05,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng.
tôi trở về nhà sau vài giờ ngắn ngủi ở phòng làm việc của ningning.

KRN: em mới đi đâu về vậy????
tôi huých một cái vào vai karina, không thèm trả lời.
KRN: này, em mới đi đâu về đấy???
tôi vẫn giữ im lặng và vẫn huých mạnh vào vai karina.
KRN: chị hỏi mà em không trả lời à?????
WT: tôi trả lời làm gì?
buông 1 câu nói quyết định như vậy, karina không khỏi ngạc nhiên, miệng ú ớ định nói gì đó nhưng chắc chị ấy cũng không biết nói gì.
tôi chỉ lên nhà ngủ.

KRN: NÀY!! VÌ EM, TÔI PHẢI ĐI LÀM MUỘN 1 TIẾNG ĐẤY, EM BIẾT KHÔNG?
WT: thế thì liên quan gì tới tôi?
tôi lại buông những lời độc dược nữa. karina vô cùng ngạc nhiên. lập tức, karina bật lại:
KRN: chị không thể mô tả nó như nào, nhưng chị có thể nói được cảm giác lo sợ đến mức nào!!!!
WT: thì sao?
KRN: trời ơi, em biết chị là ai không???
WT: yu karina, chủ tịch công ty saeji.
KRN: vậy sao em lạnh lùng với chị vậy?
WT: thích vậy đấy.
KRN: kim winter! -karina đập bàn- em bị làm sao vậy???
tôi im lặng.

KRN: em có hiểu được cảm giác của chị lúc này không??????? chị nói mà em cứ coi chị là người xa lạ, cảm giác như con dao trong thanh quản chị. chị không tài nào mà dừng nói được, vì chị lo cho em mà thôi!!!! nhưng nếu chị còn thở, chị sẽ vẫn cãi em cho đến khi nào em trả lời chị thì thôi!
WT: đừng hỏi làm gì. tôi sẽ không trả lời đâu.

__________
(part được kể theo góc nhìn của karina.)
tôi quá tức, tôi đành phải đứng dậy đi làm. trên đường, câu chuyện đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. suýt chút nữa là tôi đã tông phải xe người khác.
- này, mắt để trang trí à?
KRN: dạ em xin lỗi.

tôi không để tâm mà cố gắng giữ tập trung để lái xe tiếp. đến chỗ làm, tôi vừa buồn, vừa mệt nhoài. nhân viên tôi thì xì xa xì xào:
- ê, cô ấy sao vậy?
- ây, đây là lần đầu tiên rina bị như này đấy.
- hay có xích mích với winter nhỉ?

kazuha bất ngờ chạy ra, ôm tôi mà hỏi:
KZH: chủ tịch! chủ tịch sao vậy ạ?
KRN: tôi không sao.
tôi xua tay và đi vào phòng chủ tịch, khoá cửa.

tôi gục mặt xuống bàn, khóc nức nở. có vẻ như, winter đã làm tổn thương tôi. lần đầu kể từ khi yêu cô ấy, chưa bao giờ tôi khóc vì cô ấy lần này.
có người mở cửa phòng.
KZH: chủ tịch! chủ tịch sao vậy ạ?
KRN: tôi không sao. chỉ là chút áp lực thôi.
KZH: khăn giấy của chủ tịch đây.
KRN: cảm ơn cô.
tôi lấy khăn lau nước mắt, và nhận ra rằng,

có vẻ như winter bắt đầu ghét tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro