Lần đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong ngồi xổm xuống đất, nhìn hai bé mèo một nâu một đen cọ cọ vào chân em, chiếc đuôi của hai bé ra sức ngoe nguẩy, đôi mắt sáng trong cứ nhìn chằm chằm vào bịch thức ăn đang nằm gọn trên tay Minjeong,  miệng nhỏ kêu "meo meo" không ngừng, lộ ra cả răng nanh trắng sáng. Tâm trạng của em phấn chấn hẳn lên, trên môi tràn ra nụ cười của mẹ, em kéo chiếc khay tới gần, sau đó đổ thức ăn dành cho mèo lên trên đó, dịu dàng nói: "Myong à, Myang à, tới giờ ăn rồi, nhớ ăn từ từ thôi, đừng giành với bạn nhé."

Hai bé được sự cho phép của chủ nhân, vội vàng chạy đến, vùi mặt vào khay thức ăn thơm lừng. Được ăn ngon, mèo con hết sức vui vẻ, đuôi nhỏ cứ vẫy vẫy giữa không trung. Một bé ngưỡng mặt lên, đưa lưỡi liếm láp quanh miệng, lại nhìn Minjeong kêu "meo meo" hai tiếng, ý chỉ là bé rất thích rồi lại cúi đầu nhấm nháp chỗ thức ăn có hương vị khó cưỡng.

Chứng kiến mấy bạn nhỏ nhà mình ăn ngoan đến thế, trái tim Minjeong bỗng chốc mềm nhũn. Em đưa tay, xoa nhẹ đầu của bạn màu nâu, lại vuốt ve bộ lông mềm mại của bạn còn lại.

- "Chậm thôi, hai đứa ham ăn quá đấy, chẳng mấy chốc sẽ biến thành lợn béo cho coi." Minjeong đanh giọng hù dọa, lại không duy trì được quá 5 giây. "Nhưng mà chị sẽ không ghét bỏ hai đứa đâu, hai đứa là bé con của chị cơ mà."

Mèo con liếm sạch chỗ thức ăn còn xót lại trên khay, đồng loạt ngẫng đầu nhìn Minjeong nũng nịu. Đôi mắt to tròn long lanh cứ dán vào người Minjeong làm em có chút mủi lòng.

- "Hết rồi, chị không còn gì cho hai bé cả. Mai lại ăn tiếp nhé."

- "Meo~"

- "Còn ăn nữa là hai đứa lăn tròn như trái bóng luôn đó." Minjeong dỗ ngọt hai bé mèo, mong chúng nó sẽ hiểu.

Thật ra em cũng khó xử lắm, hồi mới đón hai bé về nhà, cả hai đều chỉ to bằng bàn tay, nhưng chỉ sau 2 tháng đã phổng phao trông thấy. Sợ rằng nếu còn cho ăn nhiều như hồi trước, hai bé sẽ béo phì mất nên em lại đắn đo.

- "Meo meo ~"

- "Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi đó."

Minjeong buông xuôi, với trái tim bao dung của người mẹ, em lại mềm lòng với hai nhóc mèo một lần nữa.

- "Nhìn hai đứa ăn ngon thế này, tự dưng chị cũng thấy đói. Ước gì có ai đó đút cho chị ăn chỉ vì không chịu nỗi trước vẻ đáng yêu của chị." Nói rồi Minjeong cười rộ lên, lại không nhịn được muốn vuốt ve hai bé mèo trước mặt. "Myong à, Myang à, ăn ngoan nhé, chị phải đi ăn tối đây, có người đang đợi chị."

Vừa quay người đứng dậy, Minjeong đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng tựa lưng vào bức tường, trên môi còn hiện hữu một nụ cười thấm đượm. Sao em cứ có cảm giác ánh mắt chứa chan của chị ấy như thể đang nhìn vợ hiền con thơ vậy nhỉ, hẳn là do em nghĩ nhiều thôi, Minjeong tự nhũ.

Tự ý thức được nụ cười trên mặt mình có chút lố, Jimin thu liễm ý cười trên môi lại, khẽ gọi Minjeong.

- "Mình ơi, vào ăn cơm thôi, chị đã nấu xong rồi này."

- "Vâng. Vậy để em bày đồ ăn giúp chị."

- "Được thôi, nhưng em phải đi rửa tay trước đã."

Các món ăn lần lượt được bày biện đẹp mắt ở trên bàn, có hai món mặn, một món canh và cả tá đồ ăn kèm. Minjeong vô cùng thành thục xới hai bát cơm, chia cho Jimin một bát.

- "Cảm ơn em." Jimin bắt lấy, cười mỉm với em.

- "Nhanh ăn kẻo đồ ăn nguội mất, chúc chị ngon miệng."

Jimin len lén nhìn Minjeong, lại nhớ tới lời em nói ban nãy. Ngón tay hơi siết lấy đôi đũa ở trên tay, cô chủ động mở lời.

- "Hay là...để chị đút cho em nhé."

- "Dạ?" Minjeong bị đứng hình mất ba giây, não bộ mới chậm chạp hoạt động trở lại: "Em lớn rồi mà, như thế không ổn đâu. Chị phiền quá đi mất."

Miệng thì nói một đằng nhưng tay lại làm một nẻo, em đẩy chén cơm của mình đến trước mặt Jimin, ý cười trên môi cũng không tài nào che giấu: "Bé con đói rồi, chị gái xinh đẹp mau đến đút bé ăn đi." Em ngây thơ chớp chớp mắt, hé miệng thật rộng để chờ cơm.

Jimin chỉ lo ngồi cười mà quên mất phải bón đồ ăn cho đứa trẻ to xác trước mặt. Cơ miệng của Minjeong có chút mỏi, lại không tiếp tục kiên trì,  chề môi phụng phịu: "Chị đổi ý rồi hả mình?"

Có người yêu hay dỗi nó khổ thế đấy, Jimin nhanh chóng nín cười, hắng giọng một cái, nói.

- "Em nhích lại gần đây một chút, khoảng cách có chút xa...ừm, cảm giác hơi bất tiện."

- "Sao chị không nói sớm."

Tưởng như nào chứ lại gần một tí thì có gì mà to tát, Minjeong dứt khoát đứng dậy, định kéo ghế lại gần Jimin hơn thì một cánh tay trắng trẻo đã bắt lấy tay em, đột ngột kéo em thật mạnh khiến em ngã vào lòng người đó.

- "Không cần phải kéo ghế phiền phức thế đâu, chỉ cần ngồi trên đùi chị thôi là tốt rồi." Jimin bày ra vẻ bá đạo tổng tài, thở ra một câu vô cùng sến súa.

Đây lại là chuyện gì đây, không hiểu sao Minjeong lại thấy chị người yêu ngầu quá xá, trái tim nhỏ bé của em sắp không chịu nổi rồi. Có ai ở đó không, cứu Minjeong với.

- "Nào, Mindoongie ngoan, ăn thật ngoan rồi chị sẽ thưởng cho em nhé." Jimin dỗ dành, sau đó xoa nhẹ vào đầu Minjeong. Mi mắt cong lên dịu dàng.

- "Vâng ~"

Tâm trí Minjeong đã vất vưởng ở tận chín tầng mây, há miệng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm một. Em mơ hồ có cảm giác đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày, có lẽ là vì có thêm chút gia vị của tình yêu, em thầm nghĩ.

Minjeong cảm nhận được rất rõ ràng việc Jimin yêu em, không chỉ là lời nói nơi đầu môi mà là cả trong các hành động nhỏ của chị. Chị ấy chủ động hơn ở mọi mặt, đôi khi còn bày ra mấy trò không biết xấu hổ chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em để rồi ngẩn ngơ, đắm chìm vào trong đấy. Thật khó có thể tưởng tượng con người mặt dày mày dạn ấy đã từng có lúc đến hôn Minjeong cũng không dám. Nếu không phải vào cái đêm không trăng cũng không sao ấy, Minjeong hao tổn tâm tư, nhiệt tình dâng hiến, e rằng tem niêm phong của em sẽ còn tồn tại thêm vài ba năm nữa.
____________________________________________

Hôm ấy là một ngày mùa thu, gió thổi nhẹ nhàng cuốn theo những chiếc lá khô tạo nên những âm thanh xào xạc. Hai cô gái trẻ vai sóng vai bước đi trên lối về nhà Minjeong. Quảng đường mỗi lúc một ngắn lại, cả hai có chút luyến tiếc, không nỡ nói lời tạm biệt. Minjeong nhìn bàn tay đan chặt của hai người, không nỡ buông tay, lại siết chặt hơn lấy bàn tay của người bên cạnh. Ngón cái của em động đậy, khẽ miết lấy mu bàn tay Jimin.

- "Em mau vào nhà đi, không hai bác lại lo lắng."

- "Bố mẹ em không có ở nhà." Minjeong phản bác lại.

- "Vậy sao...nhưng em vẫn phải nghỉ ngơi sớm, mai còn đi học nữa." Jimin dịu giọng dỗ dành.

- "Mai là chủ nhật."

Yêu đương quả thật có thể làm người ta ngốc đi, Jimin đã chiêm nghiệm được rồi. Đường đường là học bá ở một trường đại học danh giá, giờ cô còn quên cả ngày tháng rồi cơ đấy.

- "Nhưng nếu đứng đây mãi sẽ bị cảm lạnh mất, chị lo lắm đấy."

Như nghĩ ra sáng kiến hay ho nào đó, đáy mắt Minjeong sáng lên, mặt hân hoan thấy rõ: "Chị lo cho em thế thì ở lại cùng em đi, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ." Nói rồi Minjeong lắc lắc cánh tay Jimin, làm nũng. "Đi mà, nhé."

- "Thế thì không hay lắm đâu. Chị còn chưa xin phép bố mẹ." Jimin lộ ra vẻ khó xử.

- "Bây giờ xin phép cũng được mà. Chị bấm số đi, em nói giúp chị."

- "Nhưng..."

- "Em ở nhà một mình đấy, ngộ ngỡ...có kẻ xấu thì sao. Với cả, em...em sợ ma." Mấy cái lí do xàm xí đó là do em tức thời bịa ra, chứ Minjeong đâu có mong manh dễ vỡ đến thế.

Jimin dần dần bị thuyết phục, ai lại có thể từ chối cô gái xinh xắn đáng yêu như em chứ, hơn hết là cô cũng không nỡ xa em. Các cặp đôi đang ở giai đoạn yêu đương nồng nhiệt đều hận không thể một ngày 24 giờ đều ở bên đối phương, cô cũng không ngoại lệ.

- "Được rồi, chị sẽ ở lại. Để chị thông báo với bố mẹ một tiếng, đợi chị."

Minjeong thức thời buông tay ra, vô thanh vô thức nhoẻn miệng cười, si mê nhìn bóng lưng thẳng tắp của chị.

- "Xong rồi, vào nhà thôi."

- "Chị thực sự sẽ ở lại ạ? Thật nhé, chị hứa đi." Minjeong reo lên như đứa trẻ, cứ túm lấy góc áo của Jimin.

- "Ừm, chị hứa."

Minjeong dẫn Jimin về phòng của mình, tiện tay đóng chặt cửa lại. Em quay đi, lục lọi đồ đạc ở trong tủ quần áo, chọn ra được hai bộ đồ ngủ cùng nội y, nhét vội vào tay Jimin đang ngồi đực mặt ở trên giường một bộ.

- "Chị mặc tạm đồ ngủ của em đi, còn đồ lót là đồ mới, em chưa từng dùng qua đâu nên đừng ngại."

- "Cảm ơn em."

- "Em đi tắm trước, nếu chị không ngại...có thể tắm cùng em." Minjeong ý nhị nhìn Jimin, chỉ thấy cô né tránh ánh mắt của em, cúi mặt vân vê góc váy, lại không tiếp tục làm khó dễ cô nữa. "Không thì chị có thể dùng phòng tắm chung gần nhà bếp hoặc chờ em tắm xong rồi mới sử dụng phòng tắm này."

- "Em tắm trước đi rồi chị sẽ tắm sau."

Mặc dù Minjeong đã nói với cô hãy tự nhiên như ở nhà nhưng đi đi lại lại trong nhà người khác thì thật không phải phép, nhất là khi trong nhà lại chẳng có ai. Phòng ngủ của Minjeong ở tầng hai, trong khi phòng tắm chung ở tầng một. Em ấy đã sắp xếp cô ở chỗ nào thì tốt nhất cô nên ngồi yên ở chỗ đấy, với cả cô cũng không vội.

Trước khi vào nhà tắm, Minjeong nhìn thoáng qua Jimin rồi nói: "Phòng của em chẳng có gì bí mật cả, nếu chị muốn xem gì thì cứ tự nhiên, đừng lo em sẽ giận."

- "Chị biết rồi."

Ngồi một mình trong căn phòng rộng rãi đến mức khoa trương của em, Jimin có chút phân tâm vì tiếng nước rỉ rách ở phòng tắm chỉ cách vài bước chân, nhưng phần nhiều là cảm thấy chán, cô mở khóa điện thoại, lướt một vòng Instagram để giết thời gian, thi thoảng sẽ thả tim cho nội dung mà cô thấy thú vị.

- "Karomi, chị còn ngoài đó không. Em cần chị giúp." Tiếng Minjeong vọng ra từ phòng tắm, em cố gọi thật to để cho cô có thể nghe rõ.

- "Chị đây. Em cần chị làm gì?" Jimin cũng nâng âm lượng của mình lên cao nhất có thể.

- "Em để quên khăn tắm ở trên giường rồi, chị có thể mang vào giúp em không?"

- "Được."

Jimin quay quắt một hồi, quả thật phát hiện một chiếc khăn tắm trắng tinh nằm gọn một góc giường, cô bước đến cửa phòng tắm, gõ gõ hai cái, đợi Minjeong ra lấy khăn.

- "Cửa không khóa, chị mang vào để trên bồn rửa mặt giúp em."

Giúp người phải giúp cho chót, Jimin lúc này cũng chẳng mảy may bận tâm tại sao em đi tắm mà lại không khóa cửa. Cô thành thật "Ừm" một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt làm Jimin muốn đui mù hai mắt, cô la lên "Aaa" sau đó nhắm tịt mắt xoay người lại.

Minjeong đang đứng dưới vòi hoa sen, nhiệt độ được điều chỉnh thích hợp, tóc ướt tán loạn ở sau lưng, eo thon chân dài không chỗ nào che dấu, làn da trắng xứ vì được gội rửa bằng nước nóng nên áng lên người một tầng hồng nhạt, nước nóng va chạm với sàn nhà kêu lên tí tách, đồng thời tạo ra hiệu ứng hơi nước mờ ảo. Cảm giác có chút giống trốn thần tiên.

Nhìn Jimin túng quẫn một trận, trên môi em câu lên một nụ cười. Chỉ là nhìn thấy cơ thể của em thôi mà, có cần phải ngại ngùng đến thế không.

Minjeong gạt tay tắt đi dòng nước ấm, đi đến trước mặt Jimin, giương đôi mắt to tròn chọc ghẹo: "Chị sao thế, sao mặt lại đỏ đến thế kia rồi. Mở mắt ra nhìn em đi."

Jimin cố chấp nhắm chặt mắt, dè dặt đưa khăn tắm về phía trước, nhỏ giọng: "Khăn tắm của em."

Em bắt lấy khăn tắm, vứt vào một xó xỉnh nào đấy mà em cũng chẳng để tâm, lại ôm lấy Jimin vào lòng.

- "Xin lỗi, em ôm làm người chị ướt hết cả rồi, có vẻ phải tắm chung thôi. Để em cởi quần áo giúp chị."

Minjeong vừa nói vừa thổi hơi vào tai Jimin khiến mặt cô đỏ đến lợi hại. Bàn tay em chạm đến góc áo của cô, kéo lên phân nửa. Cô bối rối, túm chặt lấy chiếc áo phông, lắp bắp: "Chị...chị sẽ tắm sau. Em...tiếp tục đi...làm phiền rồi."

Nhưng Minjeong nào dễ dàng buông tha cô như thế, em vịn lấy eo Jimin, hơi kiểng chân, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt. Vị son trên môi Jimin trùng hợp lại là vị sô cô la mà em yêu thích, càng nếm lại càng say. Nhấm nháp bên ngoài không đủ làm em thỏa mãn, em to gan, đưa lưỡi thăm dò vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Người trước mặt không kháng cự cũng không đáp lại, mặc sức em tùy ý làm càn.

Minjeong vừa hôn vừa ép Jimin bước lùi về phía sau, cho đến khi cả hai đứng dưới vòi hoa sen, em đưa tay, bật lấy cần gạt nước làm nước tuôn xối xả. Nước ấm ngấm chặt vào quần áo, Jimin cũng tỉnh táo trở lại. Cô đẩy em ra, khẽ mở mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt.

- "Chị đi ra ngoài trước." Cô tỏ vẻ bình tĩnh nói.

Một bàn tay nhỏ bé khẽ nắm chặt lấy cổ tay Jimin, thương lượng: "Chị đã ướt như chuột lột thế rồi, ra ngoài sẽ bị nhiễm lạnh. Tắm chung đi, em thề sẽ không thừa nước đục thả câu nữa. Chị đừng giận."

Jimin không hề giận Minjeong, cô chỉ muốn có chút thời gian để bình tĩnh trở lại, ban nãy cô cũng vô thức thuận theo Minjeong khiến em có cơ hội làm càn. Em có thể mất đi lí trí nhưng cô thì không, quan trọng hơn cả là Minjeong vẫn chưa tròn 18 tuổi, hai người không thể phóng túng như thế được.

Lí trí bảo cô không nên đồng ý nhưng trái tim thì lại bị thuyết phục, cô cũng không còn cách nào khác đành thuận theo con tim đang loạn nhịp vì tình.

- "Thế cũng được."

Hai mắt Minjeong sáng lên như đèn pha ô tô, hớn hở bước lại gần Jimin.

- "Vậy để em..."

- "Chị tự cởi quần áo được rồi."

- "Vâng."

Giọng của em có chút yểu xuống nhưng mà không sao, em sắp được nhìn thấy cơ thể của người thương rồi, liệu rằng em sẽ bị ngất xỉu vì chảy máu mũi quá nhiều chăng, Minjeong cho rằng là có khả năng.

Bình thường em cũng biết là body của Jimin rất đỉnh, chị ấy cũng siêng năng chăm chỉ luyện tập. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy rõ ràng không che đậy như thế này, em vẫn cảm thấy choáng váng. Tỉ lệ cơ thể thần tiên gì thế này, muốn cong có cong, muốn lõm có lõm, đặc biệt là cơ tay rắn chắc kia, trông thập phần có lực. Em có chút ganh tị với cơ thể của chị, nhưng dù gì cũng là người mình, ngon thanh ngọt nước thế này thì cũng là của em tất.

Minjeong lại mặt dày đến gần, chỉ trong một buổi tối mà em đã tự đắp lên mặt mình ba lớp bê tông, xấu hổ là gì đã sớm bị em quên đi định nghĩa, mặt dày mới ôm được mĩ nhân vào lòng, thế nên mặt càng dày càng tốt.

- "Để em thoa sữa tắm giúp chị"

- "Chị tự làm được rồi." Đối diện với cơ thể không mảnh vải che thân của em vẫn làm cô có chút ngượng, lại thêm tầm nhìn nóng rực của em cứ dán chặt trên người làm cho cô muốn đào một cái khe để chui xuống.

Minjeong lại không tiếp tục miễn cưỡng, thoa sữa tắm đã xịt sẵn trên tay lên người, tiếp tục kiếm cớ.

- "Chị thoa hộ sữa tắm sau lưng giúp em được không, em không với tới."

Rõ ràng thừa biết là em đang cố tình, thế nhưng Jimin lại không có cách nào từ chối. Cô miễn cưỡng dán bàn tay lạnh lẽo của mình lên lưng trần của Minjeong, thành thành thật thật giúp em thoa sữa tắm.

- "Xong rồi."

Đang lúc Jimin định rút tay về, Minjeong xoay người lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Jimin vô tình chạm vào ngực trần của Minjeong khiến tay cô run lên như bị điện giật, cô bối rối, vội vã thu tay về.

- "Vẫn còn một chỗ cần chị giúp."

Không cần biết Jimin có đồng ý hay không, Minjeong quả thật gấp muốn chết rồi. Nâng tay tóm lấy tay phải của cô, em chủ động dẫn bàn tay lành lạnh ấy đến giữa hai chân mình. Minjeong đánh hông, đem nơi nóng bỏng ướt át của mình cọ lấy những ngón tay lạnh lẽo của người đối diện, rên rỉ thành tiếng.

- "Ưm~"

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi mất hồn, lí trí của Jimin đã mạnh mẽ trở lại, cô rụt tay, xoay lưng lại, không ngừng dội nước hòng giúp bản thân tỉnh táo.

Thế nhưng cô nào biết, Minjeong ở sau lưng đã sụp đổ hoàn toàn, chưa bao giờ em thấy thất bại như hiện tại, người yêu của em không muốn chạm vào người em. Chua chát làm sao. Em uất ức, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, âm thanh nghẹn ngào được khắc chế càng phá lệ đau lòng.

Nghe thấy tiếng nấc, Jimin quay người sang, đập vào mắt cô là gương mặt đẫm lệ của em, mơ hồ là khóc đến khó thở.

Cô luống cuống, đưa tay lau vội hai hàng nước mắt đang tuôn rơi lã chã, giọng nói không giấu được sự lo lắng: "Đừng khóc, chị xin lỗi, là chị không tốt. Em đánh chị đi, mắng chị cũng được nhưng xin em đừng khóc."

Hai mắt của Jimin rưng rưng, nhìn thấy em khóc lòng cô cũng chẳng mấy dễ chịu. Là cô đã sai rồi sao, kiềm giữ chính bản thân mình, cô cũng không dễ dàng gì nhưng cô yêu em là thật, trân trọng em cũng là thật, đợi đến thời điểm thích hợp cô sẽ biến em thành đóa hoa đẹp nhất, cũng dành thứ quý giá nhất của mình cho em. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, cô sợ hãi, muốn bỏ trốn, muốn tát vào mặt mình vì có những ý nghĩ đen tối với em. Dục vọng một khi được khơi mào sẽ rất khó có thể kiểm soát, cô sợ rằng em sẽ hối hận. Nhưng người con gái cô yêu khóc rồi, còn là khóc vì cô.

- "Tại sao...tại sao lại không muốn em? Tại sao lại đẩy em ra? Sao lại im lặng không nói gì, chị nói gì đi chứ." Mỗi một câu "tại sao" là một lần Minjeong đánh thùm thụp vào ngực Jimin, em gào thét, uất ức nghẹn ngào. Vì cái gì, dựa vào đâu mà người con gái ấy nỡ từ chối em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro