15,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

winter vừa thút thít vừa lôi tờ giấy trong gầm tủ ra. nhưng vì không cẩn thận nên khi lôi ra, cô vô tình đập tay vào cửa tủ, mà là cửa tủ sắt nữa thì tiếng kêu càng to.
karina tỉnh dậy luôn. thấy winter đang sợ hãi nhìn xuống tờ giấy, karina sợ hãi giật tờ giấy, ném ra ngoài.
wt: chị! chị mắc bệnh mà giấu em đúng không?
karina không trả lời. vì nó là tờ giấy mà winter không nên biết. cô liền an ủi winter, nói rằng chỉ là 1 tờ nháp bỏ quên. và dỗ dành cho winter đi ngủ.
karina ra lấy tờ giấy đó, cầm lên và đọc, nước mắt chảy không ngừng. cô muốn cho winter biết lắm, nhưng nó rất bí mật, chỉ có kazuha được phép đọc nó.
cô đành lau nước mắt và thay đồ, đi làm.
_________
trên đường đi làm.
kzh: sao trông chủ tịch buồn vậy ạ? chủ tịch mới khóc sao?
krn: chị không sao.
kzh: người ta mà nói không sao, tức là nói dối đấy ạ.
krn: chẹp.... lát cô theo tôi lên văn phòng, tôi sẽ cho cô biết sao tôi khóc.
kzh: dạ, thưa chủ tịch. - rồi kazuha im lặng.

cô vừa lái xe vừa nghĩ trong đầu, có thể cô đã làm winter khóc? không, hay cô nhớ lại chuyện buồn xưa cũ? không? hay là cô có chuyện gì đấy? kazuha không thể biết được.

chẳng mấy chốc mà kazuha đã lái xe đến nơi. karina mở cửa công ty rồi mở cửa văn phòng, lên văn phòng rồi thì karina đóng cửa và kéo hết tất cả các rèm xuống, che cửa phòng lại.
kzh: nó riêng tư vậy hả chủ tịch?
krn: ừ.
kzh: ây... chủ tịch đừng có.. ấy ấy nha!!! không-không được đâu à!
krn: cô thần kinh vừa thôi! tâm trạng tôi thế này rồi còn nói thế được à?
nói xong karina đưa cô 1 tờ giấy có kẹp file, kazuha mở ra và đọc. lúc sau, tâm trạng kazuha cũng ngồi thụp xuống đất. buồn lắm.
krn: tôi như này rồi, phải làm gì bây giờ...
kzh: chủ tịch... đừng mà! biết bao nhiêu cống hiến của chủ tịch, bao nhiêu người kết thân chủ tịch mười mấy năm, cả đối tác và bao nhiêu dự án nữa..... chủ tịch định bỏ hết sao!?
krn: còn thời gian, tôi sẽ làm nốt. tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. còn winter, tôi mong cô ấy sẽ quên hết đi.

karina mỉm cười nhìn kazuha đang trào nước mắt ở khoé mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro