06,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

krn: kazuha.
kzh: có gì không chủ tịch?
krn: đi ăn không?
kzh: dạ thôi, thưa chủ tịch, em ngại lắm...
krn: tôi bao. cô không phải lo điều đó.
kzh: vậy thôi.. chủ tịch đã nói vậy rồi thì em đi.

karina soạn đồ vào chiếc túi xách, tắt máy tính xong thì kazuha dẫn đường.
kzh: thưa, chủ tịch có định đi đâu xa không ạ?
krn: cũng gần. đi bộ đi cho khoẻ.
kazuha dạ một tiếng, cô ấy liền dẫn vào 1 quán ăn nhật bản nổi tiếng. kazuha từng nói rằng rất thích đi ăn quán này vì nhà hàng đẹp, đồ ăn nhìn sang nhưng thật ra là khá rẻ, và quán này lâu đời nữa nên hương vị 10 năm rồi vẫn thế.

kzh: chủ tịch, sao chủ tịch biết em thích quán này mà dẫn em đi ạ?
krn: tôi là sếp của cô, chẳng lẽ mấy sở thích đơn giản của nhân viên lại không biết?
kazuha chỉ biết cười trừ. kazuha dẫn cô vào phòng riêng, để ăn cho riêng tư và nếu có gì thì cũng không bị báo chí đưa thông tin lung tung, hay là bàn công việc để làm sao không bị đối thủ biết.
krn: cô thích ăn gì, tôi gọi.
kzh: ừm... bò wagyu bít tết được không ạ?
krn: ok. uống gì nữa không?
kzh: chủ tịch thích uống gì, em theo chủ tịch.

karina bật cười và gọi 2 đĩa bò wagyu bít tết cũng như 2 tô mì miso ramen và shoyu ramen, cùng với chai rượu nho.
kzh: đến giờ em vẫn không hiểu sao chủ tịch biết em thích quán này và biết em thích ăn miso ramen nữa.
krn: tôi bảo rồi mà. tôi mà không hiểu nhân viên thì tôi sao mà làm chủ tịch được, tôi có phải mới vào đâu.
kzh: thôi, mình khui chai rượu đi chứ nhỉ? haha.
karina bất giác cũng bật cười theo kazuha.

__________
winter xuống chỗ làm việc của ningning.
n: oh, winter? cậu đến đó hả?
wt: chứ tớ không đến thì ai đến?
n: nơi này xa lắm đó. cậu đi đến đây bằng gì?
wt: tớ đi bộ.
n: đi bộ?!?

ningning rất ngạc nhiên. từ trước tới giờ chưa bao giờ winter làm điều đó, thường chỉ toàn gọi cho ningning kêu lên rồi đi xe. hôm nay winter đi bộ, lạ quá đi.
wt: tớ quen rồi.
n: quen? tớ mà đi từ nhà cậu lên, chắc là tớ đã gãy chân rồi chứ đừng nói là đến. mà sao cậu không ở nhà, đến đây làm gì?
wt: đừng hỏi tớ câu đó. tớ không trả lời đâu.
n: ơ.. winter!!! này!!!!!!!!!!!!!
winter vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. còn ningning thì cảm thấy khó hiểu.

_________
- dzô!
karina và kazuha liên tục cụng ly. ăn xong rồi thì họ bắt đầu uống rượu. ban đầu, khi còn tỉnh táo, họ nói chuyện về công ty và chiến lược sắp tới. nhưng khi họ ngà ngà say rồi, karina bắt đầu lên án người yêu mình, winter:
krn: cái con winter kia á... uh... nó ghét tao rồi mày ạ... uh..... sáng nay nó chửi tao một trận lôi đình nữa cơ... uh....
và kazuha cũng lên án nhiều không kém người mình yêu, yunjin:
kzh: con yunjin ấy.... yah.... nó... kiểu gì ý... nói chung là cái gì... mà không vừa ý nó.... yahh... là nó dỗi, cáu bẩn liền... yah....
krn: ôi trời đất ơi... đúng là tình yêu.... là thứ rác rưởi! uh... tình yêu làm chúng ta khổ biết bao nhiêu...
kzh: đúng... thế... phí hoài cả tuổi thanh xuân!! yah.. sống một mình.. sướng hơn!!! chẳng ai ngăn cản!!! cụng ly đi!!!
krn: hai, ba.... dzô!!!

________
karina tỉnh dậy trong phòng làm việc. không biết là ai đã làm điều này.
kzh: chủ tịch có trong phòng không ạ?
krn: có. vào đi.
kzh: chủ tịch ơi, trưa nay bọn mình uống say ghê. may là quá giờ làm việc rồi không thấy, chị selugi đi tìm thì thấy 2 chị em mình đang ngủ trong phòng ăn. khổ chưa! may là chưa có lên báo, không thì chết danh tiếng công ty!!
krn: vậy hả... mà chuyện uống rượu này, lên cũng có sao đâu! chỉ uống rượu, dân tình cãi nhau xong lại hết drama. chả có gì hết. thôi, cô đi về đi, tạm hôm nay về sớm. tôi mệt quá.
kzh: vậy ạ... vâng, cảm ơn chủ tịch. em đợi chủ tịch ở dưới bãi đậu xe nha.

karina về đến nhà thì thấy cổng khoá, karina giờ đang đầu óc như búa bổ. nhưng, khi cô vào nhà thì thật sự rất sốc.

winter đang uống rượu.
krn: này, kim winter! dừng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro