14,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

krn: e hèm! tao biết thừa mày định nói gì nhá.....
tất cả lại được phen cười bò, đến mức suýt nữa yunjin làm rơi điện thoại.
______
kzh: em chào chị, em về!
krn: ừ! mai nhớ gọi lại tên cũ đó!
kzh: thôi, mình vào nhà đi.

karina chở winter về nhà, trong lòng cảm thấy sợ hãi vì những gì đã xảy ra. cô sợ chỉ cần 1 lời nói là có đến tỉ câu thì winter cũng chả thèm trả lời câu nào, ngược lại còn có khả năng mắng cô.
krn: cho....cho tôi xin lỗi em. vì những gì đã qua.
wt: không sao, em không giận chị đâu. cái đó em cũng không để tâm đâu. em và ningning chỉ đơn thuần là bạn cấp 2.
karina nhìn qua gương, thấy winter cười rất tươi, ngược lại còn không hề có chút giận cô. karina cũng cảm thấy hơi yên lòng.

wt: ê, nhà đây mà!! đi đâu đấy!!!!
karina mải vừa lái xe vừa chìm trong suy nghĩ của mình mà suýt quên cả nhà mình ở đâu, có lúc suýt rẽ sai hướng.
wt: lái xe mà đầu óc để đâu vậy hả? gõ vào đầu cho chừa nè!
krn: ui da, xin lỗi mà! chị quên, mải suy nghĩ sau này quá!
wt: lên nhà đi ngủ đi chứ còn định nghĩ gì nữa!!
karina chỉ biết cười, nghe lời winter mà đi theo.

nửa đêm.
lần này là winter mơ thấy 1 giấc mơ.
winter thấy karina đang làm gì đó, cô nàng đang ở giữa cầu.
có vẻ như cô đang khóc. winter định chạy ra an ủi, nhưng chân cô thì không thể cử động, và cả người cô cũng đơ cứng.
cô thấy karina buồn tới mức tháo giày và nhảy từ cầu xuống....
winter hét lên nhưng karina không thèm nghe, winter sợ quá mà tỉnh dậy.

winter thở phào khi thấy karina vẫn còn cạnh mình, ngủ say như chết, thậm chí là... ngáy.
winter thở dài rồi lại ngủ tiếp. trong vòng 30s tiếp theo, cô đã chìm hoàn toàn vào giấc ngủ.
winter thấy mình cãi vã lớn tiếng với karina, mà đây là lần đầu xảy ra cãi vã to như này, mọi khi, có cãi vã nhưng chỉ mấy phút rồi thôi.
lúc này cô mới biết karina yêu hyeonie - một người cấp dưới của cô. nhưng winter, không bao giờ nghĩ điều đó. tối hôm đó, cô nàng phát hiện ra tờ giấy - mà đáng ra nó không nên biết thì hơn.
karina bị ung thư máu giai đoạn 3. lúc đó, cô đã rất sốc, chỉ có thể ngồi bụp xuống sàn mà khóc. biết là karina không về nhà, winter liền lấy con dao rọc giấy trong nhà và cứa vào cổ...

winter bật dậy lần nữa. không hiểu sao, mắt cô rơm rớm nước. lúc này cô đã lao thẳng vào nơi cô tìm thấy trong mơ, gầm tủ, liền kiểm tra xem có tờ giấy nào không,

có.

winter sợ hãi và thầm cầu nguyện chỉ là dự án bỏ quên của karina hoặc là giấy nháp linh tinh, đừng là giấy kết quả xét nghiệm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro