Lần đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin vội vã ôm lấy Minjeong vào lòng, giọng nói dịu dàng đong đầy yêu thương: "Xin lỗi, chị chỉ không muốn lần đầu tiên của hai đứa mình lại xảy ra trong phòng tắm, em cũng sẽ bị đau hơn nếu cứ đứng như thế. Đáng lẽ ban nãy chị nên nói với em trước, chị chỉ muốn tắm nhanh nhanh một chút để còn bế em về phòng, em xem, chị gấp đến độ quên nói với em."

- "Có thật không? Chị không lừa em chứ?" Minjeong thút thít hỏi nhưng đã có dấu hiệu ngừng khóc.

- "Thật, chị đảm bảo." Jimin nói dối không chớp mắt.

- "Để chị xả nước giúp em, nhanh một chút ra ngoài được không?"

- "Dạ."

Minjeong vui vẻ cong khóe môi, nét ưu sầu tiêu tan trong phút chốc, nếu không phải vành mắt của em đỏ ửng, sẽ chẳng ai dám tin là em vừa mới khóc đến tê tâm liệt phế. Minjeong cũng tự nhận thấy bản thân thật không có tiền đồ, giây trước vẫn còn không muốn nhìn thấy mặt Jimin, giây sau liền chờ mong chị sẽ làm gì đó với mình.

Dụ dỗ được Minjeong mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài, Jimin bế em đặt trên giường, nhẹ hôn vào trán em rồi đề nghị: "Để chị sấy tóc giúp em nhé."

Minjeong nép mình vào lòng Jimin, cảm nhận từng luồng gió nóng len lỏi vào mái tóc suôn dài. Em ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, cơ thể lọt thỏm trong bộ đồ ngủ có chút đáng yêu.

- "Xong rồi. Ừm...em ngồi đợi chị một lúc, chị sẽ xong nhanh thôi."

- "Để em đi, em cũng muốn giúp chị." Em lại gần, tranh đoạt chiếc máy sấy trên tay Jimin, không cho cô có cơ hội từ chối.

Tiếng ù ù của máy sấy bỗng chốc im bặt, Minjeong rút giây điện rồi để gọn vào trong tủ đầu giường, sau đó khẽ gọi Jimin.

- "Chị..."

- "Chị ở đây." Cô nắm lấy tay em, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

- "Tụi mình...đi ngủ được chưa ạ?" Hỏi thì hỏi vậy thôi, nếu Jimin mà dám đồng tình một cái là em sẽ đá bay chị ấy ra khỏi cửa, đuổi về ngay trong đêm.

Nhưng may thay, chị ấy đã không làm em thất vọng.

- "Chưa đâu, chị còn một việc rất quan trọng cần phải làm." Jimin càng nói lại càng nhích lại gần em, cơ hồ là ép em ngã lưng xuống giường.

- "Việc gì vậy ạ?" Minjeong cố ý hỏi dồn.

- "Em tin chị chứ."

Jimin bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt hoa đào xoáy sâu vào đáy mắt em. Trái tim em tan chảy, nhảy nhót không ngừng. Chị ấy là đang chờ sự cho phép của em sao, em nguyện đồng ý một vạn lần.

- " Không chỉ là tin tưởng, em yêu chị. Mọi tín ngưỡng của em đều đặt nơi chị hết, cho nên chị có thể biến em trở thành người con gái của chị không?"

Một nụ hôn vào lúc này còn ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói, Jimin cẩn trọng bám lấy vai em, trúc trắc hôn xuống. Cô nhắm mắt, đánh bậy đánh bạ hôn lên môi mềm, lại không biết tiến thêm một bước. Cả hai đều là tay mơ trong lĩnh vực này, hiểu biết cá nhân đều cực kì ít ỏi, nên tất cả đều là hành động theo bản năng.

Nhưng Minjeong còn ổn hơn một chút, ít ra em đã từng đọc qua một số bộ truyện tranh, cũng biết mình nên phối hợp như thế nào. Em hơi hé môi, táo bạo đáp lại Jimin, dẫn dắt chị vào một nụ hôn miên man cùng nóng bỏng.

Đầu óc Jimin chếnh choáng, ngực kịch liệt phập phồng, hơi thở nặng nề đứt quãng. Lưỡi của Minjeong vừa mềm lại vừa thơm, khiến cô không nỡ rời đi, lại cuốn chặt lấy không lìa. Mãi đến khi cô nghe thấy tiếng em thở gấp, trống ngực đập liên hồi mới không tình nguyện tách ra.

Cô cọ cọ đầu mũi và mũi em, giọng có hơi khàn khàn: "Có phải chị kích động quá không?"

Minjeong lắc lắc đầu, lại bổ sung: "Em rất vui, chí ít em cũng biết được rằng chị sẽ không kiềm giữ được trước vẻ quyến rũ tiềm ẩn của em. Trước đó em còn cho rằng chị....bị lãnh cảm." Minjeong cố tình nói lí nhí lại, muốn Jimin biết, lại sợ Jimin biết suy nghĩ trong lòng của em.

- "Chị...bị lãnh cảm." Jimin mở to hai mắt.

- "Chị có thấy đôi nào yêu nhau ba năm mà chỉ nắm tay, hôn má, còn số lần hôn môi chỉ đếm trên đầu ngón tay không, mà những lần đó toàn là em cưỡng hôn chị." Minjeong hờn dỗi, môi cũng đã dẫu lên.

- "Vậy bây giờ chị hôn bù cho ba năm qua được không?"

Nói rồi Jimin hôn lấy hôn để vào môi Minjeong, làm em có chút buồn cười.

- "Chị trẻ con quá đi, không có chút thành ý gì cả. Đều lớn cả rồi, nên là...làm chút chuyện người lớn với em đi." Minjeong lại chét bê tông cốt thép lên mặt mình lần nữa, để nói ra mấy lời buồn nôn này, em cũng thật sự không dễ dàng.

- "À, cái đó, giờ chị phải cởi quần áo của em hả?"

- "Chứ chị định làm gì?" Một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong trí óc Minjeong, em trợn tròn mắt, bộ dạng như thể không tài nào tin được. "Đừng nói với em là chị không biết phải làm gì nha."

Jimin cảm thấy hơi rén, thành thật gật gật đầu. Làm sao cô biết được hôm nay sẽ bị em giữ lại, mọi chuyện lại diễn ra long trời lệch đất, đi đến bước đường này, cô cũng thân bất do kỷ. Nếu như biết trước ngày này sẽ đến sớm như vậy, cô sẽ chăm chỉ nghiên cứu ở nhà, mang lại cho em cảm giác tuyệt diệu nhất. Nhưng trên đời nào có tồn tại hai chữ "nếu như".

Cô bối rối, hướng ánh mắt cầu cứu về phía em: "Em dạy chị được không, chị học rất tốt, rất nhanh sẽ tiếp thu."

Minjeong thầm thở dài trong lòng, muốn bị ăn thôi mà sao khó khăn quá. Dù sao giá của em cũng đã mất từ lâu, có rớt giá thêm một đoạn nữa thì cũng chẳng có gì to tát.

- "Karomi, chị cởi quần áo giúp em đi, còn em sẽ cởi ra giúp chị."

Jimin ù ù cạc cạc làm theo, xứng với danh xưng trò giỏi hiểu chuyện.

Vì đã trải qua một màn nóng bỏng trong phòng tắm, Jimin cũng bớt ngại khi đối diện với cơ thể trần trụi của em, dẫu là thế khuôn mặt vẫn phản chủ mà nóng rần.

Minjeong vỗ vỗ trên gối. "Chị nằm xuống đây đi."

Là con ngoan trò giỏi, người yêu tốt, Jimin "ồ" lên một tiếng, nhanh chóng nằm xuống theo lời em.

Không biết từ lúc nào, Minjeong đã khụy gối xuống hai bên vai Jimin, em nén ngại ngùng, chầm chậm nhích tới. Dù cố tỏ ra là mình ổn nhưng tốt xấu gì đây cũng là lần đầu của em, cảm giác e thẹn và lo lắng là không thể tránh khỏi. Em nén ngượng, lê người ngồi lên trên mặt cô, chầm chậm hạ người xuống cho đến khi bộ vị tư mật của em đã nằm sát bên môi cô, em rớt liêm sỉ nói: "Liếm em đi."

Hành động táo bạo của Minjeong làm Jimin không-có-kinh-nghiệm đang cực kì sốc. Khả năng ngôn ngữ ở mức âm vô cực, hai mắt đảo qua đảo lại không biết nên nhìn vào đâu. Cô âm thầm nhắm mắt, máy móc đưa lưỡi ra chạm nhẹ vào đóa hoa non nớt của người bên trên.

- "Ân..." Lần đầu tiên có người chạm vào vị trí nhạy cảm của mình, Minjeong có chút run rẩy.

- "Đừng nhắm mắt như thế, mở mắt ra nhìn em đi."

Hôm nay Minjeong là cô giáo của Jimin, em nói như thế nào thì chính là như thế ấy. Yêu cầu Jimin mở mắt thì có cho tiền cô cũng không dám nhắm mắt lại.

- "Thoải mái chứ?" Cô thoáng ngừng lại, trưng cầu ý kiến của Minjeong, dù sao thì cảm nhận của em là vô cùng quan trọng.

- "Ưm~ thoải mái a. Chị mau tiếp tục, nhanh hơn một chút."

Jimin lại hé miệng, nuốt lấy dịch mật vương đầy trên cánh hoa. Cô cong lưỡi gãy nhẹ vào hoa hạch đã trương phồng, phát hiện phản ứng của em có phần dữ dội hơn liền tập kích trực diện vào chỗ đó.

- "Haa...Karomi, chị giỏi quá...ưm..em sướng."

Bị liếm đến nhũn chân, Minjeong gắng sức vịn vào thành giường, chống đỡ cơ thể đang lung lay sắp đổ. Em khó chịu, hạ thân như có hàng ngàn con kiến đang bò qua, ngứa ngáy lại khó nhịn. Khẽ đung đưa eo nhỏ, em âm trầm thở gấp, mặt nhỏ nóng bừng.

- "Karomi...em...em...ưm...sắp không chịu nổi nữa."

Tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn, Jimin nghe vào có chút mặt đỏ tía tai. Cô lặng lẽ nuốt xuống dịch tình nóng bỏng tiết ra từ khe nhỏ chật hẹp. Nơi nữ tính đó đang khép mở liên hồi, động tác đưa đẩy của em tăng thêm mấy phần gấp gáp. Nếu cô đoán không lầm, em là sắp...

- "Aaah..."

Minjeong ngưỡng cổ, cơ thể run lên nhè nhẹ. Em kiệt sức, cơ thể nép sát vào thành giường, lại quá mệt mỏi mà trượt xuống, nghiêng người ở một bên.

Jimin lúc này mới có cơ hội ngồi dậy, cô lo lắng nhích lại gần người thương, vén mấy sợi tóc dính bết ở trên trán em sang một bên, nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn chân tình.

- "Em vất vả rồi."

Trải qua một khoảng thời gian ngắn, cơ thể Minjeong đã có chút hồi phục. Em mở hờ hai mắt, gắng gượng mỉm cười với Jimin: "Em không sao, chỉ là cần chút thời gian để dịu lại. Em khỏe lắm đấy, làm thêm mấy lần nữa cũng chẳng sao."

Jimin cũng bó tay với em, trông yếu ớt thế kia mà còn mạnh miệng.

- "Nếu em mệt thì cứ nhắm mắt lại. Chị hát ru cho em nhé."

- "Không thích! Em chưa muốn đi ngủ. Tối nay em muốn chân chính trở thành người của chị." Minjeong bướng bỉnh.

Là một người cưng chiều người yêu bất chấp, Jimin luôn biết cách làm em vui lòng.

- "Thế chị phải làm gì để biến em trở thành cô gái của chị, thưa quý cô Kim."

- "Đưa tay đây cho em."

Đã có kinh nghiệm giảng dạy lần một nên lần hai cũng trơn tru hơn, Minjeong bá đạo phổ cập kiến thức được xào nấu từ nhiều nguồn cho tấm chiếu mới Jimin.

Học viên ngô nghê đưa tay ra phía trước, tùy ý giảng viên bộ môn sức khỏe giới tính sử dụng. Cô thả lỏng bàn tay, tình nguyện để em dẫn lối đến nơi tràn đầy tư vị nữ tính.

- "Chạm vào em đi, chị muốn đối với em thế nào cũng được bởi vì em là của chị, duy nhất một người là chị thôi." Ánh mắt Minjeong tha thiết, em chỉ hận không thể nhanh chóng thành một thể với Jimin.

- "Mindoongie .."

Ngón tay của Jimin động đậy, nhẹ nhàng mân mê cánh hoa ướt át. Cô dựa hoàn toàn vào bản năng, chỉ mới nhẹ tay xoa xoa ở bên ngoài, người dưới thân đã nhận được kích thích không nhỏ, không ngừng uốn éo.

- "Vâng...ân..."

- "Chị yêu em nhiều lắm đấy."

Giọng Jimin ấm áp như ánh bình minh, làm trái tim u mê của em loạn nhịp. Em nhướng người, dán chặt môi mình vào môi cô, triền miên không dứt.

Thân dưới bắt đầu rạo rực cảm giác hứng tình, em nắm lấy tay Jimin, tự động gia tăng động tác.

Cảm giác trống rỗng mỗi lúc một bành trướng, em cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất, vội nắm chặt lấy cổ tay Jimin, thành công khiến chị ngưng lại động tác.

- "Em sao thế, không thoải mái sao?" Jimin mím môi, suy đoán.

- "Karomi, muốn em,... xin chị ... hãy tiến vào bên trong em đi." Như sợ chiếu mới Jimin không thể hiểu được ý tứ của mình, Minjeong bổ sung: "Ừm...dùng ngón tay của chị."

Vốn là người thông minh, Jimin nghe em nói qua liền hiểu. Cô chậm chạp hướng ngón giữa của mình về nơi lối vào nhỏ bé. Đầu ngón tay xâm nhập có chút khó khăn, cô cẩn thận đẩy vào từng chút một.

Bàn tay còn lại tìm kiếm bàn tay của Minjeong, khẽ tách các đầu ngón tay của em ra, Jimin đan xen ngón tay của mình vào, siết chặt. Cô lo lắng ngẩng mặt nhìn em, nói ra phiền muộn ở trong lòng: "Đau thì nói với chị, đừng chịu đựng một mình có được không?"

- "Nói thật em có chút đau, nhưng chỉ một chút xíu thôi à."

- "Vậy em ráng thả lỏng chút, chỉ sẽ cố nhẹ nhàng."

Hàng lông mày của Jimin nhíu chặt lại, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, cô cắn môi, thận trọng đẩy ngón giữa của mình vào sâu hơn một chút.

Jimin ôn nhu quá đáng làm Minjeong phải gánh chịu thêm nhiều sự dày vò, trong tâm trí chỉ tồn tại khát vọng được giải thoát. Em không chờ được, dứt khoát đẩy hông, xuyên ngón tay trắng mịn của Jimin qua lớp màng mỏng.

Tưởng chỉ đau một chút nhưng không ngờ lại đau không tưởng, miệng em la lên oai oái, hai mắt rưng rưng.

- "Đau, đau em. Karomi ơi, đau quá."

Jimin không dám di chuyển ngón tay, đành để nguyên ở đấy, vội ôm em vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên khóe mắt, lên sóng mũi, lên môi em mà dỗ dành.

- "Không sao rồi, chị không làm nữa."

Hồi chuông báo động trong em vang lên, lần đầu tiên giữa em và Jimin không thể kết thúc một cách lãng xẹt như thế này được. Em nén đau, trưng ra một nụ cười méo mó.

- "Em ghẹo chị đó, em chỉ đau có tí xíu thôi hà, như bị kiến cắn thôi. Nên là...mình tiếp tục nha."

Minjeong phối hợp lắc lư vòng eo, miệng giả vờ ngâm lên vài tiếng nỉ non mặc dù em vẫn còn rát lắm.

Đây đã là lần thứ n+1 trong ngày Minjeong đánh rơi liêm sỉ nhưng em chẳng ngó ngàng bận tâm, ai mà thèm quan tâm khi mục đích to lớn của em đã đạt được.

Jimin không tiếp tục để yên cho Minjeong tự biên tự diễn, cô vịn lấy hông em, không cho em lại làm loạn.

- "Đừng nháo, đợi chị tới là được rồi."

Minjeong cong khóe môi, trong đầu pháo hoa nổ bụp bụp, cuối cùng Jimin nhà em cũng biết chủ động rồi.

- "Vâng, em đang chờ chị đây."

Khớp tay linh hoạt luật động trong khe hẹp ẩm ướt, cô không có bất kì manh mối nào, chỉ đành dựa theo sắc mặt của Minjeong mà đưa đẩy. Ban đầu hẳn là còn chưa thích ứng lắm, nhưng lúc sau em lại thích ra mặt, tay còn siết chặt lấy ga giường.

- "Chị...ưm...em chết mất."

- "Aa...nhanh quá rồi...haa...Karomi, chậm thôi."

Minjeong nói năng lộn xộn, tóc dài tán loạn làm tăng thêm một phần quyến rũ, môi đỏ khẽ tách ra tạo cơ hội truyền ra những tiếng rên trầm bổng.

Nhìn thấy người thương từng chút nở rộ dưới thân mình, Jimin gấp gáp muốn biến em thành đóa hoa rực rỡ nhất. Cô hơi cong ngón tay, chạm đến vách thịt ở bên trên, làm Minjeong run lên khe khẽ.

Em khó nhọc thở dốc, hai chân quấn chặt lấy hông cô, khớp tay trắng trẻo càng thêm túm chặt lấy ga trải giường.

- "Em ra mất...aa...đừng gãy vào chỗ đấy nữa,...xin chị."

Jimin hôn vào tóc em, khẽ thì thầm: "Đừng sợ."

- "Haa, em đã nói...là không cần nữa ... ưm...nhiều quá rồi..."

- "Em không muốn...haa... Karomi ... cứu em với...nó đang đến... haa... Karomi.....AAAAAHH....."

Cả cơ thể Minjeong run lên bần bật, bụng dưới kịch liệt co rút, hút chặt lấy ngón tay của Jimin. Cô cẩn trọng rút ra ngón tay của mình, nhìn thấy một vệt đo đỏ ở trên đó, khóe mắt bỗng chốc nóng lên, cực kì xúc động.

- "Cảm ơn em, cô gái của chị." Jimin ôm chầm lấy Minjeong nói.

- "Chị làm bé mệt." Em mè nheo, giọng nhũn ra như nước.

Jimin vỗ nhẹ vào lưng Minjeong dỗ dành: "Chị biết."

Cô gái của Jimin đang mệt đến không thở ra hơi, cổ họng khô rát, hai mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn được nghỉ ngơi.

- "Em mệt rồi, chị có thể hát ru em ngủ được không?"

- "Em muốn nghe bài gì nào?"

- "Chỉ cần chị hát là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro