Suỵt! Chỉ hai ta biết thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Từ giờ mình sẽ chuyển sang viết về cuộc sống thường nhật của hai bạn trẻ (idol life) tại vì mình đột nhiên có ý tưởng, thế thôi à :))) Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ chiếc fic hư cấu thắm đượm của mình. Mình xin hết <3
_______________________________________

Phòng thay đồ vốn dĩ đã nhỏ nay càng thêm chật chội, tiếng hít thở cùng những tiếng ngâm nga bay bổng trong căn phòng vừa hẹp lại vừa nóng. Jimin đỏ bừng mặt, hai mi mắt rung rung, cô thở gấp, điên cuồng đáp lại những môi hôn của người đối diện. Lưng bị em ép sát vào tường, một bên chân được người trước mặt nâng lên vòng quanh hông, Jimin không trụ vững liền dùng hai tay quấn lấy cổ em, ghì lấy thật chặt. Nụ hôn quá mức nóng bỏng và kịch liệt, từng âu yếm của em đều làm cho Jimin có chút nghẹt thở. Cô quay nhẹ đầu, tách khỏi con người vẫn đang còn nhiệt ý mười phần kia. Khẽ tựa đầu vào vai em, cô vừa hổn hển vừa lên án: "Em nói...chỉ hôn một cái."

- "Đáng lí là thế, nhưng...em không nhịn được, chỉ muốn...hôn hôn chị." Minjeong cũng đang nóng bừng cả mặt, ánh mắt mê li khó tả. Em không có gì để ngụy biện, ai bảo người yêu em mê người như thế, ở trước mặt chị, em chính là vô lực chống cự.

- "Em lưu manh !"

- "Vậy chị có thích không?"

Jimin nghe xong có hơi lúng túng, thích ở đây là thích cái gì mới được, là thích em ấy lưu manh như thế này hay là thích những môi hôn của em. Dù có là vế trước hay vế sau thì cô đều thích hết, thế nên Jimin bẽn lẽn: "Có...chị thích lắm."

Nghe chính chủ thú nhận, Minjeong chẳng có việc gì phải lăn tăn nữa. Em quay mặt Jimin sang, nhanh như cắt liền áp môi mình vào môi cô, không cho cô có lấy một giây cự tuyệt. Chiếc lưỡi nhanh thoăn thoắt bật mở khớp hàm của người đối diện, lại xấu xa vờn quanh, đảo lấy, khiến Jimin cảm thấy bị áp đảo đến mức đành phải buông xuôi, mặc sức em cuốn lấy.

Hai tay Minjeong từ hông Jimin trượt dần xuống mông cô, xoa nhẹ rồi bất chợt bóp mạnh lấy. Jimin không có chút phòng bị nào liền giật nảy mình, miệng cũng khẽ ngâm lên "Ưmmn..."

Phản ứng của Jimin quá mức đặc sắc, Minjeong không nhịn được cong khóe môi, lại tiếp tục chơi đùa với vòng ba nảy nở.

Tay phải Minjeong di dời xuống dưới, lướt nhẹ qua đùi trong của Jimin, thành công khiến cô run lên khe khẽ. Nhưng cũng chỉ có thế, em không dừng ở đó lâu mà đẩy tay lên trên, trượt vào bên trong chiếc áo thun cổ lọ của cô, bao trọn một bên đẩy đà.

Jimin có chút không chịu nổi, ghì chặt lấy tấm lưng của Minjeong, hơi thở ngổn ngang, đứt đoạn. Người cô nóng rần, từng tấc da thịt được em đốt lên ngọn lửa hừng hực, hai tai cô đỏ bừng, cổ họng khô rát chỉ mong một dòng nước mát làm dịu lại. Cô trúc trắc đáp lại môi lưỡi dây dưa, tham lam dành lấy tư vị thơm ngọt, quyến luyến mãi không dứt.

Ngón trỏ của Minjeong chầm chậm luồn vào bên trong áo lót, vân vê qua lại đỉnh phong đã cứng cáp từ lúc nào. Jimin cau mày, cơ thể run lên nhè nhẹ, môi đỏ khẽ thở hắt ra một cái. Đầu óc cô mơ màng, lửa nóng trong người cháy lên phừng phực, cô run run, hơi rụt người lại, một dòng nước ấm từ sâu bên trong khe nhỏ lặng lẽ chảy ra, thấm ướt cả đũng quần lót. Jimin hé miệng, cắn nhẹ lấy môi dưới của Minjeong, ngâm khẽ, trên gương mặt ửng hồng lộ ra biểu tình quyến rũ vô hạn. Ngay giây phút này, Jimin chỉ mong em mau chóng giúp cô dập lấy lửa nóng trong lòng, muốn em...chạm vào cô nhiều hơn nữa.

Cô rướn người, đem nơi mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay em, trong khi khuôn miệng xinh xắn nhiệt tình nút lấy chiếc lưỡi tinh nghịch, tạo ra một chuỗi âm thanh ám muội, ướt át. Xúc cảm nơi môi mềm thật tuyệt, Jimin chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài lâu một chút.

Nơi mẫn cảm bị người mình yêu không ngừng kích thích, Jimin không nhịn được lại muốn rên lên, cô hé môi, định bụng sẽ kêu lên thật khẽ, thật yêu kiều. Tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cuống họng, lan sang môi mềm đang khép mở, sắp tràn ra thành tiếng thì...

- "YAH! Hai chị làm gì mà lâu thế hả? Xe tới rồi kìa, mọi người đang đợi hai chị đấy."

*cốc*

- "NÀY!!"

*cốc cốc cốc*

Tiếng đập cửa dồn dập cùng chất giọng oang oang đặc trưng của Ningning khiến hai người trong phòng muốn rớt cả tim ra ngoài. Cả hai không hẹn mà cùng đình chỉ mọi động tác, cứng đờ người, ngay cả hô hấp cũng không dám, chỉ âm thầm nín thở, sợ rằng hơi thở đứt đoạn của mình quá mức ám muội.

Phòng thay đồ lặng ngắt như tờ, không có chút phong thanh nào làm Ningning càng thêm sốt ruột.

*cốc cốc*

- "Hai chị có ở trong đó không vậy, trả lời em đi."

- "Không phải có chuyện gì rồi chứ!!? Thật là! Đợi em, em đi tìm người phá cửa."

Nghe thấy Ningning định phá cửa xông vào, Minjeong vô cùng khẩn trương, lắp ba lắp bắp: "Chị...chị ở đây, chị...chị Jimin cũng đang thay đồ trong này, bọn chị...sẽ ra ngay."

Mặc dù nghe giọng chị Minjeong hơi khác so với mọi ngày, có chút khàn và đục hơn nhưng Ningning cũng không hỏi, em đoán có lẽ tại nãy hát hăng quá nên cổ họng chị Minjeong có vấn đề rồi.

- "Vậy hai người nhanh lên nhé. Em ra ngoài trước đây."

- "Chị biết rồi."

Ningning nói xong thì quay người bước đi, chỉ là vẫn cảm thấy hơi kì quái, có mỗi một bộ đồ mà hai bà chị ấy thay nửa tiếng đồng hồ không xong, thật là vụng về hết sức, còn thua maknae em đây nữa.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Jimin cẩn thận thở hắt ra một hơi, tim cô hẳn còn đập nhanh lắm. Minjeong thấy vẻ mặt xám ngoét của Jimin thì nhoẻn miệng cười, em ngắt nhẹ vào má cô, yêu chiều: "Đừng căng thẳng."

Đã là lúc nào rồi mà Minjeong vẫn còn cười được, Jimin hờn dỗi, đánh nhẹ vào ngực em, mắng yêu: "Lần sau chị sẽ không thay đồ cùng em nữa. Tránh cho em giở trò xấu xa."

Nhận thấy bản thân vẫn đang còn nằm gọn trong vòng tay ai kia, cô đẩy em ra, biểu tình trở nên nghiêm túc, giọng cũng đanh lại:  "Buông chị ra. Mọi người đang đợi đấy."

- "Nhưng có vẻ, chúng ta..vẫn chưa xong mà."

Minjeong chớp chớp mắt, trưng ra bộ mặt ngây ngô dễ mến của mình. Em cong khóe môi, lấn lướt ép tới thật gần, khuôn mặt non nớt vô hại cứ thế từng chút một dán sát vào mặt Jimin cho đến khi không còn chút khoảng cách. Không giống với bộ dạng em gái nhà bên thiện lương ngoan ngoãn như bên ngoài, em mạnh bạo ép cô vào tường, lại hôn lên môi cô, mặc cô có đẩy thể nào cũng không thoát ra được.

- "Em...em làm gì, này, Kim Minjeong, cứ thế này Ningning sẽ kêu người phá cửa vào thật đấy." Jimin khó khăn tránh khỏi Minjeong, dù bản thân cô cũng vô cùng khổ sở khi phải dừng lại, nhưng nếu tiếp tục như thế này bọn cô sẽ bị phát hiện mất.

Sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng em phát ra thật khẽ: "Chỉ một phút nữa thôi, em chỉ hôn chị ... thêm một phút nữa."

Jimin lại mềm lòng, cô thôi chống cự, từ từ nhắm chặt hai mắt, tận hưởng chiếc hôn chân tình của em. Giữa những môi hôn, cô cơ hồ cảm giác được làn váy của mình bị vén lên cao, quần nhỏ rất nhanh sau đó cũng bị kéo xuống đến tận bắp đùi.

Jimin giật nảy mình, cô vội vàng tóm lấy cổ tay em khi cảm nhận có một cự vật được đặt bên ngoài lối vào ướt át.

- "Đừng mà." Cô yếu ớt nói.

Nhưng rồi vật nhỏ tròn tròn kia vẫn được em đẩy vào, tận sâu bên trong cô. Thật lạnh và cũng thật cứng...

- "Uhmmm..."

Jimin đưa nhanh tay bụm lấy miệng, thầm hy vọng bản thân không phát ra âm thanh quá lớn. Khẽ vùi đầu vào hõm cổ em, cô run rẩy: "Lấy nó ra cho chị đi ... xin em."

Minjeong nghe thấy nhưng lại vờ như không, em ghé sát vào tai cô, phả từng ngụm khí nóng bỏng, thì thầm: "Nếu chị dám lấy nó ra, em sẽ...phạt chị đấy."

Chưa bao giờ Minjeong dùng giọng điệu bá đạo như thế này để nói chuyện với cô, điều đấy làm Jimin dấy lên cỗ bất an trong lòng. Từ bao giờ mà cún nhỏ hay hờn dỗi nhà cô lại trở thành sói xám hắc ám thế này. Cô phải làm gì với em đây?

Minjeong chậm rãi kéo ra khoảng cách, tỉ mẩn giúp Jimin chỉnh sửa lại trang phục nhăn nhúm cùng tóc tai tán loạn. Vuốt nhẹ lên mái tóc suông dài, em dịu dàng chấn an người yêu vẫn đang còn căng thẳng: "Sẽ không sao đâu, chị tin em chứ?"

Jimin do dự, rõ là việc này đã đi quá xa rồi, Minjeong mất trí rồi sao, dám làm ra chuyện to gan lớn mật này, cô sẽ không chịu nổi mất.

Khẽ đưa tay chạm lấy nơi giữa hai chân, Jimin mím môi, hai má phiếm hồng. Chết tiệt, cô thích cảm giác vụng trộm này.

Jimin không biết cô đã gật gật đầu trong khi dùng đôi mắt ướt át khát tình, cùng gương mặt đê mê xoáy thẳng vào đáy mắt em. Cũng không biết rằng em suýt chút nữa đã không kìm chế được mà muốn cô ngay lập tức.

- "Đáng yêu thật đấy." Minjeong cảm thán. 

Khẽ vuốt nhẹ vào đầu cô, em dịu dàng nắm lấy tay cô cùng nhau bước ra ngoài. Nếu nấn ná lại lâu hơn tí nữa, em sẽ không khống chế được hành vi của mình mất, vả lại không biết chừng Ningning và Aeri sẽ phá cửa xông vào thật.

Hai người kề sát bên nhau, từng bước một tiến về vị trí xe chuyên chở đang chờ. Minjeong bước đi không vội, ngược lại trông rất ung dung, nhẹ nhàng và khoan khoái, trong khi Jimin thì không được tự nhiên như vậy, từng chuyển động đối với cô là một sự tra tấn ngọt ngào. Mỗi khi cô bước đi, vật nhỏ bên trong lại cọ lấy vách thịt non mềm, không ngừng ma xát, bức bên dưới Jimin không nhịn được lại muốn chảy ra thứ dịch vị sền sệt, nóng bỏng. Hai chân cô đều nhũn cả ra, mỗi một bước đi đều tồn tại song song cảm giác khó chịu cùng thư sướng. Nhưng dù có khó nhịn cỡ nào, bằng tác phong chuyên nghiệp của mình, Jimin luôn cố gắng duy trì vẻ mặt thật bình tĩnh, tựa như cô cái gì cũng không có cảm nhận được.

Đoạn đường từ hậu trường ra cổng trước chưa bao giờ xa đến như vậy, Jimin nín nhịn, cố bình ổn lại nhịp thở rối loạn của mình, có lẽ là do dùng sức quá nhiều, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt thay vì đỏ lại có chút tái nhợt.

Lúc Minjeong vừa dìu Jimin bước vào xe, hai thành viên còn lại đã vô cùng sốt sắng, quay xuống băng ghế sau, hỏi dồn dập.

Aeri: "Cậu ổn không? Sắc mặt cậu kém quá."

Ningning: "Chị sao thế ạ? Không phải là do làm việc quá sức rồi chứ?"

Jimin chỉ nhẹ cong khóe môi, khẽ đáp: "Tớ/chị không sao, chỉ cần nằm nghỉ một chút thôi là ổn rồi."

Người bên cạnh Jimin lúc này cũng lên tiếng: "Chắc hẳn chị Jimin đang mệt lắm, nên chúng ta cùng giữ im lặng để chị ấy nghỉ ngơi một chút có được không?"

Cả bọn nhìn nhau rồi gật gù, Ningning và Aeri cùng quay lên, yên ổn ngồi vào vị trí của mình, đeo tai nghe vào, ai làm việc nấy. Ngay cả khi nghe thấy bài hát yêu thích đang được phát thông qua airpod cũng không dám hát theo, sợ ảnh hưởng đến nhóm trưởng yêu quý của họ.  Phải biết bình thường không khí trong xe hỗn loạn đến bực nào, tiếng cười đùa la hét của mọi người có sức công phá gần như một đàn vịt bầu, vô cùng tưng bừng nhộn nhịp. Nhưng vì Jimin, họ sẵn sàng ngồi ngoan như trẻ học mẫu giáo, chỉ mong trưởng nhóm có thể an an ổn ổn mà nghỉ ngơi.

Từ khi lên xe, Jimin như trút bỏ được gánh nặng, ít ra thì vật kia cũng sẽ không làm cô phải khốn đốn nữa.

Bất chợt, một bàn tay chậm rãi vòng qua cổ Jimin, dịu dàng kéo đầu cô tựa vào bờ vai nhỏ nhắn, giọng em thều thào: "Nếu mệt thì tựa vào em đi, đến nơi em sẽ gọi chị."

- "Cảm ơn em."

Jimin quả thật có chút mệt mỏi, bị dày vò đến ngưỡng nửa nạc nửa mỡ này, cô không những mềm nhũn cả hai chân mà còn cực kì bức rứt khó nhịn. Nhắm hờ mắt toan ngủ một giấc để đè ép những xốn xang trong lòng, nhưng giường như trời cao không muốn cô được toại nguyện, hay là, cô đã đánh giá quá thấp người yêu bé bỏng của mình rồi?

Chỉ vừa chợp mắt không được bao lâu, vật nhỏ bên trong Jimin đã run lên bần bật, cô giật nảy mình, cơ mồ muốn rên lên thành tiếng, lại phản ứng nhanh nhạy mà cắn chặt lấy môi dưới, cẩn thận đè ép thanh âm ám muội của bản thân lại. Vừa sợ hãi lại vừa bất lực, cô đưa mắt sang, thăm dò nhìn em, đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại, tỏ rõ ý không muốn.

Minjeong hôn nhẹ vào tóc Jimin, thì thầm chỉ đủ cho mình cô nghe thấy: "Ngoan, thả lỏng ra một chút."

Em xấu xa nhấn vào nút bấm nhỏ trên chiếc điều khiển chỉ bằng hai đốt ngón tay, làm Jimin điếng người sau đó vội gập người lại. Hai tay cô nắm chặt, khuôn mặt nóng bừng, đôi tai xinh xắn cũng đỏ đến không thể nào đỏ hơn. Cô cố gắng hít thở thật điều đặn, hàm trên cắn chặt lấy môi dưới, ráng sức chống cự cảm giác khoan khoái từ thân dưới truyền lên.

Toàn thân cô run lên từng đợt, lần sau trông còn khó khăn hơn lần trước. Chân dài ra sức uốn éo, Jimin không tài nào chịu nổi cảm giác mãnh liệt giữa hai chân. Như không thể làm gì khác, cô kẹp chặt hai chân lại, âm thầm chịu đựng cảm giác hứng tình.

Hô hấp của Jimin càng ngày càng loạn, cơ thể run rẩy đến không thể kìm nén, cô nhũn chân, bất lực siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm. Vào thời khắc quan trọng, Minjeong bình thản buông tay, không để vật nhỏ kia oanh tạc bên trong cô nữa.

Cả người Jimin như bị rút cạn sinh lực, toàn thân nhũn ra như vũng nước, cô rã rời đem toàn bộ sức nặng trực tiếp đè trên người Minjeong, thở gấp. Vội lia mắt nhìn về hai bóng lưng phía bên trên,  Jimin âm thầm cảm thấy may mắn vì ít ra hai đứa điều đeo tai nghe cả, sẽ không nghe thấy tiếng thở nặng nề, mất kiểm soát của cô. Nếu để mọi người phát giác ra có điều gì đó bất thường, cô thật sự không biết dấu mặt đi đâu cho phải.

Jimin đang cảm thấy cực kì hối hận, lẽ ra cô không nên mềm lòng, lẽ ra cô phải cứng rắn từ chối em mới phải. Nhưng thành thật mà nói thì cảm giác lén lút này quá đổi kích thích, nó khiến Jimin như muốn phát điên lên được, đã hơn một lần cô không nhịn được muốn rên lên, lại ẩn nhẫn kìm xuống. Giữa lúc như thế này mà còn thấy sướng được, Jimin cảm thấy bản thân thật không biết xấu hổ.

Không để Jimin nghỉ ngơi quá lâu, Minjeong đè mạnh vào chiếc nút bấm thần kì. Cơ thể Jimin gần như là phản ứng ngay tức thì đối với hành động của em, cô run lên, hai bàn tay trên đùi siết chặt, đôi mắt to tròn từ bao giờ đã rươm rươm, khẽ ngước mắt nhìn em, bộ dạng cô trông vô cùng ủy khuất vừa khiến người ta đau lòng lại khiến người ta muốn bắt nạt.

Minjeong dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy của Jimin trước khi em lại bấm vào chiếc nút một lần nữa.

Vật nhỏ bên trong Jimin tiếp tục rung lắc dữ dội, làm vách thịt bên trong cô co bóp liên hồi, chất lỏng trong suốt cứ thế từng dòng chảy ra. Xúc cảm giữa hai chân quá mức cường đại, Jimin không chịu được, vội siết chặt lấy bàn tay của Minjeong như thể túm lấy cọc gỗ giữa lênh đênh biển lớn.

Cuối cùng Minjeong cũng buông chiếc nút nhỏ tai hại kia ra, giúp Jimin có thêm thời gian để ổn định lại hô hấp rối loạn của mình.

Xúc cảm bên dưới chưa kịp lui đi, một trận tiến công mới lại dồn dập kéo đến. Toàn thân Jimin căng chặt, cô bất lực vùi mặt vào hõm cổ em rên lên thật khẽ. Đầu óc cô mơ màng, nơi nữ tính không ngừng thít lấy chiếc máy rung màu hường phấn. Jimin tuyệt vọng, nếu cứ tiếp tục như thế này, cô .... sẽ ra mất.

Một lần nữa Minjeong lại thả chiếc nút bấm bé nhỏ ra, khiến Jimin rơi từ cánh cổng thiên đường xuống thẳng mặt đất lạnh lẽo. Cô âm trầm thở  dốc, đem tất cả bất mãn cất vào trong, thầm hứa sẽ tính sổ Minjeong vào một ngày đẹp trời nào đấy.

Như còn chưa chơi đủ, Minjeong lại tiếp tục bấm vào nút nhỏ rồi lại thả ra. Khác với lúc nãy, động tác của em không kéo dài mà chỉ trong tích tắc nhưng tuyệt nhiên không có khoảng nghỉ nào giữa chừng. Jimin bị em đùa bỡn đến bũn rũn tay chân, cô thật sự là không nhịn được nữa, bên dưới nhiệt tình kéo nhả, dịch tình cũng kéo thành từng dòng vội vã tuôn ra. Cô đỏ bừng mặt, không tài nào tiếp nhận thêm được nữa, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ không kìm chế bản thân mình nữa mất. Liệu cô sẽ hét lên sao, cô cũng không chắc nữa.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Minjeong vội vã buông tay ra, chiếc xe cũng từ từ dừng hẳn lại.

- "Ah! Tới nơi rồi." Em bình thản thông báo một câu có lệ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro