn ác kia.

Cố giương ánh mắt nài xin về phía Jimin, Minjeong mím chặt môi, nhẹ lắc lắc đầu, nhưng Jimin chỉ thấy em vô cùng vô cùng dễ thương, và cô chẳng định buông tha cho bé cưng dễ dàng như thế.

Chỉnh tăng chút tốc độ cho món đồ chơi, Jimin nhàn nhã thưởng thức sự biến hóa trên khuôn mặt của người bên dưới.

Nhận được kích thích có phần mạnh bạo, hai hàng chân mày của em liền cau lại, tay phải em vô thức bấu chặt lấy mặt bàn trong khi tay còn lại vò chặt nếp váy trong vô vọng. Bên dưới làn váy ngắn của em, chiếc quần chíp rung đang vo ve liên tục, không ngừng tạo áp lực lên âm vật nhạy cảm, khiến nụ hoa bé nhỏ không nhịn được thấm đẫm ra một số dịch nhầy ẩm ướt.

Chẳng rõ là do phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiếc quần chip rung hay như thế nào, Minjeong có thể mơ hồ nghe thấy tiếng rè rè khe khẽ theo mỗi nhịp rung đánh bật vào bó dây thần kinh mẫn cảm đang sưng tức, em hơi chột dạ, đảo mắt nhìn quanh, sau đó lại ra sức mím môi gồng mình.

"Minjeong à, cậu làm câu số 3 được không?"

Một câu trai cùng nhóm đột ngột chỉ chỉ vào sách giáo khoa của Minjeong khiến em hơi hoảng hồn.

"Ư-Ừm, tớ..sẽ thử.." Minjeong không biết mình đã trả lời với cái giọng lắp bắp đấy bằng cách nào, nhưng trái tim em thực sự như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.

Thế mà cái con người xinh đẹp sắc sảo đằng kia lại chỉ ngoẻn miệng cười rộng hơn, trông rõ là vui vẻ.

Như thể chưa làm Minjeong đủ chật vật, Jimin bắt đầu chỉnh tốc độ theo những hình vẽ lên xuống bất thường, tốc độ đang ổn định vô cùng thì lại rung đến vô cùng khắc nghiệt, đến khi em gần như ứa cả nước mắt thì lại làm chậm hẳn xuống, sau đó lại đột ngột tăng vọt lên.

Minjeong bị đùa bỡn đến mức khó kiểm soát được biểu cảm của bản thân, em căng thẳng trên chính chỗ ngồi của mình, hông nhấp nhỏm không yên, môi ra sức mím chặt lại và hai tay xoắn xuýt siết chặt làn váy mỏng. Nhưng cho dù có cố đến thế nào đi chăng nữa, cầu vai nhỏ nhắn của em vẫn không thể ngừng run lên, hai chân gầy gò liên tục cọ xát qua lại, gương mặt đáng yêu hơi đỏ hồng, và mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán trong khi bản thân em liên tục khò khè thở gấp.

"Minjeong này, cậu lạnh hả, sao lại run cầm cập thế kia?"

"T-tớ ổn...mm.."

Tiếng rên be bé cuối cùng khiến Minjeong ngượng chín cả mặt, em cố kìm xuống tiếng thở nặng nề, nỗ lực cắn chặt môi. Nhưng bạn nữ kia lại tự hiểu thành em đang rít lên vì lạnh nên đã tốt bụng nhường em chiếc áo khoác.

"Cho cậu nè, mặc vào cho ấm nha, đừng để bị cảm lạnh."

Ngược lại với những gì cô bạn kia nghĩ, Minjeong đang nóng đến phát sốt cả lên, nóng rần từ cả bên trong ra tới bên ngoài, dẫu vậy em vẫn ngượng nghịu cảm ơn rồi choàng lên mình chiếc áo khoác.

Jimin trông thấy em khốn đốn như vậy thì hả dạ cười tủm tỉm, thuận đà lại muốn trêu em nhiều hơn, thế là cô không tăng cũng chẳng giảm tốc độ lung tung nữa, trực tiếp đẩy độ rung tới mức cao chạm nóc rồi đặt điện thoại xuống, khoanh tay thưởng thức bé cưng đang uốn éo chật vật đến thê thảm.

Nếu có ai đó nhìn thấy nụ cười trên khuôn miệng  Jimin lúc này, ắt hẳn sẽ không tiếc lời cảm thán rằng nó thật đẹp, thật rạng rỡ, nhưng Minjeong thì khác, em chỉ thấy nụ cười của Jimin cực kì vô cùng xấu xa.

Bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, Minjeong nhẫn nhịn hết sức để không rên lên thành tiếng, em hít thở nặng nề, sống lưng hơi gập lại, khóe mắt ửng đỏ hết cả lên.

Những cú rung giật đang trở nên quá mức dữ dội, đến mức mà Minjeong không thể suy nghĩ thông suốt được nữa, em run rẩy, cọ chặt hai bắp đùi vào nhau, mệt mỏi úp mặt xuống mặt bàn, nhắm tịt mắt thở ra đều đặn hòng cố bám víu chút tỉnh táo đang dần mờ ảo trong khi âm vật của em đang được xoa bóp đến thoải mái vô cùng, những mép thịt đỏ hồng cũng bị kích thích đến mở bung ra, vừa co thắt lại vừa nhỏ giọt ướt sũng.

"Cậu bị làm sao thế!? Đau bụng hả, sao không bảo với bọn tớ?"

Vì Minjeong đột ngột nằm vật xuống bàn, bạn bè của em không thể thôi lo lắng.

Nhưng Minjeong chẳng còn tâm trạng đâu để mà trả lời nữa, em đang cực kì cực kì gần, em nhận thức siêu rõ về điều đó bởi những nếp gấp của em đang khép mở liên hồi và bụng dưới đang không thể ngừng xoắn xuýt, cuộn xoắn lại với nhau.

Bấu víu cả mười đầu ngón tay vào mép bàn, Minjeong kẹp chặt hai chân lại, hổn hà hổn hển. Cả cơ thể mỏng manh nóng bừng, mê man trong khoái hoạt, và nơi mềm yếu đó của em sắp đến cực hạn mất rồi.

Mím chặt hai phiến môi mỏng, Minjeong để cho bản thân mình nảy lên, rung truyền cảm giác tê dại từ chân tâm ra từng thớ cơ trong da thịt, khiến mảnh lưng gầy của em không thể thôi bần bật run lên. Từng giọt chất lỏng đặc quánh cũng theo những nếp gấp hoe đỏ mà phun trào, vương vãi vào trong quần lót. Minjeong đến, trong sự câm lặng, xấu hổ, và sung sướng vô ngần.

Hài lòng với thành phẩm của bản thân, Jimin nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, tắt đi ứng dụng, rồi dửng dưng như chưa hề có chuyện gì. Cô thậm chí còn giả vờ lại hỏi han em mấy câu theo đạo đức nghề nghiệp vì lũ bạn cùng nhóm đang cuống cuồng lên khi cho rằng em hẳn là phải đau đớn lắm.

Nhưng chỉ cần cô và em biết rõ là được rồi có phải không?

Lấy cớ có việc bận và trao trách nhiệm trông coi lớp lại cho lớp trưởng, Jimin nhanh chóng rời khỏi lớp trong sự tiếc nuối của đông đảo sinh viên.

Và chỉ tầm khoảng hai phút sau, Minjeong đã nhận được thông báo ting ting trên điện thoại: Gặp chị ở nhà vệ sinh giảng viên, nhanh nhé, chị chờ, yêu bé lắm."

Trường Đại học Quốc Gia Seoul vốn nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và đào tạo, nhưng vấn đề vệ sinh ở đây cũng được đảm bảo vô cùng nghiêm khắc. Do đó, khi được kéo vào một buồng vệ sinh ở cuối dãy, ngoài không gian hơi hẹp ra thì Minjeong cũng chẳng thể phàn nàn về một điều gì khác.

Em được nâng ngồi trên đùi của người phụ nữ quyến rũ nhất trường trong khi cô ta ngồi trên bệ bồn cầu một cách thoải mái.

"Mới xa bé tí xíu mà chị đã nhớ bé lắm luôn. Món quà của chị, bé thích chứ?" Vừa nói, Jimin vừa luồn tay vào bên trong làn váy của Minjeong, đè tay chặt chẽ quanh hạt đậu nhỏ bé sưng đỏ.

"Bé...ân...chị trêu bé..." Minjeong nũng nịu.

Nhẹ nhàng vén đáy quần lót của em sang một bên, Jimin từ từ cọ đầu ngón tay lên xuống, gom lấy một đống dịch tình, rồi thở ra một câu tà mị.

"Bé ướt quá, bé đã sướng lắm có phải không, cái lỗ nhỏ này đã ra nhiều thật nhiều có phải không?"

"Hông phải, là do chị đã bấm nút mà, nên bé mới không kìm lại được." Minjeong ngượng nghịu lí nhí.

"Chà, vậy để chị kiểm tra kĩ hơn một chút nhé."

Dùng đầu ngón tay chà xát xung quanh cửa mình ướt đẫm của em, Jimin xoa vừa nhanh vừa mạnh, khiến người trong lòng cô phải rùng mình nức nở.

Những ngón tay ranh mãnh của người phụ nữ lớn hơn thậm chí còn vạch ra môi dưới, mơn trớn những nếp gấp hoen hồng, cạ mạnh vào núm thịt sưng đỏ, làm chỗ non mềm của em bị kích thích đến mức tê rần, đỏ hỏn cả lên, đôi mông mẩy vì lẽ đó mà liên tục vặn vẹo, uốn éo bởi từng trận khoái cảm dữ dội.

"Chị chỉ mới chạm bên ngoài thôi mà bé đã thấy sướng rồi à, hửm?"

"D-dạ~..chỗ đó...ưmmm...thoải mái lắm..." Minjeong bẽn lẽn thừa nhận, đồng thời nài nỉ thêm: "Hônnn...chị hôn bé đi~..."

Được em chủ động vòng tay quanh cổ, Jimin cũng không câu nệ liền vội ngưỡng cổ lên, trao cho em một nụ hôn nóng bỏng cùng ướt át.

Giữa những môi hôn say đắm, quay cuồng, Jimin di ngón tay quanh nụ hoa thấm ướt càng thêm chặt chẽ, tần suất mỗi lúc một dữ dội, khiến cho tiếng cửa mình chem chép trở nên phá lệ rõ ràng hơn.

Hai bắp đùi của Minjeong đã trở nên run run lẩy bẩy, em khó nhọc đáp lại môi lưỡi của Jimin, cơ thể nóng rực dính sát vào người đối phương, và rồi những nếp gấp đỏ au khép mở bồi hồi khi cơ thể nhỏ gầy của em rung rung không trụ vững, hông giật nảy lên cao và miệng nhỏ tràn ra một thanh ngâm nỉ non bị kìm nén đến bí bách.

"Dễ thương~ Minjeong của chị run lên trông yêu lắm ý."

Vừa đạt cao trào, Minjeong đang cực kì mẫn cảm nên Jimin liên tục dỗ dành em, trong khi bàn tay cô vẫn đều đặn ve vuốt nhẹ nhàng trên khe suối nhỏ khiến Minjeong quắn quéo thân mình, tấm lưng gầy cứ mãi bần bật rung lên.

Chợt, Minjeong luồn ngón tay cái vào cạp quần chíp của chính mình, em thỏ thẻ: "Chị ơi~ bé muốn cởi ra, có được không?

"Được chứ."

Dịu dàng đỡ eo thon để giúp em đứng hẳn dậy, Jimin để em có thời gian để tự mình cởi miếng vải ướt đẫm và nhăn nhúm đó xuống, sau đó hấp tấp kéo em vào lòng, để em ngồi trở lại trên đùi cô khi bàn tay ma mãnh nhanh chóng vờn quanh lối vào quen thuộc.

"Minjeong à, bên dưới này nóng quá, bé muốn chị vào trong rồi có phải không?"

Để chứng minh cho luận điểm của mình, Jimin thậm chí còn nhấp nhẹ đầu ngón giữa vào trong, nông thôi nhưng đủ để khiến Minjeong quằn mình rên rỉ.

"Ưmmm...chị cho bé đi..."

"Bé nói gì chị không nghe thấy." Jimin cố tình chọc ghẹo.

"Chị...cho tay vào bên trong Minjeong đi mà, Minjeong không chờ được nữa đâu mà..." Minjeong nhẹ giọng thút thít.

Cái giọng ngọt ngào đó của em thật sự khiến trái tim Jimin mềm nhũn, cô chẳng thể để bé cưng của mình chịu đựng lâu hơn khi trông em đã tủi thân đến thế.

Nhẹ đẩy hai ngón tay của mình vào trong, Jimin hơi chửng lại khi em đột ngột bám chặt vào bả vai cô, khó nhịn thở gấp. Nhưng từ ánh mắt mụ mị của đối phương, Jimin biết rằng người cô gái cô thương đang mong chờ, thế là từng nhịp từng nhịp nhấp nhả nhịp nhàng vẫn được đều đặn bơm vào bên trong nơi non mềm ướt át.

Được lấp đầy nơi nữ tính khát tình, Minjeong không khỏi cảm thấy thoải mái râm ran, việc hít thở đúng cách càng khó có thể kiểm soát, những tiếng nấc ứ nghẹn cứ chất đầy cuống họng. Để ngăn bản thân rên rỉ thành tiếng trong khi thân dưới đang được ra vào liên tục, Minjeong khó nhọc dùng mu bàn tay bịt kín môi mình, đôi khi còn cắn vào đó để phát tiết sự phấn khích của chính bản thân em.

Nhưng Jimin đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi cô bắt đầu luồn tay lên ngực, bóp lấy một bên gò bồng bé xinh của em thành đủ hình thù kì quái. Khi trông em lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt, cô thậm chí còn lận áo phông của em lên cao, sau đó lôi một bầu sữa mềm mại của em ra khỏi chiếc bra tôn dáng. Nhìn môi Jimin mỗi lúc một gần đầu nhũ đỏ hồng cứng cáp, Minjeong lo lắng nín thở nhưng đồng thời cũng nhiều chút mong chờ. Khoảnh khắc mà Jimin ngậm đầu ti của em vào trong miệng, Minjeong đã uốn éo thật lâu, những tiếng thút thít nho nhỏ cũng bị lọt vào trong không khí khi em gục đầu vào hỏm vai Jimin, giấu diếm tiếng rên rỉ của em trong bất lực.

Nhìn thấy phản ứng dữ dội của em, Jimin không khỏi tự hào cười nhếch mép. Cô liên tục liếm láp, nút mạnh vào nhũ hoa tấy đỏ, trong khi bên dưới, những ngón tay mảnh khảnh vẫn không ngừng chiều chuộng cái lỗ nhỏ nóng rẫy và ướt đẫm dịch tình của em.

Jimin thúc ngón tay mỗi lúc một mạnh, khiến Minjeong bám trụ vào cô mỗi lúc một chặt hơn, nơi nữ tính của em cũng thoi thóp bóp lấy ngón tay cô không muốn rời.

"Chị..." Minjeong nức nở gọi.

Nhưng khi em còn chưa kịp nói gì Jimin đã nhanh tay bịt kín miệng em lại vì tiếng bước chân đang mỗi lúc một vang trên nền gạch, cả hai đồng loạt cứng đơ người, chột dạ ngồi im không dám nhúc nhích, cả thở mạnh ra cũng không dám.

Tiếng mở cửa ở gian bên cạnh nhanh chóng vang lên, theo sau là tiếng nước róc rách.

Minjeong chỉ biết nín thở, trái tim vì hoảng loạn mà nhảy lên thình thịch, nhưng cũng vì quá mức căng thẳng, những nếp gấp của em lại tự động co thắt giần giật, thít chặt lấy ngón tay Jimin, xoa vuốt chúng bằng những vách tường non mềm ẩm ướt khiến Jimin không khỏi to mắt nhìn em, và đó cũng là khi vị giảng viên đáng kính nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Khẽ động ngón tay của mình, Jimin khoái chí khi biểu tình của Minjeong lại tan rã đến thế. Em liên tục vặn vẹo trên đùi cô, nước mắt không ngừng rơi lả chả, và những tiếng nấc nhỏ xíu may mắn thay đã được Jimin cẩn thận che lấp lại. Minjeong hiện tại mẫn cảm hơn rất nhiều so với mọi khi, có phải vì có người đang ở gian bên cạnh không nhỉ? Jimin tự hỏi.

Tiếng xả nước vang lên, và rồi tiếng mở cửa, tiếng xả nước ở bồn rửa và cả tiếng máy sấy vù vù.

Người nọ cuối cùng cũng ra khỏi nhà vệ sinh.

Và Minjeong cũng gần đạt đến cao trào.

Em không câu nệ nhún hông theo nhịp đẩy của Jimin, uốn éo run mình mỗi khi được cọ vào điểm sướng, và cái miệng nhỏ vẫn đang nức nở từng hồi trong lúc em tự nỗ lực dùng tay che kín miệng.

"Miệng nhỏ của Minjeong nút tay chị chặt quá, chị phải làm gì với bé đây?" Vừa trầm giọng, Jimin vừa thúc tay mạnh hơn, mỗi đợt ra vào đều dồn dập như vũ bão. "Bé cứ chặt và nóng như thế này thì chị dừng tay như thế nào đây hả?"

Gạt tay ra khỏi miệng, Minjeong thút thít: "Chị ơi...bé sắp..."

Cùng lúc đó bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập khiến hai con người lén lút bên trong giật bắn mình, và rồi một giọng nói oanh vàng vang lên: "Ôi may quá, thì ra là điện thoại của mình ở đây."

Jimin rất quen với giọng nói đó, hậu đậu cỡ này chỉ có thể là cô Ning thôi, nhưng đấy không phải là trọng điểm, bé cưng trong lòng cô đang nhạy cảm lắm rồi, hai chân gầy gò cũng run đến không thể nào run hơn, lỗ nhỏ lại liên tục nhễu nhại ra dịch tình dính nhớp.

Mặc kệ những thứ xung quanh, Jimin quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô cong tay đẩy mạnh ngón tay của mình vào trong, bơm vào nhả ra không ngơi nghỉ cho đến khi người con gái trong vòng tay cô kẹp chặt hai chân lại, run lên bần bật một cách choáng váng. Em yêu ớt ghì chặt tấm lưng cô, thở phì phò mất kiểm soát nhưng vẫn nhẫn nhịn để không rên lên một tiếng nào, trông vừa ngoan lại vừa thấy thương.

"Chị thương Minjeong lắm. Yêu bé nhất luôn." Jimin khẽ thì thầm vào tai Minjeong, đủ để em nghe thấy những lời đường mật.

"Bé cũng yêu chị nữa." Minjeong thỏ thẻ đáp lại.

________________

Đôi lời xàm xí: Thật ra thì mình nghĩ ra hẳn thêm một đoạn phía sau nữa là Minjeong bị Jimin đẩy vào cửa rồi hai đứa lại tiếp tục, và có sự xuất hiện của cô lao công vào để dọn vệ sinh rồi hai đứa suýt bị bắt. Ờm, nhưng như mọi người thấy đó, lúc viết tới đây thì mình thấy dài quá rồi nên mình mạnh dạn bỏ đoạn sau luôn, ahihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro